TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
KIM DUNG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 21

Bài gửiGửi: Sat Apr 05, 2008 1:20 pm    Tiêu đề: KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN - (DUNG SÀIGÒN)




KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN

DUNG SÀIGÒN

Ngày đầu tiên tôi đã một mình đi bộ ra bãi biển. Buổi chiều xuống thấp dần, giờ này biển êm và vắng lặng thật dễ chịu. Tôi vừa đi vừa vùi chân xuống cát để nghe cảm giác thích thú khi những hạt cát khô rát cọ sát vào chân như ve vuốt, chào đón tôi. Ðó là cái cảm giác mà lần nào ra biển tôi cũng cảm nhận được. Tôi ngồi xuống bãi cát duỗi thẳng hai chân xuống biển để chờ những đợt sóng xô tới, đẩy đôi chân mình bồng bềnh trên mặt nước. Chiếc quần lửng tôi mặc cũng đã ướt sũng nhưng tôi vẫn lười biếng trong tư thế buông thả đó. Biển giờ này chỉ là để riêng cho tôi mà thôi - là để riêng tôi với bầu trời trong xanh và sóng biển rì rào. Tôi muốn bỏ lại tất cả những ưu phiền để tận hưởng niềm hạnh phúc của ngày đầu tiên ra biển.

Căn nhà của bác Hai tôi khá cũ kỹ so với những căn nhà được xây dựng mới để thích ứng với đời sống bây giờ. Thế nhưng nhà bác Hai lại ở rất gần biển, tôi chỉ cần đi bộ vài phút là đã ra đến bãi. Tôi nghĩ bác rất mong tôi ra chơi vì ở cái thành phố này vào những mùa vắng khách du lịch rất tĩnh mịch, vắng vẻ nên bác mong có khách ra chơi. Bác có hai người con đang sống ở nước ngoài, anh họ tôi đã có vợ nên ít khi về nước thăm bác, còn chị họ tôi tuy chưa lập gia đình nhưng ảnh hưởng đời sống phương Tây nên tình cảm gia đình không được thắm thiết lắm. Vì thế có tôi bác như có niềm vui. Tôi nói với bác lúc bác đón tôi ở sân ga:

- Con ở đây với bác một tháng nhé?

Bác cười rạng rỡ:

- Con ở bao lâu cũng được, Bác đã dọn cho con một căn phòng thật đẹp nhìn ra biển. Bác biết con thích biển lắm, vì thế bác hy vọng thời gian ở đây con sẽ thật vui.

Ngày đầu tiên của tôi đã qua đi trong thư thái và bình yên như thế.

o0o


Tôi nhìn thấy anh ngồi một mình với cái giá vẽ cùng những cọ mầu linh tinh khác từ cái ngày đầu tiên tôi ra biển. Và cứ đều đặn như thế, hôm nay đã là ngày thứ tư tôi nhìn thấy anh. Buổi chiều, biển nơi này không còn là của riêng tôi nữa mà còn là của anh. Không biết từ bao giờ, anh đã hiện diện ở đây trong căn chòi dựng sơ sài, anh ngồi trên chiếc ghế dựa cùng với mớ vật dụng ngổn ngang của anh. Tôi vẫn thản nhiên chơi đùa với cát biển mà không thấy một chút cảm giác cô đơn nào vì quanh tôi còn có rất nhiều thứ: đó là tiếng rì rào của sóng biển như đang thì thầm trò chuyện, kia là những anh dã tràng chăm chỉ, cặm cụi bên những đụn cát đang xây, và còn có anh ở đó - lặng lẽ và yên bình - không phải là sự lặng lẽ của cô đơn.

Tôi không nghĩ là mỗi lúc mình mỗi đến gần cái chòi của anh hơn, vì tôi đang cố đuổi theo một con dã tràng ngoan cố không chịu dừng chân ở cái đụn cát mà nó đã vun đầy lên, tôi mất dấu nó ở cái khoảng cách thật gần anh vì tôi nghe tiếng anh nói to lẫn trong tiếng gió:

- Cô làm ơn đứng yên ở đó vài phút được không, cô bé?

Tôi nhìn lên chỗ anh ngồi, ngạc nhiên không hiểu ý anh, Anh giơ tay chào tôi và nói to hơn:

- Cứ đứng yên như thế nhé, chỉ vài phút thôi.

Tôi đứng nghiêng một bên, gió thổi hất tung mái tóc tôi ra đằng sau, Tôi cột lại tóc bằng một sợi thun nhưng hình như những sợi tóc bướng bỉnh cứ muốn chơi đùa cùng gió nên tóc tôi vẫn cứ rối tung lên. Tôi nói như hét thi với gió:

- Tôi mỏi chân lắm rồi không thể đứng lâu hơn được nữa. Tôi có thể lên chỗ anh được không?

- Cám ơn cô nhiều lắm. Xin mời cô lên đây.

Tôi cầm dép lên tay và chạy bộ lên chỗ anh. Anh mời tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh và chỉ cho tôi xem bức tranh anh đang vẽ:

- Là cô đấy, mấy hôm nay tôi đã vẽ cô ở rất nhiều tư thế mà vẫn không thể nào hoàn thành được vì cô không đứng yên một chỗ bao giờ. Lúc nào cô cũng chạy nhẩy như một con sóc nhỏ.

Tôi nhìn bức tranh một cách chăm chú mà không nhận ra được mình vì bức tranh chỉ mới là những nét phác thảo sơ sài thôi. Tôi nói:

- Anh vẽ mà không xin phép người mẫu thì làm sao mà hoàn thành bức tranh được. Mà tôi đây à? Sao tôi không nhận ra tôi thế nhỉ?

- Một ngày nào đó cô sẽ nhận ra cô, Còn bây giờ thì chưa thể.

- Anh là họa sĩ?

Tôi hỏi anh, anh cười nhỏ:

- Trông tôi giống họa sĩ lắm hả?

Tôi chỉ mớ đồ nghề ngổn ngang của anh:

- Các ông họa sĩ đều có những thứ này.

- Tôi chỉ vẽ chơi mà thôi. Cô nhìn xem chung quanh tôi toàn là tranh, mà là những bức tranh không có chủ đề, vẽ dở dang. Có lẽ tôi đã mất quá nhiều thời gian cho những bức tranh này mà vẫn chưa hài lòng với bức nào cả. Tôi chỉ là một thợ vẽ tài tử.

Tôi chăm chú lật xem từng bức vẽ dở dang của anh. Quả thật toàn là những mầu sắc và hình ảnh không rõ nét. Không biết tại anh vẽ quá xấu hay tại tôi quá dốt, không hiểu gì về hội họa nên không hiểu anh định vẽ cái gì. Anh nhìn ánh mắt băn khoăn của tôi, giải thích:

- Có lẽ tôi cũng có một chút thú vị về hội họa, nhưng tôi ít tập trung để vẽ về một cái gì đó, Có thể vẽ cũng là cách để cho tôi tiêu khiển vô khối thời gian thừa thãi của tôi. Cô nhìn xem, đây là bức tranh Hoàng Hôn Trên Biển. Tôi muốn vẽ buổi chiều trên bãi biển này mà vẽ mãi cũng chưa vừa ý. Vẫn chưa thể diễn đạt được ý tưởng của tôi trên bức vẽ.

Tôi nhìn bức tranh rồi nhìn anh:

- Tôi rất ngạc nhiên về anh. Ở vào tuổi anh mà ngày nào cũng ra bãi biển, ngồi một mình để vẽ mãi những bức tranh dở dang thế này. Anh không phải làm việc à?

- Thì tôi đang làm việc đấy thôi.

Tôi lắc đầu:

- Tôi muốn nói là làm việc ở một hãng sở nào đó.

Anh nhìn tôi chăm chú:

- Thế còn cô? Tuổi cô cũng là tuổi đến trường hoặc đến một hãng sở nào đó để làm việc mà sao chiều nào cô cũng một mình ra đây rong chơi với sóng biển? Mùa này cũng không phải là mùa hè để nghỉ ngơi. Cô cũng không phải là người của thành phố này, tại sao?

Tôi bật cười:

- Không biết trả lời anh bắt đầu như thế nào đây nhỉ? Tôi từ Saigon ra đây để trốn tránh một chút buồn phiền của riêng tôi. Và tôi đã có 15 ngày phép để cho mình những ngày yên tĩnh nhìn lại mình. Hôm nay đã là ngày thứ tư của tôi, và cũng là ngày thứ tư tôi nhìn thấy anh. Thế có nghĩa là bãi biển này không còn là của riêng tôi nữa mà vẫn còn có anh. Nhưng quả thật ở đây mỗi chiều chơi đùa với sóng biển đã giúp tôi quên đi rất nhiều thứ, và tôi thấy thật bình yên vì đã tìm lại được chính mình.

Anh nhìn ra biển lặng lẽ:

- Mấy hôm nay biển có cô, biển êm ái và dịu dàng hơn, còn tôi có cô trong bầu trời riêng tư này, tôi cũng thấy lòng rộn ràng xôn xao hơn. Cô đã đem hơi thở đến cho “ chúng tôi ” rồi đấy.

Tôi bật cười nhìn anh:

- Chúng tôi là những ai thế nhỉ?

- Là những thứ quanh tôi, là sóng biển rì rào, là cát dưới chân cô, là những con dã tràng chăm chỉ ngoài kia, và cả những bức tranh này. Tất cả đều có hơi thở cả đấy, cô bé ạ.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh thật lâu, nói nhỏ:

- Anh cũng thật kỳ lạ!

o0o


Chúng tôi đã bắt đầu quen nhau từ đó. Anh tên Hưng. Anh bảo đó là một cái tên bình thường như trăm ngàn cái tên bình thường khác. Tôi nói tên tôi cũng bình thường như tên anh: Hải Yến. Không biêt bố mẹ tôi đã vấn vương kỷ niệm gì với Thành phố biển này mà đặt cho tôi một cái tên duyên nợ với biển như thế. Chiều nào chúng tôi cũng găp nhau, nói với nhau những chyện vu vơ. Chúng tôi chưa đủ thân để tôi nói về tôi, về lý do tôi đã bỏ thành phố ra đây - là tôi đã mất đi một mối tình. Người yêu tôi đã bỏ tôi để kết hôn với một cô Việt kiều Mỹ và chờ ngày xuất cảnh. Anh ấy an ủi tôi bằng những lời ngọt ngào đầy hứa hẹn:

- Anh qua đó vài năm chờ ly dị với cô ấy rồi sẽ bảo lãnh cho em. Em ráng chờ anh nhé. Anh sẽ cố gắng cày thật nhiều để có tiền lo cho chung mình mai sau. Hãy tin anh và thông cảm cho anh. Anh hiểu em khó chấp nhận nhưng anh không thể lựa chọn được nữa. Anh cần phải ra nước ngoài, đó là mộng ước của anh.

Tôi bị hụt hẫng trong khoảnh khắc và sững sờ nhìn anh không nói được điều gì. Anh bỗng dưng xa lạ trong mắt tôi - xa lạ như thể chúng tôi chưa yêu nhau bao giờ. Và tôi đã quyết định chia tay với anh. Một quyết định cũng không dễ dàng gì bởi chúng tôi đã có năm năm yêu nhau. Một khoảng thời gian khá dài cho tôi thấy mình bị mất mát. Nhưng tôi vẫn không muốn níu kéo mối tình ấy, và tôi muốn quên đi. Tôi đã một mình lặng lẽ ra đây với 15 ngày phép, hy vọng sóng biển sẽ cuốn trôi hết năm năm tình yêu, trôi hết những ưu phiền trong lòng tôi. Tôi mới 27 tuổi thôi, ở vào tuổi 27 tôi không còn thời gian để thất tình, để khóc thương cho một tình yêu mang nhiều tính toán ấy nữa.

o0o


Mấy hôm nay tôi dã cố gắng đứng yên một chỗ cho Hưng vẽ. Bức tranh có vẻ như cũng dần hoàn thành, tôi đã phảng phất thấy được mình với mái tóc bay ngược về đằng sau theo gió và bầu trời thật trong trên nền xanh của biển, Ðôi mắt tôi trong tranh sáng lên, nét mặt có một chút hồn nhiên trẻ thơ. Có lẽ Hưng vẽ tôi trong trí tưởng tượng của anh nhiều hơn là nhìn người thật. Tôi nói với Hưng:

- Trông Yến giống như mới mười bẩy tuổi. Ước gì ở ngoài em cũng trẻ thơ và hồn nhiên như trong tranh anh vẽ thì thích quá nhỉ?

Hưng nhìn tôi thật lâu, anh nói dịu dàng:

- Trong mắt anh, em là cô bé trong tranh - thật trẻ thơ. Em nhìn xem, lúc cười em thật xinh tươi, lúc em đuổi theo những con dã tràng ngoài biển em thật hồn nhiên như một cô bé mới lớn. Anh đã nhìn thấy em ngay ngày đầu tiên em xuất hiện ở đây - giống như một định mệnh!

Tôi chống tay lên cằm nhìn Hưng chăm chú. Anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi chưa bao giờ hỏi tuổi anh, cũng chưa bao giờ hỏi anh đã làm gì ở cái thành phố buồn tênh này mà sao chiều nào cũng một mình ra biển với một mớ đồ nghề ngổn ngang của anh? Giống như một hiệp ước ngầm, chúng tôi không nói cho nhau nghe về những thầm kín riêng tư của mình. Tôi luôn là người về trước khi anh vẫn còn ngồi đó. Có lần tôi hỏi:

- Bao giờ thì anh về nhà?

- Khi không còn ai cả.

- Anh không rủ Yến đi dạo một chút à? Yến nghĩ đi dạo quanh bờ biển này thú vị lắm.

- Ðến một lúc nào đó anh sẽ đi dạo với em, lúc này thì chưa thể.

Tôi bật cười:

- Anh thật kỳ cục, đi dạo mà cũng phải chọn ngày nữa sao? Mà anh cũng phiền phức với mớ đồ nghề này của anh quá. Ngày nào cũng phải ôm chúng theo anh à?

Hưng cười theo tôi:

- Những vật dụng linh tinh này là bạn anh đấy. Anh là nó mà nó cũng là anh.

Tôi hỏi:

- Anh đã bán được bức tranh nào chưa?

Hưng hỏi lại tôi:

- Em thấy những bức tranh dở dang này của anh có thể bán được cho ai không? Mà có một bức tranh anh có thể bán được đấy.

- Bức nào? Cho em xem đi.

- Ðó là bức “Biển Xanh và Em”

Tôi kêu lên nho nhỏ:

- Biển Xanh và em à?

- Là anh đang vẽ em mấy hôm nay. Hy vọng vẽ xong sẽ bán được cho em.

Tôi cười đùa:

- Ðể xem có đẹp không em mới mua. Anh mà vẽ dở dang như những bức kia ai mà mua làm gì.

- Không mua thì anh sẽ giữ mãi, vẽ mãi cho đến khi em già.

Tôi nói nhỏ:

- Anh thật kỳ lạ!

Hưng nhìn đăm chiêu ra biển lặng lẽ không nói. Tôi nhìn theo tầm mắt của anh, mãi tận ngoài khơi, thấp thoáng hình ảnh một con tầu đang quay về bãi, những đợt sóng nhấp nhô khiến con tầu nghiêng ngả, chao đảo như thể đang khiêu vũ cùng sóng biển. Ðó là bản luân vũ thật tuyệt vời mà chỉ có được ở nơi đây- giữa sóng nước mênh mông này, con tầu và sóng biển là một đôi không thể thiếu được.

Cũng có thể gọi những chiều gặp nhau ở bãi biển của tôi và Hưng là những buổi hẹn hò nhiều thú vị. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của anh trong lòng tôi. Mỗi chiều khi tôi ra đến biển, anh đã ngồi đó như thể anh chưa rời khỏi chiếc ghế bao giờ. Tôi ngồi bên cạnh anh câm nín và lặng lẽ hàng giờ mà không cảm thấy nặng nề vì cả hai chúng tôi cùng muốn tự do thả hồn theo những ước mơ riêng. Hưng chưa bao giờ đưa tôi về nhà, mà tôi cũng chả quan tâm đến những logic cổ điển đó. Khi tôi nói với Hưng tôi phải trở về vì chiều đã xuống thấp quá rồi. Hưng nhìn tôi thoáng nét đăm chiêu. Tôi hỏi:

- Anh còn ngồi đây đến bao giờ?

- Khoảng nửa tiếng nữa thôi. Khi em rẽ vào cái khúc quanh cuối đường là lúc anh sửa soạn ra về.

Tôi chỉ cho Hưng thấy những hàng cây bằng lăng:

- Anh nhìn xem hoa bằng lăng mùa này nở hoa rực rỡ đẹp quá. Những chùm hoa mầu tím làm dịu mát cả con đường. Nhà bác em ở cuối cái khúc quanh đó. Anh cứ nhìn thấy căn nhà nào cũ nhất, cổ nhất thì là nhà bác em.

Hưng nói với tôi, giọng anh trở nên xa xăm:

- Anh biết, cô con gái của ông bà tên Mai Lan, cô ấy là bạn anh khi xưa, bây giờ cô đang ở nước ngoài. Cách đây hai năm cô có về nhưng anh không muốn gặp lại.

Tôi nhìn Hưng chăm chú:

- Lại là một mối tình đã mất à?

Hưng lắc đầu:

- Chỉ là bạn bè thôi. Ở cái thành phố nhỏ bé này hầu như mọi người đều quen nhau. Mà anh cũng có thể có người yêu được sao?

Tôi tròn mắt nhìn anh:

- Sao anh lại không thể không có người yêu được nhỉ? trông anh lúc nào cũng nhàn hạ và phong lưu lắm.

Hưng hỏi tôi bất chợt:

- Em có thể yêu anh không?

Tôi nhìn Hưng thoáng ngỡ ngàng. Hưng cười phá lên:

- Chỉ hỏi đùa một chút thôi mà cô bé đã xanh mặt rồi. Anh nói chơi đấy, anh đang rất hài lòng với cuộc sống của anh mà không nghĩ đến tình yêu. Có người yêu làm sao anh có thể mỗi chiều ngồi lì trên bãi biển ngắm hoàng hôn và vẽ vời linh tinh như thế này được nhỉ? em thấy đó, anh lười biếng chẳng cần phải đi làm để lo cơm áo bạc tiền nên anh cũng chẳng muốn có người yêu.

Tôi nghe trong tiếng cười của Hưng có một chút âm thanh buồn bã và giọng nói của anh dường như muốn đùa cợt ngay chính bản thân anh. Có thể anh cũng đang thất tình như tôi, cũng đang muốn nhờ sóng biển cuốn trôi đi quá khứ buồn phiền. Và có thể, một lúc nào đó tôi cũng sẽ yêu anh. Giữa ranh giới tình bạn bước đến tình yêu cũng chẳng bao xa. Ở vào tuổi hai mươi bẩy tôi đã thực sự trưởng thành và thực sự mong muốn có một hạnh phúc yên bình như bao người phụ nữ khác.

Thời gian của tôi là những buổi chiều. Ngày nào đối với tôi cũng là ngày chủ nhật. Ðã lâu rồi tôi quên mất ngày tháng, tôi quên cả tôi của ngày đầu tiên bước chân đến thành phố biển này với tâm trạng trốn tránh ưu phiền. Bây giờ tôi thấy mình hồn nhiên hơn, trẻ trung hơn. Buổi sáng thức dậy, tôi vừa phụ bác quét dọn nhà cửa vừa nghĩ đến Hưng với những nôn nao mong đợi buổi chiều đến thật nhanh để tôi gặp Hưng, để chúng tôi cùng ngồi bên nhau trong một không gian yên vắng, lắng nghe sóng biển rì rào như những lời tình tự yêu đương. Tôi nghĩ mình thật lãng mạn. Có lẽ vì cái lãng mạn ấy mà người yêu tôi đã bõ tôi để đi tìm cái thực tế của mình. Tôi hiểu, trong cuộc sông không thể nhìn mây trôi mà mơ chuyện vợ chồng. Người ta phải cần cơm để ăn, áo để mặc, Cơm áo trong cuộc sống bây giờ là cơm phải ngon, áo phải đẹp. Ðó cũng là lẽ đương nhiên, mà sao trong tâm hồn tôi vẫn còn quá nhiều mộng mơ không thực tế được.

Tôi nằm dài xuống cát bên cạnh Hưng. Anh vẫn ngồi lặng lẽ với những sơn mầu, cọ vẽ của anh. Ðúng là những vật dụng linh tinh đó gắn bó với anh như thể chúng là anh và anh cũng là chúng. Ðôi lúc tôi có cảm tưởng anh ngồi vẽ chỉ là để cho thời gian trôi qua mà không hề chú tâm đến những bức vẽ. Tôi nói với Hưng:

- Em sắp hết phép rồi, vài hôm nữa em phải quay về với những công việc thường ngày của mình. Nghĩ mà sợ quá, ước gì người ta không cần ăn mà vẫn sống được nhỉ? Nếu thế thì ta chẳng cần phải đi làm để có thời gian rong chơi như chúng ta trong những ngày vừa qua thì thú vị biết bao.

Hưng vẫn ngồi im không trả lời, tôi xoay người nằm nghiêng để nhìn Hưng, anh đang chìm đắm ở một nơi nào đó, khuôm măt anh thoáng nét ưu tư. Tôi gọi tên anh và nói to lên:

- Anh không có gì để nói với em à? ngày kia em về thành phố rồi, có nhớ con bé trong bức tranh anh đang vẽ dở đó không?

Hưng như bừng tỉnh sau câu nói của tôi, anh nói với tôi thật dịu dàng:

- Chờ anh thêm nửa tiếng nữa anh sẽ hoàn thành bức tranh cho em. Em cứ chạy xuống biển chơi đùa đi. Em đi rồi Biển sẽ nhớ em lắm đó. Hay là ra vỗ về mấy con dã tràng ngoài kia vì em đã có lúc đạp lên những đụn cát của nó, làm mất đi bao công sức của nó. Nhưng mà anh biết nó cũng rất nhớ em.

Tôi ngồi nhỏm dậy nhìn đăm đăm vào mắt Hưng:

- Và anh nữa, anh cũng rất nhớ em phải không?

Không chờ Hưng trả lời, tôi cười phá lên và chạy nhanh xuống biển. Nước dâng lên xấp xỉ mắt cá chân tôi, những đợt sóng nhỏ xô nhẹ vào bờ và xoán xít ôm lấy hai chân tôi như muốn níu tôi dừng lại. Tôi hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực rồi thở ra nhẹ nhàng. Mùi mặn của nước biển và mùi tanh của những tôm, cá, vỏ sò đã bị sóng đưa vào bờ khiến tôi ngây ngất. Trong khoảnh khắc tôi thấy mắt mình thật cay.

o0o


Bác đã đóng gói rất nhiều thứ gửi về cho bố mẹ tôi. Một chiếc giỏ xách thật đầy với toàn là tôm khô, mực tẩm và những món đặc sản của miền biển. Tôi nhìn túi lớn, túi bé mà rên lên:

- Bác ơi bác bắt con mang hết thành phố Nha Trang về Saigon đấy à? Con đi nhờ xe mà mang nhiều thế này thật ngại lắm bác ạ.

Bác trừng mắt mắng đùa tôi:

- Con bé này lạ thật. Bác gởi cho bố mẹ con chứ có phải cho con đâu. Ðừng lo về vấn đề xe cộ, bác đã dặn dò vợ chồng cậu Phúc cả rồi. Cô cậu ấy sẽ đưa con về tận nhà và mang hộ con tất cả những thứ bác gởi, luôn cả thùng nước mắm nhĩ đặc biệt bác đã đóng kỹ lại để trong cốp xe ấy. Con nói với bố mẹ nếu ăn ngon thì gọi điện thoại ra cho bác, có ai về thành phố bác sẽ gởi tiếp cho nhé.

Tôi ôm vai bác, nhỏ nhẹ:

- Bác có thể gởi luôn bãi biển trước cửa nhà bác về Saigon cho con có được không bác? Con nhớ quá!

Bác tát nhẹ lên má tôi:

- Tốt nhất là bác gởi cho con một anh chồng miền biển để con về đây ở với bác, cho con rong chơi suốt ngày ngoài biển có được không?

Tôi lặng thinh nhìn ra xa mãi tận chân trời. Những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời trong xanh- biển ở tận nơi đó. Tôi thấy nhớ làm sao những buổi chiều với Hưng. Tôi đã chia tay với Hưng chiều qua rồi. Không có lời tỏ tình, cũng không một lời hứa hẹn, không tiễn đưa lưu luyến nhưng chúng tôi đã hôn nhau. Ở cái không gian tĩnh lặng của hai chúng tôi, khi đôi tay mạnh mẽ của anh kéo tôi vào lòng và hôn tôi, tôi cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu - một thứ tình yêu không cần phải nói thành lời, cũng không hẹn hò thề thốt. Là giao ước giữa tôi và Hưng. Chúng tôi đã chia tay như hế.

Bác đã xếp tất cả mọi thứ linh tinh của tôi lên xe chú Phúc. Những tiếng chào hỏi, dặn dò là những thủ tục cần phải có cho mỗi chuyến đi và về của mỗi con người. Tôi đã ngồi trong xe rồi mà bác vẫn không ngừng dặn dò:

- Có dịp nghỉ phép nhớ ra đây với bác nhé. Về đến nhà rồi nhớ gọi điện ngay cho bác. Cho bác gởi lời thăm bố mẹ và mọi người.

Tôi nắm tay bác vỗ về:

- Bác làm như Saigon-Nha Trang xa như Việt Nam với Mỹ không bằng ấy. Con sẽ lại ra đây với bác nữa mà. Biết đâu mai mốt con lấy chồng miền Biển thì sao?

Bác cười híp cả mắt:

- Con nói cứ như thật, Bác cũng chỉ mong có thế.

- Thưa bà cho cháu gặp cô Hải Yến ạ.

Tôi nghiêng người nhìn ra cửa xe. Một cậu thanh niên khoảng chừng 18 tuổi đang hỏi bác, bác chỉ về phía tôi, cậu thanh niên tỏ vẻ vui mừng:

- May quá, cháu cứ sợ trễ xe. Cậu cháu gởi cho cô một bức tranh đây ạ.

Tôi cầm bức tranh và mở ra xem. Ðó là bức "Biển Xanh và Em". Là một Hải Yến hoàn toàn mới mẻ với ánh mắt trong sáng và nụ cười hồn nhiên không chút ưu phiền - một Hải Yến của tuổi mười bẩy chứ không phải Hải Yến hai mươi bẩy bây giờ. Lòng tôi rộn lên một niềm vui vì tôi biết tôi đã có anh với khoảng trời bình yên của chúng tôi.

- Cậu cháu không đến tiễn cô à?

Tôi hỏi cậu thanh niên, cậu chỉ tay về phía trước:

- Cậu ngồi ở kia. Ngay gốc cây bằng lăng có những chùm hoa tím đó. Cậu đã ngồi đó từ lâu lắm rồi. Cậu nói cô giữ bức tranh và đừng xuống xe vì cô và cậu đã từ biệt nhau từ chiều hôm qua. Cô cứ ngồi trên xe cậu sẽ nhìn theo xe cô cho đến khi cô xa khỏi tầm mắt cậu, cậu sẽ quay về.

Tôi ngồi yên trên xe và nhìn nghiêng sang cây bằng lăng. Vẫn chưa nhìn thấy Hưng, chắc là anh đang đứng quanh đó. Tôi dõi mắt về hướng cậu bé chỉ, và tim tôi thắt lại, nghẹn lời. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi đang đi đến gần anh- gần hơn nữa, và anh cũng đã bắt gặp đôi mắt ngỡ ngàng của tôi, anh gật đầu mỉm cười. Nụ cười có chút mỉa mai, cay đắng. Tôi xoay hẳn người ra sau xe, áp hai bàn tay mình lên cửa kính chào anh, cố nở một nụ cười thật tươi để dấu đi những giọt nước mắt thổn thức. Hình ảnh anh trên chiếc xe lăn xa dần mà sao tôi vẫn thấy anh thật rõ nét. Thì ra anh đã không thể đưa tôi về mỗi buổi chiều vì thế!!!

DUNG SÀIGÒN

Về Đầu Trang
Minh Huong Khuc
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 05 Nov 2007
Số bài: 2090

Bài gửiGửi: Sat Apr 05, 2008 5:22 pm    Tiêu đề: NGÀY HẠNH NGỘ

KỶ NIỆM CỦA TUỔI HỌC TRÒ NGÂY THƠ VỚI HOA , BƯỚM , NẮNG MAI VÀ CHIỀU TÍM CÙNG DUNG SÀI GÒN ...BÂY GIỜ CHÚNG TA LẠI GẶP NHAU . CHÚC MỪNG NGÀY HẠNH NGỘ .
Về Đầu Trang
KIM DUNG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 21

Bài gửiGửi: Mon Apr 07, 2008 4:59 am    Tiêu đề: NGÀY HỘI NGỘ

Cám ơn MINH HƯƠNG. Bướm, Hoa và nắng và ký ức tuổi học trò đều đã và đang hiện hữu trong mỗi chúng ta. Mong NGÀY HỘI NGỘ toàn những tiếng cười.
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Mon Apr 07, 2008 1:11 pm    Tiêu đề: HẸN NHAU

MÌNH SẼ HẸN NHAU Ở MỸ HAY Ở VN ? VÀO MÙA CÂY HOA TÍM TRƯỚC NHÀ KIM ĐÍNH NỞ RỘ BÔNG NHÉ . SẼ ĐẦY BƯỚM VÀ HOA ,NHẠC. ÁNH NẮNG VÀ BIỂN NỮA ....CHẮC CHẮN SẼ TRÀN ĐẦY TIẾNG CƯỜI VÀ NIỀM VUI . THÂN MẾN .DH
Về Đầu Trang
Minh Huong Khuc
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 05 Nov 2007
Số bài: 2090

Bài gửiGửi: Mon Apr 07, 2008 3:47 pm    Tiêu đề:

RẤT MONG NHÀ CỦA KIM ĐÍNH SẼ LẠI ĐÓN NHỮNG BƯỚC CHÂN CỦA KIM DUNG VÀ MINH HƯƠNG SẼ ĐẾN ĐỂ CÙNG ĐI DẠO DƯỚI NHỮNG CHÙM HOA TÍM . DIỆU HUYỀN ƠI , CÓ ĐẾN KỊP KHÔNG NÀO ??
LÚC ĐÓ CHÚNG MÌNH SẼ CÙNG HÁT BẢN " ÁO TÍM NGÀY XƯA " ....
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Mon Apr 07, 2008 4:00 pm    Tiêu đề: CUỘC VUI

CHAO ÔI !! CUỘC VUI NÀY THIẾU ĐÀN UỔNG LẮM SNOW WHITE ĐỀ NGHỊ MH MỜI LUÔN TỪ CÔNG PHỤNG NHÉ ...HÁT LUÔN BÀI BÂY GIỜ THÁNG MẤY ...VÀ VŨ HÙNG NỮA RỒI CHÚNG TA SẼ CÙNG HÁT BÀI PHANRANG ĐI DỄ KHÓ VỀ ....
NHỚ CHO SNOW WHITE THAM GIA VỚI NHÉ . SNOW WHITE SẼ LÀM NHIỂP ẢNH GIA CHO CÁC BẠN.
THÂN
SNOW WHITE


Được sửa bởi SNOW WHITE ngày Mon Apr 07, 2008 11:43 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
KIM DUNG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 21

Bài gửiGửi: Mon Apr 07, 2008 9:36 pm    Tiêu đề:

BỖNG DUNG LẠI THẤY RỘN RÀNG VỚI NHỮNG HẸN HÒ- GIỐNG NHƯ TUỔI 20 ẤY NHỈ. CON ĐƯỜNG NHÀ ĐÍNH BỖNG TRỞ THÀNH ĐIỂM HẸN CỦA CHÚNG TA. HOA PHƯỢNG TÍM CHỈ NỞ VÀO MUÀ HÈ THÔI. NHƯNG MÀ CỨ NHƯ THẾ NHÉ ! SẼ CÓ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ CHÚNG TA SẼ CÙNG DẠO TRÊN CON ĐƯỜNG ẤY, THA HỒ CHO HƯƠNG VÀ DH VỪA ĐÀN VỪA HÁT. CHÚNG TA SỐNG LẠI TUỔI 20 CỦA MÌNH.
DUNG
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Tue Apr 08, 2008 10:16 pm    Tiêu đề: "ban già" thân thương

KIM ĐÍNH đã viết :

Cùng các "bạn già" thân thương,
Hai tuần này thật bận rộn vì có họ hàng ở tiểu bang xa về thăm Cali. và ở tại nhà Đính. Đưa đón, tiếp rước, chuyện trò . . . đã làm cho Đính hết cả thời giờ ! Hai ba ngày mới mở e-mail một lần ! ! !
Đính vui lắm và hãnh diện lắm, khi Hương và Hiền cho Đính biết là Dung đã tạo thành mối duyên văn nghệ với "Duy Tân của ĐÍnh" rồi ! Cả hai đều khâm phục tài viết văn của Dung, Đính thì không có ý kiến vì đã . . . phục từ lâu lắm rồi ! "Khỏang trời bình yên" đem lại cho Đính những cảm xúc thật đầy . . . cám ơn Dung !
Mong gặp lại Dung và anh Anh ngày nào thật gần.
Đính.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân