TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGHIỆT NGÃ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGHIỆT NGÃ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
KIM ANH



Ngày tham gia: 16 Jan 2008
Số bài: 64

Bài gửiGửi: Sun Aug 19, 2012 4:19 pm    Tiêu đề: NGHIỆT NGÃ
Tác Giả: KA / PHAN ĐÔNG HÀ

NGHIỆT NGÃ

****Chiếc quan tài vừa hạ huyệt, hai công nhân quay trục rút hai sợi dây đai lên, rồi kéo giàn nâng ra bên ngoài.
****Phía gần đầu huyệt, vài người bước vào, mắt người nào cũng đỏ hoe, họ lần lượt mỗi người bóc một nắm đất ném xuống quan tài, lại có người ném xuống một đóa hoa, họ im lặng với nét mặt u buồn, rồi lặng lẻ bước ra.
****Từ phía bên kia, hai người đàn ông, một người có tuổi và một thanh niên cặp nách dìu một người đàn bà có dáng đi không vững bước vào.
****Phải chăng bà ta già yếu đi không vững ?
****Không, bà không già lắm, tuổi đời chưa tới 60,  chỉ vì bà quá xúc động, lòng còn tràn ngập nỗi đau, bởi người nằm trong quan tài, chính là con trai bà.
****Bà cúi xuống, đưa hai tay bụm một nắm đất quăng mạnh xuống quan tài, rồi bà ôm mặt khóc, hai chân dậm liên hồi trên đống đất, miệng bà hét to đầy ấm ức.- “Người Mỹ cứu con tôi, rồi người Mỹ lại giết con tôi.”  
****Lời than khóc của bà làm nhiều người đưa tang chú ý và bàn tán.
****Tại sao bà lại nói như vậy ?
****Từ một người thân với gia đình tang gia đã lên tiếng giải tỏa vấn đề. Và đây là khời đầu câu chuyện.
****Năm 1972, một năm đầy kinh hoàng cho đồng bào vùng địa đầu giới tuyến. VC xua quân tràn qua sông Thạch Hãn. Với sự bất ngờ và hỏa lực mãnh liệt của địch, quân lực VNCH trong thế thụ động, bất ngờ nên bị nhiều thiệt hại. Để bảo toàn đơn vị, một cuộc rút lui chiến thuật được thực hiện, và hậu quả của giải pháp này, kéo theo sự hoan mang lo sợ của người dân Quảng Trị. Đồng thời hỏa tập của địch bắn phá dồn dập ngay cả vào các làng mạc, phố thị nên người dân ở đây phải gồng gánh bồng bế nhau cố chạy thoát ra khỏi vòng lữa đạn.
****Trên quốc lộ 1, nơi mà đoàn người di tản đang lèn lách chen lấn nhau cố thoát khổ nạn chiến tranh có gia đình bà Năm.- Người đàn bà vừa dậm chân khóc than nơi huyệt mộ -.
****Ngày đó bà mới hơn 30, bụng còn mang thai đứa con thứ hai mới hơn 8 tháng. Gia đình bà chạy bộ, xen lẫn giữa dòng người và xe cộ. Người chồng cõng đứa con trai vừa tròn 3 tuổi trên lưng, một tay dắt người vợ đang bụng mang dạ chửa, một tay cặp theo một túi xách, mà trong đó chỉ có vài bộ quần áo và chút ít tiền bạc.  
****Trên lộ trình dài, tiếng đại pháo vẫn nổ dồn dập từ phía sau, phía trước, bên trái, bên phải. Có người bị trúng đạn, thân bị xé toạc, thịt xương vung vãi trên mặt đường. Vài nơi, lại có những thay người bị bay đầu, mất tay, đứt chân, trông thật ghê rợn.
****Những tiếng nổ chát chúa, đinh tai nhứt óc càng làm cho bà Năm vừa kinh hải vừa đau đớn, tuy may mắn không trúng đạn, nhưng có lẽ cái bào thai giựt mình đạp quậy lung tung làm bà Năm đau nhói gần như đuối sức.
****May mắn thay! Rồi gia đình bà cũng vào được đến Huế. Nỗi sợ hãi như còn nhiều ám ảnh, họ muốn thoát xa hơn, nên thuê xe về thành phố Đà Nẵng, đến đây, thì bà Năm đã hoàn toàn kiệt sức và ngất xỉu.
****Bà Năm được nhập viện với sự tuyệt vọng không những của chồng bà, mà ngay cả các bác sĩ bệnh viện.
Việc cứu sống bà là một vấn đề còn khó khăn, ngay cả phải phế bỏ cái bào thai trong bụng còn chưa đủ tháng lại bị động kinh vì tác động do tiếng nổ của đạn đại pháo gây ra. Nhưng…
****Thật đúng là: “Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng” Bà được một bác sĩ người Mỹ cố vấn cho bệnh viện gọi trực thăng đưa khẩn cấp bà Năm ra con tàu đang neo đậu ngoài khơi Đà Nẳng. Đây là một con tàu, không mang tính chiến đấu, mà được trang bị đầy đủ dụng cụ y tế tối tân như một bệnh viện nổi. Chiếc tàu này mang tên HOPE.  Ý nghĩa của niềm tin, đó là sự Hy Vọng. Đây cũng là một từ ghép hoàn chỉnh mang ý nghĩa theo nhiệm vụ của con tàu. Nói chính xác hơn, là một Bệnh Viện Mở Ra cho Con Người Ở Khắp Mọi Nơi. (Hospital Open for People Everywhere)
****Tại đây, không những bà Năm được cứu sống mà ngay cả cậu bé thiếu tháng cũng được mở mắt chào đời qua đường phẫu thuật tài tình của các bác sĩ Mỹ.
                                      ooo
****Sau năm 1975 gia đình bà Năm vượt biên, và chính thức định cư tại California năm 1978. Lúc này cậu bé ngày nào còn trong bụng mẹ đã nếm mùi chiến tranh mà nay vừa tròn 6 tuổi.
****Gia đình bà Năm ở đây 20 năm cũng thật bình yên. Thằng Quậy, (tên cúng cơm do bố đặt cho cậu bé ngày nào mới ra đời) nay đã là chàng thanh niên 26 tuổi với tên Mỹ là Jonh Phạm. Tuy cơ thể phát triển bình thường, nhưng đầu óc có lúc không ổn định, tánh nết thay đổi bất thường, có lúc thật hiền từ, nhưng cũng có lúc quậy phá đúng như cái tên mà bố đã vui miệng đặt cho ngày nào. Tuy nhiên gia đình cũng cảm thông, mỗi lần Jonh lên cơn, vì biết đây là di chứng co giật từ trong bụng mẹ ngày nào chạy loạn.
****Rồi một ngày, một ngày cũng tưởng như mọi ngày, nhưng nào có ai ngờ, John lại lên cơn, và lần này thật nghiêm trọng. John cầm dao kê vào cổ người anh ruột. Biết tánh em, nên người anh không chống lại, mà chỉ tìm cách đẩy em ra ngoài rồi đóng cửa lại.
****Một người hàng xóm tốt bụng, gọi 911, vì bà biết rõ John bị tâm thần và đang lên cơn, cần sự giúp đỡ.
****Khi cảnh sát đến, John không chịu bỏ dao theo lệnh, mà lại xăm xăm bước tới. Thế là súng nổ, và em đã ngã gục, mặc dầu trước đó người anh đã hét to bằng tiếng Anh - Đừng bắn… Đừng bắn, em tôi bị tâm thần. Khi hiểu ra thì sự việc đã rồi. Cảnh sát có làm cấp cứu nhưng đã muộn.
****Đám tang hôm nay vừa khép lại một đời người, nhưng lại mỡ ra một nỗi đau ấm ức cho bà Năm.
****Một người “Mẹ Việt Nam”.
****Thật là Nghiệt Ngã! Thế nên bà mới nói: -Người Mỹ cứu con tôi, rồi người Mỹ lại giết con tôi./.
                                              KA / Phan Đông Hà.

TB: Tuổi già, ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc chiến ngày nào Quân Đội đồng minh Hoa Kỳ sát cánh tiếp sức với chúng tôi QL/VNCH, để rồi, sau đó. Chính họ lại bóp mũi chúng tôi. Thật là Nghiệt Ngã như câu chuyện tôi viết để giãi bày một ấm ức còn chưa kịp khép lại. KA.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân