TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Lời dặn dò của cha dành cho con gái.
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Lời dặn dò của cha dành cho con gái.

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Lời Hay Ý Đẹp
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
thinhdang



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 2020

Bài gửiGửi: Thu Nov 15, 2012 11:26 am    Tiêu đề: Lời dặn dò của cha dành cho con gái.




Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con.

Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trong và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con.

Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời con, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa con, con hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn con lắng lại rồi nỗi đau của con cũng sẽ dần biến mất. Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.

Có những người thành đạt mà không cần trải qua nhiều trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa con thôi nỗ lực học tập. Kiến thức con học được chính là vũ khí con cần có, hãy nhớ người ta không thể làm gì nếu họ chỉ có tay không.
Con không nhất thiết phải chăm sóc cha nửa cuộc đời còn lại và cha cũng thế. Khi trưởng thành, con có thể tự mình bước đi, trách nhiệm của cha cũng đã kết thúc. Sau này dù con hạnh phúc hay buồn đau, con đều phải tự mình lựa chọn và có trách nhiệm với nó.

Con có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.

Cha đã mua vé số trong 26 năm thế nhưng chưa một lần trúng, điều đó nói lên rằng muốn giàu có phải dựa vào nỗ lực làm việc của bản thân, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn, và hãy gọi điện cho mẹ con.

Sưu tầm




Hạnh phúc
Hạnh phúc có là mong manh nhất?
Hãy nghĩ hạnh phúc đơn giản thôi
Hạnh phúc là khi ta
Có thể đi, đứng, ngồi, ăn, nằm như bao người.
Có thể nghe, nhìn, ngửi, nếm, sờ, cảm nhận một cách bình thường.
Có thể nói, khóc, cười như một lẽ tự nhiên.
….để biết là ta lành lặn
Hạnh phúc là khi ta
Có nhà đề ờ
Có cái để ăn
Có đồ để mặc
….để biết ta đầy đủ
Hạnh phúc là khi ta
học tập
làm việc
thư giãn
…để biết ta tồn tại
Hạnh phúc là khi ta
yêu thương
và được yêu thương
….để biết ta đang sống
Hạnh phúc là khi ta
Có người đề yêu thương
Có gia đình
Có bạn bè
Có người yêu [vô hình]
…để biết ta không đơn độc
Hạnh phúc là khi ta
đọc một truyện ngắn hay
đọc một cái note, stt, cmt đúng như ta nghĩ mà ta chưa nghĩ ra
xem một bô phim hay
nghe một bản nhạc hay
xem một cái clip hay
… để biết ta vẫn có đủ thời gian làm mấy trò nhàm chán
Hạnh phúc là khi ta
nhận được tin nhắn từ ai đó và biết rằng một giây phút nào đó có người nghĩ đến ta
nhận được cuộc gọi từ ai đó đế biết rằng có ai đó muốn nghe giọng ta
nhận được vài dòng offline để biết ai đó cần ta
nhận được một cái email đế biết ai đó muốn chia sẻ với ta những bí mật
nhận được một vài dòng reply để biết ta ko bị lãng quên
hay đơn giản là không nhận được gì cả nhưng ta biết ta đang ở đâu đó trong một câu chuyện nào đó được nói ra, viết ra, hay chôn giấu đâu đó
…để biết ta không vô hình

Trần Thanh




Tình yêu

   Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, trong màn sương mai phơn phớt hay trong tiếng gió reo trên những đỉnh cây. Người ta yêu nhau không biết đêm, ngày, bóng tối hay ánh sáng. Tình yêu là một điều diễn biến liên tục, chẳng biết khi nào sẽ dừng lại. Nhưng những khoảng khắc tưởng như vô hình và nhẹ bẫng ấy, đôi khi lại là điều chúng ta phải tìm kiếm cả cuộc đời …
   Jang Siêu Nhân
Nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không?
“Ai yêu rồi ít nhiều cũng trở nên mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là màu hồng tuyệt hảo. Vì thế ta muốn tháo tung “ranh giới cái tôi” của mình ra để mời người ấy vào, và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta môt nửa trong trái tim họ. Thậm chí có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ, nên ta mạnh dạn tuyên bố “yêu hết mình”. Mà thực chất là ta không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, chứ không phải vì ta muốn phụng sự cuộc đời họ. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta bắt đầu nhạt phai, thì ta cũng vội vàng tìm cách rút lui
Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiên về phía hưởng thục còn tình thương nghiên về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương thì tình cảm như lửa rơm “bạo phát bạo tàn”, còn nếu tình thương lấn át được tình yêu thì tình cảm ấy như lửa than “âm ỉ mãi cháy”. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, ta sẽ có được một tình yêu chân thật
Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những lý do khiến tình yêu rạn vỡ “Người ta khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người”. Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở…Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè, xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức và cả thiên nhiên thì tình yêu cũng không có chỗ đứng nào để tồn tại. Cho nên biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng “đứng ngoài tình yêu” ấy cũng chính là chăm sóc tình yêu.
Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ đế ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ quấn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quị ngay lập tức vì không còn gì để sống….
Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụn bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới giữ gìn mãi được
Yêu như yêu lần đầu
Xin nâng đỡ đời nhau
Bằng con tim hiểu biết
Lo sợ gì thương đau”

Minh niệm




Chữ tín
- Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật  mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã,  bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng  không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau…!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt  gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang  khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt  quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ  chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên  rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ  ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi!  Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về  mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã  ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã  đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn  một mớ – Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
-  Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải  đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy  hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều  hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những  hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã  thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả  trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng  cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến  bà cụ…
-Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng  làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình  máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền  gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản  thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm  tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy  loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã  ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt  giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội  nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ  giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua  giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe  đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên  tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ…!

Sưu tầm


Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Thu Nov 15, 2012 11:42 am    Tiêu đề:

Thật là nhiều ý nghĩa ,rất cảm động

Cám ơn anh Thịnh

_________________

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Lời Hay Ý Đẹp Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân