TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Có Thế Giới Vô Hình không ? - Miendu Dalat
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Có Thế Giới Vô Hình không ? - Miendu Dalat

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Huyền Bí Vấn Đáp
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Thu Jun 27, 2013 12:36 pm    Tiêu đề: Có Thế Giới Vô Hình không ? - Miendu Dalat



Có Thế Giới Vô Hình không ?

Đây là một câu hỏi mà tất cả nhân loại trên thế giới đều muốn biết. Nếu câu trả lời là CÓ thì làm sao để chứng minh, vì khoa học không thể chứng minh những hiện tượng vô hình, mà khi khoa học không thể chứng minh được, thì làm sao biết là có thế giới vô hình!??

Chỉ có mỗi con người của chúng ta nếu được chứng nghiệm thì chính chúng ta tin CÓ, nhưng khi bạn kể cho người khác nghe về sự chứng nghiệm có thế giới vô hình... ai sẽ tin rằng bạn đang nói sự thật với một đầu óc rất là tỉnh táo!? Hay là họ sẽ bảo bạn đang bị lừa gạt, đang mê muội, hay nói cách khác hơn bạn đang bị bịnh " tâm thần phân liệt". Điều này có cần thiết để bạn phải giải thích, chứng nghiệm về thế giới vô hình mà bạn đang được ân sũng hay chăng?.

Tại sao tôi lại đặt ra câu hỏi này? câu hỏi này không phải tôi là người đầu tiên thắc mắc, đặt câu hỏi, như tôi đã nói ở trên đã có hàng triệu người trên thế giới, gồm có các khoa học gia đã muốn giải mã về thế giới vô hình. Cũng đã có nhiều nhà khoa học đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu và chứng minh, nhưng chưa đánh thức được "Tâm Linh" của nhân loại. Con người vẫn còn chìm ngập trong u minh!?. Con đường tìm đến Chân -Thiên - Mỹ hay thực hành Từ- Bi- Hỷ -Xã bỏ tham - Sân - Si đã quá khó khăn, nên con người đã từ chối rèn luyện "Tâm Linh", và từ chối thế giới vô hình, để họ có thể tự do làm điều ác mà không sợ bề trên bắt tội!

Trở lại câu chuyện mà hôm nay tôi muốn kể lại cho độc giả về sự chứng nghiệm của chính tôi về THẾ GIỚI VÔ HÌNH mà tôi được biết. Nếu các bạn ở Orange County, miền Nam california tôi chắc chắn là các bạn đã được biết về Hội Tâm Linh Học. Hội này đang chuẩn bị tổ chức mừng kỹ niệm 30 năm thành lập hội. 30 năm cũng không dài lắm, và cũng không ngắn lắm nhưng cũng đủ cho chúng ta biết được sự tồn tại và đang phát triễn của một hội, mà theo lý thuyết các nhà khoa học đã không chấp nhận vì không được chứng minh bằng khoa học kỹ thuật hiện đại.

Trước đây theo tôi Hội Tâm Linh là nơi an trú của những tâm hồn bị nghiệt ngã, bị thất bại về đời sống thường nhật ở ngoài xã hội. Người ta đã tìm đến để được giải đáp tại sao họ lại bị thất bại như thế!? tại sao họ lại khổ như vậy!? người ta đã đi đến Chùa, đến nhà Thờ để cầu nguyện, nhưng họ vẫn chưa thấy được sự bình an và họ đã tìm đến Hội Tâm Linh (trước đây có tên là hội khoa học huyền bí, nhưng sau này hội đã đổi thành Hội Tâm Linh Học để cho phù hợp, vì khoa học không bao giờ giải thích được những hiện tượng siêu hình mà hội đã chứng nghiệm được). Và khi đến Hội Tâm Linh họ đã được chứng nghiệm, được giúp đỡ về mặt tinh thần, mà không bị trả bất cứ chi phí nào như các bạn đi tới gặp các nhà tâm lý (counselor) nhờ giải quyết những việc ảnh hưởng tới tinh thần của bạn. Nhưng ở đây (Hội Tâm Linh) không phải các bạn sẽ gặp những Tâm Lý gia đời thường, mà các nhà tâm lý này (tạm gọi như thế) được Bề Trên (Thiêng Liêng) ấn chứng giúp đỡ tinh thần, hướng dẫn bạn đi trên con đường bình an, tìm được hạnh phúc trên đường trau giồi "Tâm Linh" của bạn.

Có lẽ các bạn đang thắc mắc, đang nôn nóng, không biết tôi đang muốn nói đến vấn đề gì đây!? sao phải giải thích dài dòng như thế!

Tôi là một người sáng tác văn, thơ, nhạc, chắc chắn các bạn sẽ bảo tôi là người có nhiều tưởng tượng, hư cấu để tác phẫm ra đời sẽ phong phú hơn, có nhiều điều thú vị gởi đến bạn đọc hơn. Thưa các bạn, tưởng tượng, hư cấu chỉ nằm trong các tác phẫm tiểu thuyết, các bài thơ trữ tình, các bản nhạc du dương, nhưng được phát xuất từ trái tim tràn đầy cám xúc của chính tôi. Nhưng những sự kiện mà tôi sắp sửa kể cho các bạn dưới đây hoàn toàn là sự thật không tưởng tượng, không hư cấu, mà chính bản thân tôi cũng thật sự bất ngờ được tiếp nhận điều kỳ diệu này!

Bạn tin hay không tin tuỳ ý bạn, nhưng đối với tôi đó là sự huyền diệu mà Thiêng Liêng đã ban phát.

Không phải vì sự tình cờ mà tôi đến thăm Hội Tâm Linh Học, trụ sở đóng tại đường Brookhurst Way, thành phố Garden Grove. Từ cuối năm 2012 cho đến hôm nay, tôi gặp bao nhiêu trắc trở trong công việc làm, gặp bao nhiêu rắc rối trong cuộc sống hàng ngày. Những kẻ tôi đặt niềm tin với tất cả sự thương yêu đã làm tôi thất vọng. Nợ nần chồng chất, con nợ níu áo, tôi đứng ở đâu cũng thấy cuộc đời tôi đen tối. Trong lúc tuyệt vọng, có một lúc tôi đã nghĩ đến sự chết, "nếu bây giờ được chết, có lẽ sẽ được bình an, vì chết là hết mà ". Tôi tâm sự với chị DH, là người bạn vong niên của tôi. Tôi và chị quen nhau cũng tình cờ trên Internet. Chị thích thơ tôi viết, thích nghe những bài Thiền ca của tôi, và còn một điều nữa tôi và chị cùng là đồng hương. Chị DH ở tận xứ Atlanta xa xôi, nghe tiếng thở dài của tôi cũng mủi lòng. Nhân ngày Tết Nguyên Đán, chị DH bay về California, tìm đến tôi, khuyên tôi đến Hội Tâm Linh, để xin bề trên có thể giúp được gì chăng?. Tôi là người vốn đa nghi, từ xưa đến giờ tôi bị biệt danh là "đa nghi như Tào Tháo". Đã có một lần cách đây hai năm, chị đến nhà tôi và cho tôi xin ấn chứng bằng cách chị chỉ tôi chấp tay lại và cầu xin Phật Bà Quan Thế Âm (trong nhà tôi thờ Phật Bồ Tát Quan Âm), hộ độ ấn chứng cho tôi. Thật lòng mà nói, tôi chỉ thấy hai bàn tay tôi được đẩy ra nhè nhẹ khoảng một gang tay, chứ chẳng thấy gì khác. Lúc ấy lòng tin trong tôi chẳng có, sự đa nghi trong tôi chuyển về khoa học, tôi nghĩ có lẽ mình chấp tay lâu quá, nên mỏi thì tay giang ra, chứ chẳng có Thiêng Liêng hay thần lực gì cả. Nhưng nếu nói ra thì sợ chị buồn, mất tình chị em. Chị hỏi tôi có thấy ánh sáng không? tôi hơi ngờ ngợ chuyện thấy ánh sáng, tôi tự hỏi tôi có thấy không nhỉ!? tôi quên mất!... Nhưng về sự thấy ánh sáng thì tôi nhớ có một đêm tôi chuẩn bị ngủ, mắt vừa nhắm lại tôi đã thấy có một ánh sáng loá chiếu vào trán tôi, trong khi tôi rất tỉnh táo. Tôi nghĩ con gái tôi vào phòng mở đèn sáng hay chăng? nhưng khi mở mắt ra thì chẳng thấy gì cả, tôi ngủ không mở đèn bao giờ, tôi nhắm mắt lại, và lại thấy ánh sáng mát dịu hơn lúc trước, tôi không nghĩ ngợi gì cả và ngủ thiếp đi. Tôi đã quên câu chuyện ánh sáng ấy, đến hôm chị DH nói về ánh sáng đã nhắc tôi hỏi chị về ánh sáng mà tôi đã thấy. Chị cho tôi biết, "em có Thầy hộ độ bên cạnh mà không chịu cầu nguyện ". Tôi lại im lặng tiếp, trong lòng nghĩ thầm, "chưa thấy rỏ làm sao tin được... ".

Trở lại câu chuyện, chị đem tôi đến Hội Tâm Linh Học để xin Thần tài cho lộc, hy vọng tôi sẽ tai qua nạn khỏi, nạn của tôi là "hoạ vô đơn chí... ", cho nên tôi chẳng tâm sự được với ai, chỉ ngậm đắng nuốt cay, nếu ai chạm tới thì nước mắt cứ ào ạt tuôn, nên tôi không muốn đi đâu, không muốn gặp ai, chỉ sợ khi hỏi tới thì không cầm được nước mắt mà thôi. Tôi kể cho chị nghe có một lần cách đây cũng gần sáu năm, cũng là ngày Tết, hội cũng tổ chức Thần tài phát lộc. Tôi cũng được anh Fr. Bùi mời đi tới hội, thấy anh rất nhiệt tình, và tôi rất quí anh vì tấm lòng trung thực của anh khi làm việc (anh F. Bùi có một xưởng sửa xe rất lớn), nên tôi đi đến dự buổi lễ được tổ chức rất vui. Hội làm lễ mời Thiêng Liêng về, và mọi người có mặt hôm đó, được hỏi hay cầu xin Thiêng Liêng bất cứ điều gì. Từ đầu bài đến giờ, tôi nhắc đến từ "Thiêng Liêng", nhưng chưa giải thích với các bạn: "Thiêng Liêng" là bề trên ở cõi vô hình, đã mượn một người trong hội làm đồng tử để truyền đạt những gì mà ngài muốn. Người "đồng tử" này không giống như những người ngồi đồng mà các bạn thường thấy xưa nay. Họ ăn mặc cũng bình thường, không trống kèn, không ca hát, không nhang khói mịt mù như tôi thường thấy ở những chỗ hay "đồng bóng". Ngày hôm đó rất đông khách hỏi đủ thứ chuyện, từ chuyện nhà cửa, gia đình con cái, học hành, công việc làm ăn. Tôi thấy nực cười nhất là có những chuyện mà người bình thường cũng giải quyết được thế mà họ cũng đem đến hỏi Thiêng Liêng. Nhưng từ việc to, việc nhỏ, việc gì "Thiêng Liêng" cũng giải quyết hết, việc trên trời thì giải quyết trên trời, việc trần gian thì giải quyết theo kiểu trần gian. Hôm đó anh Fr. thúc tôi hỏi "Thiêng Liêng" sau khi có người xin được soi căn. Tôi không tin nhưng cũng khoái môn này, soi căn là soi xem tiền kiếp của người đó là ai, ở đâu. Tôi đã được cô gái tên là K. H có thần nhãn soi căn (tôi hẹn các bạn sẽ kể chuyện soi tiền kiếp của tôi vào một dịp khác nhé). Nhưng lúc ấy tôi không tin, cho là chuyện tầm phào, vì sao có người dễ dàng thấy kiếp trước của người khác, có thần nhãn thật không?. Vì không tin nên tôi chỉ đi một lần đó và không đi nữa...

Đến hôm nay, gặp chị D. H, lòng buồn rười rượi, trong lòng mang nhiều gút mắc, không còn giải quyết được, giống như người cùng đường đi tìm thầy coi bói xem vận mạng của mình có qua khỏi chưa!?.

Tôi mang tâm trạng của một người đi tìm thầy bói (dù rằng tôi chẳng bao giờ tin bói toán), chứ không phải đi tìm "Tâm Linh".

Khi đến Hội Tâm Linh, nhờ người "vấn linh" (tức là hỏi Thiêng Liêng nhờ ngài truyền đạt những điều mà tôi muốn hỏi), hôm đó anh Th. "vấn linh" cho tôi! Tôi cảm thấy người "vấn linh" như được đào tạo từ một lớp tâm lý học. Tôi đã từng được học và tốt nghiệp lớp tâm lý này, nên trong lòng nghĩ thầm "làm cái nghề khuyên người ta thì dễ, thực hành thì khó lắm bạn ơi! bạn mà ở trường hợp tôi xem, cũng về trùm mền mà khóc giống tôi thôi". Mặc dù chưa tin, nhưng những gì "Thiêng Liêng" khuyên bảo truyền đạt từ người "vấn linh" tới tôi, cũng có một chút gì an ủi, giống như tâm lý của mỗi con người trải bớt được niềm riêng, như có người để tâm sự cũng là hạnh phúc hiếm có rồi.

Chị D. H vẫn nhiệt tình khuyến khích đi tới Hội, chị quí mến tôi như một người em gái, chị mong muốn tôi thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn, chị sợ tôi quẩn trí mà quyên sinh, có lẽ tại tôi kể với chị tâm trạng chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Chị trở về Atlanta, nhưng gởi gấm tôi cho các chị ở trong Hội Tâm Linh, trong đó có chị DH Nhắc đến tên chị thì ngoài cộng đồng ai cũng biết, nhưng với tôi chị là người chị rất dễ thương, có nhiều điểm đặc biệt mà tôi nên học hỏi từ chị. Có một hôm tôi hỏi "Thiêng Liêng" về công việc của tôi, tôi nhận được câu trả lời không được tốt cho lắm, tuy chưa tin nhưng nước mắt tôi chỉ chợt tuôn ra, chị DH đã đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy vòng tay ấm áp ấy, có một nguồn yêu thương chân thật truyền vào tôi, tất cả sự đau buồn trong tôi đều dịu xuống, tự nhiên tôi muốn được chị ôm tôi thật lâu, lúc này tôi vẫn chưa có niềm tin hẳn là có "Thiêng Liêng" bên cạnh, nhưng với tôi Hội Tâm Linh là nơi an trú của tâm hồn tôi, tôi gặp được chị DH và còn rất nhiều người bạn tốt. Họ lúc nào cũng vui vẻ, an ủi tôi, tôi tự nhủ: "thôi thì không tin có thần thánh ở chốn này, thì cũng được một niềm an ủi của người chị tinh thần giúp tôi thoát khỏi sự tuyệt vọng... ". Tôi gặp lại VL, người dạy vũ, đã có thời gian tôi làm việc với VL, xem như cậu em văn nghệ. Tôi được VL truyền cho kinh nghiệm, và thêm một niềm an ủi, có lẽ trong cuộc đời bạn, nếu vật chất có bị thiệt thòi chăng nữa, nhưng chung quanh bạn có những người bạn chân thành, nâng đỡ về mặt tinh thần, thì đó cũng là một niềm hạnh phúc hiếm quí, giúp bạn vượt thoát nẻo đau buồn, hãy trân trọng và giữ lấy... (còn tiếp)

Và tuy còn hoài nghi, tôi vẫn hàng tuần tiếp tục lên Hội Tâm Linh, để tiếp xúc với những người trong Hội hay khách thập phương tới nghe thuyết trình va xin ấn chứng. Có người xin được ấn chứng, có người không, người không xin được thì được giải thích vì chưa có duyên, hay chưa có căn cơ. Tôi cũng cố tin điều này, vì tôi thường đọc kinh sách và tìm hiểu Đức Phật giảng về duyên nghiệp. Tất cả điều do duyên khởi mà thành. Tôi nhớ ngày xưa, khi tôi còn bé, tôi rất sợ ma, vì sợ ma nên cứ "đấm dài" trên giường. Sáng nào cũng bị Má tôi lôi ra đánh đòn, Bà phạt bắt tôi ôm mớ chăn trải giường toàn nước tiểu đem đi giặt. Tôi vừa giặt vừa khóc tỉ tê, vì còn bé nên không thể nào giặt nỗi, cứ bỏ trong thau nước rồi nhảy vào dẫm lạch bạch trông rất thảm hại. Bố tôi thấy vậy mới nói với tôi, "người không sợ, mà lại sợ ma, Đức trọng quỉ thần kinh, ma giúp người, không bao giờ hại người, chỉ có con người mới hại được nhau mà thôi... ". Tôi không hiểu tại sao Bố tôi lại nói vậy, trong khi ông là người không bao giờ tin có ma...

Trở lại câu chuyên có duyên thì sẽ được... tôi nghĩ tôi cũng đã có chút duyên, vì tôi cũng xin được Ấn chứng "chút chút", có nghĩa là khi tôi chấp tay thì hai bàn tay tôi có mở ra một chút, xa khoảng một gang tay, chưa được xa lắm như các bạn khác đã được. Và điều này chưa cũng cố niềm tin của tôi là có vị Thầy đang trên đầu tôi. Khi tôi nghe K. H kể chuyện ngày đầu tiên đến Hội, cô đã không tin như thế nào, và sau đó cô đã xin làm sao để được chứng nghiệm. Tôi nghe câu chuyện, tự nhiên đầu tôi sáng ra, tôi nghĩ có lẽ tôi đã không biết cầu xin theo ý muốn, nên "Thiêng Liêng" chưa cho tôi chứng nghiệm rỏ ràng. Tôi được TT là cô em mới quen trong Hội chỉ cho tôi xin "ngũ bội chú". Tôi xin được "Ngũ bội Chú", về nhà trì chú 108 lần, lẩm nhẩm đọc trong đầu cũng chưa thông, đọc lớn thì sợ ngượng miệng, mỗi lần đọc là ngủ gật, giống như mỗi lần tôi vô chùa đọc kinh là tôi cứ ngủ gật. Tôi chắc mình chẳng có căn cơ gì, hay duyên tôi chưa khởi, hay tại tôi chưa có tin tưởng vào "đấng vô hình", dù rằng tôi đã có mấy lần chứng nghiệm nho nhỏ, hay tôi chưa làm đúng điều gì Thầy đã dặn.

Và rồi câu chuyện trở nên huyền bí hơn, cách đây bốn ngày, tôi bắt đầu cầu xin Quán thế Âm Bồ Tát và đọc "ngũ bội chú", sau khi đọc xong, tôi xin "Thiêng Liêng" theo cách cô K. H đã kể là: xin cho tay con mở rộng ra... điều kỳ diệu đã đến với tôi, hai bàn tay tôi như có luồng điện chạy, một lực đẩy mạnh hai bàn tay tôi giang rộng ra... Tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết, như vậy là tôi đã có duyên rồi chăng? Nhưng để biết thêm rằng tôi đã được ơn trên chiếu cố, tôi xin tiếp như chị DH đã chỉ dẫn, "xin cho con được tập thể dục cho khoẻ... " điều huyền diệu đã xảy đến với tôi, một luồng điện chuyền vào người tôi nâng tay tôi lên, và cứ thế tay tôi tự chuyển động, tự tập những động tác thể dục bình thường... Khi tôi không muốn tập nữa thì xin Thầy cho dừng lại, hai tay tôi từ từ dừng lại theo ý muốn. Như vậy kẻ "đa nghi như Tào Tháo" đã tin chưa?. Cứ thế, ngày thứ hai kế tiếp tôi tiếp tục trì chú và xin tập thể dục, cho đến ngày thứ ba, sau khi xin xong, tôi thấy có luồng ánh sáng như mặt trời buổi chiều rọi sáng từ trên đầu tôi, một luồng điện chạy từ đầu xuống hai vai và lưng, tôi cảm thấy tỉnh táo, sáng suốt lạ thường. Nhưng tôi lại còn tham lam hơn, "xin Thầy cho con múa một bài quyền"... thế là Thầy cho tôi múa quyền, nhưng chỉ có hai thế mà thôi, chứ không được múa quyền như anh bạn hôm trước đã múa trên Hội. Hôm nay là ngày thứ tư tôi tiếp tục trì chú và xin tập thể dục, bây giờ thì tôi xin rất nhanh, vừa chấp tay xin là hiệu ứng ngay, không có khó khăn như trước nữa. Sau khi tập thể dục xong tôi xin múa một bài quyền, lần này Thầy cho tôi múa quyền giống như trong phim tàu, ngũ trảo quyền, hai tay tôi vung cao múa rất mạnh, như phim tàu các tay kiếm hiệp đang vận 12 thành công lực để đánh chưởng. Tôi cứ nghĩ lúc đó có ai đứng trước mặt sẽ bị tôi vung chưởng bay thật xa, vì tôi thấy lực chuyền trên đôi tay của tôi rất mạnh, tôi cứ tưởng tôi đang đánh kẻ địch tơi bời hoa lá... Bây giờ tôi không còn tin nữa mà nói như Thầy Tâm là "BIẾT", tức là "ĐỨC BIẾT", không còn phải "tin hay không", vì tôi đã "BIẾT" có vị THẦY luôn bên cạnh tôi. Cách đây chỉ có một tuần, tôi còn hoài nghi, làm sao mà các anh chị xin "vấn linh" gì mà lẹ vậy, thần linh như có ở cạnh họ, mới chấp tay là ứng ngay, không thể tin được!... Cho đến hôm nay thì chính tôi là người đã nhận được chứng nghiệm nhanh cũng không kém các anh chị mà trước kia tôi xin được "vấn linh". Thật là một điều kỳ diệu lần đầu tiên trong đời mà tôi nhận được từ đấng "Thiêng Liêng". Tôi vui mừng khôn xiết kể, cảm tạ ơn trên đã cho con có duyên gặp được THẦY. THẦY có thể ban cho chúng con những điều ước nguyện, nhưng THẦY cũng có thể lấy lại nếu chúng con không có BI -TRI DŨNG và thực hiện đúng những điều đã nguyện TỪ - BI - HỶ - XÃ.

Tôi cũng xin nhắc lại lần nữa, những điều tôi viết trên đây là điều trung thực, được chứng nghiệm bởi mắt thấy tai nghe, và không kềm chế được sự kỳ diệu mà tôi được BIẾT,

nên phải viết ra để chia sẻ cùng các bạn cũng có tính hoài nghi như tôi.

Tôi kể cho các con tôi nghe, chúng nó bước lại rờ đầu tôi xem Me của nó có ấm đầu không! Tôi cười bảo con tôi, con xin ấn chứng đi, rồi sẽ "BIẾT" như Me đã "BIẾT".

Miên Du Đà Lạt

(viết xong 5AM, 06/27/2013)



_________________

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Huyền Bí Vấn Đáp Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân