TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - THẢM KỊCH GIA ĐÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

THẢM KỊCH GIA ĐÌNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Sat Apr 21, 2012 5:51 pm    Tiêu đề: THẢM KỊCH GIA ĐÌNH
Tác Giả: THANH ĐÀO

   


           
 THẢM KỊCH GIA ĐÌNH
                                           THANH ĐÀO  


Trong cộng đồng người Việt quốc gia ở thành phố, thủ phủ của tiều bang, thuộc miền đông nam Hoa Kỳ, ai cũng thông cảm nỗi buồn phiền và khổ tâm của bà Xinh. Kể từ khi lang quân, ông Dinh, từ trần ở tuổi năm mươi, vì bị ung thư gan. Ông này đang khỏe mạnh, lao động kiếm tiền ngõ hầu góp phần nuôi vợ con, thì bỗng nhiên. căn bịnh hiểm nghèo nói trên viếng thăm tấm thân tứ đại vô thường, căn nhà lửa của hiệp sĩ vốn thông minh, lanh lơi siêng năng cần mẫn, gần như cả đời chăm nom săn sóc vợ con.
   Trước kia, hồi còn ở Việt Nam, bà Xinh là một phụ nữ, tuy dáng người thấp, nhỏ nhắn như ông xã của mình, nhưng bà tỏ ra khôn ngoan, lanh lợi, có tài kiếm ra tiền. Bà khá nổi tiếng tại một tỉnh lỵ trên cao nguyên. Bà chuyên cho vay tiền để kiếm lời, nuôi cả gia đình một thời. Sau đổi đời đầy bi thảm, tang thương, ngày 30 tháng 4 năm 1975, gia đình ông bà gặp nhiều vất vả, khó khăn trong làm ăn, sinh sống như bao nhiêu người dân Miền Nam khác..Ông Dinh gốc lính địa phương quân, cấp bậc hạ sĩ, nên chỉ học tập cho biết chủ trương, đường lối của kẻ chiến thắng tại thị xã, trong thời gian ngắn. Nhưng vì mang tiếng là Ngụy, nên ông cũng khó kiếm sống lúc bấy giờ. Vả lại, ông ta không có nghề ngỗng gì rõ ràng, chắc chắn cả. Thật khó tìm việc làm. Mọi sự, hiệp sĩ thất nghiệp trông chờ hiền thê đảm đang, biết cách gặt hái ra tiền. Cho vay là nghề của nàng. Ví dụ con nợ cần 500 đổng. Họ sẽ trả 600. Hằng ngày bà chịu khó đi tới nhà hay hàng quán của thân chủ để thu tiền. Họ phải đóng một ngày là hai hay ba chục, chẳng hạn. Thế là bà Xinh trở nên giàu có. Tiền làm ra tiền.Thời nào cũng thế. Cho vay tiền có thế chấp của cải, vật dụng như vàng, nữ trang,  nhà cửa, xe cộ, vuờn tược...
                              “ Cho vay lấy lãi, nghề này
                                 Những người chủ xị dang tay hốt tiền.
                                 Dân nghèo khốn khổ triền miên
                                 Từ bi bác ái xa miển lợi danh.”
                                               ooo
  Nhờ nghề gặt hái ra bạc kể trên, ông bà Dinh- Xinh mua con lai để xuất cảnh dễ dàng. Thế là cả nhà sang định cư tại Xứ Cờ Hoa từ năm 1993. Cô gái lai da màu bái bai ông bà sau khi qua Mỹ. Trường hợp mua bán con lai Amerasian là hiện tương thông thường lúc bấy giờ. Người có vàng và tiền, thích định cư tại Hoa Kỳ. Người nghèo bán con nuôi hai dòng máu Vịệt- Mỹ để lấy tiền sinh sống trong quãng đời còn lại là công việc bình thường vào thời điểm ấy, Cũng như sự gán ghép con cái của các gia đình cựu tù nhân chính trị, HO, để lấy tiền chi tiêu trong việc lập hồ sơ xuất cảnh hay xảy ra .
          Ông bà Dinh có nhị long công chúa và ngũ hoàng tử. Con gái đầu lòng, con Huệ, có dáng dấp nhỏ nhắn nhưng mặt mày dễ coi như mẹ mình. Nó lập gia đình rất sớm lúc mới cán mức hai mươi. Chồng nó là một gã da đen cao ráo, thông minh, linh lợi. Tình yêu và phu thê cũng là duỵên phận do Ông Tơ Bà Nguyệt an bài, sắp xếp sẵn, như ông bà ta thưởng nói thế.. Huệ đâu phải dạng Thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Thế mà lang quân là tên con lai gốc Phi Châu cũng do dân ta mua để xuất cảnh như gia đình minh. Tên con rể ông Dinh là Tèo, biệt danh “ Tèo Lựu Đạn” Vì anh này, thân hình cao ráo, tánh tính hung hăng. Anh ta học được một ít thế võ từ hồi còn bé. Bởi vậy nhiều bạn đồng chủng da màu, cũng diện con lai rất nễ nang, e dè anh này. Trong số đó có vài tên da đen tóc quăn định cư tại Hoa Kỳ, cùng diện Amerasian. Thằng Hào, chẳng hạn, cũng thuộc dạng du côn, hung dữ. Lúc nào tên này cũng kè kè bên Tèo. Trước kia y kết duyên cùng Đào, gái lai trắng. Mẹ nàng, bà Lan, ưng Mỹ ở VN trước kia. Cha về nước. lâu rồi. Bà xuất cảnh cùng diện gia đình ông bà Dinh. Tại xứ Cờ Hoa, bà Lan se duyên với một ông Mỹ bạch mao. Hào và Đào kết duyên phu thê, có một con rồi bái bai nhau. Nàng ưng Long, thanh niên mới lớn khá điển trai. Chàng từng thầm yêu trộm nhớ giai nhân.  Đào, gái một lửa, hương sắc còn rực rỡ khoe màu. Hai bên sáp vô cái ào.
                       “Con lai xinh đep biết bao.
                        Nam nhân say đắm má đào một con”
                     “ Tình yêu kiểu Mỹ không bền
                        Chia tay, ly dị, anh –em dài dài.
                       Cũ người, nhưng mới của ai
                       Dục tình bốc lửa, dễ phai, dễ tàn.”
      Tèo ăn ở với Huệ có ba con, một gái hai trai. Anh ta ham trò chơi đen đỏ. Cô vợ rất sợ lang quân tánh tình nóng nẫy, hung hãng bặm trợn. Nàng sống nhẫn nha nhẫn nhục lo  săn sóc con cái hằng ngày. Cha mẹ vợ cũng không đám động đến “ Nghĩa tế” “ Lựu Đạn” này, bởi vì họ sợ nó nổ bất tử. Thật vô phước cho đứa con gái ưng phải anh chồng, tính tình, tính khí quá đặc biệt như vậy. Hai vợ chồng đều đi làm cả. Con gửi nhà trẻ "Omega Day Care”.
Vì giao du với giới giang hồ du đãng, nên Tèo có ân oán với bọn bất lương. Hôm đó y đi nhậu với một đám du thủ du thực . Y bị bọn chúng đánh bị thương nặng. Nghe nói tới sáu thằng quyết tâm hại y, vì thấy y nổi bật hơn chúng nhiều vể võ nghệ và tiếng tăm. Chúng thật dã man. Chúng dùng dao cắt thanh quản, sau khi đánh y bị ngất xỉu. Y còn đủ sức bò lại chiếc xe mình, giơ tay đập bể kính cửa hong chui vào nghỉ trong xe. Chúng thù tiêu tang chứng và chạy trốn thoát. Lúc cảnh sát phát hiện y trên xe, cạnh hè phố đường Greenwell Springs, thì y đã mê man bất tỉnh. Họ đưa y vào bịnh viện. Họ cứu tình y hôm sau. Nhưng tuyệt nhiên y trở nên mụ mẫm. Y không nói gì được cũng không ghi ra giấy tố giác bọn du đảng côn đồ hại y. Họ đưa y vào Nursing Home. Từ đó y sống như cây cỏ. Y còn tỉnh táo, còn ăn uống, nhưng mát hết trí nhớ và âm thanh. Vợ con đến thăm vài lần rồi bỏ luôn, vì trước kia y là người chồng đôc tài, võ đoán,  chuyên ăn hiếp nàng, như đã kể trên.  Những người bạn đồng sàng, đồng băng đảng, thụôc dạng “ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” chỉ thăm viếng người hùng bị sa cơ thất thế “ Than ôi! Thời oanh lịêt nay còn đâu?” ( Thơ Thế Lữ) một vài lần, rồi rút lui cái ót. Cảnh sát hình sự điều tra vụ thảm hại Tèo ( đánh người trọng thương, cắt thanh quản làm nạn nhân không nói được và mất trí nhớ). Nhiều năm qua, họ vẫn không tìm ra thủ phạm gây ra cớ sự.

   Sau đó, Huệ quen biết và sống như vợ chồng với Minh, biệt hiệu “ Minh Nháy” vì anh ta tướng lùn như nàng và có tật hay nháy mắt nên thiên hạ gọi thế. Một thanh niên từng lao đao lận đận trong tình trường. Anh này đang sống độc thân tại chỗ. Anh ta thương cảm hoàn cảnh neo đơn của nàng. Chồng nằm viện dưỡng lão sống như thực vật. Ba con dại. Con bé trưởng nữ mới 14 xuân xanh. Hai em trai 13, 12 tuổi. Nhà mẹ rộng rãi, con cháu sống nương tựa vào nhau nơi đất khách quê người. Năm ông cậu: Huy, Hoàng, Hùng, Hỷ, Hinh còn độc thân sống với mẹ. Thật bất hạnh cho gia đình thân mẫu kể từ lúc thân phụ qua đời. Các con trai trở nên hư đốn hết nói  Đúng là ngũ quỷ, phá nhà chay Các sư đệ của nàng bỏ học ngang xương. Chúng thích đi làm mướn làm thuê để kiếm tiền bỏ túi riêng. Mẹ nàng phải rán “ cày” để trả bill hàng tháng. Nào tiền thuế nhà đất hàng năm, tiền bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, tiền bảo hiểm nhà, tiền điện nước, rác. Tiền bảo hiểm xe. Anh trai trưởng Huy, con chim đầu tàu trong năm hiệp sĩ, thật hoang đàng chi địa. Anh ta ghiền cờ bạc, hút sách. Trót nghịện xì ke ma túy từ hồi nào. Hai đứa em sau cũng thế. Vì ham mê trò chơi đen đỏ và bạn với bạch phiến nên các em trai của Huệ trở nên hư hòng, ăn cắp tiền bạc của mẹ và chị để hở, đi cờ bạc và hút sách.
  Còn chồng sau của Huệ, Minh, đã không chung thủy với nàng. Y về thăm quê hương và lấy vợ ở Việt Nam. Điều đáng trách nhất là y hảm hiếp con gái của Huệ. Con Hồng mới 14 tuổi. Nó khóc lóc kể lể về sự bức bách, hãm hại của ông dượng ghẻ bất luơng. Huệ đưa con đi khám bác sĩ. Thầy thuốc cho biết màn trinh cô bé bị xé rách. Nghe vậy Huệ rất đau khổ, tức giận tố cáo Minh Nháy. Y bị nhà  chức trách bắt giam. Trong lao tù y khai cậu của cô bé là Hoàng, đã hãm hiếp cháu gái trước. Còn y chỉ là tên ăn ké. Hoàng cũng nghiện xì ke ma túy khá nặng. Anh ta thường giao du với Mỵ đen. Hoàng hay tham gia với chúng trong việc trộm cắp để có tiền hút sách. Nghe nói các em trai của mấy anh hư hòng trên cũng bắt chước chơi xì ke ma túy. Kể cả con trai của Huệ cũng theo gương các cậu mình Trong khi mẹ và bà đi vắng vì vấn đề sinh nhai, chúng tha hồ làm bậy ở nhà. Chúng bắt chước người thân. “ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” Và sâu sắc thâm thúy hơn:” Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.”
                                                    ooo                                                      
Thảm trạng gia đình của bà Xinh thật bi đát. Thật là bất hạnh. Thật là thê thảm. Thật khổ đau. Bà thường đi chùa lễ Phật, cầu nguyện các con mình sớm thức tỉnh, bỏ tà quy chánh. Cai nghiện xì ke ma túy, xa lánh cờ bạc và trộm cắp để trở về chánh đạo. Thật la nan giải. “ Nhớ ai như nhớ thuốc lào, Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.” Trót nghiện bạch phiến rồi, thật khó dứt bỏ. Phải vào trung tâm cai nghiện và quyết tâm lắm mới xa lìa chúng được.
                            “  Khồ đau, thảm trạng gia đình
                                Nữ nhi gánh chịu một mình tai ương.
                                Con hư, cháu hỏng, gia đường
                                Quả là địa ngục vấn vương cõi trần.”

                                             THANH ĐÀO                    
                                                 
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân