Gửi: Fri Jul 20, 2012 8:31 pm Tiêu đề: Nói về DS Bảo Tứ, Một chuyến đi thăm
Bảo Tứ luôn luôn mang lại bạn bè những nụ cười, làm giảm các nỗi ưu phiền trong cuôc sống, tôi muốn gặp anh để thấy những nụ cười sau bao năm không thấy.Một ngày nắng đẹp tôi đến nhà anh, nhìn ngoài cửa kính, tôi thấy anh ngồi đọc sách như một nhà hiền triết, không để ý việc đời chung quanh.
Tôi gõ cửa, anh không trả lời, tôi bấm chuông ,anh cũng không trả lời.Nhìn qua cửa ,anh vẫn còn đó, vẫn say sưa đọc sách, thỉnh thoảng mỉm cười một mình.
Tôi mở cửa , cửa không khóa, tôi bước vào, anh vẫn không hay, vẫn mãi mê đọc sách, trông anh còn trẻ lắm, có lẽ đời anh chỉ có tiếng cười, mà không có tiếng khóc dù kể cả tiếng khóc chào đời, quyển sách trên tay, được anh cầm đọc, lúc quay ngược,lúc quay xuôi, lúc ngang lúc dọc.Anh chăm chú đọc rồi mỉm cười, mà không biết tôi đứng đó.Anh quả thật là 1 nhà bác học, tự cổ chí kim tôi chưa từng thấy ai hơn anh ,về nghệ thuật đọc chữ ngược, chữ dọc , chữ ngang.Anh đã luyên tới mức vô thường , đem được cái tĩnh vào trong cái tâm, khi đọc không biết đến chung quanh, anh đã hoà mình với nhân vật trong tác phẩm.
Tôi đến bên anh, anh không biết.
Tôi đứng trước anh anh cũng không biết.
Tôi gọi anh "Bảo Tứ, tôi ở xa 5000 cây số tìm anh để nhìn lại nụ cười" anh cũng không nghe.
Tôi nhìn xuống quyển sách anh đọc.Ngoài tờ bìa in đậm nét " PLAY BOY"Tôi giật mình tỉnh giấc , hãy còn nằm ngủ trong khách sạn Double Tree.
Xin lỗi anh Bảo Tứ đây chỉ là cơn mơ ngủ, tôi mơ thấy anh vỗ vai tôi "NGỒI XUỐNG, CHÚNG TA CÙNG ĐỌC:NGANG, DỌC, XUÔI, NGƯỢC, BÍ QUYẾT ĐỌC SÁCH ĐƯA TA VÀO CÕI THIÊN THAI"
Toronto ngày 12/6/2012
Riêng tặng Bảo Tứ
Thân
Hà Minh Hùng
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn