TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CÓ CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CÓ CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
KIM DUNG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 21

Bài gửiGửi: Fri Oct 29, 2010 8:42 am    Tiêu đề: CÓ CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
Tác Giả: DUNG SAIGON



CÓ CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

Dung Saigon viết tặng những ngày vui của chúng ta
{Hoa Hà-Quân Diệu-Dung Anh}


      Chúng tôi đã bỏ lại sau lưng cái nắng nóng của mùa hè. Đà Lạt đây rồi! Một cơn gió chợt lướt qua làm se bờ vai, cái lạnh đang thấm dần, chiều đang xuống và chúng tôi cũng đang muốn thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời của phố núi cao nguyên. Chúng tôi hối hả trút bỏ bụi bặm, mệt nhọc của một ngày đi đường để vội vã thay đổi những bộ quần áo sạch và đẹp, những chiếc khăn quàng cổ và những chiếc áo ấm mịn màng, ríu rít rủ nhau xuống phố.


XUỐNG PHỐ

      Xuống phố tức là đi dạo trên những con đường thênh thang, yên vắng, để được nghe bước chân mình vang vọng giữa núi đồi, để thả hồn theo những cảm xúc mênh mông. Bên đường những cánh hoa lung linh đầy mầu sắc. Hoa hồng vườn nhà ai tỏa hương theo gió thơm ngát cả con đường. Hãy ngắm nhìn và thả hồn vào thơ đi. Đà Lạt đang tối dần và gió núi làm chúng ta lạnh hơn. Ngày đầu tiên của chúng ta. Hãy tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, một nơi thư giãn tuyệt vời nhé.


HOA VIOLET NGÀY THỨ TƯ

      Đó là tựa đề một cuốn truyện ngắn của nhà văn Pháp Andre Mauroix. Viết về một chuyện tình lãng mạn của một chàng tân binh và nữ danh ca nổi tiếng và bây giờ là tên của một nhà hàng chúng tôi bước vào. Các cụ được tiếp đãi thật vồn vã. Trong phòng ăn chưng bày theo kiểu cổ, ấm cúng và lịch sự. Ngọn lửa bùng lên trong lò sưởi, hơi ấm tỏa khắp phòng. Những ngọn nến lung linh như đang nhẩy múa với những cánh hoa tươi mát được cắm trong những chiếc bình gốm cổ từ mỗi góc tạo ra một thứ ánh sáng huyền hoặc. Xin cảm ơn đời! chúng tôi đã thật hạnh phúc trong không khí thơ mộng thế này. Bữa ăn mang ra, ngạt ngào quyến rũ. Đĩa rau bói xoi xào tỏi được cộng thêm phí phuc vụ ân cần chu đáo của các cháu bồi bàn, giá trị tăng lên gấp mười lần so với giá trị thực tế mà sao không thấy cụ nào lên tiếng than phiền, chỉ thấy các cụ chia nhau đến cọng rau cuối cùng, tấm tắc khen ngon. Quả thật, chưa bao giờ chúng tôi ăn ngon miệng đến thế. Ngày đầu tiên chúng ta đã có chút gì để nhớ rồi đấy nhé.


ĐI LANG THANG

             Hơi se lạnh sương lan dần kẽ tóc
             Đường vắng người chập choạng chúng ta thôi.
                                  {thơ Tâm Trí Nguyễn Tử Hà}


      Đi lang thang buổi tối, qua những con đường đồi dốc với những hàng thông xanh thẫm để được hứng những giọt sương khuya và tận hưởng cái se lanh của phố núi, cái tĩnh mịch của Đà Lạt về đêm và dừng chân ở một quán cà phê ngồi nhâm nhi một ly rượu vang nhỏ cho lòng ấm lại, thả hồn theo từng giọt cà phê, thời gian dường như lắng động cho ta mang theo trong lòng những hồi ức mênh mông.


CÀ PHÊ CUNG TƠ CHIỀU

      Chúng tôi đi ngược lên dốc đồi, tìm thấy ngôi nhà nằm chơ vơ giữa rừng thông trên một ngọn đồi hoang vắng, nhìn mãi mới thấy được tấm bảng hiệu mờ ảo trên khung cửa tò vò “cà phê Cung Tơ Chiều”. Cánh cửa nhỏ khép hờ sau hàng rào dây leo chằng chịt. Chúng tôi mạnh dạn bước vào cứ ngỡ tìm được một nơi bình yên để hưởng thụ cái lãng mạn của cà phê Đà Lạt. Căn phòng không rộng lắm nhưng cũng khá đông khách. Chúng tôi tìm được một chỗ ngồi sát bên cửa sổ nhìn ra vườn. Ánh đèn nhợt nhạt không soi rõ được khuôn mặt của từng người. Cái không khí âm u của căn phòng cùng với mùi thuốc lá làm cho mọi người ngột ngạt. Chúng tôi ngước nhìn quanh để tìm chút bình yên mà sao vẫn thấy lạc lõng. Trên quầy, một người phụ nữ đang ngước mặt nhìn lên trần, trên môi phì phà điếu thuốc, chị nhả khói phủ cả căn phòng, không nhìn ai, nét mặt lạnh lùng, khô cứng. Điếu thuốc dường như không rời khỏi chị. Chúng tôi đã bắt đầu thấy khó thở vì khói thuốc, ngột ngạt vì không khí âm u ma quái của căn phòng không có sinh khí này. Người ta tìm đến đây có lẽ vì hiếu kỳ hay vì muốn tìm một thứ cảm giác lạ... Chúng tôi không còn cảm hứng thả hồn bên ly cà phê mà mơ về những hồi ức đẹp nữa, các cụ ông mỗi người một ly rượu vang, còn cụ bà thì uống artichaud nóng. Tiếng đàn ghita bỗng vang lên, và tiếng hát cũng vang lên - một thứ âm thanh khàn đục, khô cứng tạo cho người nghe một cảm giác không bình yên. Nghe đồn nữ chủ quán kiêm ca sĩ chính của quán cà phê là người lập dị, đối với khách không dịu dàng, nói chuyện với khách bằng thái độ ngông nghênh nhưng vẫn thu hút được lượng khách hàng đêm đến nghe giọng hát khàn đục của chị, chấp nhận cái ngông nghênh của chị và hát cùng chị. Đó cũng là một bí mật khó lý giải tại sao? Chúng tôi đã bắt đầu thấy bứt rứt và ngột ngạt vì khói thuốc cùng với giọng hát gào thét khô cứng chủ quán. Giọng hát không có sự lắng đọng, cũng không thể ru hồn ta vào lời nhạc. Vẫn với cây đàn ghita, vẫn mái tóc đổ xuống che gần nửa khuôn mặt, chị hát một hơi 3, 4 bài. Giọng hát thật khỏe, thật khô cứng, chị gào lên với câu “giết người trong mộng”, tiếng gào của chị làm chúng tôi choáng váng dìu nhau đứng lên ra về. Giết người đi! Giết người đi! Giết người trong mộng đã hẹn thề… Âm thanh ấy vẫn còn vang vọng như đuổi theo chúng tôi ra đến bên ngoài. Ánh đèn le lói hắt ra từ quán không đủ sáng khiến con đường xuống dốc thật tối tăm. Chúng tôi đứng ở dốc đồi nhìn lên. Rừng thông âm u trơ trọi một ngôi nhà với ánh đèn vàng vọt, hiu hắt - lạnh lùng. Chúng tôi thở ra và hít vào một hơi thật sâu, mùi cỏ cây và sương lạnh thật bình yên, thoải mái. Buổi tối đã đi qua - mà cũng có một chút gì để nhớ đấy chứ.


SƯƠNG MAI BUỔI SÁNG

      Chúng tôi lại đến ăn sáng ở Hoa Violet Ngày Thứ Tư. Ngồi ở một góc vườn, dưới giàn dây leo để thưởng thức tô bún bò bốc khói với những cọng rau tươi của Đà Lạt mà thấy thật hạnh phúc. Buổi sáng thật đẹp! Trong ngôi vườn đầy hoa với không khí trong lành và khung cảnh tĩnh mịch của Đà Lạt buổi sáng, chúng tôi ngả người ra thành ghế mơ màng thả hồn theo từng giọt cà phê sóng sánh mà mơ về những ngày tháng xa xưa, mỗi người tự buông thả theo những mộng mơ của mình. Những cánh hoa lung lay trước gió, buổi sáng hình như vẫn còn phảng phất hơi sương nên những bông hoa dường như mượt mà hơn, tươi mát hơn. Lòng bỗng dưng chùng xuống, thấy bình yên. Cám ơn những giọt sương mai vẫn còn đọng lại trên chiếc lá non đang rung rinh trong nắng sớm cho lòng ta ngọt ngào rung động - Đà Lạt, thành phố của hoa, của sương lạnh, của những đồi thông và của những cuộc tình lãng mạn khó quên. Chúng ta lại có một chút gì để nhớ nữa rồi.


THUNG LŨNG TÌNH YÊU

      Tuổi già có làm ta khô cạn tình yêu không nhỉ? không hẳn là như thế đâu. Có đôi lúc tình yêu cũng vượt cả thời gian, tuổi tác để tặng cho chúng ta những giây phút thăng hoa của tuổi già. Cái nồng cháy của tuổi hai mươi làm sao bằng cái tĩnh lặng, sâu lắng của tuổi sáu mươi. Khi chúng ta nắm bàn tay khô cứng của nhau để bước đi trên những đoạn đường khúc khuỷu, cái cảm giác thật bình yên đến với chúng ta mới êm ái, mặn nồng làm sao-đó vẫn là tình yêu- một thứ tình đã bị trói buộc bằng những năm tháng thăng trầm của cuộc sống, bằng nụ cười và cả nước mắt, bằng những kỷ niệm không thể nào quên. Thế nhé! Tình yêu của chúng ta sẽ trải dài mãi mãi, mãi mãi cho đến ngày xuôi tay.
      Nắng đã bắt đầu lên cao, những bông hoa cũng bừng lên nở rộ thật là đẹp. Chúng tôi cũng bừng tỉnh mộng mơ để đón chào một ngày mới. Rời khỏi ngôi vườn của Hoa Violet Ngày Thứ Tư, chúng tôi đón một chiếc Taxi đi đến Đà Lạt Sử Quán. Chủ nhân của Đà Lạt Sử Quán là người có tâm hồn văn nghệ nên đã bài trí nơi đây thành những vườn thơ, đưa bước chân du khách lạc đến những huyền hoặc của thơ văn. Những cô gái mảnh dẻ với tà áo dài lụa mầu thiên thanh hay mầu vàng hoàng hậu ngồi thêu những bức tranh sống động cảnh sắc, sống động con người, những bức tranh với những chùm hoa đang nghiêng cánh hứng từng giọt sương đêm, thanh tao và tươi, mát - có những cụ già với những nếp nhăn hằn lên khuôn mặt, nụ cười móm mém hiền lành, có cánh đồng lúa mênh mông, những hạt lúa trĩu vàng cho ta mơ về tuổi ấu thơ ở quê ta. Chúng tôi chụp rất nhiều hình. Nơi nào ta cũng muốn ghi kỷ niệm, nơi nào ta cũng muốn có chút gì để nhớ đó thôi.
      Rời Đà Lạt Sử Quán chúng tôi đi bộ sang Thung Lũng Tình Yêu. Tuổi trẻ đến Thung Lũng Tình Yêu để nắm tay nhau thủ thỉ tâm tình, dìu nhau xuống mãi tận thung lũng để ngước nhìn lên thấy núi đồi thênh thang hùng vĩ, thấy tình yêu bừng cháy hơn. Chúng tôi đến Thung Lũng Tình Yêu không còn sức để dìu nhau xuống tận thung lũng như bọn trẻ nên chỉ quanh quẩn trên đồi, dành nhau ẩn mình trong những bụi hoa để chụp hình. Hoa thì thật tươi, thật trẻ, chúng tôi thì đã già, mắt phải đeo kính đen thật to để che bớt những nếp nhăn. Nhưng chẳng sao, hoa trẻ, chúng ta già, cạnh hoa ta sẽ lây cái đẹp của hoa mà trẻ ra, biết đâu.
      Các cụ bảo:
      - Bọn trẻ cưỡi ngựa chụp hình nhìn oai quá, ta cũng phải như tụi nó.
      Thế là các cụ bà được các cụ ông đẩy lên yên ngựa ngồi thong dong, các cụ ông đội mũ phớt cầm dây cương đứng cạnh con ngựa chụp hình, cụ bà ngồi trên lưng ngựa cười thoải mái- Ta có thua gì bọn trẻ đâu nhỉ?

             Ta đã có vô vàn kỷ niệm
             Kỷ niệm nào cũng muốn giữ trong tim


      Phải, chúng ta đã có vô vàn kỷ niệm mà kỷ niệm nào cũng muốn cất giữ trong tim để thương, để nhớ, để lưu luyến bồi hồi.


XUỐNG NÚI

             Gởi lại đây một chút gì để nhớ
             Một chút gì lưu luyến hỡi nàng thơ


      Bồi hồi xao xuyến, chúng tôi chia tay với thành phố sương mù để xuống hứng gió và nắng của thành phố biển
      Đám con cháu hoảng loạn lên khi được tin các cụ thay vì về nhà lại rủ nhau xuống biển. Điện thoại réo rắc từ túi cụ này truyền sang túi cụ kia “bố mẹ và các bác sao lại đi biển? Đi bằng gì? Có còn tiền không? Đã đặt phòng khách sạn chưa? Đã mua vé tàu để về chưa?”. Tất cả các câu hỏi đều là chưa, chưa đặt phòng, chưa mua vé tàu. Đến đâu hay đến đó. Chúng nó kêu trời trong điện thoại “bó tay các cụ luôn”.
      - Kệ chúng nó.
      Chúng tôi nói thế - hãy cho mình được tận hưởng cảnh đẹp của núi đồi, của mây trắng và sương mù, của hàng thông xanh đang cất tiếng reo êm ái dịu dàng như ru chúng tôi vào mộng đi nhé. Con đường từ Đà Lạt xuống Nha Trang mới mở nên còn hoang sơ vắng vẻ, hai bên đường là những hàng cây đan nhau âu yếm. Tiếng thông reo xen lẫn tiếng chim ríu rít rủ nhau tìm mồi. Không một mái nhà, không một bóng người. Xa xa, mãi tận chân núi có những cuộn khói mơ màng lơ lửng một khoảng không gian. Những cuộn khói cho ta liên tưởng đến một bếp lửa hồng trong gian nhà tranh yên ấm - ta mơ! Ta lại mơ!. Đời sẽ rất ít ỏi những phút giây như thế này nên ta phải tận hưởng nét tuyệt vời của thiên nhiên. Trong cái tĩnh lặng của mơ màng. Một cụ cất giọng đọc một bài thơ ngẫu hứng cụ vừa sáng tác.

             Dốc đá lặng ỡm ờ thoai thoải dốc
             Hoàng hôn tan ngậm khói ngủ lưng đồi
                                  {thơ Tâm Trí Nguyễn Tử Hà}


      Chúng ta lại lạc vào những giòng thơ trôi bồng bềnh theo những đám mây, sương mù đang phủ kín đoạn đường chúng ta đi.

             Ta cúi xuống nhìn thời gian trở lại
             Chợt thấy mình đang lạc bước trong sương


      Cũng có lúc ta muốn quay ngược lại thời gian nhưng liệu chúng ta có bị lạc lõng trong sương mù không nhỉ?


NHA TRANG

      Túi tiền của các cụ đang vơi dần, không thể hào phóng ăn chơi được nữa. Chả trách đám con cháu hoảng loạn lên cũng phải. Vừa bước chân đến Nha Trang chúng lại réo gọi và đưa cho các cụ hàng tá tên khách sạn để các cụ chọn lựa, chúng cũng liên lạc với các khách sạn ngoài này để đặt phòng vì sợ các cụ hết tiền không biết ở đâu
      - Kệ chúng nó.
      Phải, kệ cho chúng nó huyên thuyên. Chúng tôi tìm đến một khách sạn nhỏ, giá trung bình lại được ở ngay biển. Bước sang đường là có thể ngắm biển được rồi. Thế là các cụ bà leo lên chiếc xích lô ra chợ tìm mua đồ tắm. Những chiếc áo lạnh, khăn choàng được cất kỹ trong valy để thay bằng những bộ đồ thoáng mát, hợp thời trang hơn. Ai bảo tuổi già không còn thú ăn diện? Chúng tôi cũng ăn diện ra trò đấy chứ.
      Mua áo tắm rồi chúng tôi chạy ào ra biển, giờ này biển vắng người nên chúng tôi lại có cảm giác là bãi biển của riêng mình, sự thú vị cũng tăng lên. Buổi sáng ta còn ủ mình trong chiếc áo len, hít hà nghe hơi lạnh lan dần trong cơ thể, thế mà buổi chiều ta lại được phong phanh cái áo tắm nhẹ nhàng vui đùa với sóng biển, chạy đuổi theo những chú dã tràng cặm cụi lấp biển Đông.

             Biển nhớ ta biển không có sóng
             Sóng nhớ ta sóng bạc mái đầu
             Dã tràng xe cát về đâu nhỉ?
             Mà cứ miệt mài suốt đêm thâu


      Các cụ ông nằm dài ra bãi biển nhấm nháp những hột đậu phụng luộc, các cụ bà ngồi bên cạnh vừa gặm bắp vừa rì rầm trò truyện, niềm vui cũng vỡ òa theo từng cơn sóng tràn lên bờ cát, sóng vỗ về lên những bắp chân trần của chúng tôi, nhẹ êm và tha thiết. Biển đẹp làm sao? Sóng đẹp làm sao và bình yên làm sao?

             Gió lướt nhẹ vỗ về con sóng
             Biển rất gần mà nghe mênh mông
             Bình yên một khoảng trời xanh đó
             Có nhớ nhung gì chút gió đông



ĐẢO NHA TRANG

      Đám con cháu lại điện thoại inh ỏi “bố mẹ và các bác đã về chưa để con mua vé tầu”. Chúng tôi cười khà khà “Cứ mua đi nhưng chưa về đâu, các cụ còn đi ra đảo chơi đã”. Chúng nó rên lên “xin chào thua các cụ”. Chúng ta phải vui chơi, con cháu cứ ở yên đừng quấy rầy niềm vui của các cụ.
      Chúng tôi bước lên tầu ra đảo. Con tầu có nhiều người trẻ quá, chỉ có chúng tôi là già. Chúng tôi thật ồn ào trêu chọc nhau, bọn trẻ trên tầu nhìn chúng tôi với nụ cười thích thú “ôi! Ước gì mai sau chúng con được giống như các cụ”. Có khó gì đâu? Những ngày vui thật hiếm hoi, vì thế ta phải nâng niu chúng, ta phải vui sống hết mình. Con tầu lướt nhẹ trên mặt biển thật êm, chúng tôi leo lên cả mũi tầu chụp ảnh. Nơi nào cũng cho ta kỷ niệm cả. Bọn trẻ trên tầu ca hát và bày đủ trò để tạo niềm vui và không khí sôi động, nhạc cũng bật lên, một điệu chachacha vui nhộn khiến những bước chân muốn nhún nhẩy theo nhạc, các cụ cũng hòa mình theo bước chân nhún nhẩy của đám thanh niên - dường như ta trẻ lại - ta đã bỏ quên tuổi tác sau lưng để hòa nhịp cùng tuổi trẻ.
      Chúng tôi bước lên đảo, những ghềnh đá nhấp nhô với những con tầu đón khách nằm san sát hai bên bờ. Biển mênh mông, sóng chập chùng, gió thổi tung nhưng sợi tóc của chúng tôi ngược ra đằng sau. Gió làm tan đi ánh nắng của buổi trưa gay gắt. Chúng tôi tìm một chỗ nghỉ chân. Cả bọn đã phải reo lên khi nhìn thấy hàng phượng đỏ rực đang khoe sắc trước biển, thật đẹp. Những nhánh phượng chỉ toàn là hoa, mầu hoa đỏ thắm làm sáng cả bầu trời. Phượng ở đây đẹp quá! Chúng tôi leo lên một tảng đá cố vít xuống nhánh phượng đẹp nhất, nhiều hoa nhất để chụp hình. Các cụ ông cũng đem hết tài nghệ của mình ra để chụp cho các cụ bà những tấm hình thật đẹp, thật trẻ - mà dường như chúng tôi đã trẻ ra thật. Các cụ ông bỗng chốc giống như những chàng thanh niên, vai mang túi xách, cổ đeo chiếc máy hình nghiêng người theo từng động tác tạo dáng của các cụ bà. Gió đã thổi khô những giọt mồ hôi và nắng đã tô hồng thêm lên làn da các cụ. Chúng tôi vẫn cố níu lấy cành phượng đỏ như cố níu tuổi trẻ của mình để chụp được những tấm hình vừa ý, để tưởng như tuổi hai mươi của mình còn đang hiện diện trong đôi mắt của các chàng trai.

             Ta cố níu những cành hoa phượng đỏ
             Kỷ niệm vỡ oà - nỗi nhớ mênh mông
             Tuổi hai mươi đẹp như cánh phượng hồng
             Mang nhung nhớ len sâu vào hơi thở.


      Tuổi hai mươi thật đẹp như cánh phượng hồng nên ta đã mang nhung nhớ len sâu vào từng hơi thở, vào ký ức của chúng ta. Và thế đó, lại vẫn còn một chút gì để nhớ, để thương.


TRỞ VỀ

      Sáu chiếc vé tầu đã được một người quen của bọn nhỏ mang đến tận khách sạn. Không thể rong chơi lâu hơn được nữa rồi. Bọn trẻ đã tự động gởi người mua vé tầu cho các cụ về nhà. Chúng tôi ngậm ngùi sắp xếp hành lý để lên tầu. Hành lý dường như nặng hơn vì đã chất thêm nhiều kỷ niệm của những ngày qua. Niềm vui vẫn còn vương vấn, chúng tôi bước lên toa tầu, cứ nghĩ mình sẽ ngủ được một giấc ngon lành, sáng ra mình đã về đến nơi quen thuộc, lại hòa mình vào những công việc hàng ngày, lắng nghe lũ cháu líu lo kể chuyện thầy cô, lớp học để mà vui qua ngày, nhưng thật ra chúng tôi đã không ngủ, nằm trên chiếc giường nhỏ, ru mình vào giấc ngủ chập chờn và lắng nghe tiếng còi tầu báo hiệu khi dừng lại ở mỗi sân ga, lòng thấy mênh mang một nỗi buồn. Con tầu đi lặng lẽ trong đêm, ánh đèn pha thỉnh thoảng lại lóe sáng rồi chìm vào tăm tối. Tôi ngồi dậy vén màn nhìn ra cửa, con tầu giống như một con rắn khổng lồ trườn mình đơn độc giữa đêm khuya, len lỏi qua từng bụi cây, hốc đá, từng khe núi rồi trườn ra ngoài để hứng ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường. Gió đêm mang hơi lạnh của buốt giá, của sương khuya. Đâu đây vương vương hơi thở của lá cây và đêm tối hòa quyện vào hơi thở của của chúng mình. Đêm khuya mơ màng và huyền diệu quá.
      Chúng tôi là những người cuối cùng bước xuống sân ga. Không một bóng người, sân ga trở nên lạnh lẽo. Buổi sáng vẫn còn mờ sương, chúng tôi đứng dọc theo con tầu chụp những tấm hình kỷ niệm. Rồi chia tay, những ngày vui đã qua, kỷ niệm lại chất chồng kỷ niệm, kỷ niệm lại dâng trào trong ngăn kéo con tim.

             Như giấc mơ ta chợt bừng nỗi nhớ
             Sân ga buồn còn lại chúng ta thôi
             Có hạt bụi nào vừa bay trong mắt
             Hình như ta đang thổn thức bồi hồi.


DUNG SAIGON


Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Fri Oct 29, 2010 1:28 pm    Tiêu đề:

Mong rằng sẽ có một ngày
chúng mình ba đứa gặp nhau vui vầy
hợp tan tan hợp thường tình
cho dù xa cách ảnh hình trong tim !!!

Cám ơn Kim Dung
dhv

_________________

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân