Gửi: Wed Apr 23, 2008 11:04 am Tiêu đề: NGƯỜI HÙNG PHƯỚC KHÁNH - (MINH PHƯỚC)
NGƯỜI HÙNG PHƯỚC KHÁNH
MINH PHƯỚC
"Đầy sông nước lũ tuôn về
Người hùng bơi sải qua kia dễ dàng.
Bồng bềnh củi nổi ngổn ngang
Người hùng lướt nhẹ, lẹ làng vớt lên.
Trâu này bướng bỉnh như điên
Người hùng dùng sức trị liền êm xuôi.
Nồi cơm kí gạo chín rồi
Cá kho chàng đớp một hơi sạch liền.
Nửa soong chè đậu lềnh bềnh
Cá ăn chẳng hết, tiền đền gấp ba.
Giai nhân, mắt biếc, da ngà
Mê chàng tài giỏi, đôi ta vợ chồng."
Đoạn thơ trên chỉ diễn tả một phần tài năng đặc biệt của người hùng Phước Khánh.
Phước Khánh hay Tâm Tượng là tên một ngôi làng bé nhỏ nằm bên bờ Sông Dinh, con sông nổi tiếng của quê hương nắng gió Ninh Thuận. Những ngôi làng tương lân nhau Gò Đình, Phước Khánh, Vạn Phước, Thuận Hòa tạo thành hình tứ giác có bốn cạnh không đều nhau. Các thôn làng nói trên, tọa lạc không xa thành phố Phan Rang bao nhiêu. Chỉ cần lội băng qua con sông nước khô cạn, hầu như quanh năm suốt tháng.
Mực nước sông chỉ đầy vào mùa mưa lũ. Dân Gò Đình, phần đông chuyên nghề làm bánh hỏi đem bán hầu như khắp nơi trong tỉnh Ninh Thuận, nhất là tại thị xã quê nhà.
Vùng thôn quê tứ giác này phần đông sinh sống bằng nghề nông. Hầu như nhà nào cũng làm ruộng hay rẫy vườn. Họ trồng lúa, ngô, đậu xanh, trầu, cau, chuối, cam...
Họ cũng trồng trồng nho và một số cây ăn quả khác. Người dân cũng chăn nuôi gia súc như trâu bò, heo, gà, vịt... để gia tăng cuộc sống hằng ngày nơi thôn quê hẻo lánh.
Ngôi làng Phước Khánh bé nhỏ, nghèo nàn, đất cày lên sỏi đá. Người dân quê hầu như phải lao động vất vả, chân lấm tay bùn, quanh năm suốt tháng mới có miếng cơm manh áo. Người nào đủ ăn đủ mặc là may mắn lắm rồi! Thôn làng nông nghiệp, cuộc sống kinh tế bị hạn chế nhiều mặt, khiêm nhường như bao nhiêu vùng quê nông thôn Việt Nam nghèo khổ khác. Tuy nhiên, vùng thôn quê hẻo lánh này có vài nhân vật nổi danh. Cho hay, hễ người nào có tài gì đó, trội hơn người bình thường, cũng dễ nổi danh vậy. Chẳng hạn Ba Râu Phước Khánh / Tâm Tượng, Bẩy Hổ ở Vạn Phước gần Thuôn (Thuận Hòa). Tài năng của Ba Râu được truyền tụng và huyền thoại hóa qua nhiều thế hệ sau về nhân vật đa tài, đa năng, lỗi lạc về nhiều mặt này. Tuy có hơi khác chút ít về chi tiết, nhưng những điểm chính yếu quan trọng thì giống nhau. Câu chuyện về người hùng Ba Râu đã xẩy ra lâu lắm rồi. Hồi còn bé chúng tôi được nghe thân phụ kể lại trong lúc trà dư tửu hậu. Ông ta sinh thời cùng trang lứa với Nội Tổ chúng tôi.
Người hùng Phước Khánh có biệt danh là Ba Râu. Ba là thứ hay tên gì không rõ lắm. Râu là vì ông ta có bộ râu mép khá đặc biệt. Lúc bấy giờ Ba Râu đang nằm trên giường bịnh. Ông chờ Tử Thần đến gọi và đưa đi về Cõi Âm. Thật vậy, người hùng hấp hối đang chờ con Quỷ Vô Thường đến rước đi xa. Ông bị bịnh thận đến thời kỳ cuối cùng đã làm Ông hôn mê mấy hôm nay. Các Bác Sĩ của Bệnh Viện Phan Rang đã chạy dài. Tây Y mà bỏ cuộc thì Đông Y cũng đành bó tay. Khuôn mặt Ba Râu hình chữ điền, chiếc cằm vuông râu ria lởm chởm, toát ra vẻ quả quyết cương nghị giàu năng lực. Đôi mắt to sáng quắc, biểu lộ trí óc sáng suốt, thông minh, Bộ ria mép trông rất ngầu. Hiện tại khuôn mặt Ông bị sưng vù, bị sỉnh nặng. Màu da nhợt nhạt pha lẫn xám xịt, tái mét. Lúc này, Ông hôn mê thường xuyên, lâu lâu mới tỉnh lại chút đỉnh.
Bà Ba, mỹ danh Ngọc Mặt Hoa, vì mặt Bà xinh đẹp như hoa, hầu như luôn luôn túc trực bên chồng để trông nom săn sóc. Hiền thê thật là tận tụy hết mực với đấng lang quân sắp từ giã bà xã để về chốn Địa Phủ thăm thẳm chiều rơi. Mấy hôm nay nhờ "Thầy Bẩy Tái Thế" hốt thuốc Bắc tạm thời cho Ông tỉnh lại. Ba Râu hiện nay khi tỉnh khi mê, bất thường, vợ con khó đoán được. Khi tỉnh lại Ông bảo Bà hãy bỏ cây búa lớn và lưỡi dao phay để Ông xuống Cõi Âm phá Địa Ngục. Lý do là Ông bị uất ức vô cùng. Ông đang khỏe mạnh như voi, còn suug sức, vẫn đang còn khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào. "Sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu" mà bỗng nhiên bị bịnh thận trầm trọng hết đường cứu chữa. Tây và Đông Y đều chạy đạn, chịu thua căn bịnh hiểm nghèo này. Tất cả đành bó tay. Nghĩ có tức không chớ? Vì thế Ông kêu trời không thấu. Ông không phục đấng tối cao bắt Ông phải từ giã cõi đời, phải giã biệt vợ con về thế giới bên kia còn trẻ như Ông. Cho nên người hùng không cam lòng.
Còn Thầy Bẩy Tái Thế cũng có có cuộc đời thật ly kỳ. Ông Thầy thuốc Bắc lừng danh trở thành huyền thoại. Ông trót vô ý hốt thuốc bổ và đề nghị cùng thân chủ cho ăn tẩm bổ người chồng của một thiếu phụ trẻ đẹp. Thay vì giúp chồng tăng sức khỏe cường dương, kiện thể để bảo vệ hạnh phúc gối chăn trong phòng the mà hại chết con người vô tội đang khỏe mạnh. Hiền thê bị gia đình cha mẹ gả ép cho người con trai mà nàng không yêu. Nàng đã yêu và trót trao thân cho người tình khôi ngô tuấn tú, sức khỏe dồi dào có thể làm cho nàng thỏa mãn dục lạc gối chăn. Nàng không thích cứ ngoại tình lén lút chồng đi lại với người nàng quá si mê và muốn sống công khai. Vì thế, cô gái trẻ trung kiều diễm này nhờ thày hốt thuốc sao cho chồng nàng bị bịnh và chết dần thì nàng tặng Thày ba lượng vàng y. Thầy Bẩy vốn từ tâm và giàu lòng bao dung, bất bình người đàn bà ác độc, nhưng nể khách hàng, Ông chỉ hốt thuốc bổ dưỡng cường dương cho chồng cô ta, ngõ hầu anh này có thể thỏa mãn ái ân với vợ và lôi cuốn nàng khỏp tội lỗi đầu độc chồng để theo trai như nói trên. Tuy nhiên, vì tẩm bổ quá mức, lại phi lao động và thể dục, thể thao, nên anh ta bị bịnh tim mạnh và bị tai biến mạch máu não từ trần, sau đó không lâu. Ông Thày hối hận, quăng xâu chìa khóa ra biển và thề bỏ nghề thày thuốc Bắc luôn. Nhưng về sau, tình cờ cứu được người và anh nông dân tạ ơn Thày cứu vợ mình sinh nở an toàn. Anh đã mua tặng Thày con cá mú to tổ nái, Trời xui khiến sao trong bụng cá có xâu chìa khóa Ông đã liệng trước kia lâu lắm rồi. Chuyện khó tin nhưng có thật. Dân địa phương yêu cầu Thày trở lại nghề "Lương y là từ mẫu" để cứu người bịnh và giết lũ vi trùng đục khoét thân thể người ta.
Do đó, dù biết bịnh Ba Râu không thể nào trị được Thày Bẩy vẫn tận tình bổ thuốc cho Ông ta hồi dương được ngày nào hay ngày nấy. Thầy Bẩy vốn hâm mộ người hùng Ba Râu Phước Khánh. Ông Ba là con người đặc biệt và có nhiều tài năng nên dễ dàng nổi danh tại địa phương và những vùng phụ cận. Trước hết là sức khỏe khác thường. Ông ta sức lực bền bỉ dồi dào và có sức mạnh hơn người. Ba Râu có tướng mạo đẹp đẽ, rất ngầu và oai hùng như Tử Hải, Võ Tòng dù roi con thôi. Bộ râu mép lởm chởm. Đôi mắt to đen láy, sáng quắc cùng cặp lông mày rậm rạp. Cầm vuông, mặt chữ điền, tiếng nói ấm, vang rền như chuông. Đúng là một bậc trượng phu. Một nam nhi chi chí. Theo lời đồn đại của bàng quan thiên hạ thì thục nữ hiền thê của ông vốn là tiểu thư đài các, con gái út rượu của một phú ông trong làng. Cha nàng không chịu gả vì chê Ông vũ phu và ít học. Tuy nhiên, vì người hùng quá si mê người đẹp cứ kiên trì đeo nàng mãi và nhờ có nhiều tài năng nổi bật hơn người nên Ba Râu đã làm cảm động con tim của giai nhân. Đặc biệt hơn nữa là người hùng đã khắc chế được con trâu xám to có cặp sừng cong vút và nhọn hoắt, cứ hay nổi chứng, và gàn bướng đâm vào trâu và người khác. Con trâu kéo xe này thật mạnh nhưng thật là nguy hiểm. Ba Râu đã dùng sức mạnh dùng hai cánh tay gân guốc rắn chắc như gọng kềm, rị cặp sừng nó. Ông đã thành công trong khi trị con trâu điên phải thuần phục người con rể của ông phú hộ. Cuối cùng, con trâu xám trở nên ngoan ngoãn, mạnh mẽ vô cùng phục vụ cho chủ nhân trong công việc đồng ánh và kéo xe hằng ngày.
"Ngựa chứng cũng là ngựa hay
Trâu hung dữ, dùng kéo cày, chở xe.
Dụng nhân như dụng mộc kìa
Con người khôn khéo, không chê thứ gì"
Ba Râu quả là người có sức mạnh hy hữu hơn người khác. Cho hay cái gì trội hơn người bình thường cũng dễ nối danh trong thiên hạ vậy. Nghe đồn có lần Ông đánh xe bò đi đốn củi trong rừng trên đường về nhà ở Tâm Tượng ban đêm. Xe Ông qua khỏi Cầu Mống Tháp Chàm, rồi cua qua con đường làng Vạn Phước gần Thuôn. Trời tối nhờ nhờ, vài vì sao khuya còn lấp lánh trên nền trời xám xịt. Ánh trăng thượng tuần lưỡi liềm nhô lên từ hướng Đông. Trời mưa ướt lai rai,. Con đường đất bùn lầy lội bùn sình nước đọng một vài chỗ trũng. Xe đầy củi tươi chặt từ phía rừng xa tít từ Quán Thẻ chở về để phơi khô dùng làm củi đốt hay bán cho khách có nhu cầu trong làng. Chiếc xe đang bò lăn lóc chậm chạp. Hai con vật khốn khổ cố gồng cần cổ kéo xe trên đường quê đầy bùn sình lầy lội. Bỗng nhiên, chiếc xe bị khựng lại. Lúc dầu Ba Râu tưởng rằng xe củi quá nặng và đường xấu nhiều ổ gà bùn sình lõm bõm nên bánh xe bò khó lăn bánh. Ông bực mình và nóng nẩy giơ roi mây quất lia lịa vào lưng hai con vật đau khổ quá mệt nhọc đã đuốì sức. Tuy nhiên, cặp bò gồng hết sức bình sinh kéo chiếc xe củi nặng nề dưới áp lực của chiếc roi cứ quất trên lưng chúng túi bụi dữ dội. Chiếc xe chỉ nhích tới một tí là bị khựng lại, như có một sức mạnh gì đó kéo rị chiếc xe chở củi nặng dừng lại.
Ba Râu tức giận, vội nhẩy xuống xe, tiến về phía trước. Ông choàng hai vai vào càng gỗ buộc đôi bò kéo xe. Hai tay vươn dài ôm cây gỗ dài kê cần cổ kéo. Lúc đầu xe nhúc nhích rồi từ từ lăn bánh, chuyển động nặng nề khó khăn rồi đột nhiên dừng lại. Ông bực mình lấy dây buộc vào nạng gỗ nằm ngang phía trước xe. Ông dùng đôi tay gân guốc, bắp thịt cuồn cuộn, cứng như thép. Ông đứng lấy thế khom người cống rống hết sức bình sanh, kéo phăng thật mạnh thì chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, lăn sềnh sệch qua khỏi vũng bùn sình. Rồi chiếc xe nặng nề lăn lông lốc trên con đường quê hiu quạnh vắng tanh trong đêm trường thanh vắng. Bỗng có một bóng đen khổng lồ từ phía sau chiếc xe bò phóng ra cười ha hả, tỏ ra sảng khoái thích chí vô cùng. Thì ra Ông Tám Hổ, bạn Ông. Hai người ôm choàng vai nói cười vui vẻ. Ông Tám cao to như người khổng lồ, ngang ngửa với Ông Thực người Chàm thuộc Quận Ninh Phước Ninh Thuận về sau này. Ông Tám lưng cọp tay vượn, sức khỏe và khả năng làm việc có năng suất gấp hai ba người bình thường. Tướng Ông gồ ghề oai phong như Phàn Khoái, Tiết Nhơn Quý, Lý Quỳ, Từ Hải... các nhân vật lừng danh trong truyện Tàu ngày xưa. Vì thế, người hùng Vạn Phước mới có biệt danh Tám Hổ. Ông ta mạnh như cọp, voi... Xem ra, qua trận thư hùng, so tài kín đáo bất ngờ vừa qua thì sức mạnh của Tám Hổ có phần trội hơn Ba Râu. Tuy nhiên, không ai nói ra điều này. Họ chỉ ôm nhau tỏ thân tình và mến mộ tài năng đặc biệt của nhau. "Tương kính như tân" thôi. Coi như:
"Kẻ non tám lạng, người già nửa cân."
Nhưng nói về bơi lội qua Sông Dinh trong mùa nước lũ, nước dâng tràn đầy sông thì Ba Râu trội hơn Tám Hổ một bực. Có thể nói vào thời kỳ đó, Ba râu bơi nhanh số một cả vùng. Tướng roi con nhanh nhẹn, hoạt động chân, tay lanh lẹ hết sẩy. Ông bơi lẹ như người nhái. Hôm đó, chiếc xuồng chở các bó củi qua sông bị lật. Củi trôi lểnh nghểnh lảng ngảng trên mặt nước. Thế mà Ông bơi qua bơi lại nhanh như chớp, quơ quào vớt lại củi gần hết. Còn có người cá độ bơi qua sông nước chảy xiết mênh mông, miệng ngậm điếu thuốc lá sao cho qua bên kia bờ không cách xa lằn ngang quá mười mét mà điếu thuốc vẫn không bị tắt lửa là thắng cuộc. Ngược lại là bị thua. Cuối cùng Ba Râu đã thắng. Thế có tài không, thưa quý vị?
Ngoài ra, nói về tài chặt cây rừng làm củi. Nếu rựa bén thì tốc độ chặt cây nhanh của hai người, coi như ngang ngửa. Một người chặt, một người ôm ra xe bò đang đổ bên lộ ven rừng không kịp. Thật là khỏe mạnh và khéo tay, dẻo dai, bền bỉ lao động nặng của hai đại hán đáng nể! Thiên hạ cũng đồn rằng Ba Râu cũng nổi danh về tài ầm thực nữa. Thật là đa tài, đa năng, hiếm có, Có bà bán chè đậu ván cá Ông ăn hết một phần soong chè chừng 20 chén hay hơn nữa. Soong chè đang bắc trên ngọn lửa liu riu. Điều kiện cá độ là dùng muỗng múc chè, dùng miệng thổi một cái rồi húp. Nếu ăn hết chè trong soong thì thắng cuộc, khỏi trả tiền. Ngược lại, nếu thua, thì trả tiền gấp ba giá soong chè. Ông nhận cá độ. Dân chúng trong vùng thấy lạ, bu lại coi Ông ăn chè như đám hát. Họ nghĩ là bụng Ba râu xẹp lép, nhỏ như thế, làm sao chứa hết khối lượng chè trong soong được. Người ta hiếu kỳ rủ nhau xem cuộc thi ẩm thực lạ lùng, lôi cuốn hấp dẫn dân quê, có dịp giải trí, xem người hùng thì thố tài xơi ngọt của mình.
Ông múc muỗng chè vàng sền sệt, ung dung, từ từ chu miệng rộng hoác như ống thổi lửa, thổi một cái vù, kéo dài lê thê, lướt thướt như làn gió lướt nhẹ trên đám cỏ. Rồi Ông chậm rãi há chiếc miệng bự sư như con cá mập. Ông húp muỗng chè cũng chậm rãi thong dong, nhè nhẹ, từ từ cho chất ngọt lợn cợn màu vàng óng ánh, trôi là đà vào cổ họng sâu hun hút như vực thẳm, xa tít mù khơi. Thiên hạ xung quanh vui cười thoải mái. Ông cứ lai rai ăn chậm như thế cho đến hết soong chè luôn. Khiếp thật! Phải không, bà con cô bác? Bao tử Ông như bọc cao su, làm bằng chất nhựa, có thể phình ra, co vào, thun giãn như vậy ư? Còn có người cá Ông ăn hết một kí gạo gồm bốn loon sữa bò nấu chín cơm khoảng 12 đến 15 chén. Cá ăn cơm với cá kho. Ông chấp nhận cá độ và đã xơi hết nồi cơm. Người hùng Phước Khánh đã thắng cuộc thi này.
Một người khỏe mạnh còn tuổi trung niện. Một người có nhiều tài năng vượt trội hơn nhiều người bình thường ở địa phương. Bây giờ Ba Râu đang hấp hối. Ông chờ Tử Thần đến rước đi. Chờ Nam Tào, Bắc Đẩu xóa sổ Phong Thần. Mấy hôm nay, nhờ tài hốt thuốc của Thày Bẩy Tái Thế, có lúc Ông tỉnh táo, ăn được chút cháo hay uống được ít sữa. Bà Ngọc vui mừng vô hạn. Bà vốn là một Phật Tử thuần thành. Thấy chồng gần đất xa trời, mà còn hiếu thắng, thốt lên những lời ngông cuồng thách thức Thần Thánh. Đòi mang búa, dao xuống địa phủ phá Địa Ngục. Vì thế, Bà sợ chồng mang thêm tội phỉ báng đe dọa Thần Thánh. Bà mời thầy Nguyên Giác trụ trì Chùa Phước Khánh, một vị cao tăng, đức độ, đến giảng cho chồng giác ngộ Phật Pháp, cho tâm an lạc trước khi giã từ trần thế đầy khổ dau và hệ lụy này.
Hôm đó, Ông Ba như tỉnh hẳn dù đôi mắt còn lờ đờ mệt mỏi. Khuôn mặt Ông còn sỉnh nhiều. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn lấp lánh nét dịu hiền, bình thản, khác hẳn ngày thường. Người hùng hay cau có, ít lộ nét vui tươi như sáng nay. Ngạc nhiên, Bà Ngọc mỉm cười hỏi chồng:
- Sao hôm nay Ba thằng Hà thấy trong người thế nào?
Ông nở nụ cười héo hắt trên đôi môi tái nhợt. Nụ cười hiếm hoi như sáng rỡ trên gương mặt sưng vù. Ông Ba thều thào, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng, ôn tồn:
- Nhờ Thày Bẩy tôi cảm thấy trong người đỡ hơn. Thuốc uống coi bộ có chút hiệu quả. Tôi tưởng mình đi luôn rồi chớ, Má thằng Hà ạ! Bây giờ sống chết đối với tôi không thành vấn đề nữa, mình ạ!
Bà Ngọc thấy vui, hỏi thêm:
- Thế còn việc bỏ dao búa vào hòm để Ông xuống Âm Phủ phá Địa Ngục thế nào, Ba thằng Hà?
Ông cười khổ, nhăn nheo, miệng như méo xệch vì cầm môi bị sỉnh lên, nhưng lộ vẻ vui tươi bình thản:
- Địa Ngục ở ngay Thân, Tâm tôi là căn nhà Vô Minh, Phiền Não. Là Căn Nhà Lửa, tôi không lo phá nó mà còn lo phá Địa Ngục ở đâu đâu. Tâm Ngã Chấp, háo thắng, cực đoan quá khích, đầy cố chấp, và sân hận chính là Địa Ngục. Mình không lo phá Địa Ngục do Tâm thù hận ganh ghét của mình gây ra. Tội chợt tỉnh ngộ nhờ vị cao tăng giàu lòng từ bi, đức độ và uyên bác Phật Pháp giảng cho. Cám ơn mình nhiều lắm! Tôi thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng vô cùng. Chết đâu phải là hết. Chết là bắt đầu một cuôc sống mới, tốt hay xấu là do nghiệp quả của mình gây tạo nên lâu nay...
Ông Ba mỉm cười héo hắt rồi rơi vào hôn mê luôn. Bà Ngọc hớn hở vô cùng thấy chồng mình đã giác ngộ Đạo Mầu. Ông đã phá được Địa Ngục trong Tâm Ông vậy.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn