Em ngồi sàng những buồn vui Trên nia trắng hạt tấm đời cỏn con Chắt chiu lưng đấu tình buồn Mai gieo xanh đám mạ tương tư người Cúi đầu bên vũng nước, soi Đời xơ xác mướp, tình vôi cay nồng Hồn cau mơ lá trầu không Ruộng khô ước một cánh đồng mưa xuân Tuổi thơ như chiếc liềm cong Buồn vui theo nhánh đòng đòng vụ chiêm Mỗi mùa gặt một niềm riêng Cho em ủ kín một chum tình đầy Em ngồi sẩy nỗi buồn vui Nghe tu hú gọi, giữa trời sương mưa Hạt tình chưa lọt xuống nia Quanh em toàn những trấu kia bội tình
Lưu Trần Nguyễn