TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Đôi khi ta có những phút giây ngốc nghếch
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Đôi khi ta có những phút giây ngốc nghếch

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
bemai_2011



Ngày tham gia: 26 Feb 2012
Số bài: 165

Bài gửiGửi: Fri May 04, 2012 3:53 am    Tiêu đề: Đôi khi ta có những phút giây ngốc nghếch

Một chút gia vị cho cuộc sống thêm đậm đà, một chút sắc màu cho đời thêm rực rỡ…
Đấy là khi ta muốn làm nũng, muốn được ai đó cưng chiều… như khi xưa ta vẫn hay làm nũng ba mẹ, như người lớn hay cưng chiều ta.

Đấy là khi bỗng dưng thấy buồn và muốn khóc vì lâu lâu rồi không buồn, không khóc, buồn, khóc một chút cho vui.

Đấy là khi ta bật nhạc, nhảy nhót, hát ca ầm ĩ, mặc kệ cho bà hàng xóm khó tính phàn nàn.

Đấy là khi ta ngắm mình qua gương không biết chán, làm mặt hề, tạo dáng đủ kiểu rồi thầm nghĩ: “Ghét cái mũi tẹt, trán dô này thế không biết!” hay “Trông mình cũng không đến nỗi tệ chứ nhỉ?”

Đấy là khi ta vui cả ngày chỉ vì hôm đó bắt gặp ánh mắt, nụ cười lướt qua của một chàng trai (cô gái) lạ.

Đấy là khi ta mộng mơ về một cuộc sống thiên đường, được trải qua những tháng ngày hạnh phúc với cô gái trong mơ hoặc với mấy anh ca sĩ thần tượng, để rồi trở về hiện thực với hàng tá bài tập cần làm, một đống việc nhà phải hoàn thành, ta thở dài: “Rốt cuộc chỉ là mơ thôi!”



Đấy là khi ta tạo đủ tư thế chụp hình tự sướng, chụp rồi lại xóa, xóa lại chụp cho đến khi có được vài pô thật ưng ý mới thôi.

Đấy là khi ta trút mọi bực dọc kìn nén bấy lâu vào mấy con thú nhồi bông vô tội để rồi khi nguôi giận, ta lại ôm chúng vào lòng, vuốt ve và thủ thỉ: “Gấu ơi, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu”.

Đấy là khi ta nằm xoài ra giường, ngửa mặt lên trần và độc thoại với mấy chú thạch sùng, mấy tấm poster khổ lớn.

Đấy là khi ta nghêu ngao hàng tiếng đồng hồ trong phòng tắm một bài hát chẳng thuộc hết lời, chẳng nhớ tên.

Đấy là khi ta hồi tưởng lại những việc mình trót làm, tự xấu hổ, cười một mình: “Sao lúc đấy mình hâm thế nhỉ?”

Và một chút ngốc nghếch cho tâm hồn bạn tươi mát hơn.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân