TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - HAI CHỊ EM
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

HAI CHỊ EM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
THU THUY



Ngày tham gia: 16 Apr 2008
Số bài: 18

Bài gửiGửi: Sun Apr 27, 2008 9:28 pm    Tiêu đề: HAI CHỊ EM
Tác Giả: VÕ THỊ THU THỦY




HAI CHỊ EM

VÕ THỊ THU THỦY

Nga lo âu nhìn Bà Lan, thân mẫu nàng, còn hôn mê trên giường bệnh. Sau cơn giải phẫu hiểm nghèo vì tai nạn xe cộ bất ngờ, mẹ nàng thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Nàng vừa vui mừng vừa lo lắng, lẩm nhẩm: "Lạy Trời, lạy Phật phù hộ mẹ con tai qua nạn khỏi!" Bác Sĩ Linda Nguyễn còn trẻ, nhỏ hơn nàng chừng một vài tuổi là cùng, Cô ta có nước da trắng hồng, dáng thon thả xinh xắn. Linda tươi cười nói với Nga khi cô ta thấy nàng còn lo âu về sức khỏe của mẹ mình:

- Chúc mừng chị. Má chị đã thoát khỏi hiểm nghèo sau khi giải phẫu. May mà vết thương không đụng vào tim mạch và phổi bà cụ. Vết thương cũng không chạm tới sọ nãọ. Chừng vài giờ nữa bà sẽ tỉnh lại. Cho uống sữa và ăn cháo vài hôm là bà trở lại bình thường. Có thể xuất viện được.

Nga hân hoan nhìn bảng hiệu nhỏ cài trên chiếc áo blouse trắng toát của nữ Bác Sĩ trẻ đẹp nổi bật các chữ lấp lánh Linda Nguyen, MD. Nhìn vào gương mặt trái soan hao hao giống mình của giai nhân. Nàng như xúc động thỏ thẻ:

- Cám ơn Bác Sĩ nhiều. Bác Sĩ họ Nguyễn?

- Đúng vậy.. Bố tôi họ Nguyễn. Còn cô là Nga Trần?

- Dạ thưa Bác Sĩ họ của tôi là Nguyễn như họ của Bác Sĩ. Dượng của tôi là họ Trần nên tên là Nga Trần. Thực ra trước kia tên là Nga Nguyễn. Cha ruột của tôi họ Nguyễn.

- Thế à! Như thế chúng ta cùng họ. Có thể bà con đấy!

Bác Sĩ Linda như sững sờ một vài giây. Rồi nàng từ giã Nga, bước ra khỏi phòng.

Sau vài lần trò chuyện với Bác Sĩ Linda, Nga nhận thấy Bác Sĩ trẻ trung, kiều diễm lại hiền hậu, cởi mở, xuề xòa, thông minh, khôn khéo vô cùng. Nàng đâm ra mến phục Bác Sĩ trẻ này. Con gái dễ thân mật nhau, chỉ sau mấy lần trò chuyện. Đúng là "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu." Một hôm, Linda vì vội vàng, làm rơi cuốn sách khỏi xách tay của nàng. Quyển sách dày cộm nằm dưới thềm gạch hoa láng bóng của phòng bịnh. Nga nhanh nhẩu cúi xuống nhặt hộ. Thấy cuốn sách có tựa hấp dẫn nàng lật bìa thấy chữ nổi bên dưới, Nga kinh ngạc vô cùng. Chờ Bác Sĩ Linda khám bệnh cho mẹ xong, Nga liền tươi cười nói:

- Xin lỗi Bác Sĩ tha cho tôi hơi hiếu kỳ. Ông Nguyễn Minh Long là ai vậy cô?

Linda ngạc nhiên nhìn Nga, mỉm cười hỏi:

- Tại sao chị biết tên ông ta?

- Dạ, tôi thấy tên ghi trên trang đầu cuốn sách này ạ!

- Ông ấy là Bố đẻ của tôi! Chị biết ông ta à!

Nga nghe qua sửng sốt vô cùng. Nàng ngập ngừng:

- Dạ... dạ biết ạ! Dạ xin Bác Sĩ thương tình cho biết địa chỉ để tôi lại thăm ông ta dược không?

Linda càng kinh ngạc trố mắt nhìn Nga, vội vã nói ngay:

- Được! Chị quen bố tôi trong trường hợp nào?

Nga ấp úng, hơi lúng túng, bối rối trong vài giây. Nhưng nàng vốn thông minh và ứng xử nhanh nhẹn, khéo léo, vội nói ngay:

- Dạ! Ông ta tốt lắm. Hồi nhỏ ông hay cho quà lũ trẻ. Ông có ơn với tôi. Xin Bác Sĩ cho tôi gặp ông, được không Bác Sĩ?

Không ngờ Bác Sĩ Linda vui tính, tốt bụng có lòng nhân ái và bình dân nên, Linda vui vẻ cho Nga địa chỉ và số điện thoại ngay. Nàng vốn vã:

- Bố mẹ tôi ở thành phố Lafayette cách Thủ phủ Baton Rouge, chừng hai giờ lái xe con. Tôi ngụ tại đây để làm việc cho tiện. Ông bà thường dến thăm tôi vào cuối tuần. Mời chị cứ tự nhiên, gọi điện thoại trước khi đến thăm bố tôi nhé! Không sao đâu. Bố tôi ổng hiền từ, vui tính lắm!

Thế là nhân lúc Linh, đứa em cùng mẹ khác cha, nhỏ hơn nàng năm tuổi, Sinh viên LSU, vào thay thế nàng để chăm sóc Mẹ, Nga liền gọi điện thoại về địa chỉ nhà Bác Sĩ Linda vì là ngày cuối tuần. Thật là may mắn làm sao, nàng gặp ngay bố Linda. Nàng mừng quýnh vội lái xe vào khu phố Đại Học của Tiểu Bang LA để gặp ông ta. Nàng nghĩ đến Mẹ nàng mà thương bà vô cùng. Thật ra Mẹ còn trẻ đẹp quá mà! Bà lại hơi đa tình đa cảm chút chút, làm sao khỏi có bồ bịch được. Ở tuổi 54 mà trông Mẹ còn trẻ, chừng hơn bốn mươi là cùng. Chồng thứ nhì chết, bảo hiểm nhân thọ đền hơn nửa triệu bạc lại thừa hưởng gia tài đồ sộ của ông ta để lại nữa. Mẹ sống trên nhung lụa, hầu như Mẹ giao cho cậu mợ trông coi hộ các tiệm Grocery do bà làm chủ. Em gái kế cùng mẹ khác cha của nàng, sau khi tốt nghiệp High School, yêu thích nối nghề kinh doanh của bố nên rời học đường. Nàng tỏ ra có năng khiếu buôn bán, siêng năng, cần mẫn, giàu nghị lực, đảm đang, khôn lanh, biết cách quán xuyến các tiệm tạp hóa nói trên. Nàng tỏ ra say mê công việc kinh doanh này. Chỉ có cô em kế nàng là ham học cao thôi.

Sau khi ly dị chồng đầu tiên, Bà Lan se duyên với ông Hùng. Ăn ở nhau có hai gái. Hai năm trước, ông bị bịnh ung thư gan và từ trần. Từ đó bà bồ bịch tùm lum tu vi, vì mẹ còn duyên dáng xinh đẹp như thế, nên đàn ông sồn sồn chết mê chết mệt, theo tán tỉnh Bà quá đông. Bà lại ưa thanh niên trẻ tuổi hơn mình, khỏe mạnh, đẹp trai. Các hiệp sĩ này cũng tỏ ra mê mẩn giai nhân giàu có như điếu đổ . Họ tính đào mỏ chăng? Ai mà biết được! Xem chừng Má nàng còn trẻ đẹp hơn nàng nữa, có mấy cô bạn của nàng nhận xét như thế, mới chết chứ! Bà thích trang điểm, make up kỹ lưỡng hằng ngày, thích sửa mặt mày, độn nhô lên bộ nhũ hoa nõn nà gợi cảm. Hình như Mẹ chạy đua với thời gian vậy. Dường như Mẹ sợ "Tuổi già sồng sộc nó thì tới mau!"

Hai năm nay, Mẹ bồ với tên Thanh. Y nhỏ hơn mẹ nàng ít nhất phải mười lăm tuổi. Y đô con, đẹp trai và trẻ hẳn ra. Mới trông qua tưởng y chỉ nhích hơn Nga chừng dăm tuổi là cùng. Mẹ và nàng, mỗi khi đi shopping, thiên hạ trông thấy cứ tưởng là hai chị em, vì Mẹ luôn luôn sửa soạn, kiều diễm, láng mướt, mượt mà và trẻ ra, như con gái. Trời phú cho Má nàng có nhan sắc tuyệt vời. Nàng cũng mừng cho Mẹ mà cũng buồn rầu vô hạn. Không bíết sao mỗi lần y lại thăm Mẹ nàng, nàng thấy bực bội tức tối, khó chịu trong người quá đỗi, bà con ạ! Nàng vào phòng mình đóng cửa . Nằm xem phim trên TV đầu máy. Tuy nhiên, tâm trí cứ bay nhảy vẩn vơ đâu đâu. Nga không tài nào để lòng dạ vào cốt truyện phim. Nga thấy ghét, thấy ứa gan gã tình nhân trẻ đẹp của Mẹ mình. Y lại tỏ ra mê Đại Tỷ quá! Thanh làm nghề xây dựng sửa chữa nhà cửa. Y còn sống độc thân. Y ở vậy, để được gái nuôi. Y bồ bịch tùm lum, nhờ mã đẹp trai, hào hoa phong nhã, lại khỏe mạnh, biết ga lăng chìu chuộng tán tỉnh người đẹp hết mực, Vì thế, phụ nữ sồn sồn, góa chồng, hay gái già mê y tíu tít. Mê y như điếu đổ như mê Phan An, Tống Ngọc, Kim Trọng, hay Đạo Soái Lưu Hương như cá gặp nước, rồng gặp mây vậy.

Có điều, Nga nghĩ Mẹ nàng thương yêu nàng, lo chu cấp nuôi nàng ăn học thành tài, tốt nghiệp Đại Học. Có Job làm ổn định, lương cao nên nàng quý trọng Mẹ, thương yêu Mẹ. Tuy nhiên, con đường tình ái của Mẹ thật là lả lướt, bay bướm, phong lưu, huy hoàng tráng lệ, nhưng cũng truân chuyên, ba chìm bẩy nổi chín long đong. Vì cái tính nhiều đam mê, lãng mạn hay sống bốc đồng, đa tình đa cảm của má hồng. Do đó bà thường thay đổi tình nhân như cơm bữa. Tình yêu giữa Bà và Thanh tương đối lâu. Tình yêu trăng hoa, ân ái của họ thật say mê nồng nhiệt, kéo dài hai năm nay. Lúc nào cũng anh anh, em em ngọt xớt như mía lùi. Nga nghe mà ấm ức buồn phiền vô cùng. Hình như Mẹ đang ở giai đoạn chót của tuổi xuân "Retour d’âge" thì phải.

"Hồi xuân phơi phới mượt mà
Tình say lả lướt, là đà gối chăn.
Đêm Xuân, giá đáng ngàn vàng.
Bạn tri âm đó cùng nàng mây mưa!"


Trên đường lái xe đến gặp ông bố của Bác Sĩ Linda, Nga còn hậm hực trong lòng, nhớ lại khi mẹ vừa tỉnh, vừa khỏe trong người là hỏi thăm liền:

- Điện thoại cell phone của Má có reo không, con? Có Thanh gọi má không con?

Nga bực lắm, nhủ thầm: "Mới tỉnh lại. là nhớ đến trai ngay. Nhớ hắn liền! Thật hết nói." Nàng giấu nỗĩ phiền muộn khó chịu trong lòng. Nga nói ngay:

- Điện thoại cầm tay của Má bị hư trong khi đụng xe rồi. Con cất ở nhà rồi.

Bà Lan liền lấy điện thoại cell phone của con, bấm số gọi ngay cho người tình đang thăm bố mẹ ở Cali. Hai đàng nói chuỵện rất vui vẻ, cởi mở, xưng nhau anh anh em em thật là ngọt ngào, tình tứ, âu yếm hết mực. Nàng buồn lòng bỏ ra hành lang bịnh viện buổi tối hôm đó, Vết thương mới khép lại, mẹ tỉnh không lâu đã vội nhớ đến bạn tri âm, tri kỷ, hẹn hò tình tự rồi. Nga thấy vừa thương Mẹ, vừa bất bình Bà. Vừa tội nghiệp con người nhiều đam mê dục lạc vừa kính trọng lòng từ mẫu luôn luôn lo lắng đùm bọc cho con cái nên người, có học hành và nghề nghiệp vững chắc. Bao nhiêu tình cảm vui buồn chao động, xao xuyến lòng cô gái ngổn ngang trăm mối trong con tim đa cảm bé nhỏ của nàng.

Hôm đó Nga hân hoan gặp bố của Linda tại phòng khách, chỉ có một mình ông.

Sau khi chủ khách an vị. Ông Long ngạc nhiên nhìn Nga, cô gái duyên dáng có nét xinh xắn giống con gái mình. Ông chan chứa cảm tình, nhìn nàng hỏi nhỏ nhẹ:

- Cô Nga, sao cô biết tôi mà tìm đến đầy? Cô có quen tôi trước kia ư?

Nga nhìn ông dò xét kỹ lưỡng, cố moi trong ký ức mù sương của nàng, thăm dò dè dặt:

- Thưa bác, có phải bác là Nguyễn Kỳ Long, Giáo Sư Anh Văn ngày xưa không ạ?

Ông ta kinh ngạc nhìn nàng trân trân, miệng há hốc:

- Đúng vậy.. Sao cô bíết tôi rõ thế? Cô là...

- Con là Nguyễn thị Ngọc Nga đầy. Con là con gái của Ba đây! Ba!

Nói xong, nàng ôm chầm lấy Ông Long khóa òa. Nàng khóc ấm ức, khóc tỉ tê. Nga cứ rúc đầu mình vào lòng bố khóc mãi. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Nàng khóc để bù lại lâu nay thiếu tình phụ tử. Lúc đầu Dượng nàng Ông Hùng cũng thương yêu nàng như con đẻ. Có thể lúc mới lấy nhau, tình hai người say đắm nồng nhiệt nên Ông ta lấy lòng người đẹp mà chìu đứa con ghẻ chăng? Tuy nhiên, sau khi có thêm hai đứa con chung với mẹ nàng, thì tình cảm cũng nhạt dần. Mẹ nàng dành nhiều thì giờ chăm sóc hai đứa con chung kia, chu đáo hơn. Nga buồn ghê lắm, từ đó.

Lúc bấy giờ, Ông Long đẵ nhận ra con gái cưng của mình. Ông cũng ôm con, đưa bàn tay hơi sần sùi, nhưng còn nét thanh nhã của người trí thức, vốn là nhà giáo trước kia, vuốt ve mặt mũi, xoa nhẹ nhàng mái tóc dài óng ả của con gái mình. Ông cũng không cầm được nước mắt. Hai cha con ôm nhau khóc đã đời. May mà nhà không có ai. Nga nũng nịu, tỏ vẻ hờn giận Bố mình. Nàng nhõng nhẽo:

- Ba ơi! Lúc đó gia đình mình may mắn vượt biên thành công được Chính Phủ Hoa Kỳ cho định cư tại Xứ Cờ Hoa. Trong thời gian ngắn ngủi, con mới lên sáu tuổi. Con còn nhớ, Bố thương yêu con vô cùng. Thế mà sao, Ba nỡ bỏ mẹ con trốn mất tiêu vậy? Con tuy còn bé, nhưng con còn nhớ con thường ngủ đêm đêm với Bố. Bố vuốt ve cưng chìu con hết mực. Con còn nhớ trên ngực Ba có cái xẹo hồi Ba ở tù về. Bố lên rừng chật củi bị thương. Có dúng không Bố?

Ông Long kinh ngạc trí nhớ tuyệt vời của đứa con gái xinh đẹp của mình. Ông liền trật áo sợ mi ra. Quả phía bên phải có vết thẹo nhỏ chững đốt ngón tay út.

Lúc bấy giờ, Ông Long bâng khuâng, ngậm ngùi, vô cùng buồn bã. Ông ôn tồn kể lại sự việc đầu đuối.

- Như con bíết đấy! Ba yêu má con say đắm và tha thiết biết là dường nào. Ba cưới bà làm vợ, hồi bà mới 18 tuổi. Bà vừa đậu Tú Tài II. Má con thông minh học giỏi là học trò của Ba. Ba dạy Má con suốt hai năm, lớp 11 và 12. Ba lớn hơn má con gần cả chục tuổi. Ba yêu má con thật tình và nồng nhiệt. Má con vốn là hoa khôi trường Ba dạy trước 75. Sau Đổi Đời Ba ở tù. Ba Má có tất cả ba con. Nhưng anh chị con vắn số lúc Ba cải tạo tập trung chúng bị bịnh hiểm nghèo thiếu thuốc men nên từ trần hết. Chúng chết yểu cả. Được tha về, Ba và Má có thêm con là gái Út đó, Song thân tìm cách vượt biên. Ba người may mắn ra đi xuống biển được trót lọt, Vượt biên thành công. Gia đình mình được định cư tại Mỹ như con biết đó. Ba tuy có bẳng Cử Nhân Anh Văn, nhưng Hoa Kỳ không chấp nhận văn bằng do nước ngoài cấp. Ba chỉ xin làm Teacher Aid thôi. Tiền rẻ mạt, chỉ lớn hơn công nhân quét dọn chút đỉnh thôi. Má con làm công tại một tiệm grocery. Chủ nhân là Ông Hùng là Dượng của con đó. Không ngờ giai đoạn đầu quá khó khắn về kinh tế. Đã xẩy ra nhiều việc đau lòng. Hai vợ chồng phải quần quật lao động suốt ngày. Gửi con cho Nhà Trẻ Day Care khá tốn kém hàng tuần. Má con còn trẻ đẹp dù là gái ba con.

"Gái một con, nàng trông mòn con mắt
Gái ba con, nhan sắc thật mượt mà.
Lửa gần rơm, cứ là đa dễ bốc
Những đam mê tình cảm chợt nở hoa."


Ông Hùng góa vợ, không con cái, giàu có, mê Má con quá cỡ. Tình yêu mù quáng giữa hai người đã lậm sâu. Má con tuy kiều diễm nhưng chạy theo vật chất xa hoa. Ba bị sa cơ thất thế, tay trắng, sức khỏe yếu vì những năm tù đày, lao cực khổ sai gian nan vất vả. Còn sống sót sau Đổi Đời đầy tang thương bi thảm là may lắm rồi. Má con muốn sống công khai với người tình. Ông Hùng lớn hơn Má con hơn chục tuổi. Ông mê sắc đẹp của Má. Má chuộng phú quý, của cải, nhà to, cửa rộng. Má thích sống xa hoa nhung lụa. Họ dan díu lâu rồi, bất chấp cả dư luận và bạn bè đồng hương. Má con buộc Ba phải ly dị. Bà đuổi Ba ra khỏi nhà. Hai người ỷ giàu có, tiền muôn, bạc triệu, áp lực không cho Ba gặp con gái của Ba. Ba xấu hổ, bỏ đi xa tận miền Bắc. Sống nhờ nhà một người bạn thân hồi Sinh Viên Đại Học Sài Gòn. Ba vừa làm vừa chịu khó di học lại để lấy bằng Đại Học. Sau cùng Ba đậu bằng Master về Giáo Dục. Ba xin dạy học High School tại một trường công lập Hoa Kỳ. Bạn Ba có cô em họ. Cô ta kính phục Ba có chí lớn, thông minh, học giỏi, nên gá nghĩa với Ba. Nàng cũng dở dang về đường tình duyên trước kia. Gia đình nàng ở Lafayette. Sau đó, Ba xin về dạy tại thành phố này. Dì con có mấy tiệm Nail tại đó. Cuộc sống cũng tạm ổn. Linda, em con thông minh hiếu học tốt nghiệp Bác Sĩ Giải Phẫu, làm việc tại thành phố này, như con bíết đó.

- Con xin lỗi Ba. Hơn hai chục năm qua, vì nghe lời Má, con cứ trách móc Ba vô tình, bỏ bê gia đình, đi mất tiêu, tưởng Ba chạy theo người đàn bà đẹp khác. Thật là oan tình cho Ba. Xin Ba tha lỗi cho con. Giờ con mới hiểu được. Cũng may mà con gặp lại. Ba. Ba hãy đi thăm Má con đi! Má bị tai nạn xe hơi suýt nữa tử vong. Dượng Hùng từ trần vì bạo bịnh cách đây hai năm rồi. Tình duyên của Má cũng truân chuyên lắm!

- Ba sẽ thăm má con sau nhé!

Hai người đang nói chuyện thân mật. Nga còn nắm lấy tay Bố, thì Bà Thắm, Mẹ của Linda bước vào. Bà ngạc nhiên nhìn chồng ngỡ ngàng. Ông Long liền vui vẻ giới thiệu ngay với bà xã, xem chừng trẻ hơn Má nàng nữa. Bà ta cũng xinh đẹp vô cùng. Thật là xứng với Ba nàng khôi ngô tuấn tú một thời trai trẻ.

- Đây là con Nga, con gái của anh. Hơn hai chục năm mới gặp lại con.

Bà Thắm tươi cười hoan hỷ vô cùng:

- Là con bé mà mình thường nói với em trước kia đó ư? Thiệt là cô gái kiều diễm giống bố quá đi chứ? Hèn chi nó trông giống con Linda nhà mình dữ! Nhìn qua là em biết con gái của anh liền. Chào cháu. Dì mừng bố con đoàn tụ sau hai mươi nắm xa cách nhau.

Bà ta nói tiếng Nam ngọt ngào dễ thương chi lạ. Người phụ nữ nhiệt tình vui vẻ cởi mở chân tình. Bà tự động tiến nắm Nga như con mình. Nga cảm động rơm rớm nước mắt. Lúc bấy gìờ, Bác Sĩ Linda đã về. Nàng kinh ngạc thấy mẹ mình ôm chầm lấy Nga. Khi hỉểu rõ mọi sự do Bố mẹ kể lại sơ qua câu chuyện, Linda liền ôm choàng lấy chị. Nàng cũng rưng rưng dòng lệ, khi Nga gục đầu vào vai cô em cùng cha khác mẹ, mừng rỡ òa khóc:

- Em Linda thân thương của chị.

Hai người ngồì xuống sofa. Linda vuốt ve má chị, mắt nàng đỏ hoe:

- Tội nghiệp cho chị Nga sống thiếu tình thương của bố đẻ mình suốt mấy chục năm nay. Từ nay chị em mình an ủi chia sẻ vui buồn vơi nhau, chị Nga yêu quý của em.

Nga ôm em hôn ngon lành như hôn con bé:

- Em của chị xinh đẹp và thông minh học giỏi ghê! Em giống Ba cái gene thông minh hiếu học đấy. Linda thừa hưởng trí tuệ minh mẫn nhớ dai của Ba mình đấy!

Ông Long và Bà Thắm nhìn hai đứa con gái thân tình yêu thương nhau. Hai chị em mới đoàn tụ mà trông thật cởi mở thân mật yêu mến nhau. Họ thật hạnh phúc. Thấy hai chị em giống nhau như đúc và đều kiều diễm thông minh học giỏi thành đạt cả, họ rất hài lòng, lấy làm hãnh diện và sung sướng vô cùng. Hai người cảm thấy mình như trẻ lại cả chục tuổi vậy. Nắng bên ngoài rực rỡ long lanh. Nắng lấp lánh trên những đọt cây cao chót vót trong khu vực phố LSU. Trên cành xanh bíếc, chim chốc hót líu lo, tưng bừng, rộn rã vang cả một góc trời.

Mẹ Nga đã xuất viện vài ngày sau. Bà về nhà tĩnh dưỡng. Bà Lan đã khỏe hẳn cứ gọi điện thoại cho tình nhân mãi. Bấy giờ Nga tức mình, mới chất vấn Mẹ mình:

- Tại sao Má gạt con, Má nói dối con hơn hai chục năm nay. Má ưng Dượng Hùng ruồng bỏ Ba. Má đuổi Ba ra khỏi nhà. Hai ngưới làm áp lực không cho Ba con gặp mặt con. Mà Má bảo Ba bỏ nhà theo người đàn bà khác. Ba mất tung tích hơn hai chục năm qua. Ma cứ làm con trách móc Ba, căm thù Ba là bạc tình, bỏ bê vợ con, theo gái? Tại sao Má gạt dối con gái của Má thế?

Bà Lan kinh ngạc nhìn Nga. Bà cười gằn, tỏ vẻ bực mình:

- Thì tôi làm vì cô thôi. Ba cô nghèo kíết xác lại, kém sức khỏe nữa. Ở Việt Nam Ba cô là Giáo Sư, oai lắm! Nhưng sang đây, Ba cô chỉ là cu li quét dọn lau nhà thôi! Làm sao nuôi con học cao được đây? Tât cả việc tôi làm đều vì cô. Cô bíết chưa?

Nga bực tức, đỏ mặt tía tai cãi lại Mẹ:

- Nhưng Ba thông minh học giỏi. Ba đậu bằng Cao Học, Master về Giáo Dục. Ba dạy High School ở Hoa Kỳ. Tại sao Má chê Ba con dữ vậy? Tại sao Má chia rẽ tình Cha con như thế? Tại sao Má cứ gạt dối con mãi vậy? Dẫu phải sống thiếu thốn nghèo khổ với cha ruột của mình vẫn hạnh phúc hơn là sống giàu sang với Dượng ghẻ.

Bà Lan giận dữ đay nghiến:

- Bằng Cao Học mà làm quái gì. Dạy học bao nhiêu tiền ở Mỹ này. Lương không bằng cái gót người ta. Học giỏi mà làm được gì? Ôm cái văn bằng ấy mà ăn đi. Bây giờ cô gặp em gái cùng Cha làm Bác Sĩ và Bà Dì giàu có. Cô trở mặt với tôi phải không? Cô lên mặt dạy đời với tôi, phải không? Bây giờ cô ỷ mình thành tài. có công ăn vịệc làm có Bố và Dì giàu sang phú quý. Cô bất cần Bà Mẹ này nữa, phải không? Nếu thế, cô hãy về ở với Bố cô đi! Cô quả là đứa con vô ơn, bạc nghĩa với ngưới sinh ra cô.

Nga xấu hổ gục đầu xuống sofa khóc ngon lành. Bà Lan vẫn còn tức giận. Bà bỏ đi vô phòng riêng. Bà đóng cửa cái rầm. Mẹ mình không hề hối hận về việc đã đối xử bạc ác, cạn tình, cạn nghĩa, quá tàn nhẫn, bất công với người chồng đã ăn ở có ba mặt con với mình trước kia. Bố nàng phải khổ đau, ngậm đắng nuốt cay ra đi. Lại không được phép gặp mặt đứa con gái út thân yêu của mình hơn hai chục năm qua. May mà trời không phụ lòng người tốt. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Ông ở hiền, gặp lành. Gặp bạn tốt giúp đỡ. Ông vừa đi làm, vừa đi học lại ban đêm và Ông đã thành đạt. ông đã may mắn kỳ duyên hạnh ngộ với người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung kính phục và yêu thương Ông hết mực. Con gái duy nhất của hai người thông minh, học giỏi và đã thành tài. Gia đình thật là hạnh phúc. Nàng cũng mừng cho Bố nàng.

Bấy giờ, sau mấy hôm suy nghĩ kỹ lưỡng, Nga chợt nhận thấy mình là kẻ dư thừa trong nhà này. Má còn có hai đứa con ruột. Má có bồ nhí lui tới hủ hỷ lâu nay. Má đâu có ưa mình ở đầy chỉ gây thêm phiền phức, bất tiện cho hai người. Thanh cũng không ưa gì mình. Mỗi lần ghé lại thăm bạn tình, hắn không thấy mặt mình, càng mừng hơn nữa, đương nhiên rồi. Rõ ràng hai người đâu thích mình có mặt tại nhà. Họ thích tự do âu yếm nhau. Tuy nhiên, nàng vốn là đứa con hiếu thảo với Mẹ nàng. Không muốn làm buồn lòng Mẹ. Dù sao, nàng cũng phải tôn trọng tình cảm của Mẹ. Bà có công dưỡng dục, nuôi nấng nàng thành tài. Nga có quyết định riêng, dứt khoát có lợi cho Má và Ba luôn. Nàng lấy cớ làm việc ở Sở quá xa. Nàng share phòng với bạn thân tại chung cư gần Sở. Nàng tiện lui tới thăm Bố và em gái Linda. Má Nga cũng tự do với tình nhân của Bà. Nga có quyết định dứt khoát xong xuôi, nàng cảm thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Nga chợt nhớ đến lời nói của một Thiền Sư:

"Lòng Bao Dung và Nhẫn Nhục là chất liệu cần thiết để xây dựng tình thương. Mình hãy sống vì mọi người thì mọi người sẽ sống vì mình."

Nàng mỉm cười, không còn thấy lòng bứt rứt, khó chợp mắt nữa. Nga không còn trăng qua trở lại. trên giường nữa. Nàng đã ngủ thiếp một giấc say sưa từ hồi nào.

VÕ THỊ THU THỦY



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân