TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐÊM NẰM NGHE THÁC ĐỔ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐÊM NẰM NGHE THÁC ĐỔ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 607

Bài gửiGửi: Mon Oct 25, 2010 10:25 pm    Tiêu đề: ĐÊM NẰM NGHE THÁC ĐỔ

Tiếng còi tàu vang lên như tiếng thét gào từ giả sân ga Tháp Chàm buồn hiu hắt rồi lao mình trong màn đêm.Âm thạnh rầm rập do va chạm giữa bánh xe sắt và đường ray song hành nghe như tiếng thác đổ quân reo nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được hình như có tiếng than van mệt mỏi của một con tàu về chiệu.Được tạo dựng nơi đây ,con tàu đã lăn bánh và ghé lại nhiều sân ga từ Nam ra Bắc cho đến vùng cao nguyên lộng gió giá rét với bao buồn vui ,bao kỹ niêm.Đáng lẻ giờ này con tàu phải được nằm ở một sân ga bình yên ôn lại bao biền cố đời mình.Vậy mà nó vẫn phải di hành trên hai đường ray song hành không định hướng được và cũng không biết sẽ dừng lại ở sân ga nào. Nó mang theo trong các toa hàng là những ưu tư ,thất bại và bao nỗi buồn lọ Đời tôi như một con tàu già cõi đó và những dày xéo của người đời đã lấy mất sự tự tin vốn có trong tôi..Từ lâu rồi tôi đã mất đi giấc ngũ bình yên hằng đêm, không còn những giấc mộng đẹp và bao toan tính cho tương lai của gia địnhThay vào đó là những cơn ác mộng triền miên và tiếng gầm rú của những ngọn thác đổ ập xuống đời tôi. Các đinh ốc nối kết những toa tàu đã mòn mõi với thời gian không còn chặt chẻ như xựa Thân thể tôi có khác gì đâu,cũng rã rời cứ chực chờ gục xuống và lao vào cuộc sống để tìm miếng cơm manh áo bằng ý chí và nguồn sinh lực còn sót lai. Một thời gian ngắn nữa thì con tàu cũng phải dừng lại ở một sân ga nhỏ vùng ven Thành Phố Houston như một lần kiểm tra sức lực cuối cùng hoặc là đứng dậy đi tới hoặc quay trở lại ga xuất phát và mỗi ngày nhìn lên ngọn Tháp chàm than khóc cho số phân.Chung quanh tôi luôn có những bạn bè tốt  dõi theo từng bước chân đi và mong cho tôi sớm vượt qua được những khó khăn.Nhiều khi tôi tự trách lấy mình ,chẳng biết sao giờ lại mềm yếu từ thể xác đến tâm hồn chẳng dám xông vào chốn khó khăn.Có lẻ tôi như một con trùn bị ngâm vào thau nước muối cuộc đời nên cứ lăn lộn vẫy vùng mong tìm lối thoát Ai đã nở lấy cắp mất sự tự tin và niềm lạc quan như sức mạnh vốn có của tội Sức khoẻ tôi cũng đã hao mòn nhiều qua bao nhiêu biến cố nhưng tôi vẫn phải cố gắng đứng lên vì gia đình tôi đang rất cần tội Xin cho tôi được những giấc ngũ bình yên hằng đêm để không còn nghe tiếng thác đỗ .Xin cho tôi một giấc mơ đẹp và sáng thức dậy thấy mặt trời bừng sáng khi con tàu dừng lại ở sân ga mới South 45........
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân