Chuyện đổi đời..
HỌP MẶT DUY TÂN MỒNG 7
Tối hôm qua, tôi có đến dự buổi họp mặt với nhóm cựu HS THDT, ở một
quán cà phê ở saigon, địa điểm và ngày giờ nhận từ thầy TTL trước đó
cả tuần, kèm với lời dọa, “lần này mà hứa lèo, không đi là bị o xit,
khỏi chơi luôn"! Sợ mất bạn nên đi.
Tôi ra đi lúc 4: 30 và về đến nhà sau 9g tối. Phải ở ngoài đường một
thời gian gần 5 tiếng đồng hồ là điều rất bất tiện với những người lứa
tuổi U80. Thầy Ngô Hiệp cáo từ ra về sớm cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ
còn lại thầy Đào trường Khánh, thầy T T Liệu và tôi.. A quên còn thầy
Phạm văn Khôi nữa. Tất cả khoảng 20 người.
Một bạn làm hoạt náo viên, yêu cầu làm theo những trò chơi của Hướng
đạo, nhưng hình như không hào hứng lắm với cái tập thể tối hôm qua,
dưới ánh đền lờ mờ hình như không còn mấy ai trẻ trung, hăng hái cả.
Mỗi người phải hát một bài, hoặc kể một mẫu chuyện. Có mấy người hát
rất tự nhiên, rất hay, chỉ tiếc bị xếp ngồi hai bên một chiếc bàn dài
nên người hát cũng như người nghe đã đánh mất nhiều cảm xúc rất thật.
Nếu sau khi ăn xong mà được ngồi thành một bàn tròn thì không khí sẽ
ấm cúng hơn nhiều. Chiêc bàn dài quá, nên khi thầy Giảng đứng dậy kể
lại những ngày vất vả vật lộn với cuộc đổi đời, tôi chỉ nghe tiếng
được tiếng mất vì ngồi xa cuối dãy. Trong im lặng, tuy không nghe rõ
từng chi tiết, nhưng mọi người cũng đã được xem lại cuốn phim trắng
đen chấm phá những ngày khó khăn sau 75 của một người thầy.
Người tiếp lời thầy Giảng là thầy Khôi. Trái ngược với thầy Giảng,
khi thầy Khôi nói mọi người đều nghe rất rõ. Có thể vì giọng thầy rất
khỏe, cũng có thể thầy cao hứng khi kể về mình.. Thầy khẳng định thời
điểm ấy, thầy là người giàu có. Thầy lái xe hơi từ Phanrang ra Nha
trang, lên tận Thành (hay Diên Khánh?) tìm thăm thầy Giảng. Đứng
trước túp lều tranh xiêu vẹo. thầy tự hỏi: "Trước đây cũng làm nghề
dạy học như nhau, sao bây giờ mình có xe hơi mà bạn mình nghèo thế
này? ". Vậy là chờ thầy Giảng đi làm ruộng về, thầy Khôi chở vợ chồng
bạn ra Nhatrang đi ăn nhà hàng, sau đó còn đưa vào tiệm nhảy để xem
thầy Khôi khiêu vũ. Thầy Khôi muốn bạn mình được tận mắt thấy một mặt
khác của cuộc sống đổi đời.
Suốt buổi tối, thầy trò, bạn bè thay phiên nhau kể nhiều chuyện rất
vui, rất chân tình, nhưng lúc ra về tôi chỉ còn nhớ mỗi câu chuyện
trên đây.
Cầu Đất |