TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Tơ Vương Ngày Tháng Cũ ....
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Tơ Vương Ngày Tháng Cũ ....

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Thu Sep 23, 2010 11:03 am    Tiêu đề: Tơ Vương Ngày Tháng Cũ ....
Tác Giả: Hoài Thương Trang - Minnesota - 2010

Tơ Vương Ngày Tháng Cũ ....
________________________________________________________
Hoài Thương Trang - Minnesota - 2010


- Bà đâu rồi ? Có rỗi không , tôi có chuyện muốn hỏi đây !

Tiếng ông Vạn oang oang ngoài đầu cửa , bà Vạn hối hả bỏ ngay cái giỏ vừa mới đi chợ về xuống thềm đá , tất tả chạy lên nhà trước , sực nhớ đến mấy con cá bống tươi xanh mới mua ở chợ về , bà quay ngược trở xuống bếp , lấy cái thau đổ đầy nước rồi thả mấy con cá vào ...nhìn bầy cá búng bẩy lặn lội trong lòng chậu làm lòng bà vừa ý . Cá tươi như thế , chốc nữa cả nhà sẽ được bữa cơm ngon rồi đấy .

Vừa thấy ông , bà càu nhàu :

-Gớm , việc gì mà ông la nhặn lên cả thế ...

Ông Vạn đang nằm trong cái võng , đu đưa kẽo kẹt . Thấy bóng dáng bà thì ngồi phắt dậy , nhìn quanh rồi hạ giọng :

- Con Thảo đâu ?

- Rõ ông chưa, hồi sớm nó đã qua nhà bà Xuyến xóm trên , năm hết tết đến rồi mà ở bển bận việc may vá , nên tôi cho nó sang phụ đơm khuy nút áo. Dù gì nó cũng học hỏi được đôi ba công chuyện - Con gái lớn rồi , công dung là vừa . Mà ông hỏi nó mần chi ?

Ông Vạn im lặng một hồi rồi thở ra , như nhẹ ở trong lòng . Ông ầm ự :

-Ừ ...Chừng nào nó về . Bà phải để ý để tứ nó một chút , hồi này tui thấy nó hay thơ thẩn rồi đa ...Lớn bộn rồi ! Lối này tui cũng lo lo làm sao , thấy bọn con trai xóm trên xóm dưới hay chạng vạng sang xóm này rồi đó ...

Bà Vạn cười khẩy nhưng lòng cũng không yên như ông , bà kéo cái đẩu con con rồi ngồi xề lại gần chỗ ông , bà thỏ thẻ :

- Ông nè , có khi nào nó quen ai mà tui với ông hỗng hay . Thật có con gái lớn trong nhà , lại xinh hiền như nó mấy thằng con trai nào lại chẳng mơ hả ông ?

Ông Vạn như giật cả mình , rồi nói vội :

- Bà đừng có mà lơ là chuyện đó , sẵn không có nó ở nhà , tui muốn nói chuyện với bà bây giờ nè  .

- Chuyện gì , ông nói mau đi tôi còn lo cơm nước trưa trợt rồi .

Thấy nét mặt ông bỗng tươi một chút , bà thở phào chờ nghe .

- Bà nhớ, ông bà Tư Nghiêm cuối phố không ??

- Ừa , sao lại không ? Mà chuyện gì ?

- Cái bà này ngộ chưa , thủng thẳng tui nói cho có đầu có đuôi . Giá là mấy tuần qua, ông Năm Tân là em ông Tư Nghiêm có gặp riêng tui nói là ông bà Tư Nghiêm muốn ỗng hỏi dò xem con Thảo nhà mình có đàng nào ngắm nghé chưa ? Nếu chưa thì ỗng muốn làm mai cho con trai ông bà Tư Nghiêm. Bà thấy sao ?

Bị hỏi đột ngột bất thần về đứa con gái mình , bà Vạn chóng cả mặt mày. Tay chân bà run rẩy như sợ ai đó sắp cướp đi trên tay mình một món đồ quý giá . Mà không quý giá sao chứ ! Bà chỉ có mỗi con Thảo , ngoan ngoãn hiền lành xinh xắn . Bà ngúng ngẩy trả lời không cần suy nghĩ :

- Chèn ơi ! Con nhà mình mới có mười bốn mười lăm tuổi đầu mà ông nghĩ sao vậy ? Dẹp, dẹp ....Tui hỗng bằng lòng đa !

Ông Vạn mở miệng cười lớn nhưng lòng như đắc ý lắm . Ông loáng thoáng nhớ trong đầu hễ mỗi lần đi ngang qua nhà ông bà Tư Nghiêm , có thằng con trai thư sinh bảnh bao , lại cao ráo luôn gật đầu chào ông một cách lễ phép . Ông chưa có lần nào hỏi chuyện thẳng với nó nhưng lòng thì vui khi nghĩ đến lời ông Năm Tân đưa đẩy chuyện mối mai với ông mà gia đình ông bà Tư Nghiêm cũng là nơi đàng hoàng khá giả trong phố . Ông dịu lời :

- Thì tui nghĩ cũng được đó thôi , ở trong xóm mình có ai hơn cái thằng đó mà gia đình đàng hoàng lại có học . Tui nghĩ mình cũng có phước mà con Thảo cũng có phần , bà hỗng nghĩ vậy sao ?

- Phước phần gì lúc này hả ông ? Tui nghĩ ông cứ để từ từ ...hễ người ta có hỏi tới thì ông cứ lựa lời mà nói ....Chưa phải lúc , nó còn nhỏ phải học cho hết lớp rồi tui và ông mới tính chuyện dựng vợ gả chồng cho nó ...Nghe chửa ?

Nói xong bà te te đứng dậy , vội vàng chạy vào bếp sợ mấy con cá tươi chờ lâu lại đổ ương thì hư bột hư đường hết . Như sợ ông chưa nghe câu cuối , bà lớn giọng :

- Ông nghe chưa ông ? Có thế mà làm như nước vỡ bờ . Rõ vớ vẩn cái ông này ...

Ông Vạn ứ hự trong miệng nhưng nghĩ bà Vạn chắc lòng cũng vui như ông , vì thỉnh thoảng ông vẫn được nghe bà khen gia đình ông bà Tư nghiêm là người đáng trọng nể và có thằng con trai nên người nên nết là gì !!!!!



Mùa này trời nắng gắt gỏng oi bức khó chịu , vậy mà trưa nào Thảo cũng ra đứng ngoài sân sau . Lúc thì quét cái sân , lúc thì dội nước đàng sau cái giếng , lúc thì giặt vài ba cái áo, phơi vài cái khăn . Có lúc lại đứng nhìn mông lung sang bên sân nhà hàng xóm như trông chờ ai . Có lúc Thảo luýnh quýnh đứng khép vào bụi bông giấy, như trốn tránh hoặc như sợ ai bắt gặp mình lén lút nhìn trộm sang bên kia .

- Chào em , trưa nắng gắt coi chừng bịnh đó .

Thảo bối rối nhìn rồi e thẹn , mấy lần đầu mặt Thảo đỏ bừng bừng khi người ấy xuất hiện , cô vụt trốn nhanh không nói rồi biến mất . Sợ ông bà Vạn biết được thì la mắng cô hư thân mất nết hoặc không lo sách vở công việc nhà trước sau thì chết. Mà người ấy biết được cô yêu thầm trộm nhớ người ta thì lại khổ hơn .

Thế là , mấy lần sau Thảo e dè hơn , cứ hễ mỗi trưa thì mới giả đò ra ngoài sân sau hái hoa , sân nhà Thảo có giàn hoa giấy đỏ rực lan rộng cả môt khung cửa rộng. Mỗi khi có ngọn gió nào đùa qua, những bông hoa lung lay rụng đỏ sân nhà rất đẹp và thật đáng yêu như môi chờ con gái  . Người ấy như đoán được sự thương thầm nhớ trộm của cô nên cũng tìm cách chào hỏi và trao thầm ánh mắt say tình để Thảo đến ngẩn ngơ xôn xao cả tâm hồn ..

Người ấy biết Thảo thích thơ văn lắm vì dạo sau này Thảo hay bén mãn sang chơi và có ý mượn mấy tập thơ để đọc. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng ông thầy giáo vẫn để quên những bài thơ đang viết dang dở trong tập  ...những bài thơ tình lãng mạn vô cùng , có khi lại là tiếng Pháp , mà cô nào có đủ trình độ để hiểu đâu chứ - Còn người ta thì dĩ nhiên phải thế rồi ...Thầy giáo mà , người ta là ông thầy giáo từ xa đến ở trọ và nhận dạy ở một trường nam trung học nơi này - Trường của Thảo thì cũng chẳng xa trường người ta dạy bao nhiêu . Nên nhiều hôm tan trường , họ vẫn gặp nhau nhưng chỉ đủ cho Thảo một cái cuối đầu chào và ông thầy giáo ung dung nở một nụ cười nhẹ trên môi . Ấy vậy mà Thảo vui hớn hở ..

Thời gian chồng chất yêu thương ngấm ngầm ....Thảo yêu người ấy thật sự  nhưng có một cái gì đó khiến Thảo cảm thấy khoảng cách hai người xa lạ lắm ......vì thầy giáo ở trọ nhà bên , nên thỉnh thoảng hay vắng mặt , Thảo nhớ có lần người ấy bảo phải về với gia đình trong những ngày nghỉ dạy hoặc cuối tuần . Thế là bao nhớ nhung mong đợi cứ làm con tim Thảo thổn thức hao mon` ....ngày cứ lâu tàn và đêm lại dài nỗi nhớ .

Một buổi trưa không như bao nhiêu buổi trưa khác , Thảo đang thơ thẩn ngóng trông thì Thảo thấy có một người đàn bà trẻ đẹp lắm , dáng dấp kiêu điệu , tay bồng tay xách đang bước vào căn nhà bên như dò dẵm tìm kiếm  - Thảo thấy ông thầy giáo trẻ luýnh quýnh chạy ra đỡ trên tay người đàn bà đó rồi có tiếng khóc oa oa của đứa bé - Thảo bối rối chưa kịp đoán xét thì cả hai biến mất sau cánh cửa trái .

Mấy hôm sau, Thảo không thấy ông thầy giáo trẻ đi đi về về trong căn nhà bên nữa , lòng bồn chồn nôn nóng Thảo lấy hết can đản tìm sang bên đó hỏi dò thì được biết người đàn bà đó là vợ của ông thầy giáo trọ - và bà quyết định bắt thầy phải trở về SàiGòn ngay . Nghe đâu ông thầy giáo mến chỗ ăn chỗ ở nên định ở nán lại mấy tháng hè trong khi vợ con thì ở trển . Bà nói ở cái tỉnh Cần Đước Cần Giờ có gì mà lôi cuốn ông thầy giáo trẻ đến như vậy chứ !

Lúc đó, bà chủ nhà có đưa cho Thảo một tập sách toán được bao bọc kỹ càng ; bảo là của thầy nói gởi lại cho Thảo để học . Ở trong đó có nhiều bài toán khó hiểu , bao giờ Thảo rỗi rảnh thì lấy ra mà phân tích .

Ở cái tuổi yêu đương bồng bột nông nổi và tấm lòng của một con bé mười lăm chưa hiểu thấu tình cảnh bẽ bàng ngang trái ấy .... Trong sự thất vọng ê chề đau đớn vô cùng , Thảo ôm tập sách về . Thầm lén mở ra xem , bao tờ giấy trắng chép đầy những bài thơ tình bay rơi xuống mặt đất và những giòng nước mắt tuôn trào uất nghẹn ở cổ , cô tưởng tượng đến những lời thề non hẹn biển ???? Mà thật thà trong một lá thơ , người ấy viết :" ...Thầy với em , đâu có duyên nợ gì ... Chẳng qua , em hay lo nghĩ bâng quơ thế thôi !.... Đôi khi thầy muốn giải thích với em về gia cảnh của thầy nhưng rồi không nói được vì dù sao em vẫn còn nhỏ , ráng để ý vào việc học . Như thế sẽ tốt hơn . Bao giờ còn có dịp trở lại Cần Đước thầy sẽ tìm thăm em , nếu có thể  .... "

Đọc xong Thảo thẫn thờ và cảm thấy yêu thầy nhiều hơn trước , chẳng hiểu sao ,cô khóc đỏ cả hai con mắt . Cô cảm như đất trời như ngừng xoay và trái tim cô ngừng thở .Tình yêu và cuộc đời ngang trái đến vô vọng không ngờ .Con tim cô héo hắt khô cằn ở ngay cái tuổi đang độ xuân thì - đáng lẽ ra là ở cái tuổi đẹp nhất của một đời người con gái khi bước vào yêu và được yêu .




Hai năm sau ....

Ông Vạn lăng xăng trong bộ đồ lớn , nghiêm trang chỉnh tề . Còn bà Vạn thì khoác vào người chiếc áo dài gấm Thượng Hải màu huyết dụ trông thật sang trọng. Lòng cả hai ông bà đều sung sướng mãn nguyện như nhau . Hôm nay là ngày vui nhất của ông bà vì Thảo lên xe hoa về nhà chồng ...Ở tuổi mười bảy , mười tám Thảo vẫn nguyên vẹn trong trắng xinh đẹp lộng lẫy như cánh hoa hồng , kiêu sa và rực rỡ trong tà áo cưới . Chú rể , cũng không thua kém gì - người cao ráo bảnh trai lại con nhà gia giáo quyền thế - Anh vừa mới lấy xong cái mảnh bằng bác sĩ , thật xứng đáng để có được một cô vợ trẻ đẹp như cô . Ông bà Tư Nghiêm hãnh diện vui sướng ra mặt vì bao nhiêu năm o bế trông đợi nơi ông bà Vạn thật không uổng công tí nào ...Nhất là ông Năm Tân , cái bản mặt lúc nào cũng hất lên cao , cười tươi rộn ràng hơn tiếng pháo vì ông cho rằng tài năng mai mối của ông cũng đáng giá ngàn vàng chứ chẳng chơi ....

Chú rể , điềm đạm chăm sóc cô dâu từng bước chân đi - Đôi con mắt cứ liếc trộm nhìn qua cô dâu một cách tình tứ thoả mãn . Chỉ có Thảo, tâm tư rối loạn . Vì ở trong một góc con tim cô , nỗi nhớ thương thầy giáo cũ năm nào vẫn còn nguyên vẹn chưa phai mờ ...Ngày đó cô đã hứa với lòng , và tin ông thầy giáo trẻ sẽ trở lại Cần Đước tìm gặp cô ! Vậy mà , hai năm dài không có được một tin gì của người ấy , cô thất vọng . Ruột gan cô như đứt đoạn  , bao nhiêu là nước mắt trôi theo trời dĩ vãng . Hạnh phúc như những cánh chim bay tận mãi chân trời vô định .
Nghe lời mẹ cha , Thảo ngoan ngoãn nhận lời lấy chồng khi mà lòng đã nguyện :" Yêu người ấy cho đến khi nhắm mắt và nếu chết sẽ mang tình yêu này theo xuống tuyền đài ..."
Thảo về sống bên gia đình chồng, được yêu thương và được cưng chìu lắm . Mang tiếng là vợ của ông bác sĩ trẻ , nhưng Thảo còn ngây thơ hiền lành ... Dù mối tình đơn phương năm xưa vẫn ăn sâu vào con tim nàng dâu mới .

Linh hồn Thảo đã bị trói buộc vào một tình yêu ngang trái bẽ bàng dù hồi đó Thảo và ông thầy giáo đã có gì với nhau đâu . Chẳng qua là những lời thăm hỏi qua loa , những dòng thơ lãng mạn , mà Thảo là nguyên nhân của sự tơ tưởng yêu thầm trộm nhớ hoặc những ánh mắt nhìn lén lút gởi trao... Còn ông thầy giáo trẻ thì vô tâm vô tình , lắm lúc lại hời hợi dửng dưng với Thảo . Thế mà sao Thảo lại yêu nhiều đến thế , yêu điên cuồng say đắm để  đến nỗi có nhiều lần ông thầy giáo phải hoảng sợ  khuyên lơn ...:"Em đừng yêu thầy nữa, thầy đã có vợ con rồi ... Nhỡ thiên hạ biết được , khổ cho cả hai ! "

Chuyện đời lại quái quỷ tinh ma , càng xô đẩy nhau càng cố dấng thân vào nhau . Thảo không yêu cũng không được , lỡ yêu rồi . Còn ông thầy giáo trẻ , xa nhà xa vợ -gặp cô bé học trò nho nhỏ xinh xinh trong trắng ngây thơ , yêu mình sao lại không mơ ??? Thảo nghĩ như thế thôi , chứ ông thầy giáo chưa hé miệng mở môi để nói câu yêu thương nhớ nhung gì đến Thảo.
 
Bây giờ Thảo đã có chồng , tình yêu mặn nồng chăn gối trong ấm ngoài êm vẫn làm tâm hồn cô trống vắng . Ngày tháng trôi qua, chung sống bên chồng để rồi trong một lần cuồng điên vì nhớ ...Thảo bỏ nhà ra đi sau khi đã nhờ người thợ may âm thầm may cho cô một bộ áo dòng . Thảo nhất định không muốn sống một cuộc đời thanh thản hạnh phúc khi mà lòng cô rối ren như tơ vò ... Cô viết và để lại một lá thơ cho chồng và gia đình chồng , cô xin lỗi là muốn được đi tu để quên hết chuyện lòng tơ vương ngày tháng cũ ....

Một mình lặn lội qua bao nhiêu là con đường xa lạ , cuối cùng Thảo cũng tìm đến một nhà thờ dòng xin vào tu . Khi gặp mặt mẹ bề trên , cô khóc ngất không dấu được nỗi khổ đau - Nhìn thấy Thảo, mấy bà sơ sững sờ hoảng hốt vì nhan sắc xinh đẹp của cô . Cuối cùng rồi, cô đã bị từ chối và nhận lời khuyên :"Con còn trẻ lắm , nên về đi, con chưa đến lúc ... Nếu được nhận vào nơi chốn tu hành thì cũng phải có sự đồng ý chấp thuận của cha mẹ hay gia đình ! "

Lòng dạ tan nát  , không nơi nương tựa - Cô lang thang qua những con đường vắng , không một ai quen biết . Bước đi đến đâu cô cũng có cảm tưởng biết bao nhiêu là con mắt dõi nhìn theo cô . Còn đôi mắt đa tình của ông thầy giáo trẻ đâu rồi ? Cô rưng rưng ngấn lệ .... Tình yêu hôm nao , cô vội chôn dấu vào con tim .

Cô thầm nghĩ ... ừ thôi thế , mất hết rồi . Có còn gì nữa đâu một mảnh tình câm lặng đơn phương ???? Thảo lặng lẽ quay trở về gia đình bố mẹ ruột của mình sau hai ba ngày rời bỏ bên gia đình chồng . Bà Vạn , đón ôm con gái vào lòng . Mừng vui khóc lóc thở vắn than dài cùng kể lể bao nhiêu là nỗi lo âu xôn xao trong lòng bà trong khi Thảo nức nở khóc . Cô hối hận ăn năn hay lòng e thẹn vì việc làm thiếu suy nghĩ của mình ??? Chồng cô và gia đình cô sẽ nghĩ gì về sự việc bỏ nhà ra đi của cô ? Nhất là trong thơ cô viết để lại :"...vì cô chưa quên được bóng hình người cô yêu năm xưa ! Dù đó chỉ là mối tình đơn phương tuyệt vọng !"  

Cả khu phố rộn ràng xao động khi cô xuất hiện trở về. Chính chồng và ba mẹ chồng cô nghe tin đồn rồi tìm đến nhà cô - xin được gặp lại cô để tìm hiểu lý lẽ hay nguyên do chính đáng - Cô đang nằm lã trên giường vì hai ba ngày qua cô thiếu ăn mất ngủ . Bà Tư Nghiêm thương con dâu và bảo thằng con trai vào xem bệnh bắt mạch cho cô đặng lo thuốc thang ... Sau một hồi bắt mạch cho vợ , chồng cô la cuống cả lên ....:"Mẹ ơi !!! Vợ con có mang ....Ít ra cũng được 2 tháng tuổi ! " Cả hai bà mẹ đều đồng thanh la lớn vui mừng - Thảo nằm yên bất động , hai hàng nước mắt chảy dài . Cô nhìn qua ánh mắt của chồng thấy long lanh hạt lệ thì niềm vui dào dạt khi nghe bà mẹ chồng từ tốn : "Thảo nào vợ con nó sợ hoãng - Tội nghiệp nó còn trẻ mà bụng chửa dạ mang , vui buồn nông nổi,  âu lo nên nó mắc cở trốn đi như thế cũng phải "  Rồi bà quay lại bà Vạn nói như nhắn nhủ : Tôi vô ý vô tứ , không dặn dò săn sóc con dâu mới , để ra nông nỗi này -Bà tạm săn sóc cháu dùm tôi nhá . Bao giờ nó khoẻ hẳn ra ,  chúng tôi sẽ đón nó về . Để xem có ngày nào lành , chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình , cứ xem như được rước dâu lần nữa . Lần  này chúng tôi lại may mắn và sung sướng hơn lần trước vì đón được cả mẹ lẫn con . Quả thật ăn thì ở phải , chúng tôi cũng còn nhiều phước đức lắm , ông bà nhỉ ???

Đúng như lời bà Tư Nghiêm hứa hẹn . Một tháng sau đó, nhà ông bà Tư Nghiêm lại rộn ràng đình đám , không có mời khách xa mà cũng chẳng có bạn bè gần . Chỉ gia đình hai bên mà ồn ào vui nhộn . Họ nôn nao đón dâu thêm một lần nữa,  cô con dâu trẻ đẹp,  tính tình còn nông nổi nên dễ bị đời ganh tị dèm pha. Chồng cô thì không, anh thương xót vợ trong ba hôm cô bỏ đi vắng nhà . Anh nghĩ đi nghĩ lại ở cái tuổi mười bảy , không có ai can đảm hơn thế vì trong một phút yếu lòng cô đã không chôn dấu được niềm yêu thương thầm kín trong con tim mình dù đó chỉ là mối tình đầu đời đơn phương. Anh tội nghiệp và dễ thông cảm cho cô.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi trôi qua, người ta lại quên bẵng đi chuyện Thảo ra đi rồi trở về . Tuy nhiên , có người vẫn còn rêu rao mỗi khi họ trông thấy Thảo rồi xầm xì to nhỏ :" ...Đó ,đó ...cô dâu mặc áo cưới hai lần đó ...!"

Riêng Thảo thì lòng đã nguội khi ôm đứa con trai đầu lòng trong tay , nỗi vui sướng hạnh phúc khi tình yêu của chồng cho cô nhiều quá . Cô tìm cho mình một chỗ bình yên không còn cô đơn trống vắng trong tâm hồn. Nhất là sự yêu thương che chở của ba mẹ chồng dành cho cô một cách rõ rệt . Quá khứ trải qua như cơn ác mộng , và ngày mai vẫn là một ngày mới tràn đầy hy vọng tin yêu bên chồng con và gia đình !




Hoài Thương Trang - Minnesota - 2010
* Viết thay cho một người mà tên tuổi đã được thay đổi.
Nếu có , cũng chỉ là trùng tên mà thôi.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân