Ngày tham gia: 25 Sep 2008 Số bài: 4763 Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc
Gửi: Wed Sep 29, 2010 7:00 pm Tiêu đề: Cà phê 'bệt' của giới trẻ Sài thành
Thú cà phê 'bệt' của giới trẻ Sài thành
Chỉ cách mép đường vài mét, nhưng trên thảm cỏ bên nhà thờ Đức Bà (TP HCM), hàng trăm người như rũ bỏ hết tiếng ồn ào xe cộ xung quanh để thưởng thức ngụm cà phê, thả hồn vào tiếng vỹ cầm miễn phí.
Nếu ở Hà Nội, nhắc đến “văn hóa vỉa hè”, người ta nghĩ ngay đến những tách trà nóng của những cụ già ngồi ven đường, thì ở thành phố, khí hậu cũng như nhịp sống hối hả không chừa chỗ cho trà mạn. Người dân Sài thành quen với những li cà phê đá hơn, nhưng không phải lúc nào, người ta cũng có được những khoảnh khắc thư thái để nhâm nhi quá lâu thứ đồ uống đó ngoại trừ những buổi sáng ít ỏi cuối tuần.
Từ nhiều năm nay, khu công viên được chặn 2 đầu bởi dinh Thống Nhất và nhà thờ Đức Bà đã trở thành điểm thu hút giới trẻ, đến nỗi, hình ảnh của một số nhân vật nơi đây đã trở thành “biểu tượng” của cả “văn hóa vỉa hè Sài thành”.Những tán cây cao rợp bóng, những gờ đường đi đắp cao, những chiếc ghế đá... biến khu công viên thành quán cà phê thiên nhiên lý tưởng nhất Sài Gòn, nơi giới trẻ có thể ngồi tán chuyện cả ngày mà không bị ai làm phiền.Trên vỉa hè, những con chim bồ câu và chim sẻ thản nhiên mổ thóc,
Người qua đường cũng có thể xin thóc để cho chim ăn nếu muốn, ông chủ sẵn sàng chia sẻ thú vui mà không đòi hỏi gì.
Đâu đó trong công viên, các thiếu nữ tụ tập lại để tán gẫu, thư giãn sau một tuần đầy sách vở. Ngay đối diện lại là những cậu sinh viên mang laptop ra ngồi để truy cập internet tận dụng sóng wi-fi của các quán hàng gần đó.
Trên một lối đi lớn nằm giữa công viên, rất nhiều người cùng ngồi sắp thành hàng trên gờ đá, trước mặt là ly nước nhâm nhi, họ có thể tán gẫu với nhau, nhưng mắt và tai lại đang dồn về một hướng...
Họ đang thả hồn theo tiếng vỹ cầm của ông nhạc công đặc biệt này. Ngồi bên ông là một cô bạn cũng chỉ vì mê tiếng nhạc mà xin hát theo "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng...".
Ông tên Tạ Trí Hải, sáng nào người ta cũng thấy ông xách khệ nệ loa, 2 cây vỹ cầm, đàn mandolin và lỉnh kỉnh các phụ kiện ra công viên này chơi nhạc.
Từ 3 năm nay, tiếng đàn của ông đã trở thành âm thanh không thể thiếu của công viên này.
Sẽ chẳng có gì là quá nếu nói rằng người đàn ông râu tóc bạc phơ với chiếc mũ cao bồi và cây vỹ cầm này đã trở thành biểu tượng cho Công viên nơi đây.
Say mê, ông Hải chơi nhạc mà chẳng đòi người nghe xung quanh phải trả cho ông cái gì. Những tiếng vỗ tay tán thướng sau mỗi bản nhạc dường như đã đủ để nuôi dưỡng thói quen nghệ sỹ của ông. Cứ mỗi lần máy ảnh giơ lên là ông lại nhắc những người xung quanh ngồi xích lại để có mặt trong tấm hình cùng với ông.
Ông cũng có sẵn một quyển sổ để "các fan" có thể chia sẻ những cảm xúc của mình về những giai điệu họ được nghe, và về người nghệ sỹ già. Cuốn sổ cô gái này đang viết đã là cuốn thứ 9, và nó cũng đã được đổ đầy nét mực xúc cảm đến những trang cuối cùng.
Trong những cuốn lưu bút này, không khó để nhận ra những lời khâm phục viết bằng đủ thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Rất nhiều du khách bị ấn tượng trước người nhạc công đặc biệt của Sài Gòn.
Xung quanh ông, giới trẻ vẫn vừa nghe nhạc, vừa đọc báo...
... vừa làm việc, nhâm nhi li nước...
... tận hưởng những giờ phút thư giãn mà cả tuần qua họ không có được.
Ngày tham gia: 25 Sep 2008 Số bài: 4763 Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc
Gửi: Wed Sep 29, 2010 10:48 pm Tiêu đề:
Không có chi, nhìn thấy cũng dễ thương và có một chút gì giống tuổi trẻ ngày xưa. Tuối học trò nào cũng dễ thương, ngây thơ và xinh đẹp nhất phải không La nhat tan.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn