TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MỐI TÌNH ĐầU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MỐI TÌNH ĐầU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Wed Sep 14, 2011 1:53 pm    Tiêu đề: MỐI TÌNH ĐầU
Tác Giả: MINH CẨM

 



       MỐI TÌNH ĐẦU
                                                MINH CẨM


    Trên đường về nhà ngày hôm ấy, Minh cảm thấy lòng mình hạnh phúc tràn trề. Chàng đã may mắn gặp lại cô bạn mình từng mến yêu từ hồi còn học tiểu học. Nàng cũng trùng tên với chàng. Nàng nhỏ hơn chàng một tuổi. “Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một” Ông bà ta thường nói thế. Quả là môt căp tình nhân xứng đôi vừa lứa quá đi chứ! Có thể nói đây là mối tính đầu của chàng thanh niên mười tám tuổi. Minh có biệt hiệu Minh- Hùng- Vương hay Minh- Răng- Khểnh vì nàng cư ngụ trên đường Hùng Vương, gần Xóm Lò Heo và nàng có chiếc răng khểnh trông rất duyên dáng quyến rũ người khác phái hết nói.
   Lúc bấy giờ chàng theo học Trướng Trung Học công lập lớn nhất tỉnh lỵ “ Hầu như nóng bốn mùa”. Trường Trung Học Duy Tân.  Còn nàng đang học Trường Bán Công Nguyễn Công Trứ. Cũng may mắn chàng gặp lại người trong mộng. Hôm ấy chàng đang nói chuyện với anh bạn cùng cấp lớp tại con hẻm Hùng Vương thì Minh cũng bước lại gần đó. Anh Hùng, hàng xóm láng giềng với người đẹp, liền giới thiệu:
- Tôi xin giới thiệu đầy là cô Minh học sinh Trường Nguyễn Công Trứ . Còn đây là anh Minh bạn thân của tôi.
Mình nhìn người đẹp vui vẻ:
- Xin chào cô Minh.
Nảng cúi đầu e lệ:
- Xin chào anh.
Không biết bây giờ nàng còn giận chàng không kể từ ngày người đẹp thi hỏng trong kỳ thi tuyển vào lớp Đệ Thất năm đó.
Thật ra hai người đã biết nhau trước đây. Nằm ấy. Minh học lớp Nhất trường Nam Tiểu Phan Rang, còn nàng học Trường Nữ Tiểu Học trong cùng thành phố quê hương. Hai người cuối năm đo đều thi đậu bằng tiểu học. Trong kỳ thi vào lớp Đệ Thất do Trường Duy Tân tổ chức, hai người có dịp ngồi cạnh nhau cùng phòng vì họ trùng tên Minh. Lúc ấy hai vị giám thị coi thi trong giờ toán quá khó khăn, theo dõi các thí sinh dự thi rất kỹ lưỡng. Họ cấm ngặt việc thí sinh bàn tán, cho nhau coi bài hay sao chép bày vẽ nhau. Ai vi phạm sẽ bị giám thị tịch thu bài, đuổi ra phòng thi ngay. Do đó chàng và nàng không thể giùp nhau trong khi làm bài thi lúc bấy giở. Minh học giỏi nổi tiếng vỉ chàng không những đứng đầu lớp Nhất A do cô Tôn Nữ Đương phụ trách mà còn thi đậu hạng nhì, Á khoa kỳ thi lấy bằng tiểu học năm đó. Cô Đương đã trao Minh phần thưởng đậu cao. Cô mua phần thưởng tặng học sinh lớp mình dạy, nếu em nào thi đậu từ thủ khoa đến hạng năm, như Cô từng tuyên bố, để khuyến khích các học sinh cố gắng học trước ngày thi vào cuối niên khóa 1954-1955. Kết quả Minh đậu hạng nhì và Thung Hà, bạn cùng lớp cũng, lãnh phần thưởng vì anh ta cũng nằm trong năm học sinh đậu cao nhất danh sách trúng tuyển bằng Tiểu Học nói trên. Anh Nguyễn Văn Lập, học sinh lớp Nhất C, do Thầy Dương Văn Mạnh phụ trách, đậu thủ khoa 90 điểm.
( Điểm tối thiểu để được chấm đậu bằng tiểu học lúc ấy là 60). Còn Minh Á Khoa 88 điểm.
Cô Đương lúc tặng phần thưởng cho Minh, nhìn chàng cười. Cô nói có vẻ tiếc cho chàng:
- Cô xem bảng điểm. Em hơn Lập về các môn Toán, Luận Văn... tổng cộng tất cả là ba điểm. Tuy nhiên, em thua Lập năm điểm về môn vẽ. Em có ba điểm vẽ. Lập vẽ đẹp hơn nên được tám điểm. Vì thế Lập hơn em 2 điểm và đậu thủ khoa. Cô tiếc cho em quá! Môn Toán và Luận văn em hơn Lập. Chỉ thua môn vẽ thôi.
 Về sau này Minh cũng thua bạn Phan văn Nhượng, học sinh cùng lớp Tứ 2 Trung Học Duy Tân và Nguyễn Trung Trinh lớp Tứ 1 cùng trường trong kỳ thi bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, Khóa I,  năm 1959. Chàng tuy học giỏi toàn diện, nhưng vẽ và viết không đẹp. Nhất là môn Vẽ. Chàng vẽ không thẩm mỹ, không có hoa tay tí nào. Vì thế chàng đứng dưới hai bạn trên, trong kết quả kỳ thi niêm yết tại Nha Trang năm đó. Cả ba học sinh, nói trên đều đậu Bình Thứ . Nhưng Nhượng đậu Thù Khoa, Trinh Á Khoa. còn Minh hạng ba vì môn vẽ của chàng cũng có ba điểm trong khi các bạn đạt cao điểm hơn nhiều. Nhà trường đã phát thưởng cho ba học sinh đậu cao nhất năm đó.
                                                           ooo      
Trở lại kỳ thi vào lớp Đệ Thất Trung Học Duy Tân năm ấy. Minh và người đẹp cùng tên ngổi thi bên cạnh nhau. Cô Đương mới ra trường sư phạm Nha Trang dạy lớp nhất đầu tiên vào niên khóa nói trên. Cô dạy theo chương trình hạn chế của Bộ Giáo Dục. Cô bỏ toán cổ phần. Cô không hề dạy qua loại toán này cho học sinh lớp Nhất A. Vì vậy trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp Đệ Thất năm đó có bài toán cổ phần. Cho nên Minh bí rị, chỉ làm phần toán của bài này. Không biết làm phần lời giải của bài toán đố. Chảng chỉ làm được bài toán động tử. Còn Minh nữ cũng chịu thua luôn. Nàng không nhờ gì được anh chàng si tình mình một thời hoa niên trước kia. ( Dĩ nhiên chỉ có chàng thầm yêu trộm nhớ giai nhân Hùng Vương thôi. Nàng chưa biết đâu. Cái đêm tuyệt với ấy cứ mơn man con tim đa cảm đa tình của cậu trai mới bước qua mưởi lăm cái xuân xanh). Minh chỉ làm một bài toán về động tử nói trên. Chàng không giúp gì người đẹp hôm thi môn Toán. Học giỏi nhất lớp mà chỉ làm được một bài toán. Thật là xấu hổ. Mất mặt bầu cua cá cọp hết ráo, trời ạ! Hơn nữa hai giám thị coi thi khó quá. Chàng-nàng mạnh ai nấy làm. Họ không thể giúp gì nhau trong kỳ thi tuyển sinh vào trường công lập lớn nhất tỉnh này.
 Kết quả Minh đậu hạng 48/ 150 ( Nhà trường nhận vào ba lớp Đệ Thất cho niên khóa 1955-1956) trong số hơn 500 thí sinh toàn tỉnh dự thi ). Chàng nhờ bài luận văn và bài khoa học thường thức cao điểm, nên vớt lại đỉểm toán có 11/20. Chàng được 30 điểm tổng cộng ba môn thi.Thủ khoa chị Lê Thị Huỳnh Thu 40 điểm. Điểm thấp nhất đậu hạng 150/150 là 25 điểm, Chị Thu sau này học cùng lớp với Minh ở Duy Tân nhiều năm. Chàng may mắn thi đậu hạng trên trung bình, dù làm không được bài toán thứ hai. Còn người đẹp bị hỏng. Sau đó nàng học tư Trướng Bán Công Nguyễn Công Trứ. Tuy nhiên nàng oán chàng ghê lắm vì chàng không giúp nàng được gì trong kỳ thi ấy. Nhà nàng nghèo, đông anh em. Ba nàng khá đẹp trai, vốn tánh đa tình, đa cảm, lãng mạn, đào hoa phong nhã. Ông đang có phòng nhì ở Nha Trang. Ông không cấp dưỡng, không quan tâm gì đến gia đình bà chánh thất cả. Ông cũng có một bầy con phải nuôi dưỡng ở thành phố biển nồi danh đẹp nhất Miển Trung và cả Đông Dương lúc bấy giờ. Má nàng đau khổ vô cùng. Bà phải tảo tấn vất vả để nuôi bầy con dại. Chị Hai của nàng có chồng ở riêng bên cạnh nhà Mẹ. Chị nảng bán thịt heo ngoài chợ  Anh nàng, em trai nàng cũng đang cắp sách đến trường như nàng. Sau kỳ thi ấy, vì bị hỏng, nàng giận Minh ra mặt.
  Chảng thật ân hận nuối tíếc vô cùng Người mình yêu thương tha thiét ngồi thi bên mình  mà mình đành bất lực không giúp gì được trong kỳ thi tuyển quan trọng như thế. Minh cũng lấy làm xấu hổ vì chàng mang tiếng thông minh học giỏi mà không thể giúp gì cho người đẹp mình yêu thương tha thiết.
 Còn cái đêm hôm ấy thật là tuyệt vời. Hoài niệm xa xưa cứ mơn trớn ấp ủ con tim đa cảm của chàng, Hình ảnh cô gái chửng mười, mười ba tuổi. mặt hoa, da phấn, thân hình tròn trịa với mái tóc huyền óng ả, phù kín bờ vài thon. Cánh tay tròn lẵn nõn nà dễ thương chi lạ. Bàn tay có những ngòn búp măng thon nhỏ trông đẹp vô cùng  
   Lúc bấy giơ nàng đứng bên sân khấu để xem văn nghệ diễn xuất ngoài sân Trường Nam. Nảng không hề hay biết có chàng si đang chăm chù nhìn nàng một cách đờ đẫn, như bị giai nhân thôi miên, hốt hồn, hốt vía từ hồi nào. Quả là cú sét ái tỉnh. Coup de Foudre đến thình lình với anh chàng đa cảm đa tình mới biết yêu. Lúc bấy giờ Minh cứ mãi mê mẫn nhỉn giai nhân đứng cách xa mình chừng hai thước là cùng. Gần trong gang tấc mà chàng cảm thấy Tiên nữ như xa cách mình ngàn trùng dịệu vợi. Khó với tới quá. Lúc bấy giờ đoàn văn nghệ Trung ương từ Sài Gòn ra trình diễn ở thành phố Phan Rang. Trinh diễn miễn phí cho dân chúng thưởng thức trong nhiều đêm liền. Các nghệ sĩ trong Đoàn văn nghệ cư ngụ tại Dinh Tình Trưởng. Cặp danh ca Ngọc Cẩm- Nguyễn hữu Thuyết hát các bài ca nổi danh đương thời như Gạo Trắng Trăng Thanh, Đường Xưa Lối Cũ, Tà Áo Cưới... của Hoàng Thi Thơ thật hay, thật hấp dẫn, thật lôi cuốn người nghe.  Anh chàng nhạc sĩ, trẻ tuổi, người Bắc, khá bảnh trai,  đàn phong cầm cho các ca sĩ nổi danh múa hát thật tuyệt vời. Các nghệ sĩ đa năng, đa tài, trình diễn điêu luyện lành nghề, lôi cuốn khán giả vô cùng. Đặc biệt có hai anh hài hát bài “ Ông Ninh đầu đình.Ông Nang đầu làng.” Hoặc hát diễu bài:” Một con chuột là một cái đuôi. Hai tai, hai mắt. Mình bằng đầu. Bốn cái chưn. Tưng tưng tưng. Hai con chuột là bốn cái tai, bốn con mắt. Mình bằng đầu, tám cái chưn. Tưng tưng tưng...” Cứ thế hai anh hề hát đến nhiều con chuột rất vui. Lúc bấy giờ Đoàn văn nghệ cũng cổ vũ cho phong trào xóa nạn mù chữ cho những người dân chưa biết đọc biết viết, nhất là ở vùng nông thôn, vùng cao và vùng sâu. Họ khuyền khích đồng bào tham gia các lớp bình dân hoc vụ, tham gia cuộc sống mới lành mạnh và an vui...
Thực ra, đêm hôm ấy, Minh hầu như chỉ chăm chú nhìn người đẹp, chứ chàng có để ý gì đến xem vặn nghệ đâu. Khi đoàn văn nghệ vãng hát, chấm dứt bằng vở hài kịch sau cùng, mọi người ra về. Minh đã mê giai nhân nói trên. nhất là nàng cười hồn nhiên. Tiếng cười trong ấm ròn tan. Để lộ chiếc răng khểnh hàm trên bên trái. Chiếc răng này làm tăng thêm vẻ diễm lệ của giai nhân vô cùng. Đêm hôm ấy ánh trăng vằng vặt chiếu lung linh trên đưởng Hùng Vuơng. Minh đi theo sau người đẹp. Tiếng nói nụ cười của giai nhân đã hốt hồn, hốt vía anh chàng đa tình từ đêm hôm ấy. Chàng cứ tình nguyện làm cái đuôi theo Nàng Tiên từ Trường Nam ra đường Hùng Vương trước Dinh Tỉnh Trưởng. Chàng theo nàng trên lộ có bóng me tây và lá me rụng trải dài khi có gió thổi qua. Trăng sáng đẹp quá. Đường phố vắng vẻ về khuya. Rải rác có vài khách bộ hành đi coi văn nghệ về như nàng.
 Lúc ấy chàng cứ tiếp tục theo sau người đẹp. Minh theo người đẹp đến tận nửa đoạn đường Hùng Vương. Vượt qua Trường Nữ Tỉểu Học và Chùa Mỹ Hương. Qua khỏi Bảo Sanh Viện tư của Bà Mụ Mận. Nửa đường người đẹp rẽ phải vào nhà Mẹ mính bên phía tay phải. Nhà nàng ở không xa con Hẻm nhỏ dẫn về đưởng Ngô Quyền nơi có nhà song thân chàng gần bờ đê. Minh bần thần tiếc rẽ đứng ngớ ngẫn một vài giây. Chàng cứ nhìn người đẹp cho tới khi nảng bước lên thềm, rồi mở cửa vào nhà mới thôi. Chàng cứ tiếc rẽ mãi. Chàng mong sao con đường nảng đang thướt tha dáng ngọc đi về, cứ kéo dài mãi để chàng cứ theo phía sau ngắm nhìn giai nhân tản bộ với dáng dịu dàng , yêu kiều, “ Yểu điệu thục nữ quân tử hiếu cầu” dưới ánh trăng ngà. Trăng thật đẹp như nhảy múa dưới chân của má hồng mới cán mức mười ba là cùng. Trông em ngây thơ, duyên dáng, vô tư hồn nhiên, nhí nhảnh, yêu đời nhẹ bước dưới ánh trăng thanh thật diễm lệ vô cùng.      
  Sau lần kỳ ngộ đêm hôm ấy chàng nàng không có dịp gặp nhau nữa  Hai người học khác trường và ở khác khu phố. Dân Phan Rang có câu:
        “ Trai Ngô Quyền, gái Hùng Vương” Có lẽ chỉ thanh niên ngụ trên đường Ngô Quyền thường quậy phá chăng? Và gái Hùng Vuơng có nhiều nàng xinh dẹp nổi danh một thời chăng? Có điều Minh nam ở Ngô Quyền còn Minh nữ ở Hùng Vương. Chàng yêu nàng mà cảm thấy xa cách nhau ngàn trùng.
      Họ lại kỳ ngộ hôm ấy qua sự giới thiệu của bạn Minh. Tuy nhiên nàng vẫn lãnh đạm hững hờ với chàng si. Có lẽ nàng còn giận chàng về việc chàng không giùp gì người đẹp trong kỳ thi năm ấy chăng? Đó chỉ là sự suy đoán của kẻ si tình hay giàu tưởng tượng vậy mà. Xinh đẹp nõn nà như nàng thì thiếu gì người say mê nhan sắc của nàng. Thảo nào nàng tỏ ra lạnh lùng, hờ hững với Minh. Minh dễ tự ái, dễ có mặc cảm mình có nước da ngăm, nên không phải thuộc dạng bảnh trai như bao chàng cùng trang lứa khác. Mà đa phần con gái thích người tình của mình phải có dung mạo sáng sủa dễ coi. Do đó chàng tự động rút lui. Chàng không dám tiến xa hơn, theo tán tỉnh người yêu trong mộng bấy lâu nay. Thế rồi mấy năm trôi qua như một giấc mộng. Nàng trở thành cô giáo dạy tại ngôi trường do vị  Thầy cũ ở tiểu học của Minh làm Hiệu Trưởng. Còn chàng dạy xa nhà hàng mấy trăm cây số. Lúc ấy, chàng dạy ở Phan Thiết. Chàng có nghe phong phanh tin tức về người đẹp Hùng Vương mà chàng tửng mê mệt một thời hoa niên. Dễ gì quên được người trong mộng.
               “ Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
                  Nghìn năm hồ dễ đã ai quên”
 như nhà thơ kiêm văn sĩ Thế Lữ đã nói.
                  “ Đã trót yêu thương má hồng
                     Dễ gì quên được mắt nhung, môi đào.”
      Nghe thiên hạ đồn đại nàng cũng đã trải qua nhiều cuộc tình lắm rồi. Thật ra người con gái nào có nhan sắc và có ăn học chút ít lại chẳng có đàn ông theo đuổi tán tỉnh ? Tình yêu rất cần thiết cho con người trần tục. Con chim còn có đôi, có bạn, hà huống con người.
 Minh còn nhớ năm đó chàng về thăm nhà trong dịp lễ Lao Động. Chàng cùng vài người bạn đi du ngoạn tại bãi tắm Ninh Chữ- Bình Sơn. Tình cờ chàng gặp Minh tại bãi biển nổi tiếng của quê hương nắng gió Ninh Thuận. Thông thường cứ vào ngày lễ lao động là dân tỉnh nhà hay rũ nhau xuồng cắm trại, du ngoạn vui chơi giải trí tại bãi tắm này. Hộm ấy bất ngờ có cuộc thi uống bia của một nhóm thanh niên dưới bóng cây râm mát của rừng dương bao la bát ngát. Thiên hạ tập trung đông đen. Nào các hàng giải khát bày bán thức ăn đủ loại. Nào lều trại của khách du ngoạn nằm rải rác khằp nơi. Lúc ấy thiên hạ bu đông coi sự thi uống bia ướp lạnh của hai hiệp sĩ. Cuộc thi đơn giản nhưng hấp dẫn khách hiếu kỳ vô cùng, nhất là các cô, cậu choi choi bu quanh hai đối thù thi tài. Đúng là hai chàng hậu duệ của Lưu Linh Đế Thích, Lý Thái Bạch, thi hào Vũ Hoàng Chương. Họ uống bia như nốc nước lả. Họ thi uống mỗi lần một chai bia 33. Ai đứng dậy đi tiểu trước là thua cuộc. Người thua cụôc phải trả hết tiền bia và đồ nhậu  Thi uống bia mà không đi tiểu. Nước vào bao tử mà không tuôn ra thật là quá khó. Thu chất lỏng vào người, rồi nèn không cho ra đường tiểu tiện, sau khi nốc nhiều chai bia, quả là thần tiên giáng thế. Ai có tài nén trong người không xổ ra ngoài nước thải nhiều như thế quả là đặc biệt. Điều này khiền Minh nghĩ tời nhân vật anh hùng xuất chúng Tiểu Phi, Đạo Soái Lưu Hương hay Sở Lưu Hương trong truyện kiếm hiệp “Long Hổ Phong Vân” của Kim Dung. Sở Lưu Hương bị nghẹt lỗ mũi hồi nhỏ vỉ bị thú trong rừng gây hại. Anh ta phải tập thở bằng da, nghĩa là đưa hơi thở bài tiết qua lỗ chân lông của da thịt mình. ( Có lẽ nhà văn Kim Dung khéo tưởng tượng chăng? Làm sao con người thở bằng da được đây? Phài không, kính thưa quý vị?)
 Trở lại việc hai chàng Ngự Lâm Pháo Thù dân Giao Chỉ thi uống bia nói trên. Họ cứ tiếp tục uống thi khá lâu. Tửu lượng của nhị hiệp sĩ gốc Phủ Hà khá hào hùng lôi kéo khán giả đến coi càng lúc càng đông. Minh cũng hiếu kỳ nên chàng ghé lại xem cụôc thi. Tình cờ chàng gặp lại giai nhân Hùng Vương cùng tên mình.
 Chàng mừng rỡ khi nhìn nàng mặt mày trắng hồng vì say nắng. Đôi mắt long lanh. Đôi môi trái tim hé nụ gợi cảm vô cùng. Mái tóc huyền óng ả bay trong gió biển nhẹ nhàng êm ả mát rợi. Bầu Trời trong xanh. Thiên hạ bơi lội dưới biển đông đen. Người ta đi dạo, ngồi trò chuyện, tán gẫu dưới bóng cây dương liễu, râm mát. Họ tỏ ra vui vẻ, thoải mái cởi mở vô cùng. Dân nhậu tụ năm tụ ba ngồi rải rác khắp nơi dưới lều vải che mát. Lúc ấy, chàng mạnh dạn tiến lại người đẹp :
  - Xin chào cô Minh.
Nàng hơi bối rối liếc nhìn chàng lịch sự:
-Chào anh Minh
Lúc bấy giờ, nàng không còn tỏ ra lạnh nhạt với chàng như xưa nữa. Có thể bây giờ chàng ngon lành hơn. Đã đậu bằng Tú Tài II, sắp chuyển lên dạy Trung Học. Chàng tự tin mình hơn ngày trước, không còn mặc cảm mình chỉ là anh chàng giáo viên quèn thôi.
Thế là hai người trở thành thân nhau hơn từ hôm ấy. Khi chàng trở lại dạy học ở Phan Thiết, hai người thường viết thư cho nhau. Tình yêu càng lúc càng đậm đà, tha thiét gắn bó . Nàng gởi tặng chàng những tấm hình mới chụp rất đẹp. Nàng đề người yêu. Rồi ký tên Song Minh. Chàng rất vui. Rồi sau đó chàng xin chuyển về dạy tại tỉnh nhà. Hai người có dịp gặp nhau nhiều hơn trước. Chàng thường đưa nàng đi du ngoạn bãi tắm Ninh Chữ- Bình Sơn vào cuối tuần. Chàng cũng đưa nàng về Phước Khánh thăm Quê Nội của mình. Hai người ăn uống nghỉ ngơi tại nhà Bà Nội chàng cả ngày. Họ rất vui thú. Rất hạnh phúc. Dĩ nhiên chỉ là âu yếm bên ngoải thôi. Chảng vốn nhút nhát rụt rè, e ngại nếu tiến xa hơn, lỡ có gì thì đổ nợ, rắc rối vì chàng đang trong lứa tuổi phải thi hành nghĩa vụ quân sự của người trai trong thời loạn. Thời chiến tranh tương tàn ý thức hệ, người thanh niên phải cầm súng bảo vệ quê hương  và tổ quốc chống lại kẻ thù xăm lược.
                   “ Tỉnh ta trong sáng như gương
                      Cùng nhau tâm sự, vui buồn có nhau.”
                                  ooo
    Những kỷ niệm êm đềm thơ mộng của tình yêu hai người thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, nàng hơi đa tình lãng mạn. Có lẽ nàng giống tính Bố mình chăng? Trước đây, hồi chưa quan hệ thân mật với chàng, Minh đã có vài cuộc tình của thời con gái. Nàng có nhiều tai tiếng không mấy tốt đẹp. Điển hình là nàng có người yêu quê quán Đạo Long, làm thông dịch viên cho Hoa Kỳ ở Sông Mao. Nghe thiên hạ, nhất là Thầy cũ của chàng, cho biết nàng thường xin phép nghỉ dạy để vào thăm người yêu trước kia. Minh nghỉ chuyện đã qua nên cho bay theo gió, nhưng Ba Má chàng tỏ ra không hài lòng khi biết chàng có dự định tiến tới hôn nhân với ngưới đẹp Hùng Vương này. Chàng trót yêu nàng rồi. Chàng đang lưỡng lự, phân vân thì hôm đó ông giáo dạy cùng trường với chàng, cho biết bạn của ông ta là N người tình của Minh.( Dĩ nhiên. ông giáo này không biết Minh là bồ của nàng. Vì chàng mới đổi về tỉnh nhà. Hơn nữa chàng nàng ít có công khai đi chơi với nhau trước đám đông. Thình thoáng hai người mới đi ra ngoài. Họ thường tâm sự bên nhau trong nhà thôi) mới cùng Minh âu yếm nhau tại nhà N. Nàng còn hứa hẹn với chàng N, rằng trước khi lên xe hoa về nhà chồng, nàng sẽ trao cái quý giá nhất của ngưởi con gái cho người nàng yêu tha thiết. Ông giáo quê Phan Thiết ăn cơm tháng tại nhà anh N. Anh này có tướng cao ráo bảnh trai, đào hoa phong nhã, đa tình, đa cảm nổi tiềng của Thị Trấn Khô lúc bấy giờ. Nhà anh N chuyên nuôi vịt. Nhà giàu có nổi tiếng ở Phường Kinh Dinh. Ông giáo trong lúc vui miệng đã kể chuyện cô Minh mê chàng công tử khôi ngô tuấn tú thuộc gia đình giàu có này. Trời đất! Than ôi người đẹp đa tình đa cảm lãng mạn quá đi chớ?
            Mối tình đầu nên tính sau đây?
            Chuỵện quá khứ theo gió bay
            Chuyện tình lãng mạn kiểu này tình sao?
  Lúc bấy giờ Minh ngâm khẻ và cảm thấy lòng xót xa, cay đắng, bâng khuâng, xao xuyền, tiếc nuối cho mính, không may mắn trong tình yêu đầu đời. Chàng có nên tha thứ cho cái bồng bột, bốc đồng, sôi nỗi của người mình trót yêu ngay từ tuổi hoa niên không? Trong khi nàng hối thúc chàng tiến nhanh tới hôn nhân mà nàng lại yêu thương dan díu với người thanh niên đẹp trai, giàu có khác, dù anh này chỉ là công tử bột của gia đình khá giả thôi ?
         
                                        MINH CẨM                                          

                                         
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân