Em đứng đó, nhìn anh qua lối rẽ,
lòng ngậm ngùi xen lẫn chút hồ nghi,
tay em nhỏ chẳng đủ vừa tầm với,
để níu được tim anh về lại chốn xưa!
Em đứng đó, nhìn anh qua lối rẽ,
lòng bồn chồn sợ bão tố bủa giăng,
nơi anh đến, có đong đầy hạnh phúc?
chốn anh đi, có thực sự bình yên?
Em đứng đó, nhìn anh qua lối rẽ,
ngã giá đời,mong trở lại bến xưa,
nhưng bên kia sông,chẳng ai thèm ngoảnh lại,
bão giông còn quay quắt ngóng tìm nhau!
Em đứng đó, nhìn anh qua lối rẽ,
rẽ quanh đời, sao chẳng lối vào tim?
Ôi, kiếp nhân sinh sao định mệnh cứ giỡn đùa?
và em đứng đó, mãi nhìn anh qua lối rẽ... Sg- 2010
sông trăng |