Gửi: Sat Nov 02, 2013 1:39 am Tiêu đề: HAI CỦ KHOAI
___ HAI CỦ KHOAI ___
Tác giả : Thanh Hoa .
Chiều đi học về , vừa đói vừa mệt , nó thèm thuồng nhìn chiếc xe đạp bán khoai ,sắn mì và bắp của chú bán hàng rong trước hẽm đi vào nhà trọ .Mùi thơm phưng phức khiến nó tiến lại gần :
- Một củ khoai bao nhiêu vậy chú ?
- Năm ngàn con ạ .
- Ôi rẽ thế , vâng chú lấy dùm con hai củ . Mười ngàn của chú đây ạ .
Cầm hai củ khoai lang nóng hổi trên tay , nó hớn hở vì thấy mua được rẽ, chứ ở thành phố này ,cái gì cũng đắt đỏ hết . Ngồi xuống chiếc ghế đá trước phòng , nó ăn khoai ngon lành .
Điện thoại đổ chuông . Mẹ nó gọi :
- Con ạ , mai mẹ ra bưu điện gởi tiền cho con nhé !
-Dạ , mẹ gởi sớm để con nộp tiền học phí nha mẹ ?
Nó nghe tiếng thở dài thườn thượt của mẹ , và giong rầu rầu :
- Mùa này khoai lang hạ giá quá ! cả gánh khoai mẹ oằn lưng mang ra chợ bán mà được có mười ngàn con ạ ! ...
Nó lặng người . Hai củ khoai trên tay nó bổng dưng trở nên nguội ngắt . Hai củ khoai và cả gánh khoai nặng trỉu vai mẹ ...đều trị giá mười ngàn sao ???
Gửi: Mon Nov 04, 2013 9:29 am Tiêu đề: Vài dòng cùng ACE Chuyện Chúng Mình
TRƯỜNG VÀO THU
Thu về gió lạnh heo may
Đôi tay ôm ấp lá vàng thời gian
Sương Thu se gọi mùa sang
Trường yêu thương nhớ vô vàn dáng mơ
Vào Thu vang vọng tiếng thơ
Rót ngàn âm điệu bơ vơ vỗ về
Đâu ngờ tình lại ngủ mê
Có hay Thu vẫn say mê bên người
Gửi: Mon Nov 04, 2013 9:24 pm Tiêu đề: Gửi Các Em CCM.
NGƯỜI THẦY (老师)
Người dịch : Phan Thành Cải
Năm học thứ hai đại học, cô hỏi ông: "Thưa thầy, em có thể yêu thầy được không?" Ông cười: "Cô bé ngốc nghếch, em còn rất nhỏ."
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô trưởng thành và tổ chức đám cưới. Ông đã gửi một món quà tặng, nhưng không đến dự.
Hai mươi năm sau, được tin ông chết vì bệnh tật, cô và chồng đến dự đám tang của ông, mới biết rằng ông chưa bao giờ kết hôn.
Ba mươi năm sau, cô mới ngẩn người ra khi tình cờ phát hiện trong tập luận án thời đi học, trang cuối cùng có một dòng chữ : “Nhưng tôi sẵn sàng chờ đợi em đến lúc trưởng thành.”
Phạm Thanh Cải sưu tầm và dịch từ nguyên bản tiếng Hoa
(Nguồn VanDanViet.Net)
Ngày tham gia: 08 Feb 2013 Số bài: 26 Đến từ: saigon
Gửi: Tue Nov 05, 2013 8:46 pm Tiêu đề:
Tôi nhớ năm đó là năm đệ tam .thầy Ch. dạy môn Việt văn cho cả lớp học
thuộc lòng bài thơ(?) Giao lại nầy Nhìn bài thơ dài cả ngàn từ ,mấy đứa bạn tôi đứa nào đứa nấy cũng lè lưỡi than với nhau :khủng khiếp .Hồi đó trong 4 năm
cuối của bậc trung học : đê tứ đệ tam đệ nhị nhất (lớp 9,10,11,12 bây giờ) thì năm đệ tam không có kỳ thi nào quan trọng cả , thế nên cuối năm đệ tứ , sau khi thi tốt nghiệp trung học đê nhất cấp căng thẳng xong, năm đệ tam là năm bọn học trò nghĩ bụng sẽ thư giản thoải mái đầu óc chút đỉnh . vậy mà giờ phài học cho thuộc lòng .những bài học dài như bài thơ nầy . Thật là tội nghiệp cho tụi em lắm thầy ơi , nhưng than gì thì than , ai nấy về nhà cũng miệt mài lo tụng
cho thuộc làu bài thơ , nếu không muốn lãnh điểm ba bốn .
. Đến giờ Việt văn tuần sau , thầy vào lớp … học tro đang đợi chờ , nhưng thầy không dò bài gì cả ! hú hồn . Thầy ôn tồn hỏi : Em nào thuộc hết bài thơ.
Tôi nhớ có vỏn vẹn một anh đứng dậy và đọc thuộc một lèo bài thơ.mà
không vấp váp chỗ nào , anh ta người Huế giọng đọc lên bỗng xuống trầm
rất ngọt ngào. Thầy có vẻ rất vui và dĩ nhiên anh bạn ấy lãnh trọn điểm.
Đến bây giờ,tôi mới cảm nhận được phần nào dụng ý của thầy . tại sao thầy lại cho học tro học thuộc lòng bài thơ dài cả ngàn từ như vậy.,phải chăng thầy muốn nhắn gởi với lũ trò vô tư khờ khạo đáng yêu rằng :” các em ơi đừng để
cái tuổi nụ Hoa trôi đi vô tinh mà không biết hưỡng, chỉ có một tuổi đó tha hồ mà vui đẹp ,đừng lãng phí tuổi xanh các em nhé “
Viết đến đây hình ảnh thầy Ch. ngày naò lại hiện ra ,dáng thầy dong dỏng cao
,khuôn mặt hơi xưong với cặp kinh gọng đen ,tóc bồng bềnh dáng dấp của
một nhà thơ nghệ sĩ .
Nhớ lại thời học trò , tuổi mười sáu ,hai mươi mà thi sĩ Xuân Diệu ngợi ca
là tuổi nụ Hoa , tuổi đẹp nhất của một đời người . Xin gởi anh chị em CCM bài thơ "Giao lại" nầy ,..
Bài viết chỉ là nhận định ,nếu có gì không đúng thì xin mọi người cho một
lời trách nhẹ nhàng để khỏi buồn lòng người có thành ý .
GIAO LẠI XUÂN DIỆU
…này anh giao lại cho em.
Hai tay em đang đầy hoa lộc của đời, những hoa lộc phong một lớp sương mờ, như một trái quà phong màng giấy xanh. Em mở ra cho trân trọng! Em có mười sáu tuổi chỉ một lần, em không có đến hai lần cái tuổi hai mươi, em chẳng bao giờ có lại tuổi mười tám. Em chỉ có một tuổi vui, em sẽ có một trăm năm buồn; tất cả đều tùy em đó, xấu đẹp ở tại lòng em.
Buổi sáng hái hoa, buổi trưa chăm cây, buổi chiều gặt trái. Em chẳng sớm liệu, để qua mất cái thời độc nhất để vui sướng, thì khi trời nắng chang chang, mồ hôi nhỏ giọt, cái lúc phải tay làm hàm nhai, đang kiếm cơm giật gạo, em có thể trở lại mà hái hoa được sao? Tội thay cho bao nhiêu đàn ông, suốt kiếp làm một ngừoi đời , mà chưa hề làm gã con trai. Họ đã qua cái tuổi nụ hoa mà không biết hưởng. Chỉ có một tuổi đó tha hồ vui đẹp, họ đã lững lơ quên mất, thành ra suốt đời chẳng được biết một làn sương xanh!
Ở tuổi giác quan mới mẻ, rất hèn ngu là một buổi mai, đâu có lẽ lấy con mắt vô tình mà ngó. Thiên đường không biết ở đâu cả; họa chăng thiên đường ở trong tuổi nhỏ, đó em. Ở tuổi em, vườn trần mà biết ngắm thì là vườn trời; lòng còn nguyên cả vốn, trải lên cảnh sắc, là tự nhiên tất cả đều lộng lẫy, mắt xanh trong vắt, cứ nhìn muôn vật rực rỡ hào quang.
Mỗi sớm mai, tung chăn đã nghe rạo rực tiếng mùa, chim hót trên cành gần cửa, máu reo khắp cả tứ chi. Bừng mắt dậy, mà cả trời đất cũng bừng mắt dậy; lòng bắt đầu, nên thấy như thượng đế cũng vừa mới khai thiên lập địa đâu đây!
Thiên đường ở khắp mọi nơi, giữa đồng hái hoa hay trên đường đi học, thiên đường luôn luôn, khi nắng hạ đốt người một cách cực lạc, khi rét đông khía vào da thịt, làm dậy cả máu xương!
Em mười lăm tuổi, em tuổi hai mươi! đừng để mất một cái gì mà không hưởng… Gấp đi em, mau đi em, hoa ở tuổi em mới thật là hoa, để nâng niu hôn hít; thêm dăm tuổi nữa, thì hoa chỉ trồng cho đẹp nhà, hãnh diện với khách qua đường. Sông ở tuổi em thì óng ả như cô gái xuân, chảy đầy cái lòng dồi dào của tạo vật; thêm dăm tuổi nữa, sông chỉ để cho thuyền bè qua lại, hay là nơi tải kỵ tùy ba. Núi ở tuổi em hùng vĩ tận chân trời, như mộng kiêu kỳ của tuổi trẻ, thêm dăm tuổi nữa, thì đó chỉ là một mớ đá chồng chất với nhau. Mau đi em, gấp đi em, cái vốn ngây thơ, trời cho chỉ mấy năm trời; cái suối mơ mộng, chẳng mấy lúc mà nguồn khô cạn. Thế nào rồi việc đời cũng đến, muốn không lo cũng chẳng được nào. Gấp đi em, hãy chuyện trò cùng tạo hóa; mau đi em, vơ vẩn cho nhiều!
Giang sơn tuổi nhỏ, kể làm sao xiết ái ân! Anh giao cho anh trường học thân yêu, cái tổ ấm cho hồn ta lấy sức; anh giao cho em phòng học sáng sủa, hiên trường có tiếng quốc vang, nhà chơi đầm ấm những chiều mưa, mảnh sân rộn ràng khi ong vỡ tổ. Anh giao cho em phòng ngủ trên lầu, cửa sổ mở trong khung xanh; anh giao cho em cái giường riêng chiếc như tấm thân trai, cái màn tâm sự bịt bùng, ngọn đèn canh đêm thâu, ánh vàng thao thức. Anh giao cho em những đêm xuân trăng mọc, muốn ngủ không đành ; những đêm đông lạnh lùng, giấc ngon ấm áp. Anh giao cho em hai hàng cây xanh, bóng rót mát như tóc chảy; anh giao cho em khỏang vườn hoang dại, để những chiều hờn bạn, ra ngồi mà tủi thương.
Này là đóa hoa, thơm như tình ái; này là hạt sương, này là con bướm, này nữa đàn chim. Anh giao cho em bụi chuối sau trường, hạt trăng vàng rơi lách tách; khóm dừa trước cổng, tóc gió chải qua những chiếc lược xanh. Anh giao cho em mây sớm an lành anh giao cho em nắng vàng thương nhớ. Và giao cho em cả gió, cả trăng.....
Yêu đi em, hưởng đi em! Đó là tất cả cái kho của tuổi xuân; mở ra mà thưởng thức.
Biết bao nhiêu là của cải, bỏ đi chẳng phụ lòng trời!
Chúa Xuân, chính là vị thần hiển hiện trong phấn dương vàng, cái đầu cao, cái mũi thẳng, ngực nở, vai ngang, và cánh tay chỉ có hai mà sức muốn, sức mạnh thì nhiều như vị thần trăm tay của tôn giáo. Chúa Xuân sẽ chính là em, là tất cả những chàng trai, đem sức yêu dấu mà trị muôn loài, ánh sáng chỉ đẹp vì ta biết đẹp , cuộc đời chỉ vui nhờ ta không thèm buồn ; hồng nhan có quý chi, nếu Chúa Xuân không đoái tới! Giang sơn tuổi nhỏ, chính là tấm lòng thắm đỏ ở giữa ngực em...
Và đây, anh bước qua, nhường chỗ cho em đi đến, khỏi sao bịn rịn bùi ngùi. Của riêng thêm tặng, ấy là một mảnh lòng anh... XUÂN DIỆU
Gửi: Thu Nov 07, 2013 11:22 pm Tiêu đề: BÌNH AN TÀI LỘC
Bình là biểu tượng cho sự bình an, tốt đẹp trong cuộc sống với ý nghĩa đem lại tài lộc . Bạn nên bỏ vào trong đó các loại đá qúy như
pha lê , thạch anh , ngọc trai ... và các loại nữ trang . Bình bằng đá , thuộc hàng thổ nên đặt ở góc tủ thuộc góc thổ của phòng ngủ (
góc Tây Nam hoặc Đông Bắc ) và phải đặt nơi kín đáo .
Bình Tài Lộc không được đặt đối diện với cửa chính vì điều này tượng trưng cho sự thất thoát tiền bạc .
Trưng bày bình Tài Lộc sẽ đem lại sự may mắn và bảo tồn được tài sản của mình .
Gửi: Fri Nov 08, 2013 3:33 am Tiêu đề: Gởi QT cùng ACE / CCM
Người Bạn mới QT thân mến ! Dòng tâm sự đầy tình cảm nhẹ nhàng yêu thương của bạn làm ngừơi đọc xúc động . Nó đã gợi lên một điệu nhớ dạt dào của thời son trẻ mà khó bao giờ ACE mình có thể tìm lại được . Ôi ! quí hóa làm sao bạn ạ ! xin chân thành cám ơn bạn nhiều .
Tubaton xin gởi vài dòng :
HẠ THU ĐÔNG XUÂN ĐI HỌC
Hạ về nắng vàng cây cỏ
Dế mèn vui buồn ngẩn ngơ
Đường về chiều mưa lá đổ
Hàng me ngơ ngác mong chờ ..
Thu sang heo mây trường củ
Lá vàng thốt lời giã biệt
Có đàn chim non rũ về
Văng vẳng lời Cô dịu êm
Đông đến tràn hương Dạ Lý
Chân bước vào lớp lạnh co
Rẩy run lật từng trang vở
Bàn tay xinh nhỏ học trò .
Xuân về trường vui nắng ấm
Tóc thề theo gió thướt tha
Ngàn hoa thôi buồn thơm ngát
Tung tăng áo trắng rộn ràng
Gửi: Wed Nov 13, 2013 2:55 am Tiêu đề: ĐỢI..ĐỢI...
Chuyện chúng mình còn nhớ hay đã quên
Mà bây giờ buồn thảm đến lạnh lùng
Sao không về mà khoe sắc yêu thương
Sao không về mà cười đùa như trước
Tạo yêu thương hoa thơm trời bát ngát
Để cuộc đời xoa dịu bớt đau thương
Để giận hờn trôi đi trong tha thứ ...
Để màn đêm lùi dần trong qúa khứ
Để bình minh che lấp ánh hoàng hôn
Để vũ trụ không bao giờ biết khóc
Để đời ta luôn luôn mãi gần nhau
Và ngày ấy bao giờ xin vẫn đợi ...???
Được sửa bởi phuongduyen ngày Sat Nov 16, 2013 12:39 am; sửa lần 1.
Gửi: Wed Nov 13, 2013 10:29 am Tiêu đề: GỞI CHỊ DUYÊN
Đọc những dòng chử của chị,em hiểu những tình cãm mà chị đả dành cho chị em chúng mịnhĐương nhiên nó phải buồn thôi vì chính chúng ta những người trong cuộc đã nhận ra những nổi buồn đó .Riêng TPR đả dứt khoát,cái gì đã mất thì không cần phải niu kéo làm gì,có ích lợi gì đâu chỉ làm mình mất cả giá trị trong cuộc sộngCó thể chúng ta gặp một vài người bạn mới nhưng nó có giá trị hơn những người bạn củ đã coi ta không ra gì .HẢY TỰ TRỌNG VÀ SẼ ĐƯỢC TÔN TRỌNG
VÀI HÀNG GỞI THĂM CHỊ,EM ĐÃ GỞI THƯ CHO CHỊ NHƯNG KHÔNG BIẾT CHỊ NHẬN ĐƯƠC HAY CHƯA CHÚC CHỊ SỨC KHOẺ VÀ MAY MẮN
EM TPR
Ở huyện Hoài An tỉnh Giang Tô , có một người họ Cường tên Phú tánh tình hòa nhã , tấm lòng nhân hậu . Có một năm, vào đêm trừ tịch , ở ngoài cửa có một người lớn tiếng nhục mạ anh ta , mọi người trong nhà đều tức giận định mờ cửa ra đánh người đó . Cường Phú nói :" Sắp sang năm mới người ta vui mừng uống rượu say rồi nhục mạ , người khác đó là việc bình thường không cần hơn thua với họ làm gì ". Nhưng mọi người trong nhà vẫn tức giận bất bình . Đêm hôm đó Cường Phú nằm mộng thấy một vị thần nói với anh ta :" Người trong đêm trừ tịch có thể nhẫn nhịn những việc mà người khác không thể nhẩn được, viêc làm như thế công đức rất lớn rồi đây người sẽ được phước báo trường thọ ". Do đó Cường Phú
thường hành nhẫn nhục , mọi việc đều khiêm cung nhường nhịn , luôn luôn tự cho mìinh thua kém người , thế nhưng thực tế thì việc làm của anh ta lúc nào cũng được thuận lợi , về sau quả nhiên Cường Phú có được con cháu đầy nhà phúc thọ miên trường , thật đúng là phước báo của sự nhẫn nhục .
Phương Duyên ơi bài thơ của em gửi vào CCM thật là cảm động lắm, rất cám ơn em . Mong rằng một ngày nào đó các em sẽ hiểu được .
Có phải người xưa thường nói " thương nhau lắm cắn nhau đau ", chị khg biết mình có chủ quan khg nhưng xem ra câu này rất thích hợp và cũng có lý lắm với nổi lòng của ai ai đó phải không các em CCM.
Chị còn nhớ ngày xưa, có một chị bạn thân thường hay khuyên chị "dù là thân với ai đến đâu, NNNg hãy nhớ lúc nào cũng nên giữ một chút khoảng cách nhé, lúc đó chị còn trẻ trẻ nên khg đồng ý mà khg dám nói ra nên chỉ cười cười thôi ; sau này trải qua nhiều việc ngẫm nghĩ lại mới thấy là một lời khuyên rất bổ ích, bây giờ khg biết chị ấy ra sao và ở tiểu bang nào ?
Chị mong thời gian rồi sẽ nhạt phai những nổi giận hờn những điều khg vui cũng như sẽ hàn gắn lại tất cả, chỉ mong vậy thôi .
Mời cả nhà cùng nghe Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui và Dòng Sông Mùa Thu , riêng tặng HNK, pht, TCD, NNC, và tpr... mong các em tìm lại được niềm tin trong cuộc sống và niềm vui trong những ngày lễ hội sắp đến.
Chị NNNg
Được sửa bởi nhungocnguyen ngày Mon Dec 09, 2013 4:50 pm; sửa lần 1.
Ngày tham gia: 08 Feb 2013 Số bài: 26 Đến từ: saigon
Gửi: Sun Nov 17, 2013 2:07 am Tiêu đề:
Thân gởi Chuyện chúng mình,
Sáng nay Quỳnh Tương có ghé Quán CCM uống cà phê, bước vào quán thấy
đông người sao ngại quá, tìm một góc quán gọi một ly cà phê xong Quỳnh
Tương mới nhìn kỹ môt lượt thì thấy có Chị NNNg, PD, TL, DK, MA và HNK,
PHT,TCD, NNC,TPR..vàTBT... Trên bàn rất nhiều món ăn ngon có vẻ như
môt buổi tiêc sinh nhât, ai nấy chuyện trò vui vẻ và sôi nổi lắm.
Quỳnh Tương thoáng nghe mọi người nhắc nhớ về những bạn bè, những niềm
vui của thời học sinh và những nổi buồn khi phải chia tay, rời xa mái trường
thân yêu ngày nào..Quỳnh Tương bổng chợt nhớ đến một bài viết về Phượng
rấtthân thương và gần gũi. Xin chia xẻ cùng mọi người
HOA HỌC TRÒ - XUÂN DIỆU
Phượng không thơm, phượng chưa hẳn đã là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang.
Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ ngó đến cây, đến hàng, đến những tàn lớn xòe ra, trên dậu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Mầu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người.
Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè; trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa.
Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Một làn gió hẩy tới; từng đợt sóng rào rào trên biển hoa....
Người ta hay trồng phượng ngoài thành và trong thành; và người ta hay trồng phượng trong các sân trường. Vì sao? Nhưng dù trồng ở đâu, cũng chỉ có bọn học sinh yêu và hiểu hoa phượng nhất. Hoa phượng là hoa học trò. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường một ngày hai buổi! Còn ai có linh hồn tươi thăm để quan hòai cùng với phượng thắm tươi?
Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e; dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng.
Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thắm: mùa hoa phượng bắt đầu! Đến giờ chơi, học trò ngạc nhiên nhìn trông: hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy!
Bình minh cùa hoa phượng là một màu đỏ còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. ngày xuân dần đến, số hoa tăng, màu cũng đạm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lói, maù phượng mạnh mẽ kêu vang; hè đến rồi !
Khắp thành phố bỗng rực lên, như đến tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ.
Sớm mai thức dậy, cậu học trò vào hẳn trong mùa phượng; thôi, nghĩ hè sắp đến đây!
Mùa thi cử sắp đến !
Thi cử cho các anh sắp ra trường, lười biếng cho các em còn ở nhiều năm.
Sự học một bên căng, một bên chùng, đều ghi dấu hoa phượng. Các em ngồi trong lớp làm bài, tay không muốn chạy nhanh. Vì gần nghỉ, nên các em nghỉ ngay từ lúc còn chưa nghỉ. Phượng đỏ thế kia mà! Khắp các cành đều có hoa; hoa nở, hoa rơi, hoa bay, đến cả ngoài vườn xa không có cây mà cũng có hoa phượng.
Các chàng trẻ vui tay nhặt cánh phượng trên cỏ xanh, lẩn thẩn như bùi ngùi. Có người bỏ vào sách ép, có người bỏ cả vào thư gửi đi. Hoa phượng tươi, tươi nhưng mà tươi quá quắt; hoa phượng đẹp, nhưng mà đẹp não nùng. Ai xui hoa phượngt nhiều như vậy? Ai dạy cho hoa phượng cái màu xa xăm? Phượng vui; cái vui tươi như là làm cho thái quá để che cái sầu uất.
Cái sầu nghỉ hè, vâng, nhất là đối với những chàng sắp ra trường, mà trước khi ra, phải trải một cuộc thi. Những chàng ấy chăm ngay từ đầu năm; đến lúc hoa phượng đậm màu, lại càng gấp gáp. Vài chàng bấy lâu nhác biếng, nay cũng bị màu hoa phượng đẩy cho ở sau lưng.
Phượng hồng, phượng đỏ, phượng xác pháo, phượng máu người, phượng cứ nở, các anh cứ cố học; sắc phượng mệt mỏi lắm sao! Thật đúng với lòng các anh, gắng sức nhưng mà buồn bã. Các anh đã nghĩ đến hè, đến lúc ra trường , đến ngã ba đường phải chọn hướng đi , đến cuộc đời đang rình các anh mà chụp bắt.
Rồi một hôm, trống đánh: các anh ngồi thi. Ôi, bài văn bí quá, bài tính nghĩ mãi không ra, các anh toát mồ hôi, ngó quanh quẩn như cầu cứu; nhìn ra cửa sổ, thấy bóng phượng ở ngoài sân! Rồi kẻ đậu thì bỏ mặc bông phượng mà vui vầy ; kẻ hỏng buồn riêng một mình, bạn bè cũng không, chỉ biết thở than cùng bông phượng.
Họ đi giữa đường, dẫm xác bông phượng; họ ngồi thơ thẩn, bông phượng cũng rụng bên mình. Bàn tay mân mê bông phượng, cái sắc đỏ ám ảnh, đỏ một cách tức tối, đỏ một cách tuyệt vọng.
Phượng cứ nở. Phượng cứ tơi. Bao giờ cũng có hoa phượng nở. Nghỉ hè đã đến. Học sinh sửa soạn về nhà. Nhà chưa về, cái vui gia đình đâu chửa thấy, chỉ thấy xa trường, rời bạn; buồn xiết bao! Những cuộc tình duyên giữa bạn bè, đến lúc rẽ chia, cũng rẽ chia dưới màu phượng; dù hữu tâm, dù vô tình, người nào cũng có sắc hoa phượng nằm ở trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt....Nhớ một bãi biển sóng chấp chóa...
Nhớ một trưa hè gà gáy khan...Nhớ một thành xưa son uể oải.......Thôi học trò đã về Huế, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối cũng ngủ. Chỉ có hoa phượng thức để làm vui cho cảnh trường. Hoa phượng thức, nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, muốn lim dim. Gió qua, hoa giật mình, một cơn hoa rụng.
Cứ như thế, hoa học trò thả những cánh son xuống cỏ, đếm từng giây phút xa bọn học sinh! Hoa phượng rơi, rơi......Hoa phượng mưa. Hoa phượng khóc. Trường tẻ ngắt, không tiếng trống, không tiếng người. Hoa phượng mơ, hoa phượng nhớ. Ba tháng trời đằng đẵng. Hoa phượng đẹp với ai, khi học sinh đã đi cả rồi.
Thế là ba tháng qua. Hoa phượng gần xong cái bổn phận của mình. Từng trận, từng cơn, hay từng đóa, từng cánh, phượng đã trải hết mùa hè, thu sang như trút cả gánh hoa, học sinh về đây! Hoa phượng chỉ, còn lưa thưa, lẻ tẻ; ôi các anh em, chúng tôi đã nở đẹp lắm, các anh không đến sớm mà xem, chúng tôi nhớ các anh mà rụng hết rồi, bây giờ còn mấy bông hoa là để dành chờ các anh, chứ đáng lẽ đã rụng tiệt cả.
Anh em học trò nhìn lên cành phượng: lúc đi phượng nở, lúc về, phượng rơi lại, cánh sẫm mục nát. Trên cành, cái vui bông phượng tuy cuối mùa mà đằm thắm biết bao! Hết cái gắt gỏng bề bộn mùa hè, bây giờ hoa phượng lưa thưa, cuộc tình duyên đã dời sang thu, có lẽ vì vậy mà hoa phượng ấm lên gấp bội.
Vài hôm nữa, hoa phượng sẽ nghỉ, sẽ yên lặng để cho anh em học, anh em cố học đi, tìm hái bông lài, bông lý, kiếm ngửi hoa ngâu, hoa hồng; anh em học cho hay, hoa phượng sẽ gặp các anh lúc cuối năm, trong lời chia ly, rẽ rời, và lại nói cùng các anh cái tâm sự thiết tha của mùa hè.
Nghe nói hôm nay CCM tổ chức mừng sinh nhật ông chủ quán nên TL thuê đoàn Le Plus Grand Cabaret Du Monde đến đây để mọi người cùng thưởng thức tài nghệ của ảo thuật gia Jaehoon Lim .
Thân chúc quý vị luôn khỏe vui nhe .
Gửi: Wed Nov 20, 2013 8:54 pm Tiêu đề: Gởi Bạn TL và QT
Rất cám ơn bạn hiền đã thuê đoàn xiếc Le Blus Grand Cabaret Du Monde với Nghệ sĩ xiếc tài ba Zaehoon Lim quá tuyệt vời để mừng ngày sinh nhật của chủ quán CCM và cũng để xin Chúc mừng kỹ niệm ngày Nhà Giáo Viêt Nam 20-11 đến với Thầy cô Trung học Duy Tân Phan Rang kính mến. Kính chúc Thầy Cô sức khỏe và vạn sự an lành hạnh phúc.
Bạn QT thân mến những dòng tình tự về hoa học trò của nhà văn Xuân Diệu mà bạn cho xem thât dịu dàng dễ thương làm sao? sâu sắc lay động lòng người về những hình ảnh xa xưa của một thời cắp sách đến trường. Đặc biệt là lúc hạ về chia tay nhau vào mùa hoa Phượng nở . Rất cám ơn bạn ,mong rằng sẽ được bạn cho xem nhiều tuyệt phẩm nữa ...
Tubaton xin có vài dòng cảm xúc :
Trĩu cành Phượng đỏ Hạ bơ vơ
Rời xác bao lần Ve ngẩn ngơ
Gió hẹn một mùa ôi thương nhớ
Cơn mưa Hạ về thấm mi em ...
Gửi: Thu Nov 21, 2013 9:41 pm Tiêu đề: Vài dòng cùng ACE/CCM
Hôm nay HNK ghé quán CCM dự sinh nhật chủ quán. Chao ôi! vui quá xá vui nào là Tình hoa hoc trò - văn thơ dạt dào - có cả xiếc của cô TL mời đến biểu diễn thật hay.
Xem những dòng hoa học trò của nhà văn Xuân Diệu thấy lòng mình chợt êm đềm và cảm xúc .Rât cám ơn bạn QT .
Hè xa Phượng đỏ bơ vơ
Ngẩn ngơ một thủa ngây thơ yêu thầm
Nổi lòng nay vẫn lặng câm
Miệt mài mưa hạ thương ngầm ngàn năm .
Ngày tham gia: 05 Nov 2011 Số bài: 193 Đến từ: Ninh Thuan
Gửi: Fri Nov 22, 2013 9:24 am Tiêu đề:
Cảm ơn chị hai NNNg đã cho nghe những bản nhạc tự chọn,khg dở ắt hay rồi,cũng như DK Ca khúc bụi phấn .
Chào Quỳnh Tương quá ư khiêm tốn,cảm ơn anh .'' Hoa học trò .''
Lúc này trái gió trở trời,cơ địa chuyển động,nên đầu óc có vấn đề,nếu có viết bậy mong ACE trang CCM bỏ qua.Chị hai có thể cho đàn em xin bản nhạc .Trở về cát bụi (Minh Kỳ)để tặng hắn vì hắn đang lãng vãng trước sân trường,vậy hắn là ai ! hắn đọc và nghe sẽ biết,chị vui tính PD biết hắn quá rõ vì hắn thường xin tiền uống cafe ...ha ...ha ..ACE cũng quen hắn.Bởi vì:
Paris hắn mới phone về
Mùa thu đã viết khg hề đổi thay
Tình bạn sưu post rồi đây
Bọn mình sao thế,...(bí quá ...ha ..ha ..)
'' Lạy trời cho lá thu bay "
Cho PHT ,chợt quay trở về
Thằng bên Mỹ,hắn bên Tây
Quê hương chào đón,tao đây cũng mời ...ha ...ha ..!
(NN)
Vâng ! tôi quen hắn thời trung học,dưới mái trường cũ Duy Tân,để rồi khg biết bao nhiêu lần hoa phượng trước sân trường nở rồi tàn,báo hiệu hè đến,rồi chuẩn bị một niên học mới,để rồi khg biết bao nhiêu năm,hắn gói trọn hành trang kiến thức để bước chân vào đời của thập niên 1970 .Than ơi ! trái đất tròn ,bốn năm sau tôi lại gặp hắn ở Cao Nguyên ,cái khổ và cái chết gần kề với hắn ,gần đây hắn mới nói,hắn khôn lanh từ thuở ấy (khi tôi hỏi hắn ) đúng là tri thức của hắn cũng hay (khg dám nói tuyệt vời ) còn cách đối nhân xử thế cũng trọn vẹn mỗi khi hắn về bến mơ,bằng chứng đơn giản như tảo mộ ông bà ,thắp những nén nhang cho những thằng bạn đã ra đi vĩnh viễn,đương nhiên hắn cũng tìm thăm những thằng bạn khg được giàu,làm tôi nhớ lại câu của La Fontaine ;
đừng nên nhạo báng những kẻ khốn khổ.
Vì ai chắc rằng mình luôn luôn được sung sướng .
Những buổi sáng uống cafe cùng nhau chuyện trò,tôi thích hắn ,thẳng thắn xây dựng bạn bè trước mặt,còn tình yêu thì hắn nói '' đã từng trèo non lội suối,đã xuống ruộng lên bờ vì gai nhọn của tình phụ mà ngay cả lúc nằm mơ ,sực nhớ lại cũng giật mình thảng thốt ,đầm đìa ác mộng ,hắn tởn tới già .Khg ,tôi biết hắn quên tuốt luốt và sẳn sàng lao tới,như thiêu thân lao vào ánh lửa .
Vâng ! tôi biết rõ nhà hắn đến nhà vợ hắn chưa tàn điếu thuốt ,thế mà hắn nói chuyện tình rất hay,..hay đến nỗi .Trên đời này có những thứ,ta có thể nhờ người này,trông cậy người kia,Nhưng với tình yêu khg thể và khg thể,đúng thật sự là hắn PHT .
Hắn sẽ chửi mắng tôi nhưng khg sao,vì tình bạn hắn sẽ bỏ qua tất cả .
đôi khi tôi cũng có công việc riêng của riêng mình,nên chuyện xấu gần,xa thiết tưởng khg đáng để tâm,nên chọn cách im lặng,giữ cho mọi việc bình lặng để đầu óc thư thả và làm tốt việc của mình là đủ .
chào các bạn ! đúng là chuyện tào lao !
Chúc CCM . Vui !
Thân gửi Quỳnh Tương
Định viết cho Quỳnh Tương mà khg biết phải xưng hô thế nào. Chị NNNg đoán nếu Quỳnh Tương học văn với Thầy Ch...thì học sau chị vài năm cho nên cho chị làm chị nhé.
Bài "Trao lại & Hoa Học Trò " của nhà thơ Xuân Diệu do Quỳnh Tương sưu tầm rất sâu sắc và tuỵệt vời, tác giả XD đã viết về niềm đam mê tha thiết với tuổi xuân và cuộc đời, khiến người đọc không khỏi bâng khuâng luyến tiếc về một thời dĩ vãng xa xôi...
Ước gì thời gian quay trở lại phải khg các em, để chúng ta được nhìn những cánh hoa phượng thương yêu một lần nữa và được sống lại những ngày thơ mộng nơi mái trường xưa.
Thân mến gửi Thời Hoa Đỏ - Ca sĩ Thái Bảo và Tương Tư Màu Áo Trắng - Ca sĩ Tuấn Ngọc
Thúy Loan ơi tìm ở đâu ra đoàn xiếc biểu diễn hay quá vậy, cám ơn TL nhiều. Sắp đến sinh nhật chị, TL sẽ gửi quà gì cho chị đây, thôi thì có món ăn nào ngon cho Lễ Tạ Ơn thì mang vào quán cho các anh chị em và những người bạn mới cùng thưởng thức, gọi là ăn lấy thảo cho vui được khg.
Em đừng nói với chị là khg biết nấu nhá. Khi nào qua LBRT nhắn DK dùm chị, nàng ta order ở đâu mà nhanh lắm.
NNC ơi lâu quá gặp em. Gia đình và các cháu vẫn khỏe chứ. Cho chị gửi lời thăm HNK, PHT, TCD , TPR, TBT, VN..... Lâu quá chị cũng mong tin PHT, nghe nói đang ở Paris thì phải.
Thăm và chúc các em CCM mọi điều an lành hạnh phúc trong ngày Lễ Tạ Ơn
Chị NNNg,
Chị khg biết có phải bài hát Trở Về Cát Bụi của NS Minh Kỳ là bài này khg, chị gửi thêm Cát Bụi của NS Trịnh Công Sơn.
Gửi: Sat Nov 23, 2013 2:09 am Tiêu đề: Gởi chị NNNg và ACE / CCM
Rất cám ơn chị NNNg dã cho nghe tình khúc CÁT BỤI TÌNH XA của Trinh Công Sơn quá hay và truyền cảm .Em vừa sưu tầm và trích đoạn được 1 chuyện tinh rất ngây thơ dễ thương của thời cắp sách đến trường. xin mời ACE cùng xem :
Trích đoạn của tác gỉa : LILLY
MƯA MÙA THU
Bốn mươi lăm phút tiếp theo của tiết sinh hoạt sao mà trôi qua thật nặng nề. Giờ phút này tôi không còn cái thú nhìn những lọn tóc xoăn xoăn của Mưa Mùa Thu bàn trên nữa, vì nó không lúc lắc cái đầu mà cứ ngồi im lìm như tượng đá, nên những lọn tóc kia chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Thằng Minh thì vẫn như thường. Thật lạ là nó hầu như chẳng bận tâm chuyện gì xảy ra cho Mưa Mùa Thu. Chờ mãi cũng đến lúc ông gác cổng già đánh hồi trống ra chơi. Cũng như tôi, như chỉ chờ có thế, Mưa Mùa Thu lẳng lặng đi ra cửa mà không nói tiếng nào. Tôi chạy theo. Hàng cây bằng lăng sát phòng thầy Hiệu trưởng đang khoe mình trong gió đu đưa nhìn rất thích. Cơn gió mùa thu đôi khi làm người ta bỗng dưng lành lạnh sống lưng, như lúc này vậy. Nhìn Mưa Mùa Thu nhỏ xíu, trong bộ áo dài trắng, và ở cạnh những thiên thần li ti màu tím, lòng tôi chợt dâng lên một tình cảm khó mà gọi tên. Tất nhiên là dành trọn cho cô bạn nhỏ bé kia rồi…
Tôi thu hết can đảm, chầm chậm bước lại và ngồi xuống bên băng ghế đá dưới tán cây bằng lăng. Vờ như không biết gì, tôi gạ chuyện:
-Sao hôm nay Mưa Mùa Thu không nói chuyện với thằng Minh nữa vậy?
Mưa Mùa Thu không trả lời.
-Sao không nói gì vậy? Nó chọc Mưa Mùa Thu hả? Để tui cho nó một trận. Cứ nói đi!
Vẫn không nói tiếng nào.
-Ôi dào... thôi thì cứ cho tui ngồi đây vậy.
Đến lúc ấy, Mưa Mùa Thu cũng chỉ khẽ gật đầu. Tôi có cảm giác cô bạn không nói được gì. Hoặc nói ra và sau đó sẽ bật khóc. Hoặc không để cho người ta thấy sự yếu đuối của mình. Tôi biết cô bạn luôn thích tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Ngốc thật!...
*
Hôm đó tôi đã ngồi cạnh bên ngắm hoa bằng lăng cùng Mưa Mùa Thu đến hết giờ ra chơi và rồi cùng cô bạn quay lại lớp, vẫn không nói tiếng nào. Phần còn lại của buổi học diễn ra rất bình thường, thiếu niềm vui nho nhỏ hằng ngày. Buổi tối, khi đang ngồi chơi game, tôi nhận được điện thoại của thằng Minh.
-Tao nói là tao không đáp lại tình cảm của nhỏ được. Nhưng vì không muốn nhỏ khó nghĩ, tao nói là tại tao thích nhỏ khác.
-Trời đất! - Sự thật thà của thằng bạn làm tôi tức phát điên- Vậy nhưng mày có thích nhỏ hay không?
-Tao... có thích. Nhưng nghĩ lại cũng giống thích mấy nhỏ khác thôi à.
Tôi dập máy. Và không nghĩ được gì nữa. Vừa tức thằng Minh, tôi vừa thầm cảm ơn nó. Vì nó không đáp lại tình cảm của nhỏ, nên tôi mới… có cơ hội. Nhưng chứng kiến nhỏ buồn như lúc sáng, tôi lại càng thêm đau lòng. Thằng Minh cũng vậy. Hơn ai hết, tôi biết nó không dành tình cảm kiểu như tôi cho bất kỳ đứa con gái nào cả. Nó thật là vô tâm vô tư, ai cũng chơi thân. Không như tôi, tôi thích Mưa Mùa Thu rất lâu rồi, mà nào dám bày tỏ với nhỏ đâu. Lỗi này âu cũng là do tôi, là con trai mà hèn nhát. Biết thằng Minh như vậy, mà tôi vẫn không khuyên can Mưa Mùa Thu, để nhỏ phải buồn. Nhưng... nếu tôi nói, thì có thể Mưa Mùa Thu sẽ không còn cười nữa. Những nụ cười ấy đối với tôi đáng yêu biết bao! Làm sao tôi có thể nhẫn tâm làm nhỏ không cười được nữa? Rốt cuộc cũng chỉ có một mình tôi sai mà thôi…
*
Bẵng đi một thời gian, và rồi Mưa Mùa Thu cũng lại hay cười như trước. Bây giờ chúng tôi đã sắp tốt nghiệp và sắp thi đại học. Thế là tôi sắp xa Mưa Mùa Thu. Những tháng ngày của năm học 12 trôi qua thật hối hả, trong những buổi học thêm, luyện thi, thức đêm giải bài tập toán. Tôi quên đi những tình cảm cá nhân của mình để tập trung vào chuyện học. Thằng Minh cũng vậy, nó đã chăm hơn kể từ sau khi biết… thích một cô bé học lớp 10! Nhưng quan trọng nhất vẫn là Mưa Mùa Thu. Tối hôm “nhớ đời” ấy, tôi đã đến nhà Mưa Mùa Thu… Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt của cô bạn khi tôi ngồi trò chuyện và uống trà hoa cúc của nhỏ. Nhỏ kể cho tôi nghe về chuyện của thằng Minh, rằng nhỏ không hối hận vì đã nói ra, vì cả hai đã thỏa thuận là tình bạn vẫn sẽ còn, mãi mãi. Tôi cũng hiểu Mưa Mùa Thu hơn, và tự nhủ sẽ không cho phép người nào ngoài chính mình trông thấy khuôn mặt buồn buồn của Mưa Mùa Thu buổi sáng hôm đó nữa…
Hẹn một ngày nào đó, trên góc phố có cây hoa bằng lăng với những thiên thần li ti màu tím. Tôi sẽ nhìn thật sâu vào mắt nhỏ, và sẽ nói rằng: Mưa Mùa Thu, tôi rất mến em....
Mấy bữa nay TL đóng cửa nhà bếp luyện tập....cách làm bánh sinh nhật để tặng chị NNNg. Khổ một điều là sau bao lần thử, kết quả chẳng được như ý nên TL đành phải chạy đến tiệm bánh cầu cứu
và.....
Happy Birthday chị NNNg ! ! !
TL tìm khắp nơi ở LBRT nhưng vẫn không thấy DK, có lẽ bạn đang chuẩn bị gà tây nướng để đem ra quán. DK ơi, nhanh nhanh lên nhé. Mọi người đang mong ngóng chờ đợi DK nè.
Thân ái chúc hai chị và các bạn đón mừng Lễ Tạ Ơn thật vui vẻ nhe.
Gửi TL và các em CCM.
Chị cám ơn Thúy Loan nhiều đã gửi chiếc bánh rất đẹp và rất ngon tuy là hơi nhỏ một chút nhưng cũng đủ ấm lòng, chị nghĩ : chắc " mai mốt " đến sinh nhật chị, TL sẽ trổ tài làm một chiếc bánh đặc biệt lớn hơn và ngon hơn để tặng chị phải không, lúc đó TL nhớ đừng quên nhá
DK ơi đừng quên mang gà tây nướng đến nhen, TL biết không hôm nay DK còn phải đi làm nên chắc nàng ta sẽ lên YouTube order vừa nhanh vừa rẻ khỏi phải làm gì cả .
Chị rất thích bài ST của TL bên LBRT thật là ý nghĩa và thâm thúy, cám ơn TL.
Thân mến chúc TL và mọi người Một Lễ Tạ Ơn Vui Tươi Ấm Cúng & Tràn Đầy Hạnh Phúc
NNNg
Ngày tham gia: 10 Mar 2013 Số bài: 42 Đến từ: vietnam
Gửi: Thu Nov 28, 2013 6:20 am Tiêu đề:
Thân gởi CCM
Tháng trước nhân chuyến về Phanrang làm viêc .
NX ghi lại được vài mẩu cảm xúc nho nhỏ vui vui.
Xin chia sẻ cùng các anh chị CCM .
Gió mùa xa - Tạp bút
Về thăm lại PhanRang sau nhiều năm xa cách, không ngày nào là tôi không rong ruổi qua các nẽo đường đầy nắng gió của thành phố nầy ,cái thành phố nhỏ nhắn mà tôi tưởng chừng nhẹ tênh đến nỗi có lần khi rời xa nó, tôi muốn đeo hết cả lên vai, để có dịp đem ra đặt trên bàn tay ngắm nghía rồi thỉnh thoảng reo lên như trẻ được quà: sông Dinh nầy, tháp Chàm nầy, Ninh chữ, cầu Đạo Long, đường Thống Nhất .. .
Ngày nghỉ cuối tuần, thành phố im vắng thật dễ chịu, tôi đi dạo thơ thẩn một mình, chỉ có tiếng người lao xao trong gió lạnh, bất chợt tôi nhớ lại một bài hát đã lâu :
Thành phố buồn nhớ không em
...Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
Nếu có ai hỏi nhớ gì nhất về những kỷ niệm thời hoa niên của mình, tôi sẽ trả lời không suy nghĩ : nhớ nhất một buổi chiều, vâng chỉ một buổi chiều vào cuối tuần thế nầy, dọc theo con đường trước Dinh Tỉnh trưởng, gió nổi lên tung những giọt lá me rơi như mưa trong không gian, bám đầy trên vai trên tóc hai người học trò như trêu chọc …để rồi một người phải thốt lên “ thôi mà gió ơi đừng giận nữa” (dĩ nhiên có không ít kỷ niệm khác cũng làm tôi bồi hồi thổn thức.)
Mùa Giáng Sinh năm ngoái, về đây gặp một người bạn cũ, đi chơi đâu anh chàng cũng kè kè cặp kính đen phòng nắng gió, có hôm hai đứa rũ nhau xuống biển Ninh Chữ, chạy xe qua khỏi cầu Ông Cọp rồi anh chàng còn cố quay lại nhà ở gần rạp Thanh Bình để lấy cho được cặp kính mát bỏ quên rồi chép miệng nói với tôi :
- PhanRang mà giảm đi một nửa nắng gió thì tuyệt vời hơn nhiều .
- Chuyện! đó là đặc sản mà, món quà Trời đất dành tặng riêng cho PhanRang mình thôi, chẳng thế mà hành, tỏi, nho Phan Rang mới nổi tiếng vì đậm đà hương sắc đó sao !
Anh bạn tôi cười hóm hỉnh thêm :
- Và các cô gái PhanRang hình như nhờ “đặc sản” nầy nên dáng vẻ thanh tao và da dẻ mặn mà hơn người ở vùng khác phải không?
Một nhà thơ, không biết có phải vì cảm cái gió của vùng đất nầy đã dịu dàng thốt lên:
Đuờng em về chiều nay trời trở gió
bàn tay nào ngăn tà áo thôi bay …(Khuyết danh)
Gửi: Thu Nov 28, 2013 10:32 am Tiêu đề: GỞI ANH NGÀY XƯA
CHÀO ANH NGÀY XƯA, đã lâu ko gặp anh , nhó cách đây ko lâu, bài thơ GIÓ THOẢNG QUA HỒ , cũng mang một chút buồn mong manh như tơ trời, hôm nay đoc những dòng tạp bút GIÓ MÙA XA , không ngờ anh tôi hôm nay cũng đầy mơ mộng với những hoài niệm đáng nhớ
NÀY SÔNG DINH , cầu ĐẠO LONG , ĐƯỜNG THỐNG NHÁT , DINH TỈNH TRƯỞNG , BIỂN NINH CHỮ tất cả gom lại trong mớ hành trang khi anh giã từ , để rồi nâng nieu trều mến khi nhớ về miền gió cát PHAN RANG
RỒI có hai câu thơ thật trữ tình
đường em về chiều nay trời trở gió
bàn tay nào , ngăn tà áo thôi bay
và nhớ dến tow , là hai còn baton là gì nhỉ ? mong bạn hiền TUBATON giải thích
chào anh , chúc anh một ngày vui vẻ an lành
pht
Gửi: Thu Nov 28, 2013 11:32 pm Tiêu đề: GỞI HAI CHỊ NNN,PD,TL VÀ CÁC ACE CCM
Thúy Loan ơi!
Nghe TL gọi Dk nhớ hôm nay là ngày Lễ Tạ Ơn. DK đã chuẩn bị gà tây và rượu vang để đem đến quán đây! Dk đã thấy trong quán mọi người đông đủ, mặc dù chưa đến Giáng Sinh nhưng anh chủ quán đã cho mọi ngươi nghe bài hát Jingle Bells thật vui.
Mọi người ngon miệng với món gà tây nướng của DK nha. Chúc cả nhà thật vui và đầm ấm
trong ngày Lễ Tạ ơn. DK
Ngày tham gia: 10 Mar 2013 Số bài: 42 Đến từ: vietnam
Gửi: Sat Nov 30, 2013 3:29 am Tiêu đề:
Thân gởi pht
Hôm trước NX biết pht về VN chơi, đi họp mặt cựu học sinh Duy Tân với HNK, NNC, TCD và các thân hữu, nhưng không gặp được Ph. thật tiếc.
Cách đây khoảng hơn tháng NX có dịp đi PR, thưòng đi chơi lòng vòng có khi ghé ngồi uống nước cạnh cầu Ông Cọp, một buổi chiều tháng 10 hơi se lạnh, con đường QuangTrung vẫn ồn ào náo nhiệt vài chiếc xe đạp điện vụt qua trước quán gợi nhớ lại như mới hôm nào…NX thường gặp hai chàng thư sinh chở nhau trên chiếc Cady màu nâu thong dong dạo chơi qua các phố PR; cứ dăm ba hôm lại thấy chiếc Cady phom phom từ chợ thị xã qua cầu nước đá, cầu Ông Cọp ra bến xe rồi vòng lại, có khi qua nhà người bạn mượn vài cuốn sách, sau đó cả bọn kéo nhau vào quán café Diễm không phải để uống café mà là uống Coca vì hồi nhỏ đâu có ai biết nhâm nhi café là gì ! không rõ lúc đó có ai biết phì phèo chưa? NX còn nhớ có nhiều bản tình ca nghe hoài không biết chán : Tình xa, Ướt mi,Gọi tên bốn mùa ...Vâng, thời hoa mộng êm đềm thú vị thật, ngồi nhắc nhớ thì vui, mà ngẫm nghĩ thì lại thấy buồn vì tiếc thời hoa mộng về đâu?... Thôi NX stop nhé. Chúc Ph. sức khoẻ hạnh phúc, nếu có dịp sẽ hàn huyên nhiều.
Thăm HNK, NNC,TCD và các bạn …
Ngày xưa
Chào bạn hiền PHT. Rất vui khi gặp lại bạn. Bạn không nhớ khi về PR mình có nói là mình họ Từ tên Bá Tôn quê ở An Phước, dạo đi học ở DT mình ở trọ nhà bà con gần chợ PR ngày nào chúng ta cũng cùng nhau đi học, bạn còn nhớ không ?Tubaton đã trả lời PHT rồi. Riêng bạn sao lâu quá không thấy ghé CCM. Thăm bạn - chị PD và gia đình vui khỏe vạn sự an lành .
Tubaton
Gửi: Tue Dec 03, 2013 10:50 am Tiêu đề: CHUYỆN CỦA NỘI
CHUYỆN CỦA NỘI
Tác giả : Nguyễn Quốc Việt
( Sưu tầm )
Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít ... Dương như Nội cũng
mừng lắm. Nội vào ra, hết sờ cái cột, sữa thân bầu, lại bứt
mấy đọt mồng tơi nấu canh...
Con cháu cười Nội lẩm cẩm....Từ ngày lên máy bay cho đến
khi định cư nơi trời Tây. Nội luôn săm soi một gói giấy,vẽ
quí lắm....
Một chiều Đông ảm đạm. Nội ra đi....Tay vẫn nắm chặt cái
gói nhỏ...Bố nhẹ nhàng gỡ ra. Một cục đất màu nâu rơi
xuống. vỡ tan ...
Gửi: Thu Dec 05, 2013 3:04 am Tiêu đề: Thân gữi ACE Chuyện Chúng Mình
VẤN VƯƠNG
Thuở ban đầu tôi vẫn nhớ
Luyến thương êm dịu tình thơ ngày nào
Vui buồn ấm áp biết bao
Bốn mùa trăn trỡ bên nhau tháng ngày
Tóc em ngày ấy như mây
Sóng thơ man mác thơ ngây gợn buồn
Tình ta lãng đãng mờ sương
Nụ hôn kĩ niệm còn vương vấn hoài ...
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn