Gửi: Mon Dec 30, 2013 9:36 am Tiêu đề: Vài dòng cùng ACE / CCM
Nhân dịp xuân về VNg xin có vài dòng tâm tư cùng ACE đồng cảm .
MƠ XUÂN
Người về thoáng nụ Hồng hoa
Bóng xuân tõa dáng thướt tha với đời
Gót son lối mộng một thời
Lao xao hoa lá bồi hồi cảnh xưa
Giờ đây tình ấy ngủ chưa ?
Muôn chim thánh thót sang mùa bên nhau
Mai vàng đổ lá về đâu ?
Xuân về chan chứa hương đầu ước mơ
Tóc mây vương vấn tình thơ
Trăm năm ngơ ngác ngây thơ tình đầu
Tình đầu mãi mãi tình sâu
Nhớ nhung muôn thuở bên cầu tháng năm ...
Gửi: Thu Jan 02, 2014 1:20 am Tiêu đề: Gửi Các Em CCM
Đầu Năm Mới 2014, chị có vài mẫu chuyện cười đọc trên Net thấy cũng vui vui nên gửi vào CCM để chia xẻ cùng mọi người
Giảm cân
Một Ông béo phì, khg có thì giờ thể dục, bèn đi khám xin thuốc giảm cân. Bác sĩ cho lọ thuốc màu hồng, dặn uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Uống đều đặn mỗi đêm, cứ đi ngủ là ông lại thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có bầy tiên nữ rất đẹp, ông bèn ruợt bắt lòng vòng trên đảo suốt đêm nhưng chẳng bao giờ bắt được, thức giấc mồ hôi vã ra . Ba tháng sau ông sụt cả chục ký
Ông bạn thân nghe mách vậy cũng đến ông bác sĩ đó khám, xin thuốc để làm ốm. Bác sĩ cho lọ thuốc màu xám, dặn uống mỗi tối. Uống thuốc đều đặn, đêm nào ông này lại cũng mơ lạc vô hoang đảo nhưng trên đảo có đám thổ dân ăn thịt người. Bị thổ dân rượt, ông chạy trối chết, suýt bị tóm trúng mấy lần. Cứ chạy trốn lòng vòng trên đảo suốt đêm đến sáng. Ba tháng sau sút cả chục ký. Nhưng ông này bực lắm, đi gặp bác sĩ khiếu nại.
- Tại sao bạn tui cũng khám bác sĩ thì lại có giấc mơ đẹp, còn giấc mơ của tui hãi hùng quá. Chưa kể thỉnh thoảng còn suýt bị thổ dân tóm được nữa chứ, có bực khg nào !
Bác sĩ thủng thỉnh đưa giấy tờ ra giải thích :
- Bạn Anh khám trả tiền mặt, còn anh thì xài Medicare, so bì gì được!
Vợ tôi bị điếc
...Một người đàn ông gặp Bác sĩ phàn nàn về người vợ :" Tôi nghĩ vợ tôi bị điếc, cô ấy chả nghe tôi nói gì mà toàn khiến tôi phải nhắc lại"
Bác sĩ dặn :" Anh cứ về nhà, tối nay đứng cách vợ 6 mét và nói một điều gì đó. Nếu bà nhà khg trả lời, đứng lại gân 2 mét nữa và nhắc lại . Cứ tiếp tục như thế xem mức độ nghễnh ngãng của bà ta nặng đến mức nào".
...Người chồng về nhà thực hiện đúng theo chỉ dẫn, ông đứng cách vợ 6 mét khi bà đứng thái thịt trong bếp và hỏi :" Cưng à, tối nay mình ăn gì vậy". Không nghe trả lời, ông đứng gần lại 2 mét và hỏi lại , vẫn khg nghe trả lời. Ông đứng gần thêm 2 mét, vẫn chẳng nghe thấy gì. Cuối cùng ông tiến sát lại sau vợ và hỏi :" Em yêu, tối nay chúng mình ăn món gì vậy". Cô vợ quay lại chồng bực bội :" Đây là lần thứ 4 tôi trả lời rồi đấy nhá - Phở Tái Hà Nội ".
Gửi: Fri Jan 03, 2014 5:00 am Tiêu đề: Gởi chị NNNg và ACE / CCM
2 câu chuyện đầu năm mới của chị NNNg thật vui và nhiều ý nghĩa, rất cám ơn chị ...
Nhân chuyến về Phan Rang vừa qua, Trời chuyển đông rất lạnh và gió buốt, HNK có đi dạo về mái trường xưa trung học Duy Tân vào buổi chiều tan học nay mạo muội xin có vài dòng :
Ô kìa ! Thanh nữ Phan Rang
Da ngâm má phấn môi nàng điểm son
Tan trường ong bước chân thon
Nghiêng nghiêng nón lá màu sơn bóng ngời
Gió Đông sao mãi trêu người
Thổi tung tà áo tơi bời bay lên
Nhẹ nhàng mấy ngón tay tiên
Giữ bờ mép áo làm duyên ngại ngùng ...
Ngày tham gia: 10 Mar 2013 Số bài: 42 Đến từ: vietnam
Gửi: Sun Jan 05, 2014 4:47 am Tiêu đề: Đặt tên - Ngày xưa
Đặt tên là truyện vui vừa vừa, xin được là lời chúc đầu xuân nhiều vui tươi hạnh phúc ngày xưa thân gởi đến mọi người nhân dịp năm mới Giáp Ngọ 2014 - NX
Sáng chủ nhật tuần rồi, trong lúc dọn dẹp căn gác xép, bất chợt gã bắt gặp trong chồng sách vở cũ mấy bài thơ tình thời trung học của mình, gã thích thú đọc đi đọc lại mấy lần rồi đem khoe với cô bạn cùng nhà :
-Tấn đọc thử những bài thơ tình của anh sáng tác thời học trò xem được không?
Cô bạn đang ngồi làm việc nghe gã nói, che miệng ngáp một hơi dài, lơ đãng cầm mấy bài thơ gắt nhẹ: trưa đến nơi rồi cơm nước không lo, ở đó thơ với thẩn . Thế mà sau khi đọc xong cô lại xuýt xoa khen:
- Thật không ngờ hồi còn đi học mà anh Tài làm được những bài thơ hay thế nầy, lời thơ vừa mộc mạc vừa sâu lắng, anh thử gởi lên trang thơ THDT đi nha ?
-Anh cũng mới thoáng nghĩ đến, nhưng hơi ngại một chút, Tấn biết không, hồi trẻ anh cũng mộng làm thi sỉ lắm đó, . .Theo Tấn nên chọn bài thơ nào post trước: bài Mưa qua phố nhỏ, Em có về chiều mưa hay Mưa cuối mùa hoặc Mưa lạnh ! !
Cô bạn nhăn mặt hóm hĩnh nói :
-Ôi buồn cười thật, sao mà lắm mưa thế không biết. Nhưng trước tiên anh định lấy tên tác giả là gì ?
-Ừ nhỉ thử tìm xem có tên nào hay hay không .
Cô bạn cười mau mắn nói :
-Dễ quá mà cứ lấy tên thật của anh làm tên tác giả là được chớ gì : nhà thơ Lý Phát Tài hay Phát Tài ?
Gã khoát tay lia lịa:
-Anh làm thơ viết lại tâm trạng đọc cho vui, có phải mua bán gì mà cầu phát tài phát lộc, vã lại anh thích Tấn chọn cho anh một cái tên thật lãng mạn thật nhẹ nhàng… thậm chí thật mộng mơ cho ra vẻ nhà thơ một tí ...
- Nghe phát khiếp, hay là mình lấy tên hai đứa ghép lại thành tên tác giả cũng được .
Gã gật gù :
-Tên hai đứa ghép lại thành tên tác giả? Vậy tên tác giả là Tài Tấn ư? Rồi gã lẩm bẩm : Tài Tấn, Tài Tấn...Tấn Tài.Gã vụt la lên:
-Cũng không được, giống tên nghệ sỉ cải lương quá, chưa đọc bài thơ chỉ mới đọc tên tác giả thì người ta đã nghĩ ngay bài vọng cổ :
Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi
Đường dài mịt mờ anh không đến nơi …
Cô bạn cười nghặt nghẽo, nhưng lại nhanh nhẩu thêm sáng kiến :
-Hay lấy tên hai người ghép lại: họ Lý và họ Tạ ghép lại thành Lý Tạ hoặc Tạ Lý được không?
Mắt gã sáng lên :
-Lý Tạ ... nghe tạm tạm. Nhưng em tìm giúp cho anh vài tên khác nữa để dễ chọn nhé.
Gã lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại …Lý Tạ quái sao cái tên nghe nằng nặng như bao gạo trăm ký, mà cũng nghe quen quen nhỉ, gã chợt nhớ ra Lý …..Lý Đức, phải rồi Lý Đức gã lại lắc đầu với cô bạn :
-Cái tên Lý Tạ nầy có vẻ có bà con họ hàng với anh Lý Đức quá
- Anh Lý Đức nào ?
-Là lực sĩ thể hình vô địch châu Á của Việt Nam đó.
-Vậy thì có sao đâu ?
-Ừ thì chẳng sao cả, nhưng đọc tên tác giả Lý Tạ e rằng người ta sẽ liên tưởng đến một nhà thơ dáng dấp lực sỉ thể hình, rất vai u thịt bắp kỳ lắm. Anh nói rồi, anh thích là nhà thơ phải thư sinh hao gầy và có một cái tên thật lãng mạn thật thơ mộng thật là... là. Mà thôi mình cứ từ từ thế nào cũng tìm được vài cái tên .
Đến giờ ăn trưa, cô bạn đời ráng nặn óc đọc cho gã vài cái tên mới nhưng gã lại cũng lắc đầu không chịu viện lý do nào là tên giống nghệ sĩ hát chèo, nào là giống kép hài ...vân vân và vân vân .
Ba bốn hôm rồi, thơ thì đã sẳn sàng mà gã vẫn loay hoay mãi không chọn được cái tên nào vừa ý. Vậy là dự định giới thiệu thơ lên diễn đàn THDT đành phải gác lại chờ gã .. không biết đến khi nào!
x x
x
Ai nghe qua cũng bực mình cho cái tính cầu kỳ của gã,. Cô bạn đời của gã cũng càu nhàu :
-Anh nầy thiệt hết chỗ nói, cầu toàn quá thành ra lẩm cẩm sau nầy sẽ khổ đó nhen, nhắc hoài mà cũng không chịu sửa.
Gã mím chặt môi, cố ngăn không cho tiếng cười ục ục bật ra khỏi miệng rồi thở khào thoải mái :
-Cha mẹ sinh con, Trời sinh tánh cô em ạ. Tánh do Trời cho biết làm sao đưọc! mà tuổi nầy rồi còn sửa với đổi gì nữa ….
Ngày xưa
Gửi: Tue Jan 07, 2014 8:17 am Tiêu đề: Gởi anh Ngay xua
Bài Đặt tên của anh thật êm đềm và hạnh phúc ghê vậy, rất cám ơn anh nhiều .
Anh Ngày Xưa ơi !TBT rất muốn được nghe nhiều chuyện hay của anh tiếp theo.
tubaton
Được sửa bởi tubaton ngày Wed Jan 08, 2014 2:01 am; sửa lần 1.
NNNg có đọc trên Net một bài viết thấy hay hay nên gửi vào chia xẻ cùng ACE của CCM.
Thân Mến Chúc Cả Nhà Duy Tân Luôn Tràn Ngập Tiếng Cười Trong Năm Mới Và Mùa Xuân 2014
Gì cũng cười
VRNs (10.10.2010) – Califonia, USA – Trước tiên mời bà con thưởng thức những kiểu cười:
Nhưng chắc chắc còn thiếu sót vì không thấy kiểu “cười phì” (hay phì cười). Trong môt danh sách khác, chắc phải có với nhiểu kiếu cười khác nữa. Hi Hi Hi !
Vài vần thơ về nụ cười : Nụ Cười Nhân Gian
« Cái cười là của trời cho
Ai không cười được ốm o gầy mòn »
Cười vui hạnh phúc vuông tròn
An khang, thọ phước, cháu con đầy đàn.
Chào nhau cười hỏi hân hoan
Tương tri hội ngộ, rỡ ràng trùng quang.
Đám đông cười nói giòn tan
Tung hô, chúc tụng râm ran tiệc tùng.
Cười vang thích chí tận cùng
Lắm khi quên cả ngại ngùng chung riêng.
Những cô gái trẻ cười duyên
Môi hồng nụ thắm dịu hiền thêm ra.
Cười yêu chan chứa, mặn mà
Trao nhau tràn ngập hương hoa ngọt lành.
Khi tủm tỉm, lúc huê tình
Cười khoe đắc ý, cười tìm tóc tơ
Cười vụng dại, cười ngây thơ
Tuổi hồng chưa lấm bụi mờ trần ai.
Cười nắc nẻ, cười mỉa mai
Nén hơi kềm chế, chê bai ngạo đời.
Cười hô hố, cười lả lơi
Người không lịch sự, kẻ hơi hơi « tà ».
Cười mà cứ vểnh râu ra
Mặt mày trâng tráo khéo là hoang dâm.
Cười nghiêng ngả, cười lốc lăn
Cứ như con vụ dưới sân xoay vần.
Cười gằn mưu tính bất nhân
Tiếng cười nguy hiểm thôn lân khó gần.
Cười trừ một kiểu vần lân
Chối quanh thoái thác cái cần phải trao.
Cười nhạt chẳng thích chút nào
Buộc lòng nhoẻn miệng, hồi sau lựa lần.
Cười như mếu, khóc thương thân
Nuốt vào cay đắng, tím bầm ruột gan.
Cười ra nước mắt hoà chan
Hẳn là đau khổ, gian nan khốn cùng.
Gượng cười dù chẳng hài lòng
Khi không thể tách cộng đồng, việc chung.
Ngẫm cười thế sự mông lung
Nhân tình thế thái bung xung mớ đời …
Khi vui nở nụ cười tươi
Khi buồn phát lộ tiếng cười chát chua !
* * * * *
Luận Về Chữ « Cười »
Cái gì thích ghê thì cười tít mắt
Việc làm không được tính chuyện cười trừ.
Ngây thơ, vô tư cười hì, cười nhoẻn
Bạn bè rôm chuyện cười góp vui thêm.
Giận gì, khinh ai cười gằn, cười khẩy
Chê ngầm ai đấy, là kiểu cười thầm.
Những người vô tâm, hay cười hềnh hệch.
Cười khi buồn, bực là kiểu gượng cười.
Hết sức mừng vui cười dòn khanh khách.
Không nêm « mắm ruốc » cười nhạt, cười ruồi
Cười khi quá vui lăn bò ra đất.
Người hay cười cợt, là thiếu nghiêm trang.
Cái cười dễ thương, cười duyên, cười nụ.
Làm lành với vợ dùng kiểu cười xoà.
Như khi được quà, là cười nhăn nhở.
Cười « bung mái chợ », Ấy kiểu cười vang.
Em đến thăm chàng, nụ cười mắc cở.
Cái cười quá khổ, (oversize) toe toét, tùm lum.
Cười rồi chết luôn, là cười đứt ruột.
Cười như … mít ướt, chẩy nước mắt dư … .
Còn nữa … hahahaha mệt vì « cười » ruồi.
* * * * *
Nhiều kiểu cười quá, chỉ có cười nên ông Nguyễn Văn Vĩnh đã phân tích vài kiểu cười trong bài viết cách đây gần một thế kỷ :
Gì Cũng Cười
Nguyễn Văn Vĩnh, Đông Dương Tạp Chí số 6 – 1913
An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì ; quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang.
Có kẻ bảo cười hết cả, cũng là một cách của người hiền. Cuộc đời muôn việc chẳng qua là trò phường chèo hết thảy không có chi là nghiêm đến nỗi người hiền phải nhăn mày mà nghĩ ngợi.
Ví dù được y như vậy, thì ra nước An Nam ta cả dân là người hiền. Nếu thế tôi đâu dám đem lời phường chèo mà nhủ người nhếch mép bỏ tính tự nhiên mà làm bộ đứng đắn lại, nghiêm nhìn những cuộc trẻ chơi.
Nhưng mà xét ra cái cười của ta nhiều khi có cái vô tình độc ác ; có cái láo xược khinh người ; có câu chửi người ta ; có nghĩa yên trí không phải nghe hết lời người ta mà gièm trước ý tưởng người ta ; không phải nhìn kỹ việc người ta làm mà đã chê sẵn công cuộc người ta.
Thực không có tức gì bằng cái tức phải đối đáp với những kẻ nghe mình nói chỉ lấy tiếng cười hì hì mà đáp. Phản đối không tức, kẻ bịt tai chẳng thèm nghe cũng không tức đến thế …
Ừ, mà gì bực mình bằng rát cổ bỏng họng, mỏi lưỡi, tê môi, để mà hỏi ý một người, mà người ấy chỉ đáp bằng một tiếng thì khen chẳng ơn, mắng chẳng cãi, hỏi chẳng thưa, trước sau chỉ có miệng cười hì hì, thì ai không phải phát tức.
Ta phải biết rằng, khi người ta nói với ta, là để hỏi tình ý ta thế nào. Ai nói với mình thì mình phải đáp. Tuỳ ý mình muốn tỏ tình ý cho người ta biết thì nói thực ; không hiểu thì hỏi lại ; mà không muốn nói tình ý cho người ta biết, thì khéo lấy lời lịch sự mà tỏ cho người ta hiểu rằng câu hỏi khi phạm đến một điều kín của mình. Hoặc là có khôn thì lựa lời mà tỏ cho người ta biết những điều mình muốn cho biết mà thôi, và khiến câu chuyện cho người ta không khỏi căn vặn được mình nữa.
Nhưng phàm người ta hỏi, mình đã lắng tai nghe, là mình nợ người ta câu đáp.
Gửi: Thu Jan 09, 2014 7:23 am Tiêu đề: GIẤC MƠ XƯA
Cùng ACM / CCM
GIẤC MƠ XƯA
Người đã về đây em có hay
Trường sân đầy lá đệm bước say
Xa nhau đã biết bao mùa nắng
Gió nhẹ hiu buồn mắt lệ cay
*******
Cô đơn đứng bên hàng me vàng lá
Gió trở mùa se lạnh buốt lòng ai ?
Chiều lịm trôi tình vấn vương chút nắng
Để mai đây Thu đón bước Đông sang
*******
Lòng chợt tỉnh ta giã từ dĩ vãng
Lá vàng rơi xoa nhẹ tấm vai gầy
Thoáng ngỡ như đôi bàn tay thật ấm
Người nơi đâu ôi! hỡi giấc mơ xưa ...
hnk
_________________ Nien hoc 1963 - 1964
Được sửa bởi hoangnienkhoa ngày Fri Feb 07, 2014 2:16 am; sửa lần 1.
Gửi: Mon Jan 13, 2014 8:00 am Tiêu đề: kính chị NNNg và CCM
Rất cám ơn chị NNNg đã cho nghe 2 ca khúc : Ở nơi nào em còn nhớ và Hoài niệm rất hay chị ạ .mong rằng luôn được chị cho thưởng thức nhiều tình khúc giá trị nữa .
HNK xin giới thiệu 1 chuyện ngắn mời ACM cùng đọc nha :
CỔNG TRƯỜNG
( Tác giả Thanh Hải )
Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh và phụ huynh. Những gánh hàng rong - dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.
" Út , Út , Út ơi " Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn đi về phía tiếng kêu.
" Ăn đi con. xôi đậu. Thi sẽ đậu đấy "
" Con ăn rồi. sao má lại ra đây " Cô quày quậy trở vào trường, vội vàng như trốn chạy ...
.... Mùa thi lại về. Một cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt
muộn màng đọng nơi khóe mắt .
" Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi đậu của Má. Má ơi !! "
hnk
( sưu tầm ) _________________ Nien hoc 1963 - 1964
Ông Pham-Trọng-Yêm, người nhà Tống làm quan đến Tể tướng mà vẫn nghèo suốt đời . Tính ông trọng nghĩa, khinh tài, thích làm việc bố thí nhất là đối với người trong họ lại càng hậu lắm. Ông để dành lương bổng, mua được một thửa đất làm nghĩa-trang để lấy hoa lợi cứu người nghèo khó trong họ. Phàm việc tang tóc cưới xin của họ ông đều lo liệu giúp đỡ cho hết .
Con ông là Thuần-Nhân, đức tính cũng như ộng . Lúc ông làm quan ở Khai Phong, để dành được năm trăm thùng thóc, sai Thuần Nhân đem về quê. Nhân đi dến Đan Dương gặp người bạn cũ của cha là Thạch Man Khanh, nhà đã cùng quẩn, chẳng may lại gặp ba cái tang một lúc, Thuần Nhân giúp cho cả năm trănm thúng thóc. Hai con gái Man Khanh lớn tuổi mà chưa gả bán gây dựng, Thuần Nhân cho luôn cả cái thuyền .
Đến lúc về nhà cha hỏi :
_ Con đi có gặp ai không ?
Thuần Nhân thưa : _ Con đến Đan-Dương có gặp Bác Thạch-Man-Khanh nhà nghèo khổ, lại gặp lúc liền ba cái tang, hai con gái lớn không có gì để gây dựng, con có thiện tiện cho cả năm trăm thùng thóc mà còn chưa đủ .
Ông bảo : _Thế sao con không cho nốt cả cái thuyền ?
Thuần Nhân thưa : _ Con cũng đã cho cả cái thuyền rồi .
Ông khen phải, rồi nói : _ Có như thế mới đáng là con ta
Gửi: Sat Jan 18, 2014 10:14 am Tiêu đề: GỞI CÁC BẠN
Có lẻ đã lâu,TCD mới gặp được các ban .Tết đến cái nhộn nhịp hối hả của cuộc sống và công cuộc mưu sinh đã làm cho TCD không còn thời gian để thở .Hôm nay sau thời gian bận rộn,ngồi nhớ lại những tình cãm của bạn bè mình đã có,TCDcãm thấy mình có lỗi khi đã quên đi ít nhất một thời gian những ràng buộc đã có với chính mình .
Vâng MÙA XUÂN sắp đến,chỉ còn vỏn vẹn 12 ngày nữa là khắp đất nước đón một mùa XUÂN CỔ TRUYỀN và chúng ta là người VIỆT những thời gian sắp đến ,những thời khắc quan trọng dù đi đâu về đâu dù bận bịu cơm áo gạo tiền chúng ta vẫn dành cho sự sum họp trong mái ấm gia đình với tổ tiên ông bnà cha mẹ anh chị em và bạn bè những thời khắc ấm cúng nhất rộn ràng nhất tình cãm nhất .
Ở VIỆT NAM hay hải ngoại có lẻ cũng giống nhau,bởi những điều xuất phát từ trái tim và dòng máu VIỆT.Nhưng một cái tết tha hương có lẽ không đũ hương vị dù có sống ở một đất nước giàu có nào chăng nửa.Điều quan trong trong dịp đầu năm sau khi cúng viếng ông bà ,sáng mùng một ta bước ra đường là gặp láng giềng bạn bè thân quen,cùng nói với nhau một ngôn ngữ để không cãm thấy lạc lỏng và trơ trọi,cùng đến một ngôi chùa nào đó hái những cành lộc đầu năm với những điều ước đẹp nhất hạnh phúc nhất và sống trọn ven với không khí MÙA XUÂN .
Có lẻ TCD đang mơ mộng viễn vông,thực tế không êm đẹp như chứng ta mơ ước.Cuộc sống với quá nhiều mất mát và bất cập đã không cho phép chúng ta tận hưởng những điều chúng ta đòi hỏi vậy thì hảy chấp nhận và sống hết mình và mong rằng chúng ta sẽ không lỗi hẹn với những gì mình nghĩ .
VÀI HÀNG GỞI ĐẾN ANH CHỊ EM NHÂN DỊP XUÂN VỀ,KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÓ ĐƯỢC MỘT MÙA XUÂN NHƯ Ý
TCD
Gửi: Sun Jan 19, 2014 1:49 am Tiêu đề: GIẤC MƠ XUÂN cho TCD va CCM
GIẤC MƠ XUÂN VỀ
Hàng cây chim hót vang Trời
Kìa trông hoa nụ như mời đón xuân
Dáng ai thấp thoáng ngoài sân
Hương thơm phản phất bao lần ngẩn ngơ
Sao người ngơ ngát ngây thơ
Nàng xuân nồng thấm làm khờ hồn ta
Môi cười xuân rộ trăm hoa
Khiến lòng hoang dại trầm kha bao mùa
Trời cao nắng ấm gió ru
Hoàng mai hé nở đẹp mùa vào xuân
Bóng em xa chợt thấy gần
Ôi ! nàng xuân tuyệt vô vàn yêu thương . . .
Gửi: Tue Jan 21, 2014 4:54 am Tiêu đề: GỞI HAI CHỊ NNN,PD,TL VÀ CÁC ACE CCM
Sắp đến tết rồi mà nàng xuân vẫn còn ngái ngủ ! đến trưa nàng mới thức dậy , nắng mới ùa vào cửa sổ được một chút nàng lại khóc nhè ! Những hạt mưa rơi rơi , mưa xuân ướt cả lối đi .
Trời se se lạnh không khí tết tràn ngập đất trời , gió hôm nay thổi nhiều và lạnh hơn DK chợt nhớ ra mình sắp đưa ông Táo về trời . DK cảm thấy lòng nao nao vui buồn lẫn lộn...
DK đi dạo một vòng, phố xá đông người quá!,đèn hoa treo lấp lánh .Dòng người xuôi ngược Thành phố sinh động hẳn lên DK thấy mình như trẻ lại, quên hết cái mệt nhọc,lo toan.
Đi ngang qua quán thấy anh chủ quán TBT , TCD , HNK , NX, chị NNN đang trò chuyện với nhau, còn TL và MA đang chế biến thức ăn . DK nhìn thấy hai anh TCD Và HNK nói chuyện cừơi rôm rả , trên bàn có mấy lon bia và một dĩa mực xào trông hấp dẫn thật , DK biết những ngày này anh TCD rất bận rộn với công việc , nhưng anh vẫn dành thời gian đễ đến quán thăm bạn bè, DK thật vui . Chúc mừng anh đã về lại mái nhà xưa.
Thôi cho DK dừng đây ! bây giờ DK phải đi mua thèo lèo đưa Ông Táo đây ! Chúc mọi người vui . Cùng nghe bài hát 'Khúc xuân Ca' với DK nha.
DK06
Được sửa bởi diemkhue06 ngày Tue Jan 21, 2014 5:27 am; sửa lần 1.
Gửi: Tue Jan 21, 2014 7:57 pm Tiêu đề: Gửi DK Và CCM
DK ui, nghe DK tâm tình về không khí Tết sao chị muốn bay về ăn Tết quá !!!
Hôm nay bên này mới là 22 âm lịch, ngày mai 23 Tết chị mới đưa Ông Táo về Trời lận DK ạ, nghĩ cũng vui nhỉ vì nếu năm nào mà quên phong tục này thì cũng thấy dường như thiếu một điều gì đó, coi vậy mà mấy chục năm qua chị vẫn khg dám quên đâu !
Chị vẫn chưa thấy không khí Tết khắp nơi như ở quê nhà, may ra cuối tuần này trừ khi chị đi chợ Việt nam hay lên khu vực có nhiều người mình sinh sống.
Năm nay Tết nhằm ngày thứ sáu nên chắc ai cũng vui mừng vì sẽ có thêm thời gian cho Tết cũng như cho những lễ hội Tết cổ truyền.
Ca khúc Xuân ca nghe rất vui, cám ơn DK nhiều. Chị xin gửi LK Trái Tim Ngục Tù - Trái Tim Mùa Đông & Trái Tim Lầm Lỡ. Chúng ta cùng xem và cười mím chi cho vui một chút nhá
Gửi: Fri Jan 24, 2014 7:06 am Tiêu đề: Tâm sự ngày xuân - Thiên Trang
Chào các anh chị - Xuân vũ đi ngang qua quán CCM nghe
mọi người nhắc Xuân về Tết đến rộn ràng quá,nên XV ghé vào xin đưọc góp
một ca khúc Xuân theo âm điệu sôi nổi .Mọi người cùng nghe cho vui thêm nhé!
XV
Gửi: Mon Jan 27, 2014 5:15 am Tiêu đề: Cùng CCM vài dòng HƯƠNG - XUÂN
HƯƠNG - XUÂN
Tay mẹ thêm hương mùi lá chuối
Thật nồng nàn bánh tét đón xuân
Củi tre già reo ngọn lửa hừng
Nồi bánh ấm mái tranh cuối chạp
*******
Cha già soạn đôi đèn đỏ sáp
Bàn thờ nay rạng sáng như trăng
Cha trầm ngâm bên cội mai vàng
Hé nụ hương tỏa án gia tiên
*******
Con nhớ mãi mùi thơm áo mới
Mẹ đêm dài kim chỉ không ngơi
Con vẫn cảm hương thơm của mẹ
Chan hòa cùng vị tết nơi nơi
*******
Mỗi độ xuân về lòng ấm lại
Cùng vị hương mùi bánh tét xanh
Ngọn gió bấc đông xuân lại đến
Bếp hồng soi tóc mẹ bạc phai ...
Gửi: Tue Jan 28, 2014 9:36 am Tiêu đề: Ăn Tết tha phương - Xuân vũ
Ăn Tết tha phương - Xuân Vũ
Năm đó Túc đang học lớp tám, chưa kịp thi đệ nhị lục cá nguyệt thì phải theo cha mẹ rời Việt Nam sang Lào làm ăn. Gia đình Túc định cư ở Paksé là một thị xã nhỏ ở nam Lào rất đông người Việt sinh sống làm ăn. Hằng năm vào tháng giáp Tết một số người Việt ở Phanrang thường đem hàng nông sản như hành tỏi, củ cái, củ kiệu sang Paksé bán cho người Việt mình ăn Tết và một phần bán sang tỉnh Ubon Thái Lan bên kia sông MéKong. Nhờ vậy cứ Tết là nhà Túc thường có được món đặc sản Phanrang của cô Sáu Ít gởi cho. Mẹ Túc buôn bán trong chợ Paksé , nói buôn bán cho ra vẻ chứ thiệt ra chỉ là bán nhỏ lẽ các mặt hàng như muối, đường, tiêu , bột ngọt tôm khô và vài loại đậu,.., Ngừơi Việt sang đây buôn bán ở chợ khá đông , cạnh tranh nhau rât gắt gao, mà ngưòi Lào ít khi mua thực phẩm để dành dùng dần như người Việt, hết đâu họ mua đó chỉ đủ nấu ăn trong ngày, mỗi lần đi chợ họ chẳng mua gì nhiều, có lúc mua vài thẻ đường, lúc mua vài ngàn (kíp) tôm khô hay tiêu sọ hoặc đậu các thứ. Được cái là mẹ Túc khéo chiều khách nên việc buôn bán cũng đủ sống.
Không biết sao năm nay, vài ba tháng trở lại đây, việc buôn bán bỗng ế ẩm hẳn, Ba mẹ Túc lo lắng quá, chẳng còn thiết nghĩ đến chuyện ăn Tết Việt như mọi khi, đã 27 Tết rồi mà trên bàn bàn thờ chỉ có vỏn vẹn có hai đòn bánh tét và dĩa quit Thái nhỏ cúng ông bà . Chiều nay Túc đi học về ngạc nhiên hỏi chị:
- Chị Hai ơi ! bộ năm nay nhà mình không ăn Tết Việt hả chị?
- Chị không biết nữa, để chiều nay ba mẹ về xem sao rồi tính. Rồi giọng chị chùng xuống buồn buồn :
- Túc à, em cố gắng học cho đến nơi đến chốn nhé, sau nầy nhà mình về lại Việt Nam em phải có kiến thức khá để ra đời khỏi khổ và đỡ đần phần nào cho ba mẹ…
Chị Túc vừa dứt lời thì có người gọi ở ngoài cổng:
-Có ai trong nhà không, ra nhận quà ở Việt Nam gởi qua nè!
Chị em Túc vội chạy ra cổng mới biết là có thư và quà của Cô Sáu Ít, em thứ sáu của Ba Túc . Đã hơn ba năm nay Ba không nhận được tin tức gì bên nhà dù đã nhiều tìm cách liên lạc, không biết bên nhà có biến cố gì. Hôm nay chắc cô mới nhận được thư của Ba nên mới hồi âm và gởi biếu ba mẹ Túc chút quà đặc sản quê hương nầy, đó là 2 chai mắm nêm do chính tay cô muối bằng cá cơm tươi rất ngon mà mấy năm trước chỉ đến Tết cô mới gởi sang biếu cho ba mẹ . Thiệt tình mà nói hồi nào còn ở Phanrang, hễ vào vụ mùa cá cơm, ít nhiều gì mẹ Túc cũng muối vài lít để cả nhà ăn lúc trời động, hình như ai là người Phanrang mà không mê món đặc sản mắm nêm thì không phải là ngươì Phanrang chính hiệu thì phải. Sang bên Paksé nầy quanh năm chỉ có mắm cá sông, cá đồng, hương vị nhạt nhẽo nên mẹ ít khi mua về ăn. mà có mua về thì ba và Túc cũng làm lơ không ngó ngàng đến.
Nhìn chai mắm nước đặc sệt sóng sánh, màu sắc của nó đập mạnh vào giác quan, Túc cầm lên xuýt xoa nói với chị:
-Chị Hai ơi, lát chiều tối ba mẹ về mình khai hỏa luôn nhen chị , ăn nó với bún, vài miếng thịt ba chỉ luộc kèm thêm rau thơm nữa thì tuyệt vời chị nhỉ. Chị Túc mĩm cười gật đầu, lấy tiền đưa cho Túc dặn :
-Em đem thư cô mới gởi sang ra chợ báo cho ba mẹ biết liền đi, tiện thể mua cho chị 2 ký bún, ít rau thơm và dưa leo nhé, nhà đã có sẳn thịt luộc rồi.
-Nên thêm soài bằm không chị ?
- Ừ nhỉ tí nữa chị lại quên mất, em lựa trái soài sống cho dòn và chua nhé.
x x
. x
Tối hôm đó, cả nhà Túc quay quần bên tô mắm nêm được chi Túc chế biến sẳn . Nhìn tô mắm nước sóng sánh, ớt xắt lát cay nồng, mùi thơm ngào ngạt lên mũi, chưa ăn mà nước miếng tươm đầy miệng. Túc nghĩ thầm: từ hồi xa Phanrang đến giờ, đây là lần đầu tiên mình mới cãm nhận được thế nào là hưong vị quê nhà. Túc nói với ba mẹ :
-Ba mẹ ơi! năm nay, nhà mình khỏi mua bánh mứt gì nhiều nữa, Túc chỉ cần Bún và mắm nêm thơm ngon thế nầy là ăn Tết tuyệt vời rồi ạ,
Mẹ và chị hai nhìn nhau cùng cười rồi nhìn Túc;
-Cái thằng nầy càng lớn càng láo cá tệ !!!
Gửi: Wed Jan 29, 2014 10:13 pm Tiêu đề: GƠI CHỊ HAI,TBT,CÁC EM VÀ CÁC BẠN Ở CCM
Năm nay TCD đón một cái tết thật vui và đầm ấm .trước tiên xin chân thành cãm ơn tất cả những tình cãm mà các anh chị em và bạn bè đã cãm thông và chia sẽ .Năm củ sắp hết,cuốn trôi theo nó là những bận bịu lo toan,và năm mới với những phước lộc mới,chúng ta có quyền hi vọng vào một tương lai sáng đẹp cho cả CCM và LBRT .
Với những ước vọng trên TCD xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới hoàn toàn như ý ..
HY VỌNG SẼ SỚM GẶP LẠI NHAU ...TCD
Gửi: Thu Jan 30, 2014 3:42 am Tiêu đề: Gởi Anh TCD và ACE / CCM
Rất cám ơn Bạn TCD về những lời chúc tốt đẹp cho mùa xuân mới con Ngọ Giáp này. Và luôn đây TBT cũng xin cầu chúc Bạn cùng ACE/CCM = ACE / MÁI TRƯỜNG XƯA TRUNG HỌC DUY TÂN
Mùa xuân vui vẻ - Dồi dào sức khỏe - tiền vô như vẽ - tiền ra nhẹ khẽ - nói như Se Sẽ - hát như Chích Chòe ...
tubaton
Đọc bài Ăn Tết Tha Phương viết về mắm nêm với bún và thịt luộc thấy hấp dẫn quá XV ạ, nếu có thêm tôm luộc và thịt bò xào sơ qua để cuốn chung với bánh tráng mỏng trong dịp Tết này cho đỡ ngán và để nhớ hưong vị quê nhà cũng nên lắm chứ các em CCM ?
XV nhớ ngoài tỏi ớt phải cho ít thơm ngọt bằm nhỏ vào mắm nêm nhé, chị nghĩ chắc cũng khá ngon phải khg DK và M.A. ..
Có điều chị là XV khg thích mắm nêm cho lắm ? và chị thấy phái nữ thích mắm nêm nhiêu hơn là phái nam thì phải. Cuối tuần này chắc chị sẽ làm món này cho cả nhà (trừ phái nam) ăn để nhớ hương vị quê minh. Cám ơn XV nhiều nhé
Bây giờ là Mồng Một Tết bên VN rồi phải khg, bên chị vẫn còn là ba mươi tết, chị mến chúc XV, PD, TL, DK, M.A & HNK, TBT, TCD, NNC, PHT... cùng gia đình những Ngày Xuân Ấm Áp, Vui Nhộn và Một Năm Mới Giáp Ngọ An Lành & Hạnh Phúc
Chị NNNg
Chị gửi ca khúc Xuân Họp Mặt Và Mùa Xuân Đến Rồi Đó, mời mọi người cùng nghe cho vui nhá
Gửi: Wed Feb 05, 2014 1:36 am Tiêu đề: Gửi Các Em CCM
Chị gửi Những Ca Khúc Tết Và Mùa Xuân mọi người cùng nghe cho vui nhé, các em ở quê nhà được nghỉ Tết đến Mồng Mười mới đi làm lại phải khg. Chúc mọi người vui như hội ...
Chúng tôi đã yêu nhau suốt một thời sinh viên. Ra trường, vì một hiểu lầm nhỏ tôi bỏ người tôi yêu, lấy chồng, thời gian trôi qua, tôi đã thành đàn bà ...
Sáng nay trên đường đến chợ, xe tôi bổng bị xì lốp như tiếng thở dài .Tôi dắt xe vào căn nhà ven đường có tấm bảng " Vá xe Honda và xe đạp ". Nào ngờ đó chính là nhà chàng . Phút gặp lại làm tôi choáng váng .Chàng vẫn như ngày xưa nhưng phong trần hơn .Bàn tay kỹ sư sữa xe thô ráp ,thơm thơm mùi nhựa vá , tay đưa những đường keo sành sỏi trên miếng ruột xe đen đủi ,cái áo bảo hộ lao động bạc phếch, đứt nút đầy cái vẻ đàn ông quyến rủ . Buổi tối đang ngồi xem Hồng Lâu Mộng với chồng, tôi " Á " lên rồi nói "Em phải đến nhà Ngoại lấy thêm Len đan rồi ngủ lại đấy với em Thoa ". Chồng tôi vẫn dán mặt vào TV bảo :" Em nhớ mặc thêm áo, mai về sớm gọi anh đi làm" Tôi cài lại nút áo Pijama cho chồng rồi ra đi như một con trộm ...
Tôi đứng núp bên gốc me xù xì gần cổng nhà chàng ,đợi duyên may chàng có dịp ra phố . Phố chợ về đêm vắng tanh. Một gã say loạng choạng dừng xe ném vào tôi hơi men : " Dù không em ?... " Rồi cũng đến lúc chàng bước ra... . Dường như cảm được ánh mắt tôi vuốt ve, chân chàng luống cuống .. . Tôi run rãy rón rén bước theo... Tôi muốn khẽ kêu tên chàng ... , nhưng lại muốn gần hơn nữa ... Đến gần ... Trời ơi ! ... Tôi sửng người ...
Chàng đang rãi những chiếc đinh xuống đường ... Những gai thép đâm thẳng lên Trời , nhòe nhoẹt ánh Trăng và ánh đèn về đêm ...
Gửi: Sat Feb 15, 2014 6:54 am Tiêu đề: Thèm một lời ru - Xuân vũ
THÈM MỘT LỜI RU - Xuân vũ
Học hết lớp 10 , Hoài phải nghĩ học để ra đi làm giúp đỡ gia đình. Xin được một chân lao động ở lò gạch Long Bình ngoại ô Phanrang , công việc nặng nhọc mà tiền công chẳng đủ đâu vào đâu. Hoài đang dự định vào thành phố kiếm việc gì khác xem may ra có khá hơn không, thì gặp lúc có người chú họ rũ sang Châu Phi làm ăn. Hoài mừng rỡ đồng ý ngay. Mẹ lo vay mượn cho Hoài tiền mua vé máy bay và một ít tiền lộ phí , sang bên đó đi làm gởi về trả dần.
Hoài và chú đáp máy bay từ Việt Nam sang Pháp rồi chuyển sang máy bay của Royal Air Maroc đến thủ đô Rabat lúc giữa khuya. Sáng hôm sau họ đón xe đến nhà người bạn của chú Hoài ở một thị trấn nhỏ cách Rabat chừng 30 cây số . Bạn của chú Hoài sang đây mở công ty mua bán vật liệu xây dựng từ những năm 60. Hoài được giao việc chuyên chở hàng cho khách khắp thị trấn, công việc khá vất vã nhưng đồng lương cũng tương đối .
Trưa nay sau khi xong việc, Hoài tạt qua tiệm quen ăn dĩa cơm gà rồi mới về nhà trọ. Quán cơm gà nầy cũng của người Việt, lúc nào cũng đông khách vì nổi tiếng món gà thả vườn . Đang đói bụng, lại thêm đĩa cơm gà mùi vị thơm lừng làm Hoài mãi mê ăn một mạch được chừng hơn hai phần dĩa, chợt Hoài thoáng nghe tiếng ồn ào ngoài cửa.
Hai người khách đang tranh luận việc gì đó bước vào quán, họ đến ngồi ở bàn đối diện, gọi một dĩa lớn gà luộc và mấy chai bia ngồi nhâm nhi mà không ăn cơm.
Một lúc sau, Hoài ngẩn người khi thấy một thằng bé chừng 12,13 tuổi, bụng õng gầy gò đen đủi bước vào quán. Nó ung dung đi từng bàn, tay cầm mấy tờ vé số mời khách, còn hai mắt liếc trên bàn tìm những cái xương gà khách vừa ăn xong còn bám chút thịt để gặm lại, nó khéo léo xoay cái xương ngang miệng, dùng bốn chiếc răng cửa tước những mãnh thịt còn sót ra, nhai ngấu nghiến ngon lành. Hoài ngỡ ngàng nhìn hồi lâu, một nổi bất nhẫn xen lẫn khó chịu dâng lên khiến Hoài phải bỏ ngang bữa ăn mà không thể nào tiếp tục được nữa. Hoài có cảm giác như vừa muốn lợm giọng vừa nghèn nghẹn những gì mới ăn, anh chụp vội ly bia cố ực một hơi dài .
Thằng bé đi dần đến bàn có đĩa thịt gà lớn của hai người khách, nó đảo mắt thật nhanh trên bàn, hớt một cái xương gà rồi vừa lùi lại vừa thưởng thức, xong lại tiến tới hớt cái xương khác. Ở dưới gầm bàn cũng đã có một kẻ ăn chực khác, đang ngóng cổ chờ những cái xương thừa từ miệng thằng bé nhả xuống . Dường như hai kẻ ăn chực đó đã mặc nhiên phân định : người ăn trên cao, và con chó biết chỗ của nó là ở dưới gầm bàn.
Hai người khách đang mãi mê bàn chuyện, chợt một người để ý cử chỉ của thằng bé, lúc đầu người khách còn để yên, nhưng sau đó bực bội la lên :
- Thôi ghê quá, đừng có ăn nữa !
Người khách nhanh tay hất hết các mẩu xương còn trên bàn xuống đất. Tội nghiệp thằng bé, nó tiếc rẽ nhìn những cái xương ngon lành vương vải trên đất mà con chó đang nhai rào rạo, Thằng bé tiu nghiễu bỏ đi qua bàn khác, tay chìa mấy tờ vé số mời chào khách ,mắt vẫn không rời những cái xương thực khách đang ăn, nó đang hy vọng sẽ có những cơ hội nào khác. Nhưng lúc nầy đây, không có cơ hội nào khác đâu, không có bàn nào nhiều xương thừa còn gặm lại được như bàn của hai người khách đang nhậu. nó bèn quay trở lại với gương mặt hăm hở :
-Cho con đi chú, đừng bỏ xuống đất mà . Nó năn nỉ
Nó đứng đợi một lát, đĩa thit gà trên bàn của hai người khách đã hết chỉ còn vỏn vẹn cái đùi cuối cùng. người khách uể oải cầm lên cắn vài miếng, chừng như đã quá no nên định cho nó, nhưng nghĩ sao lại quăng cái đùi gần như còn nguyên xuống đất. Thằng bé mắt sáng hẳn lên, bất ngờ ngồi thụp xuống quơ tay chụp cái đùi gà. Nhưng kẻ ăn chực đang nằm chờ sẳn dưới gầm bàn lại nhanh hơn, con chó chồm tới, hực lên một tiếng dọa dẫm và cái đùi gà đã nằm gọn trong miệng nó rồi.
Thấy thằng bé hốt hoãng thối lui, tê tái thất vọng, Hoài bất nhẫn kêu nó lại, cho nó ít tiền lẽ .
- Cám ơn chú . Nó mừng rỡ .
- Ba mẹ cháu đâu ?
- Cháu không có
- Thế cháu ở với ai ?
- Cháu sống ở trại tế bần.Thằng bé trả lời xong vụt chạy đến bàn gần đó, cầm ly nước khách uống dỡ bỏ lại, uống cạn không còn một giọt…
x x
x
Hoài thẫn thờ bước ra khỏi quán, thoáng chút băn khoăn : “ Tội nghiệp thằng bé, nó vô tư hăm hờ kiếm sống, nào có biết những bệnh tật hiểm nguy đang đợi chờ mình ở phía trước ? Mà thân phận mồ côi nhỏ dại như nó, đâu dễ gì tìm ra con đường nào khác để sinh tồn ” Bất giác anh nện mạnh gót giầy xuống đường, lòng trĩu nặng thương cảm :
Mồ côi tội lắm ai ơi
Đói cơm ai biết lỡ lời ai phân ( cd )
Cầu mong sao ngày mai, nó sẽ tìm thấy được Phúc âm cho đời mồ côi cơ cực của mình.
Đọc bài viết Thèm Một Lời Ru của XV chắc mọi người không khỏi thương cảm cho cuộc đời của cậu bé nhưng mình khg biết làm gì để chia xẻ chỉ biết ngậm ngùi thôi .
Tiếc thay lòng mình không là đại dương nên chỉ biết cầu nguyện sao cho các em sớm thoát khỏi cảnh đời khốn khổ phải khg XV.
xxxxx
Câu chuyện về một cậu bé bán diêm (hay cậu bé đánh giày) cũng khiến người xem phải rơi lệ, xót thương ...Cầu mong sao có phép nhiệm mầu giúp các em tìm được cuộc sống ấm êm và an lành .
Đây là câu chuyện có thật do chính người trong truyện thuật lại. Ông là một giáo viên người Anh. Mỗi khi kể, ông thường không cầm được nước mắt, xúc động nghẹn ngào. Ông nói:
Nhà tôi ở một phố giữa Thủ đô Luân Đôn. Một hôm, tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặt tồi tàn, rách rưới; mặt mũi gầy gò, xanh xao; chìa những bao diêm khẩn khoản mời tôi mua giúp một bao. Tôi mở ví tiền và chép miệng:
- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.
- Thưa ông , không sao ạ.Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng . Cháu chỉ chạy loáng một lát đến hiệu buôn để đổi, rồi hoàn lại cho ông tiền lẻ còn thừa.
Tôi chăm chú nhìn cậu bé và lưỡng lự :
- Thật chứ ?
- Thưa ông , thật ạ. Cháu không phải là một đứa dối trá.
Nét mặt của cậu bé trông rất cương trực và tự hào tới mức làm tôi tin và giao ngay cho cậu một đồng tiền vàng. Nhưng năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua mà vẫn không thấy cậu trở lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu bé. Nửa giờ sau, chờ mất công, tôi lững thững tiếp tục cuộc dạo chơi và tự nhủ:'' Cần rút kinh nghiệm, không nên tin vào bọn trẻ này''! Vài giờ sau, khi trở về nhà, tôi ngạc nhiên , thấy có một cậu bé đang đợi tôi. Diện mạo cậu bé này rất giống cậu bé đã cầm tiền của tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn tuyệt vọng:
- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho Rô-be một đồng tiền vàng không ạ ?
Tôi kẽ gật đầu . Cậu bé tiếp:
- Thưa ông, đây là tiền lẻ hoàn lại... Rô-be nhờ cháu... mang đến trả ông…
Rô-be là anh cháu… chúng cháu mồ côi… Anh cháu không thể mang tiền trả ông được.. vì anh ấy bị xe chẹt… đang nằm ở nhà và khó lòng… sống nổi…
Em bé không nói được hết câu vì những tiếng nấc xé lòng. Tôi sững sờ cả người, tim se lại vì hối hận, hỏi dồn:
- Vậy bây giờ Rô-be ở đâu? Hãy đưa tôi đến.
Sau khi dừng lại một chút trước chiếc hầm nhỏ của một căn nhà đổ nát, em bé nói:
- Thưa ông, đây là nhà của chúng cháu.
Trong một góc tối của căn hầm, cạnh chiếc bếp lò cũ kĩ đã tắt ngắm từ lâu, giữa một đống giẻ rách, tôi nhận ra Rô-be nằm dài, bất động. Mặt em lúc này trắng bệch. Một dòng máu đỏ từ trán chảy xuống. Rô-be đưa mắt nhìn về phía tôi, giọng thều thào, yếu ớt:
- …Ôi! Đấy, ông xem, cháu không phải là đứa dối trá mà.
Tôi cúi sát xuống người em, cầm lấy bàn tay em, hôn vào chỗ trán bị thương nứt rạn và nói với Rô-be rằng:” Em hãy bình tâm, dù bất cứ tình huống nào, tôi cũng sẽ nuôi nấng Sác-lây cho em”. Tôi nói dịu dàng, âu yếm an ủi Rô-be, để cái chết của em được thanh thản. Bàn tay khốn khổ của em nằm gọn trong tay tôi lạnh dần, lạnh dần…
Em bé nghèo túng của tôi đã từ giã cõi đời quá ngắn ngủi như vậy đấy. Cái chết đó làm cho tôi thấy rằng, trong cuộc đời tôi chưa hề được thấy một cử chỉ, hành động nào đẹp đẽ, cao cả như vậy. Một tâm hồn vô cùng cao thượng ẩn náu trong một em bé sống trong cảnh rất đỗi cực khổ nghèo nàn.
SƯU TẦM
Mời mọi người cùng nghe một ca khúc rất cảm động của Cậu Bé Mồ Côi Uudam
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn