Chiếc nón nghiêng nghiêng phủ tóc thề, Áo dài trắng toát gợi say mê. Tay Ôm chiếc cặp sao đầm ấm, Ai lén trông theo bóng dáng về. Ai thích con đường bóng Ai qua, Hàng Me rợp bóng tỏa hương xa. Bước chân Ai để tình in dấu, Ai mãi lần theo bóng kiêu sa. Nào phải vô tình lá Me bay, Nửa vương trên tóc nón nghiêng bày. Tóc Ai cũng nửa phần Me ấy. Ai nghĩ trời ban hai đứa đây. Rồi bỗng một hôm trường vắng bóng,Cuối đường pháo nổ Ai sang sông. Hàng Me như mất mùi hương cũ, Ai tiếc cho Ai - nhận pháo hồng. Chuyện cũ bao năm giờ nhớ lại, Con đường xác pháo vãn chưa phai. Hàng Me lại tỏa mùi hương cũ, Chẳng biết giờ đây AI NHỚ AI.
PHAN ĐÔNG HÀ (Một Thoáng Xa xưa)