Ngồi im trong phòng vắng
Nhớ tới bóng Mẹ hiền
Thời gian đã trôi qua.
Nay được một tháng rồi.
Mẹ đã đi thật xa,
Nơi phương trời vô tận.
Không bao giờ trở lại.
Con nhớ tới ngày nào,
Mẹ yêu còn khỏe mạnh.
Hai Mẹ con vui vẻ,
Tâm sự chuyện đời xưa.
Mẹ dạy học kiếm tiền,
Con được làm công chức,
Con phụ Mẹ nuôi em.
Các em con, giờ đây khôn lớn,
Nhớ công lao của Mẹ và con.
Sao Mẹ không ở lại,
Cho chúng con tròn chử hiếu.
Mẹ nở bỏ ra đi,
Để chúng con hiu quạnh.
Trong tâm nguyện chúng con,
Luôn nhớ mãi Mẹ hiền.
Tuổi 83... Mẹ đã yếu dần.
Nằm trong bệnh viện,
Lúc tỉnh lúc mê.
Thấy Mẹ yếu dần,
Lòng con đau xót.
Nhìn tuổi già sức yếu.
Thương Mẹ lắm Mẹ ơi.
Không biết rồi đây.
Mẹ có được khoẻ không.
Đêm đêm nằm cạnh Mẹ
Săn sóc Mẹ từng giờ.
Con không sao ngủ được.
Miệng con luôn cầu nguyện.
Xin ơn trên phù hộ.
Cho Mẹ con khoẻ lại,
Về nhà với chúng con.
Rồi đến một ngày,
21 tháng tám
Năm hai ngàn mười một.
Mẹ ơi... Ngàn Thu Vĩnh Biệt từ đây.
Mẹ của con ơi, xin hãy ngủ yên.
Các anh em con, mỗi năm một lần.
Sẽ gặp lại Mẹ, Với hình hài sương khói.
Trong ngày giỗ Mẹ.
Hạ Vy Huỳnh
Bài thơ này em xin thương tặng chị Ba Ngọc Sương yêu quí của chúng ẹm.
Viết Ngày 21 tháng 9, 2011
Cám ơn chị HTT.. Không có nổi buồn nào bằng nổi buồn mất mẹ . Cám ơn chị với bài thơ chia sẻ . Định reply cám ơn chị từ lâu mà không biết làm thế nào để vào trang này mà cám ơn chị, hôm nay vào thử để gởi đến chị lời cám ơn chân thật này . Tới giờ này mỗi lần em có bài thơ nào muốn post lên là phải nhờ chị DH post lên dùm .
Thật Hạnh Phúc khi có người chia sẻ,
Cám ơn chị đã chia sẻ cùng em .
Giọt nước mắt luôn chảy dài trên má .
Vì nhớ Mẹ luôn cả ngày đêm .
Htt xin thành thật chia buồn với Hạnh Nhi và gia đình . Cầu xin hương hồn Bác sớm siêu thoát . Đời người đến rồi đi ...Chúng ta rồi cũng hạnh ngộ về lại với nhau trong một mái ấm gia đình . Nước mắt không giữ được những người mình yêu thương ở lại nhưng Htt biết nó sẽ làm vơi đi nỗi buồn đau mỗi khi ngối nhớ lại mà Mẹ chính là người mà chúng ta yêu thương nhất có phải ?
Thời Gian Không Phải Là Tất Cả ...
Thời gian tàn phá trái tim côi
Làm nát tan theo những nụ cười
Mất Mẹ đời con khô héo lắm
Như chiếc lá vàng chờ rụng rơi
Thời gian tàn phá sắc xuân tươi
Hoa thắm phai hương vội biếng cười
Từng giọt mưa rơi hoen mắt ướt
Ngậm ngùi thương nhớ quá Mẹ ơi
Thời gian tàn phá tháng ngày trôi
Xanh xao mộng ước quá xa vời
Ngày xưa còn Mẹ trong tay ấm
Bây giờ cô quạnh giá lạnh thôi
Mỗi ngày đong một nỗi buồn trôi
Mất Mẹ là con đã khổ rồi
Thời gian không phải là tất cả
Chỉ còn trong thơ có Mẹ thôi !!!!
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn