TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Con Gái
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Con Gái

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9660

Bài gửiGửi: Sat Nov 27, 2010 3:20 pm    Tiêu đề: Con Gái
Tác Giả: Trương Quốc Anh




Con Gái

Nàng không phải là người yêu đầu của tôi. Còn trước đó nàng đã có người yêu hay chưa, tôi không quan tâm, bởi hiện giờ nàng đang là người yêu của tôi. Tôi không ưa xét hỏi lý lịch người khác, với người yêu mình càng không nên một tẻo tẹo nào.
Nàng thì ngược lại. Mới quen nhau một thời gian ngắn, nàng đã dò hỏi rằng tôi đã từng yêu ai chưa, chắc là rồi đúng không, cô ấy thế nào, nhất định xinh gái và giỏi giang lắm? “Làm gì đã yêu iếc ai đâu!”. Nghe vậy, nàng chỉ cười. Không hỏi được tôi, nàng lại hỏi mấy đứa bạn khi có dịp cà phê vào mỗi cuối tuần. Nàng giỏi thật! Không biết đứa nào đã láu táu tiết lộ bí mật để rồi một bữa nàng nhắc trúng phóc tên người yêu cũ như vô tình và liếc mắt lém lỉnh xem phản ứng của tôi thế nào. Tôi nhìn về phía chân trời bảo rằng đã chia tay từ đời tám hoánh, bây giờ chỉ là bạn của nhau thôi. Nàng gật gật đầu cười, nhưng sẽ chẳng bao giờ tin.


Dạo này đường sá chật chội, bụi bặm, xe cộ chen chúc, chẳng có không gian thoáng đãng cho những đôi trai gái yêu nhau; trời lại hay mưa hoặc dù không mưa nhưng xem tivi dự báo thời tiết thấy bão lụt khắp nơi, dự báo có khi trúng khi trật, nhưng riết rồi tự dưng lười biếng bước ra đường. Chẳng ai dại gì làm người lãng mạn đi lơ ngơ dưới mưa để rồi bị cây ngã đè, thụt lỗ cống hay điện rò giật chết không kịp ngáp.
Tối thứ bảy này có hội chợ vàng bạc đá quý ở trung tâm mua sắm gần nhà, nàng rủ tôi đi cho vui. Đi thì đi, mấy khi có hội chợ thế này. Ở mãi trong nhà cũng mục xương đầu gối. Cầm tay tôi dung dăng dung dẻ, nàng móc khuỷu tay vào khuỷu tay tôi, nghiêng nghiêng đầu vào phía tôi rất tình tứ, làm ai cũng chú ý, trầm trồ. Tôi nghe máu nóng chạy rần rần trong cơ thể, hạnh phúc đến từng đầu ngón chân, sợi tóc. Nhất định hôm nay tôi sẽ mua cho nàng món quà thật đẹp, bất cứ thứ gì nàng thích. Tôi từng đọc đâu đó rằng con gái nào mà chẳng thích đồ trang sức. Nàng thường nói trang sức trang điểm làm cho phụ nữ tự tin hơn mỗi khi bước chân ra khỏi nhà và đến chỗ đám đông. Tôi không chắc lắm, vì thấy ai trang điểm đậm quá, tôi cũng ngại tiếp xúc, nhiều khi chỉ là một cái nhìn thôi.
Rảo qua vài gian hàng mà nàng chưa chọn được một món gì ưng ý. Khách tấp nập quá, như là hội chợ chỉ mở có một đêm rồi đóng cửa. Hèn gì giá vàng cứ tăng vụt từng ngày. Tôi dắt nàng lại gian của một hãng nổi tiếng, nào lắc, nào xuyến, nào vòng, nào dây chuyền vàng đỏ vàng trắng với nhiều mẫu mã tuyệt đẹp. Nàng nghía qua một lượt rồi mới bắt đầu ướm thử những chiếc nhẫn. Chiếc có hình trái tim, chiếc có đính hạt kim cương với đủ màu sắc lấp lánh…
Thử tại chỗ thế này thì khỏe quá. Không như ngày trước, tôi cứ thử hết ngón tay này đến ngón khác rồi đoán chừng, chẳng biết có vừa với cỡ ngón tay người ấy hay không? Lựa một hồi, nàng phủi phủi tay:
- Em không thích những chiếc nhẫn này lắm. Chúng vừa không đẹp, vừa mắc tiền!
- Em cứ chọn đi. Mắc cũng được!
- Để tiền làm bao nhiêu việc cần thiết khác. Hay là anh… tặng cho em chiếc nhẫn anh mua ở Nam Phi hay Ai Cập gì ấy đi!
Thôi rồi! Nàng cố tình chê hàng ngàn hàng vạn nhẫn vàng tây, bạch kim ở đây để đòi chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn mà tôi cất kỹ ở đáy rương!
Có lần, cà phê bàn luận về đồ trang sức, tôi đã vô tình nói cho nàng nghe về chiếc nhẫn mình mua tặng người tôi yêu nhưng vẫn còn nằm nguyên trong hộp. Chiếc hộp gỗ có in hàng chữ màu đỏ ngoằn ngoèo như con giun.
- Chiếc nhẫn ấy em đeo sẽ không vừa đâu, nó rộng lắm. Để anh mua cho em chiếc khác vừa vặn và đẹp hơn…
- Anh vẫn còn nhớ người yêu cũ đúng không? Yêu đương kiểu gì mà vẫn tơ tưởng về người yêu cũ!
Nàng giận lẫy, bỏ đi. Tôi phải bước theo, kéo tay lại.
- Người ta đã bỏ anh. Anh đâu còn nhớ đến người ta làm gì nữa!
- Nếu không còn thương nhớ cô ấy, anh còn giữ chiếc nhẫn làm gì cho đau cho khổ!
Nàng nhấn mạnh chữ “đau khổ” như con dao cứa vào tim tôi, đau điếng.
- Nếu… em… không chê… anh… sẽ… tặng… cho… em… - tôi nói từng tiếng một.
- Anh đồng ý rồi đó! Nhớ đó nghe! Thôi chúng mình về đi anh!
Tôi gật gật đầu. Nàng kéo tôi sải bước, bỏ dở buổi hội chợ. Hay là chúng mình xuống bến Bạch Đằng, cà phê hồ Con Rùa hay cà phê 33 tầng cũng được? Tôi đề nghị khi bước ra cổng, nhưng nàng lắc đầu, không cà phê cà pháo gì hết. Nàng một mực đòi lên nhà tôi với lý do lâu lắm rồi chưa thăm hai bác…
Ba mẹ tôi đi vắng nên nàng tự nhiên như ở nhà mình. Nàng mở tủ lạnh lấy đá pha nước cam, nàng một ly và tôi một ly. Nàng hối tôi uống nhanh kẻo để lâu cam sẽ chua và đắng, mất ngon. Chắc nàng nôn nóng muốn xem chiếc nhẫn chứ cam chua chát gì! Lúc mới gặp nhau, tôi thường nghĩ nếu không có nàng, đời tôi sẽ buồn đi biết mấy. Bây giờ uống ly nước cam, cứ thế này mãi đời tôi sẽ biết mấy là buồn. Tôi nhấp từng ngụm, giả lả bảo rằng anh cất đâu rồi cũng không còn nhớ rõ. Ở trong rương ấy! Nàng nói. Nàng chắc chắn như chính tự tay nàng cất vào trong rương vậy!
Nếu tôi không lấy, nàng bảo tôi chẳng yêu thương gì nàng. Nếu tôi đem chiếc nhẫn ra, tôi chẳng tôn trọng gì mình. Có thực nàng thích chiếc nhẫn đã cũ rích hay chỉ muốn thiêu rụi mối tình cũ lay lắt của tôi?
Dù sao cũng chỉ là một chiếc nhẫn! Nói như nàng, giữ chiếc nhẫn ấy làm gì cho đau cho khổ. Nàng thích, tôi sẽ tặng cho nàng! Nàng sẽ vui và tôi cũng sẽ vui.
Tôi tìm chìa khóa mở chiếc rương con. Chiếc ổ khóa đồng vàng vàng nho nhỏ xinh xắn đã phủ một lớp gỉ mỏng màu xanh xanh; lâu lắm tôi không sờ tới nó. Tôi thổi bụi rồi lật chiếc nắp rương. Một mớ giấy tờ: giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp, hồ sơ gốc thi bằng lái xe máy, hộ chiếu hết hạn, những phong thư đã ố vàng từ thời sinh viên cùng một vài cuốn sách bạn bè tặng... Nàng giúp tôi xếp ngay ngắn từng thứ vừa dỡ ra. Kia rồi, chiếc hộp gỗ ở góc đáy rương. Đôi mắt đen tròn của nàng rực sáng.
Tôi cầm chiếc hộp, tay run run gạt lẩy. Nắp bật ra cái cắc. Chiếc nhẫn đính hạt ngọc thạch nằm ngay ngắn và vẫn lấp lánh. Chiếc nhẫn này tôi mua ở Cairo trong một lần đến xứ sở kim tự tháp với hình nữ hoàng Cleopatre đội chiếc vương miệng bằng vàng ròng đang vung thanh kiếm nhọn lên trời. Tôi cất kỹ chiếc nhẫn tặng hụt này cũng là muốn chôn chặt một mối tình tan vỡ.
Hai tay nâng niu chiếc hộp ngắm một hồi tôi mới trao cho nàng. Tôi sợ nàng đổi ý chứ không sẽ giữ thêm một lúc lâu nữa.
- Anh tặng cho em nè…
Nàng đỡ lấy, nhanh chóng nhặt đeo vào ngón áp út. Chiếc nhẫn rất hợp với bàn tay trắng hồng mịn màng và cũng không rộng so với ngón tay nàng cho mấy. Nàng vuốt ve ngón áp út thon dài, lật bàn tay sấp ngửa rồi đưa ra xa nghiêng đầu nheo mắt nhìn, mỉm cười. Nàng khép nhẹ hai bờ mi, hít một hơi thật sâu. Nàng? Tôi tiến lại gần nhưng nàng đã mở mắt. Đột nhiên nàng tháo chiếc nhẫn ra đặt ngay ngắn vô chiếc hộp gỗ có hàng chữ như con giun trả lại cho tôi:
- Anh cất vô lại rương đi!
- Sao thế em? Chiếc nhẫn không đẹp à? Em giữ lấy đi chứ!
- Em đã đeo nó, chỉ một lần là được rồi!
Nàng hối tôi chở về chứ khuya. Trên suốt đoạn đường đầy ổ gà, nàng gục đầu vào vai tôi thở đều đều, hơi thở nóng hổi. Không biết nàng đang nghĩ gì, có chê chiếc nhẫn xấu hay không? Chê sao lúc nãy nàng lại nhắm mắt và còn mỉm cười? Hay là nàng thích được ướm một lần chứ đâu muốn sở hữu chiếc nhẫn? Hay chiếc nhẫn không chỉ là đồ trang sức? Con gái thật khó hiểu quá!
Chiếc xe máy nổ đều đều. Đêm đã thưa người. Nàng chợt khen hôm nay trăng sao đẹp quá. Tôi nhìn theo, ánh trăng tròn vạnh đang lấp ló ngọn hàng cây phía trước…

Trương Anh Quốc



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân