TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CHUYỆN CẤM CƯỜI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CHUYỆN CẤM CƯỜI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tiếu Lâm Quán và Đố Vui
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
LAM SON



Ngày tham gia: 24 Feb 2010
Số bài: 45
Đến từ: PARIS

Bài gửiGửi: Tue May 10, 2011 2:53 pm    Tiêu đề: CHUYỆN CẤM CƯỜI

TIÊU CON DÊ RỒI !

Người hàng xóm nhà Dương Chu - Tổng biên tập Tạp chí Nghệ thuật Ẩm thực - mất một con dê, đã sai hết cả người nhà túa ra đi tìm, lại còn sang nói Dương Chu cho mượn vài người nữa để đi tìm giùm. Dương Chu ngạc nhiên:

- Ôi... sao mất có một con dê mà cho cả mấy chục người đi tìm dữ dzậy hả ?  
- Vì đường có lắm... ngã ba ! - Người hàng xóm buồn bã.  
Đến khi những người tìm dê trở về đông đủ, Dương Chu hỏi :  
- Có tìm ra con dê không ?  
- Thua, chẳng thấy dê đâu cả ! - Người hàng xóm  chán chường đáp.  
- Sao không tìm thấy ?  
- Tại đường có lắm ngã ba, theo các ngã ba đi một chốc lại có nhiều ngã tư, ngã năm, ngã sáu, ngã bảy khác. Thành thử không biết đi theo ngã nào để tìm thấy dê, phải chịu về không cả...

- Nếu đường có lắm ngã nhiều ngõ thì ta nên huy động thêm người đi tìm. Tổ dân phố của mình có trăm hộ, mỗi hộ cử chừng 2 đến 3  người ra giúp, thì sẽ có đến 2-3 trăm người... dư  sức toả đi khắp vùng để tìm cho ra con dê !  
Người hàng xóm cho là phải, bèn đi huy động bà con chòm xóm. Tập trung được trên ba trăm người hùng hùng hổ hổ túa ra đi tìm dê. Đến chạng vạng thì mọi người kéo nhau trở về, ai nấy đều tay không. Dương Chu lấy làm lạ hỏi :  
- Vẫn không tìm thấy con dê sao ?  
- Thua luôn ! - Người hàng xóm lắc đầu chán ngán.  
- Đông người như vậy mà sao chịu thua ?  
- Đông người, nhưng vì đường sá có lắm ngã ba- tư- năm- sáu- bảy... mà ngã nào cũng bị đào đường, toàn là hố - hầm - cống - rãnh - kênh - hào đất đá ngổn ngang, đã phải tìm bên trên lại còn phải tìm phía dưới để xem thử con dê có bị lọt xuống hố hầm hay không, cho nên không đủ thời giờ đi tìm, đông người mà hoá ra ít thì thua luôn chớ sao bây giờ ?!  

- Nếu bậy thì huy động luôn lực lượng của mấy ông đang đào đường, nhờ mấy ổng tìm giúp cho. Nếu thua nữa thì tôi sẽ giúp cho chuyện đăng lên báo mục “ bố cáo tìm dê” khỏi lấy tiền !  
- Rồi. Đã nhờ họ tìm giúp dưới hố-hầm- cống- rãnh- kênh- hào, nhưng vẫn không tìm thấy dê !  
- Sao kỳ dzậy ?  
- Tại đường có lắm ngã ba- tư- năm- sáu- bảy, có nhiều hố- hầm- cống- rãnh- kênh- hào, lại thêm hai bên đường mọc lên quá nhiều quán nhậu ...” lẩu dê”, nên không biết đường đâu mà mò !  
- Thôi, tiêu con dê rồi. Giờ này nó đã chui vào nằm trong mấy cái lẩu, trong mấy cái bụng của dân nhậu rồi. Đừng đi tìm nữa vô ích. Khỏi đăng báo nữa chi cho tốn mực, tốn giấy mất công ! Dương Chu kêu lên rồi ứa nước mắt. Còn người hàng xóm nghe vậy thì... chảy nước miếng.  

CẮC TÙNG TÙNG

TÌM CHỒNG VÀO QUÁN THỊT DÊ

Người láng giềng nhà Dương Chu có chồng bỏ đi đã được ba hôm, đã sai hết cả người nhà đi tìm, lại sang nói Dương Chu mượn một người nhà cho đi tìm hộ.  

Dương Chu nói :” Sao chị không gọi di động cho anh?”.  
Người láng giềng đáp :” Lão khụ nhà em cáo lắm, hoặc là tắt máy, hoặc nhìn số biết vợ gọi mà không nghe, cũng có khi ra ngoài vùng phủ sóng. Hu...Hu... Thế mới chết em chứ”.  
Dương Chu an ủi :” Chị cứ bình tĩnh, không liên lạc được thì nhắn trên thông tin đại chúng, đài, tivi”.  
Người láng giềng vẫn khóc :”Hu...Hu... lão phải gió ấy có bao giờ đọc báo, nghe đài mà nhắn”.  
- Sao chị biết anh không bao giờ đọc báo, nghe đài ?  
- Rõ thế! Nghe đài lão chỉ mở nhạc nhảy. Báo đem ở cơ quan về còn nguyên cuộn, lão bán cho ve chai, em chưa bao giờ thấy lão đọc nửa chữ.    

Khi các người đi tìm đã về, Dương Chu hỏi :” Có tìm thấy ông ấy không ?” Mọi người đáp : “Không”.  
- Đã vào quán đặc sản Dê chưa ?  
- Đã. Bà chủ dặn kỹ, tìm “ Dê cụ” phải vào các quán “Dê tơ” mà vẫn không thấy.  
- Sao lại không tìm thấy ?  
- Tại đường đã lắm ngã ba, theo các ngã ba đi một chốc lại có nhiều ngã ba khác. Lại cũng tại thành phố lắm nhà nghỉ, lắm khách sạn quá. Một đoạn đường ngắn mà có đến ba, bốn khách sạn. Thành không biết đi vào đường nào, vào khách sạn nào để tìm, phải chịu về không cả. Ôi! Thật khổ thân em chỉ vì lấy phải chồng Dê mà ra nông nỗi này.  
Dương Chu cười đưa đẩy : - Ai bảo tham chồng tuổi Ngọ, tuổi Mùi./.  
Tống Trung (Cty bia Thái Bình)
_________________
HÃY ĐẾN CHIA NHAU NGHÈO KHÓ , QUÊN LO TƯƠNG LAI MỊT MỜ , HÃY CỐ YÊU NGƯỜI MÀ SỐNG , LẦU DẦN RỒI ĐỜI CỦNG QUEN
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tiếu Lâm Quán và Đố Vui Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân