Lại nói về HẠNH PHÚC
Dạo này người ta viết nhiều về đề tài hạnh phúc. Có thể vì đời này có quá nhiều bất hạnh. Cha cầm búa đánh vào đầu con. Con đánh mẹ trọng thương rồi bỏ đói. Một học sinh lớp 12 kẹp dao lam rạch mặt bạn trong lớp. Một cháu bị gạt ra khỏi cuộc thi tài năng truyền hình phẫn uất tuyệt vọng, thưa kiện ồn ào…Nhìn phản ứng của con người, chúng ta thấy được điều họ còn thiếu. Em bé khóc là vì nó không được no bụng. Người ta xuống đường là vì họ chưa có tự do, dân chủ, chưa có việc làm…Ánh mắt căm phẩn của người phản kháng ở London, Lybia, Syria… biểu hiện cái thực tế không có hạnh phúc ở những nơi đó. Một nét bi hài của con người trong thời đại ngày nay: Chỗ nào có tai họa là người ta bu tới rất đông để tìm cơ hội nổi tiếng. Trong chiến tranh Việt Nam, một phóng viên người Mỹ nổi tiếng nhờ tấm ảnh chụp một bé gái trần truồng bốc cháy như cây đuốc do bom na-pan của Mỹ! Thế nên người ta đổ xô viết về hạnh phúc cũng chỉ là một phản xạ có điều kiện.
Mới đây một người bạn tặng tôi một quyển sách anh vừa dịch và xuất bản, Nghệ thuật hạnh phúc. Mở sách ra những chữ đập ngay vào mắt tôi là “bạn hãy ", " bạn nên "… Vốn là người yêu sự phóng khoáng, tự do, thú thật tôi không đủ kiên nhẫn lật qua những trang sau. Muốn sống hạnh phúc bạn “hãy "…Muốn tìm Hạnh phúc bạn “nên "…Muốn được hạnh phúc bạn “phải ".... Cách tìm hạnh phúc theo những công thức và định lý toán học đó chỉ bộc lộ cái vô minh của con người khờ khạo đáng thương.
Trong đời này không ít người đi tìm hạnh phúc nhưng thử hỏi mấy ai bắt được nó? Sở dĩ như vậy là vì họ đi tìm cái mà chẳng biết nó hình tướng, màu sắc và gíá trị ra sao.
Trong một dịp đi dự đám cưới ở Phan Rang, tôi ớ chung phòng với một người bạn ở thành phố ra. Tuy tuổi đã được xếp lên ngồi chiếu trên với các cụ nhưng anh vẫn còn phải tay làm hàm nhai. Trông dáng người lao động vất vả, tưởng như anh chẳng có chút chiều sâu tâm linh. Hai ngày gần anh tôi mới nhận ra trên môi anh luôn có nụ cười chân thật, nói chuyện rất có duyên. Một tối, sau bữa tiệc linh đình, trở về phòng, vừa thay áo quần anh tâm sự với tôi:
- Mỗi lần tiệc tùng thừa mứa như hôm nay tôi không khỏi không nghĩ tới nhiều người không đủ ăn chung quanh mình. Mình muốn làm một điều gì đó để giúp họ đỡ khổ nhưng lực bất tòng tâm. Thế nên, thỉnh thoảng, lúc nào có chút tiền thong thả tôi mua một bao gạo, bỏ lên chiếc xe Honda đã bạc màu anh thấy đó, đem tới cho quán cơm từ thiện phục vụ bênh nhân ung bướu trước cỗng bệnh viện.
Tôi tò mò: Người ta có hỏi danh tính để ghi vào sổ không?
Anh tươi cười: "Có chứ, nhưng tôi tôi nói thôi, không cần.
Rồi anh tiếp: Mỗi lần đem gạo đến cho họ tự nhiên thấy trong lòng mình vui vui. Trên đường chạy xe về nhà tôi chẳng còn thấy nắng nóng hay khát nước nữa.
Tôi chợt hiểu: - Anh đã uống một ly nước mát dượi tình người trong lòng rồi. và bắt đầu quý mến anh từ đó.
Nhân chuyện này, tôi nhớ một chuyện khác.
Mỗi sáng chủ nhật tôi thường hẹn mấy người bạn già ra công viên uống cà phê. Thường tôi đến trước, chuẩn bị đủ ghế ngồi, chờ họ đi lễ ra. Gặp nhau là nói đủ thứ chuyện, từ chuyện thời sự đến chuyện con cháu, rồi qua chuyện bệnh tật, thuốc men. Và hình như lúc nào cũng chỉ bấy nhiêu chuyện, nói mãi không chán.
Sáng hôm đó chợt một người gợi ý:
- À này. Hôm nào anh em mình nhập vào nhóm Bác Ái đi thăm trại cùi trên Bảo lộc đi. Cậu là bác sĩ thì khám cho bệnh nhân, bọn mình thì tặng quà. Mình sẽ chụp vài tấm ảnh.
Sau một hớp cà phê, ông bạn bác sĩ người Quảng Trị, giọng ôn tồn:
- Tui đã tận mắt chứng kiến một đoàn gồm các ni cô và Phật tử làm từ thiện ở một trại cùi. Họ đến và bắt tay vào việc gọn gàng chẳng khác những học sinh thuộc bài: người thì lau rửa, thay quần áo cho bệnh nhân; kẻ thì chải đầu, cắt móng tay, đút thức ăn. Mọi người đều nhẹ nhàng, thân mật. Họ làm với cả tấm lòng, tận tình, thương yêu. Xong việc họ ra về, cũng yên lặng như khi họ đến. Chẳng có quay phim chụp hình gì cả. Tôi thấy như vậy rất hay.
Câu chuyện kết thúc ở đó. Không ai nói thêm một lời nào.
Thật sự đời này chẳng có cái gì gọi là Hạnh phúc. Đó chỉ là cái tên người ta đặt ra chỉ cái vu vơ mình đang đuổi theo tìm kiếm. Trong cuộc sống mọi người đều tìm kiếm niềm vui để vui sống. Ý nghĩ tốt thúc đẫy bạn làm việc tốt. Hành động đó đem lại niềm vui cho người khác. Niềm vui của người khác cũng chính là niềm vui – hay hạnh phúc-của bạn. Bạn không tìm kiếm nó. Tự nó tìm đến bạn. Hạnh phúc tại tâm.
Cầu Đất
Sg FEB 28, 2012
|