TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MỐI TÌNH VIỆT MỸ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MỐI TÌNH VIỆT MỸ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2436

Bài gửiGửi: Tue Jan 29, 2008 8:54 am    Tiêu đề: MỐI TÌNH VIỆT MỸ - (MINH CẨM)




MỐI TÌNH VIỆT MỸ

MINH CẨM


Giai nhân một lửa còn xinh
Hôn nhân lận đận, Ba Sinh võ vàng.
Chồng tu, xa lánh trần gian
Hiền thê chiếc bóng, cô nàng nuôi con.
Nam nhân quyến rũ má hồng
Cuối cùng thục nữ lấy chồng ngoại nhân “.


Thanh Phủ Hà Mặt Hoa e lệ, ngượng ngùng, trước lời khen tặng quá ga lăng mơn trớn của Bác Sĩ John Smith. Ông đang làm việc tại Bịnh Viện Phan Rang. Ông là Giáo Sư Anh Văn tại lớp học ngoại ngữ, do Cơ quan Usaid Phan Rang đài thọ. Nhiều người trí thức Hoa Kỳ đang công tác tại các cơ quan thuộc Thành phố quê hương Ninh Thuận lúc đó, tình nguyện giảng dạy giúp công nhân, viên chức, giáo chức, nhân viên Sở Mỹ, học sinh địa phương, có nhu cầu cần trau giồi, rèn luyện môn đàm thoại giao dịch bằng tiếng Anh. Ông ta cứ theo tán tỉnh nàng. Ông cứ ngỏ lời cầu hôn với giai nhân Phan Thành mấy lượt. Tuy nhiên, nàng còn do dự, chưa quyết định dứt khoát vì lòng mình còn ngổn ngang trăm mối.

“Người yêu đang ở Sài Gòn
Tin chàng sao cứ héo hon võ vàng.
Yêu nhau say đắm vô cùng
Bây giờ nàng cứ ngóng mong ai hoài.”


Thật vậy Người tình là Sĩ Quan / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chàng Thương Bờ Ðê, đang làm việc tại quê hương nắng gió Ninh Thuận thì nhận lịnh biệt phái Bộ Giáo Dục tại Thủ Ðô Sài Gòn. Chàng tức tốc giã biệt nàng về nhiệm sở gốc nhận lịnh mới. Chàng đi có lâu quá. Nàng chưa nhận tin rõ ràng về người yêu chi cả. Nàng buồn bã vô cùng. Chợt bao nhiêu hoài niệm xa xưa lại. chập chùng hiện về tâm thức của má hồng, duyên tình cứ lao đao, lận đận, ba chìm bẩy nổi chín long đong.

Thanh Phủ Hà Mặt Hoa ngụ tại khu vực cuối của Phường Phủ Hà. Nhà nàng gần Dãy Nhà Gia Binh, Khu Tam Giác và không xa Nhà Từ Thiện, rộng rãi thoáng mát dưới các cây dừa xanh rờn, cao ngất nghểu. Mặt nàng diễm lệ vô cùng. Do đó giai nhân có biệt danh trên. Mỗi lần nghe người Bác Sĩ trẻ, còn độc thân này, khen ngợi tán tỉnh người đẹp là đôi má thục nữ ửng hồng. Lúc đó, mặt hoa da phấn của giai nhân càng trở nên diễm lệ vô cùng. Thanh Phủ Hà biết rõ mười mươi là Bác Sĩ Mỹ da trắng, tóc vàng hoe, mắt xanh, màu ngọc thạch, lồ lộ nét thông minh khôn ngoan, đa tình, đa cảm, lãng mạn chút chút. Lúc bấy giờ y mới 32 cái xuân xanh. Từ khi y cầm phấn đứng bảng vào buổi tối tại lớp Anh Văn tổ chức tại Trường Nam Phan Rang, thay thế Giáo Sư Brown Brecheen, đi công tác tại Sài Gòn cả tháng. Anh này thuộc nhóm Thanh Niên Thiện Nguyện Hoa Kỳ. Hai người thay nhau phụ trách giảng dạy Lớp Ðàm Thoại Anh Văn. Còn lớp Vỡ Lòng phòng bên thì do Giáo Sư Allen Hood đảm nhận. Bác Sĩ John Smith mê mệt giai nhân Phủ Hà, cô công chức Ðả Tự Viên, chuyên đánh máy hồ sơ, giấy tờ, công văn... cho cơ quan Kho Bạc, Ty Ngân Khố Phan Rang.

Còn nàng thì sao? Má hồng mới có 26 tuổi chứ mấy. Người đẹp như thế, duyên dáng như thế. Dáng cao gầy. Thân hình thon thả, gợi cảm. Bộ ngực tròn trịa đầy đặn bắt mắt hết nói. Quả là “Gái một con trông mòn con mắt.” Mặt đẹp như bức tranh. Môi đỏ tự nhiên, không son phấn dễ say lòng nam nhi đi chứ. Quả là: “Má hồng bạc phận”, “Thiên địa phong trần Hồng nhan đa truân” (Ðặng Trần Côn)

“Chém cha cái số má hồng
Lao đao, lận đận, vợ chồng chia xa.
Càng kiều diễm, càng mặn mà
Càng gian truân thiếp, càng phong ba nàng.”


Cuộc sống tình yêu và hôn nhân của Thanh Mặt Hoa quả là truân chuyên, ba chìm, bẩy nổi, chín long đong. Thật vậy, năm nàng mới 18 tuổi, Thanh đã nồi tiếng mỹ miều, xinh xắn nhất xóm nàng rồi. Duyên phận đưa dẩy làm sao, có chàng trai quê hương xa tít mù khơi từ Trà Vinh tận Miền Nam, hai mươi mốt tuổi, đi quân dịch, binh nhì, chuyển ra công tác tại Thị Trấn Khô, tỉnh Ninh Thuận. Thì ra chàng là Phật tử thuần thành. Chàng rành nghi thức tụng niệm, lễ bái cầu siêu, cầu an... từ bé vì gia đình chàng mộ Ðạo Từ Bi, Ðạo Phật lâu đời. Chàng theo nhà sư, Trung úy, Tuyên úy Phật giáo Ðại Ðức Thích Nguyên Hòa, chuyển về làm việc tại Tiểu Khu Ninh Thuận. Chàng không tác chiến, chỉ phụ tá hầu hạ nhà sư, lo cho đời sống tinh thần của quân nhân Phật tử khi hữu sự như quan, hôn, tang, tế. “Vương Bụt Trà Vinh”, tên chàng. Chàng hiền như cục đất, nên có biệt danh dài thoòng nói trên. Chàng tu hành nhẫn nhục, từ bi từ lâu rồi, giống như hạnh tu của một Ðạo Sư ngày xưa:

”Thân tôi như cục đất
Ai muốn hất thì hất
Hất qua, rồi hất lại
Nhưng tôi cứ cười ngất”


Tuy nhiên, chàng thanh niên quá trẻ, sức sống dạt dào, tình xuân phơi phới, như trăng mới lên, như hoa mới nở. Hôm đó, chàng theo Thầy Tuyên Úy đi Chùa Tỉnh. Chàng gặp giai nhân Phan Thành xinh đẹp như Tiên Nga giáng trần. Thanh Mặt Hoa theo mẹ đi lễ Phật. Mẹ nàng mộ đạo vô cùng. Bà là một Phật tử thuần thành. Nàng cũng mê Ðạo Mầu Từ Bi. Quả là cuộc hạnh ngộ đưa đẩy hai người yêu mến nhau, như cá gặp nước, rồng gặp may. Thật là “Người đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không? (Kiều). Bồ Tát tại gia, nhập thế, lòng trần còn xanh tươi, chưa tu trì tinh tấn được lúc đo, vì tuổi chàng mới cán mức đôi mươi không lâu.

”Lòng trần còn vướng tơ vương
Gặp nàng da trắng, má hường thướt tha.
Ðưa tình, liếc mắt lại qua
Thế là duyên nợ đôi ta xanh màu.
Thế là thương nhớ má đào
Ba Sinh Hương Lửa dạt dào phu thê.”


Mẹ Thanh Phủ Hà thấy Vương Bụt Trà Vinh hiền lành chơn chất cùng đạo Phật. Bà liền gả con gái cho chàng ngay khi gia đình chàng từ Trà Vinh ra Phan Rang xin cầu hôn. Họ nhờ ông Mai cùng cha mẹ, dẫn Vương Bụt Trà Vinh, đến nhà Thanh Mặt Hoa Phủ Hà. Họ mang trầu cau quà bánh xin làm lễ vấn danh, rồi lễ hỏi và đám cưới nàng. Thanh Mặt Hoa làm vợ cho người hùng quê xa tít tận Miền Nam diệu vợi. Hôn nhân hai người êm ả nhẹ nhàng. Nàng là hiếu nữ, “Cha mẹ đặt đâu, con xin ngồi đấy”. Nàng còn trẻ quá mà. Tuổi hoa vừa tròn trăng thêm hai niên chớ mấy. Nàng lấy chồng quá trẻ. Hai bên ăn ở có một con gái. Con Ninh lấy tên chữ đầu của tỉnh quê hương nắng gió của mẹ. Nàng đặt tên con cho nhớ quê cha đất tổ của má hồng. Con gái đầu lòng gíống mẹ như đức. Cũng cao ráo, cẳng chân suông đuột, cánh tay dài thanh tú thon thả. Mặt trái soan, môi đỏ như thoa son, da trắng mịn mượt mà. Tóc dài mềm mại, óng ả, đen huyền láng mướt. Quả là cô bé xinh đep và dễ thương vô cùng. Vợ chồng đang sống cùng chung mái nhà, tổ ấm hạnh phúc vui vầy, thì chàng có lịnh thuyên chuyển cùng Ðại Ðức Tuyên Úy Thích Nguyên Hòa vinh thăng cấp bực Ðại Úy ra nhậm chức tại Trường Hạ Sĩ Quan Ðồng Ðế Nha Trang, Chàng thăng lên Binh Nhất. Hai thầy trò vội vã lên đường đáo nhậm đơn vị mới.

Nàng không thể đi theo chồng vì thấy nhiều điều bất tiện. Lương lính tính liền. Lương binh nhất, tiền không đủ hút thuốc lá, cà phê, ăn quà vặt. Lúc này, nàng đã xin làm công chức, thư ký đánh máy, sau khi theo học khóa cấp tốc nghề đả tự viên. Nàng dầu sao cũng học hết chương trình lớp Ðệ Tứ, thi hỏng bằng Trung Học Ðệ Nhất cấp. Trước kia nàng theo học tại Trường Duy Tân bốn năm. Người đẹp thường khó học cao vì có nhiều nam nhân đeo theo, tán tỉnh, quyến rũ, bồ bịch lai rai mất thì giờ. Vả lại, theo quan niệm xưa: “Con gái không cần học cao. Chỉ chuyên nữ công gia chánh, nội trợ, lo bếp núc, cơm nước cho chồng con trong nhà”.

”Công, ngôn, dung, hạnh hàng đầu
Nữ nhi hiền thục là câu trau mình”

“Tam tòng, tứ đức, trung trinh
Má hồng tiết hạnh, đẹp tình phu thê”

“Ðảm đương, hiền thục nữ nhi
Lang quân yêu quý, đi về đoan trang”.


Người đời thường nói: “Người đẹp dễ lấy chồng sang Học cao chẳng thiết, dung nhan hàng đầu” Hay là “Giai nhân da trắng môi hồng Thuyền quyên dễ kiếm tấm chồng cao sang” “Chồng người đẹp thường là chức vị hay giàu sang. Chồng nàng thường ngon lành, bảnh bao ghê lắm!” Các câu nói trên không đúng với tâm cảnh của Thanh Mặt Hoa chút nào cả, phải không quý vị? Thật vậy, chồng giai nhân chỉ là anh lính binh nhất mới dược thăng cấp và mộ đạo mà thôi. Chàng ta đã khéo lấy lòng mẹ vợ nên cưới được Nàng Tiên là phước lắm rồi. “Xa mặt cách lòng” chăng mà chàng nàng hờ hững không hay lui tới thăm viếng nhau. Vương Bụt lâu lâu mới về thăm nhà vì bận công tác lính tráng xa xôi. Chỉ là lính quèn mạt rệp thôi mà. Phải hầu hạ quan chức, lo việc tế tự lễ lạt, đời sống tinh thần và tâm linh của các thương bịnh binh, tử sĩ, tang ma, cầu an, cầu siêu, linh tinh đủ thứ. Hình như chàng ta không quan tâm gì vợ con lắm. Một hôm, Vương Bụt về nhà. Anh ta đã mãn nhiệm kỳ quân dịch. Chàng trở về đời sống dân sự. Chàng ta hớn hở về Phan Rang gặp vợ con. Chàng đề nghị nàng dẫn con cùng mình về sống quê Nội của Ninh ở Trà Vinh. Nàng không chịu vì đã quen sống tại ngôi nhà gần nơi nhà Mẹ và em nàng ở tại Phủ Hà. Hai bên cãi vã, bất hòa trầm trọng. Chàng bảo vợ phải theo chồng, vâng lời chồng.

“Lấy chồng thì phải theo chồng
Nữ nhi không thể tự tung tự hoành”


“Tại gia tòng phụ, Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” Ðạo Nho từ ngàn xưa đã dạy như vậy, nữ nhi phải làm y như thế, mới phải đạo dâu con, thê thiếp. Trong khi giận giữ vì tánh quá cứng rắn quyết xa tổ ấm gia đình, bỏ bê vợ con của ông xã mộ đạo, nàng bực mình quá đỗi “No mất ngon. giận mất khôn” cầm xé tờ giấy giá thú. Thật ra, Vương bất cần tất cả. Con đường giải thoát mọi khổ đau là đi tu. Thế thôi. Xa tránh trần tục. Tất cả chỉ là giả tạm, vô thường, là phù du, ảo ảnh. “Tu là Cội phúc, tình là dây oan”. Trong Kinh Kim Cang cũng có câu nói của Ðức Ðại Từ Bi, Ðấng Vạn Thế Sư Biểu:

“Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng, huyễn, bào ảnh
Như lộ, diệt như điển
Ưng tác như thị quán”


Vì thế Vương Bụt Trà Vinh đã quyềt định rời xa tổ ấm vĩnh viễn. Thì ra từ lâu chàng đã có hoài bão gởi thân vào chốn am mây. Chàng quyết xuất gia đầu Phật. Theo gương thế tử Tất Ðạt Ða ngày xưa, rời bỏ cung vàng, điện ngọc đi ẩn tu. Vương Bụt rời bỏ tố ấm gia đình, xa lánh vợ đẹp, con ngoan đi tu lúc chàng còn quá trẻ. Chàng quy y tại Tịnh Xá Ngọc Tháp ở Tháp Chàm sau đó. Nàng buồn bã ở vậy nuôi con. Thỉnh thoảng nàng đem gạo đường hoa quả các vật dụng cần thiết cho người tu sĩ hành khất thực áo vàng Nam Tông, Phật Giáo Nguyên Thủy. Trước là cúng dường Ngôi Tam Bảo, sau là gởi gấm, chồng mình cho cõi Phật Tiền Thanh Tịnh. Chẳng bao lâu tu sĩ Vương Bụt chuyển về trù trì một Tịnh Xá tại Trà Vinh quê hương ông. Thế là Thanh Mặt Hoa không thể liên lạc với chồng mình được nữa.

“Duyên nợ Ba Sinh được một con
Chàng tu Cửa Phật, thiếp cô đơn
Chàng vui kinh kệ, tương, rau muối
Thiếp sống quạnh hiu, nghĩ cũng buồn.”


Cuộc sống của nàng Thanh Phủ Hà và đứa con gái xinh xắn cứ thế êm đềm trôi qua. Lúc bấy giờ, nàng còn trẻ, lại gái một con. Dung nhan lồ lộ. má hồng mơn mởn xuân tình. Thướt tha dáng ngọc như con gái. Mặt hoa, da phấn. Thân hình nở nang, đều đặn thon thả. Ðôi nhũ hoa căng tròn, gợi cảm, bắt mắt hết ý. Môi hồng, mắt biếc, mái tóc dài óng ả. Nàng sửa soạn chút chút, xinh đẹp như thiếu nữ mới lớn. Người đẹp Phủ Hà một lửa duyên dáng, xinh xắn như thế, nên có biết bao nhiêu thanh niên mê nàng như điếu đổ. Mê tít thò lò, mà lị. Họ cứ chạy theo tán tỉnh má hồng. Nhưng nàng, giống như con chim bị trúng dạn. Hễ thấy làn cây cong là sợ hãi. Nàng chưa tính bước thêm bước nữa, mặc dù có nhiều nam nhan mê mệt nhan sắc của nàng. Họ yêu quý nàng hết cỡ thợ mộc. Họ đề nghị sóng bước cùng người đẹp trong quãng đời còn lại. Nàng chưa có quyết định rõ rệt.

Nàng thấy đời công chức có lương phạn, tạm ổn đinh. Nàng ở vậy nuôi con. Nhà ở gần nhà mẹ và anh em. Cuộc sống cũmg tạm yên. Một hôm có thông cáo của chính phủ, công chức ngoại ngạch, thuộc nhân viên văn phòng hay đả tự viên, có văn bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, thì có thể làm hồ sơ xin thi nhập ngạch Thư Ký đánh máy. Nàng tiếc quá mình không chịu học hành. Thi rớt một năm, lại bỏ học luôn. Tự nhiên, nàng thấy ham học ôn bài, dễ cuối năm thi lấy văn bằng này. Cũng dễ thôi mà. Ông bà ta thường nói:

“Có chí thì nên”, “Có công mài sắt, có ngày nên kim” hay là “Vạn sư đềù khời đầu nan Kiên trì cũng sẽ dần dần qua truông”. Thanh Mặt Hoa chỉ còn kém môn toán và sinh ngữ. Nàng cũng thuộc dạng thông minh ham học, chứ có tối dạ, khù khờ gì đâu. Mặt xinh đẹp như thế, cũng lanh lợi, chả lẽ tối thui như hũ nút ư? Nàng tự tin mình vô cùng. Do đó, nàng quyết tâm ôn bài dễ dự thi văn bằng nói trên vào cuối năm nay. Nàng tranh thủ thời gian rỗi rảnh là đem sách ra gạo bài. Tài liệu sách vở ngày xưa, hồi học Duy Tân, còn nguyên vẹn, không bị thất lạc hay rách nát gì cả, nhờ nàng cất kỹ trong tủ sách của Bố nàng cho nàng trước kia. Nàng mừng húm, lẩm bẩm “Mô Phật! Trời giúp ta rồi” Cứ thế thục nữ Phủ Hà lai rai ôn tập bài vở.

Hôm đó, ngày Lễ Lao Ðộng, nàng nghỉ Sở, theo bạn đi chơi biển Ninh Chữ giải trí cho vui mà. Thôi thì giai nhân, mới cán mức hăm không lâu. Nàng còn kiều diễm duyên dáng quá cỡ. Một số cô gái chưa chồng không hấp dẫn nam nhân bằng người đẹp một con Phủ Hà. Trời xui đất khiến nàng gặp Huynh đài, Thương Học Giỏi Bờ Ðê. Tại Phan Rang lúc đó có ba Thương. Thương Ðá Banh Xóm Ðộng. Anh này cao to, da trắng, đẹp trai. Y đá banh hay, tuyệt cú mèo về cú sút đường xa những ca đá phạt. Y là cầu thủ nổi danh của Trường Duy Tân lúc bấy giờ. Anh ta đá hậu vệ hết xẩy. Thương Ðá Banh du côn, học kém, chữ viết như cua bò. Y thích kết bè đảng, đánh đấm hơn là học tập chữ nghĩa. Y thi hỏng Trung Học Đệ Nhất Cấp, rồi nghỉ luôn. Sau làm tài xế, và đá banh. Còn Thương Hai Ðiếm, chuyên sống vào nghề cờ gian, bạc lận. Cũng thích mặt rô và đánh đấm. Thi vào lớp Ðệ thất công lập, hỏng nhiều lần. Sau y theo học tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thi hỏng cuối năm Ðệ Tứ và đi lính luôn.

Thương Học Giỏi Bờ Ðê nổi danh hiền lành, thông minh và học xuất sắc toàn diện tử hồi nhỏ. Chàng cùng tuổi nàng ngày xưa. Hồi tiểu học, thì chàng học Trường Nam, còn nàng Trường Nữ Tiểu học Phan Rang. Sau đó nàng thi hỏng vào lớp Ðệ Thất một năm. Cho nên khi học Duy Tân, thì người hùng trên nàng một lớp. Nhưng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Nam hơn nữ là chuỵện bình thương, như thời tiết nắng mưa hằng ngày thôi. Nếu nàng giỏi hơn chàng và xinh đẹp hơn nhiều thì sợ chàng có mặc cảm tự ti. Chàng sẽ không dám đeo theo má hồng tán tỉnh tỏ tình. Dân ta có câu “Trai ham sắc, Gái ham tài” mà lị, phải không quý vị? Anh chàng Thương Bờ Ðê đã để ý đến Thanh Mặt Hoa Phủ Hà từ hồi nào rồi, trời ạ! Chàng này tuy da hơi ngăm nhưng khuôn mặt phúc hậu, hiền khô hà. Chàng có vầng trán rộng, mắt sáng, thông minh, học giỏi nổi danh từ nhỏ. Thành thật mà nói, nàng cũng ngưỡng mộ người hùng xóm Bờ Ðê ghê lắm. Lên Trung học chàng là Học sinh giỏi toàn diện. Khi nàng lên lớp Ðệ tứ thì chàng đã đi học xa vì lúc đó nhà trường chưa có mở các lớp Ðệ Nhị Cấp. Nàng hỏng thi cuối năm đó và nghỉ luôn rồi lấy chồng. Làm công chúc. Còn chàng thì dạy học. Hiện tại, chàng đang theo học thêm Ban Cử Nhân, Ðại Học hàm thụ. Thanh nghe đồn đại chàng cũng lao đao lận đân tình duyên ghê lắm! Chàng đang cô đơn phòng không chiếc bóng. Thế là hai bên lân la trò chuỵện và không muốn rời nhau nửa bước. Họ như nam châm hút sắt. Lửa gần rơm không bơm cũng cháy. Nàng cũng khôn thí mồ. Người đẹp vội vàng nhờ chàng buổi tối rỗi rảnh ra dạy kèm nàng học thi về các môn Toán / Lý / Hóa và Anh Văn. Chàng sẵn sàng giúp đỡ người đẹp cố nhân mà! Có xa lạ gì đâu. Ai nỡ nào từ chối sự tha thiết yêu cầu của bạn tri âm. Dẫu kỳ duyên, hạnh ngộ hơi muộn màng. Nhưng muộn còn hôn không có:

“Em một con, trông mòn con mắt
Em diễm kiều, tha thướt, môi hồng
Chàng mến thương giai nhân dáng ngọc
Cùng sáp vô cái rụp thong dong”

“Ngày xưa chàng mến thương nàng,
Giai nhân da trắng, má hường thướt tha.
Nàng thì mến mộ tài ba,
Thông minh học giỏi đôi ta xứng vừa”


Rõ là “Người đâu gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không?



Được sửa bởi Annie ngày Fri Feb 29, 2008 10:14 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2436

Bài gửiGửi: Tue Jan 29, 2008 8:56 am    Tiêu đề:



Sau đó, Chị đề nghị với chàng, giọng ngọt xớt chăm phần chăm Sè Gòn:

- Thuận ơi! Nghe Ba nói đây, cưng! Từ nay Ba không vào thăm Thuận bằng cửa trước nữa. Thuận cho Ba gõ cửa hậu nhé, mỗi khi có quà bánh cho Thuận hay đến mượn sách báo đem về nhà đọc cho vui lúc nào rỗi rảnh, nghe cưng. Thuận đừng khó dễ Ba nghe hôn. Bạn gái của Thuận mắt nhá lửa, hay ghen tuông. Ba ngại lắm. Ba hiền khô hà! Thuận biết đó. Khi Thuận nghe gõ ba tiếng nhặt, rồi hai tiếng khoan, là ra mở cửa cho Ba vào thăm em tinh thần. Ba nhớ Thuận, mến thương chìu em hết mực.

Rồi chị cứ vuốt ve âu yếm chàng. Chị nằm xuống phản nghỉ ngơi, tay vớ tờ báo đọc. Chị dư biết là em không dám đi quá xa giới hạn tỷ / đệ lâu nay, dù chị khêu gợi quyến rũ cách mấy. Lý do là chàng chẳng dám, tiến sâu vào Thiên Thai Tiên Động. Không phải chàng không ham muốn khoái lạc tình dục. Chàng chỉ là một phàm phu tục tử, xác thân tứ đại uế trượt, bản năng thích khoái lạc, thích thỏa mãn nhu cầu tâm sinh lý. Cũng có hỷ, nộ, ái, ố, lạc, dục. Tuy nhiên, chàng quá nhút nhát, lo xa, e ngại linh tinh đủ thứ khi phụ nữ kề cận chàng. Thuận cứ lo sợ nếu có gì xẩy ra, thì múi mặt bầu cua cá cọp, hết ráo. Chàng sẽ bị dư luận bạn bè dèm pha chê cười. Chàng sợ tai tiếng không tốt ảnh hưởng đến danh dự của mình. Chàng sợ dư luận vô cùng. Vì chàng, dẫu sao cũng là nhà mô phạm. Chị ta độc thân nhưng lớn tuổi hơn chàng nhiều. Vả lại đã có một đời chồng và con trai lớn rồi. Hơn nữa, cô bạn Hồng Bình Hưng thật trẻ trung, xinh đẹp, thật dễ thương. Cô nàng cứ đeo theo chàng. Nàng đang yêu chàng say đắm. Chị Ba Bói Bài và Thuận chỉ là chị em. Có sao đâu. Hai người chỉ quan hệ chị em trong sáng thôi. Chàng không muốn dứt khoát với Đại Tỷ vì sợ chị hơn giận và thuê thầy pháp ếm bùa ngải thì chàng toi đời. Hơn nữa chị cứ biếu quà và tỏ ra mến mộ chàng.

Tối nay, đang nằm xem sách báo, thì Thuận nghe mật hiệu của chị như thường lệ. Chàng liền ra mở cửa hông. Trời đất! Người đẹp vừa bước vào phòng là mùi nước hoa đắt tiền bay ngào ngạt. Chị trông trẻ ra và mới tinh hà. Chị tóc uốn ngắn, mặt tươi cười, môi thoa son đỏ chót, thơm phức. Chiếc áo cánh vải phin mỏng trắng mượt làm nổi cánh tay tròn lẳn gợi cảm của chị. Áo hở ngực, đôi nhũ hoa lồ lộ đầy đặn, hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ hết nói. Chiếc quần dài mỏng trắng toát lấp lánh da thịt mỡ màng bóng láng. Chiếc sì líp màu hồng nổi bật, tỏa ra những đường cong tuyệt mỹ của thiếu phụ một con. Tình xuân phơi phới, sức sống căng tròn, háo hức khôn tả. Chị cám dỗ chàng trai hết mực. Chị nhìn chàng như si như dại khi hai người nằm xuống phản như thường lệ. Chị đọc vài trang sách là buông tay. Chàng cũng thấy khó chịu, nôn nao rạo rực, giống như bị bùa mê, thuốc lú hết cỡ. Chàng cố nén nỗi ham muốn đam mê đang dâng lên ào ạt trong lòng. Bỗng nhiên chị xoay người, ôm chầm chàng thều thào, thỏ thẻ, dịu dàng rồi hơi thở như dồn dập, gấp rút:

- Thuận hãy hôn Ba đi! Kỳ quá hà. Ba hổng chịu đâu. Người gì mà nhát gái quá. Bộ lạnh cảm, tắt lửa lòng rồi sao, anh Thuận. Hãy hôn em đi.

Nàng đã ghì và hôn môi chàng nhanh quá, Chàng muốn ngất lịm, hóa đá tại chỗ. Mắt nàng như Phù Thủy và đôi tay của Ma Nữ Hồ Ly Tinh Thạch Quan Âm, Mai Siêu Phong đã mơn trớn, vuốt ve, âu yếm chàng liên tục. Môi hồng thơm cọ sát vào môi chàng. Hai người đã ôm chặt quyện vào nhau. Những nụ hôn say sưa nồng cháy, nóng bỏng. Chàng không thể kềm chế được nữa. Công sức gìn giữ chăn gối với chị tinh thần lâu nay, quả ngoài sức tưởng tượng của một thanh niên mới lớn. Bây giờ như nước vỡ bờ. Chàng mặc kệ hết. Chàng bất cần tất cả. Chàng buông tay theo bản năng tình dục trai gái gần nhau. Tuy nhiên, trong lúc chàng nàng sắp vào cuộc thì có tiếng gõ cửa trước quá mạnh tay. Chàng biết rõ là Hồng Bình Hưng lại thăm chàng bất thình lình rồi. Có thể cô nàng thông minh, ranh mãnh, lanh quá cỡ này, đã thoáng thấy chị ta ở trong phòng chàng. Đột ngột đèn tắt quá sớm là nàng đâm nghi ngờ ngay. Mới có 9 gìờ, chàng thường thức đọc sách đến khuya mới đi ngủ. Hai người thân yêu nhau ghê lắm. Mỗi lần nàng từ bên kia đường, ngủ đêm tại nhà cô Linh, bạn nàng, qua thăm người yêu là nàng thường ngả lưng nằm trên tấm phản cạnh chàng. Nàng cứ tỉ tê thỏ thẻ, nói chuyện đủ thứ trên đời. Rõ là cô gái hùng biện, có tài ăn nới có duyên vô cùng. Từ lâu, chàng vẫn tôn trọng mến thương người ngọc. Hai người chỉ âu yếm bên ngoài. Chàng chưa bao giờ đi quá xa hơn với cô gái băng trinh, tốt bụng thương yêu chàng hết mực. Chàng chưa dám đi sâu vào Cõi Thiên Thai Tiên Động, dù nhiều lúc sự ham muốn dâng lên như nước vỡ bờ khi nàng nằm cạnh chàng hàng buổi tối luôn. Trai gái yêu nhau, kề cận nhau giống như lửa gần rơm không bơm cũng cháy. Giống như nam châm hút sắt vậy.

"Hương thơm càng đượm má hồng
Đầu mày cuối mắt trùng trùng tắm yêu.
Sóng tình dường đã phiêu phiêu
Xem trong âu yếm, có chiều lả lơi.
Nhưng chàng kềm chế kịp thời,
Nén lòng, chẳng dám động người băng trinh.
Vành ngoài mơn trớn chút tình
Hai đàng kính trọng chúng mình đẹp đôi
Thương yêu chàng trẻ quá trời
Người hùng quý trọng chẳng rời thuyền quyên."
(Nhại Kiều)


Thành thật mà nói, giai nhân Phan Thành tỏ ra ghen tuông ghế lắm! Nhiều lúc nàng giận hờn hơi quá đáng làm chàng bực mình, nàng làm như chàng đã thuộc về mình vậy. Ông bà ta thường nói:

"Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng"


hay là:
"Gái ghen là gái thương chàng,
Gái không tình cảm thì nàng làm ngơ"


Có lần nàng đến thăm bạn tri âm, nàng chạm mặt với Cô Ba trong phòng chàng. Sau đó, nàng sừng sộ trợn mắt nhá lửa. Chàng thấy khuôn trăng, mặt hoa của cô em, lúc giận, nhất là đôi thần nhãn của thục nữ, trông mà khiếp vía, mà phát lạnh xương sống luôn. Sau đó, nàng nhìn chàng triết lý. Quả là người đẹp ụ có tài ăn nói, hùng biện:

- Em không hiểu sao, đời nay, con trai lại thích làm bạn với gái nạ dòng, gái một con, gái một lửa. Họ cứ thích giao du với chị hai, với đại tỷ. Hay là các bà, các ả, các cô, các nường có kinh nghiệm về tình trường, chăn gối, phòng the, hơn bạn con gái chúng tôi?

Trở lại lúc đó hai người sắp sửa vào cuộc mây mưa, tang tình, lả lướt đường tơ. Họ chuẩn bị lên dây đàn, so nhịp, để hòa tấu bản nhạc yêu đương chăn gối êm đềm thì Hồng gõ cửa như đã kể trên. Thế là cả hai mất hứng. Chị Ba bực mình kéo quần lên. Chị đứng dậy bật đèn nê ông, Chị vội cài nút áo, tiến ra cửa hông mở, dọt thẳng một lèo cái ót phi tang. Chàng mặc lại quần ngủ, đứng dậy cài cửa hậu. Chàng tiến nhanh mở cửa cái. Chính thị Hồng Mắt Nhá Lửa bước vào. Nàng nghi ngờ lồ lộ nhìn người yêu, dò xét, nhưng dịu giọng:
- Sao lâu vậy anh? Anh ngủ sớm ghê? Em đứng ngoài thấy đèn còn sáng, lại tắt phụt thình lình hà. Giống như có ma quỷ, hồ ly tinh đến quang lâm tệ xá của ông thầy vậy?

- Anh ngủ sớm hôm nay vì thấy mệt. Sao em thắc mắc vớ vẩn vậy cưng? Kỳ quá!

- Tội nghiệp anh mệt dữ rồi chứ gì?

Nàng nhấp nháy đôi mắt nhung diễm lệ của mình nhìn chàng, chớp chớp, như mỉa mai chế riễu. Nàng muốn nói "Chàng đừng hòng qua mặt em. Em rành sáu câu rồi anh ơi. Em đã biết con quỷ cái đó tù ti tút tít với ai trong phòng rồi. Ả dọt quá nhanh, hai người đồng lõa mà. Chị / em gì kỳ quá hà".

Nói xong, chưa kịp phản ứng, biện bác gì của Thuận, giai nhân Bình Hưng liếc xéo cặp mắt đẹp long lanh, sắc như dao lam, về phía cửa hậu. Rồi nàng cũng đảo đôi thần nhãn qua lại trên chiếc gối hồng ở đầu tấm phản gần vách tường vôi, để xem có còn vương vít sơi tóc dài nào của nàng Thôi Oanh Oanh người tình của Trương Quân Thụy, sau khi ái ân thỏa thuê với chàng. Và người ngọc vội theo người hầu gái dọt về nhà mẹ mình gần đó.

"Mái Tây để lạnh hương nguyền
Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng.
Gieo thoi trước chẳng giữ dàng
Để sau xin thẹn vơi chàng, hỡi ai!"
(Kiều)


Thật ra, Hồng Bình Hưng tuy ghen tuông, dữ dằn, nhưng nguội nhanh. Nàng khôn khéo, lanh lợi ranh mãnh thí mồ. Không có bằng chứng gì cụ thể và nàng chỉ là bạn gái của ai, nên nàng nhìn chàng cười ngay khi thấy chàng bực bội, giận nàng ra mặt. Nàng liền kéo tay chàng ngồi xuồng phản, rồi xô chàng nằm dài. Nàng nhoẻn miệng cười tươi như hoa, dưới ánh đèn nê ông. Da trắng, má hồng, môi đào, áo quần trắng toát lộng lẫy. Mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng trong phòng, quyện vào cánh mũi chàng say sưa, ngây ngất. Nàng kiều diễm, duyến dáng, quyến rũ như tiên nga giáng trần.

Hồng nũng nịu, rúc đầu mình vào lòng chàng. Nàng đưa cánh tay tròn trịa vươn dài thoòng như Ma Nữ. Bàn tay có những ngón trắng muốt, búp măng, thon thon vuốt ngực phải của chàng, nàng cứ mơn trớn rồi ôm mặt chàng nựng nịu hôn lên trán, má mắt, môi chàng. Chàng xúc động dạt dào. Đá cũng mềm nhũn trước sức quyến rũ của giai nhân, huống chi là thanh niên đa cảm, đa tình, lãng mạn, thi sĩ như chàng. Nàng tỉ tê thỏ thẻ, giọng trong trẻo, êm mượt như nhung, như tơ, như mây trời mùa xuân êm ả:

- Em xin lỗi anh. Em chỉ đùa vui chút chút, nghe anh. Đừng giận em tội nghiệp nghe anh! Em báo cho anh biết là có phim mới ở rạp Hồng Lợi. Phim nổi danh "Samson và Dalila". Tối mai, thứ bẩy mình đi coi, nghe anh. Sáng chủ nhật em lại đây, mời anh đi ăn phở tiệm Bình Dân gần hẻm này nghe cưng. Chàng kỳ quá hà. Sao cứ làm lì không nói năng gì cả. Chàng còn giận em ư? Em buồn ghê lắm anh ơi! Em biết anh khó tránh mặt đại tỷ quyến rũ. Từ nay, em có cách rồi anh Thuận. Anh tin em đi. Em vuốt giận anh.

- "Em có cách gì?" Chàng ngước mắt âu yếm nhìn bạn tri âm.

- Bí mật, em hổng cho chàng biết đâu.

Chàng tươi cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc huyền óng ả của giai nhân. Nàng hớn hở hẳn lên. Nàng cười rạng rỡ, vội chồm lên, đưa đôi môi mộng đỏ, thơm tho sát mặt chàng. Thuận cúi xuống và hai người ôm nhau hôn đắm đuối say sưa. Chỉ có thế, rồi hai người đứng dậy. Nàng lại chìa đôi môi xinh đẹp, quyến rũ hết mực của mình cho chàng hôn một lần nữa, trước khi nàng ra về. Nàng ngại ngủ lại vì sợ đam mê bốc lửa của tuổi trẻ thì hai người tiến xa hơn. Lỡ có gì xẩy ra mà hai bên chưa lễ vấn danh, lễ hỏi, cưới gì cả. Nàng sợ tai tiếng không hay cho hai người đã thực sự yêu thương nhau. Có chút chi gắn bó thì an tâm hơn.

"Tình yêu chân thật chàng nàng
Chờ ngày mai mối hai đàng đẹp đôi
Chút chi gắn bó một hai
Bây giờ mơ ước tuyệt vời ngát hương."


Thế là Hồng Bình Hưng đêm nào cũng ghé qua chơi nhà chàng. Ngày lễ, chủ nhật, cô em quyết không rời bạn tình nửa bước. Nàng khôn ranh quá cỡ. Cô Ba thấy mình không có cách nào gần gũi người em tinh thần cô yêu thương hết mực. Đại tỷ trở nên chán nản, không lui tới thăm Thuận nữa. Nàng cứ sợ con quỷ cái Hồng Mắt Nhá Lửa bắt quả tang chị em tinh thần dan díu. Nàng sẽ rêu rao thì Ba Bói Bài xấu hổ, bể mặt, có nước về Sài Gòn luôn. Hôm đó, Thuận đưa Hồng ra tiệm Phở Bình dân ngoài phố gần phòng trọ. Hai người đang vui vẻ ăn uống thì Ba Bói Bài xuất hiện với một thanh niên trẻ khôi ngô tuấn tú vô cùng. Không rõ chị ta quen được chàng Kim Trọng này từ hồi nào. Xem chừng chị tỏ ra âu yếm nâng niu chàng tình nhân mới điển trai quá cỡ. Họ thấy Thuận và Hồng nhưng cứ tỉnh bơ. Không thèm chào hỏi gì cả. Rõ ràng Đại tỷ giận Sư đệ quá cỡ rồi. Hai người âu yếm nắm tay nhau vui vẻ tự nhiên như ba ngày Tết. Thuận và Hồng lúc đầu ngạc nhiên, nhìn sững vài giây. Chàng hơi hiếu kỳ hỏi nhỏ người yêu về nhân tình mới còn trẻ măng của Chị Hai. Nàng nổi tiếng là thổ địa tại thành phồ biển nổi tiếng nước mắm ngon nhất Miền Trung. Chàng thủ thỉ vào tai bạn tình:

- Chàng nào vậy em? Hình như em biết anh ta. Anh ta nhìn em cũng quen em hả cưng?

- Công tử Đức Thắng, con nhà hàm hộ Ba Điếm. Ai lại không biết y. Y ghiền món ăn chơi đen đỏ hết cỡ. Y có nghề ngón chơi bài gian lận, lên xuống dễ dàng các môn như phé, bài cào, xì lác, xập xám chướụng, bài tứ sắc, cổ xật, bài xẹp... Nhà giàu lắm. Cậu ấm đấy, con một. Nổi danh công tử điếm đàng hào hoa phong nhã, bảnh trai, khéo tán gái. Y được cha mẹ cưng chìu quý mến che chở hết mực. Nhiều tiền bạc lo lót miễn dịch vì lý do gia cảnh. Học dốt, thi hỏng vào Trường Trung Học Phan Bội Châu nhiều năm. Học tư thục Bạch Vân. Thi hỏng bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp rồi nghỉ học luôn. Thế là chuyên sống về nghề cờ gian, bạc lận. Y nhờ có mã đẹp trại. Thêm chữ thọ to như núi Thái Sơn, Y có nhiều bạn gái lắm. Thích đào mỏ ti tí, dù là dạng công tử Bạc Liêu thành phố biển Phan Thiết. Y nổi tiếng là tay "Nổ" lắm. Thổi ghê lắm. Ai không biết y, dễ lầm. Hễ gặp mấy học trò choi choi, y khoe mình có bằng Tú Tài II, ban toán, đang chờ thi vào Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt nay mai. Tết Ma rốc, Tết Congo, anh ta mới học trường võ bị nổi danh này. Như thế, xem chừng Đại tỷ của anh đã mê mẩn vẻ hào hoa phong nhã, khôi ngô tuấn tú của chàng Tiểu Phi, Đạo Soái Lưu Hương, chuyên nghề cờ bạc bịp bợm rồi.

Nhờ thế, chàng thoát khỏi lưới tình do Chị Hai giăng bẫy quyến rũ quá cỡ lâu nay. Đại tỷ dạng "Mình dây thầy chăn gối" "Ham muốn trăng hoa ngút ngàn lệ thủy". Nếu không có Hồng Bình Hưng vì ghen tuông giúp chàng, có ngày, chàng cũng dễ sa ngã, đắm chìm vào ái ân, dục lạc trần tục, quyến rũ, đam mê xác thịt của tâm thân tứ đại uế trược vô cùng này. Phải thành thật cám ơn Hồng Mắt Nhá Lửa nhiều lắm. Nhờ nàng thông minh, lanh lợi ranh mãnh, ghen tuông tí tẹo, lửa tâm âm ỉ chút xíu hà, đã làm cho Chị Hai buông tha chàng và sáp vào tay đẹp trai khác. Bây giờ, chàng thấy nhẹ nhàng trong người. Chàng nghĩ mà thương yêu người đẹp Bình Hưng đã hết lòng yêu thương chàng và gỡ rắc rối, dẹp đi trở ngại, về nam nữ giao du, quyến rũ trăng hoa. Ảnh hưởng tai tiếng thị phi nhờ thế được bạch hóa.

Tối hôm ấy, Hồng ghé qua nhà Thuận như thường lệ. Hai người ôm hôn nhau say đắm. Nàng nũng nịu dựa đầu vào ngực chàng. Nàng đưa bàn tay ngà xinh xắn, vuốt ngực, vuốt lưng chàng. Nàng thều thào, giọng oanh vàng thỏ thẻ lầu thơ.

- Anh Thuận. Như anh biết đấy, Em yêu anh thành thật, tha thiết lâu nay. Anh hiền lành chơn chất và cũng yêu em hết mực. Em mong từ đây, anh đừng lạnh nhạt với em, nghe anh. Tiện đây, em xin thưa. Hơi kỳ cục. Bởi vì, dân ta có câu "Trâu đi tìm cọc, chứ ai lại cọc tìm trâu", phải hôn anh yêu quý của em? Bạn bè em cứ bảo như nhắc nhở em:
"Tao thấy mày quen anh ta lâu rồi, mà sao không thấy chút chi gắn bó giữa hai bên gia đình cha mẹ của chàng / nàng vậy. Tụi tao thương mày nên nhắc mày điểm này. Bọn con gái tụi mình chỉ có một thời son sắc. Tao thấy mày nên nhắc nhở, thử dò ý của người yêu xem sao. Mày quá mê anh ta rồi không dám nói gì hết, Cứ yêu khơi khơi vậy sao Hồng?" Em mong anh lưu ý cho em điểm này. Xin lỗi anh nhé. Thật ra em nóng lòng muốn thấy bác gái vào gặp mẹ em ghê lắm.

Thuận nắm lấy bàn tay nõn nà của người yêu siết nhẹ. Chàng cúi xuống hôn phớt má nàng. Chàng nhìn nàng say đắm, rồi đưa bàn tay mặt lên vuốt nhẹ mái tóc huyền óng ả:

- Em Hồng yêu quý của anh. Anh lôn luôn yêu thương em. Nhưng chúng ta còn trẻ, và anh sắp động viên đi Thủ Đức như em biết đó. Từ từ hãy tĩnh em ạ! Anh không muốn em khổ vì anh. Trai thời loạn, đất nước nhiễu nhương loạn lạc khắp nơi. Chiến tranh càng ngày càng ác liệt. Cuộc nội chiến tương tàn càng lúc càng sôi động, kinh khủng, chết chóc, đau thương, ly tán, tang tóc xẩy ra hằng ngày. Anh lúc nào, cũng yêu em. Mình còn trẻ cả mà. Đừng lo. Em hãy tin tưởng anh đi cưng.

Nàng ửng hồng đôi má trông diễm lệ vô cùng. cùng. Cô em tươi cười rạng rỡ, lại ngả đầu vào ngực chàng, lại thỏ thẻ, nhẹ nhàng như sương như khói. Nàng xinh xắn, duyên dáng quá! Tối hôm đó, chàng không thấy đôi mắt giai nhân nhá lửa nữa. Hoặc giả chàng tường tượng chăng?

- Anh an tâm. Em tin anh chứ. Như chàng biết đó, Em đâu có tiếc gì với người em yêu thương hết mực đâu. Em kính trọng, nể phục anh vô cùng. Anh đã giữ gìn trinh tiết cho em lâu nay.

Chàng xúc động thật sự. Chàng lại nắm lấy bàn tay mượt mà, mềm mại, mát rượi của người yêu. Chàng siết nhẹ như để truyền sinh lực, niềm tin và hạnh phúc đang dâng tràn ngập tâm hồn người trai. Chàng với tay lấy bao thuốc Ruby, trên dầu nằm. Nhưng bao không. Chàng ngồi dậy, xỏ dép đi lại phía góc phòng rút bao thuốc dự trữ trong túi xách. Chàng xé giấy, bước ra phía sau bếp bỏ vào thùng rác. Chàng liếc nhìn người yêu. Nàng nằm yên trên phản gỗ có trải nệm dày, ngó chàng, mỉm cười. Nàng cứ nhìn theo ai âu yếm dễ thương chi lạ. Chàng chợt cảm thấy thi hứng dâng lên trong lòng mình lai láng. Chàng ngâm khẽ, không biết Hồng Bình Hưng có nghe không.

"Người trai thời loạn nhiễu nhương
Nam nhi lính tráng, súng gươm sa trường,
Tương lai mờ mịt vô cùng
Tình yêu nào biết chàng / nàng ngày mai.
Vui trong hiện tại tuyệt vời
Bao nhiêu lo lắng mây trời bồng phiêu."


NGUYÊN CẨM


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân