Đã gần bốn mươi năm rồi, có phải?
Tóc hoa râm, con trở lại thăm thầy,
mới ngày nào, thầy đứng trên bục giảng,
giờ cầm tay, thầy chẳng nói nên câu!
Thầy ơi thầy, lòng con đau như thắt,
nhớ những ngày đầu thầy vào lớp 11 B2,
thấy thầy quá trẻ nên học trò trêu chọc :
Mình đừng gọi thầy, mà hãy gọi là anh!
Thầy, giọng Huế đặc sệt : Gọi là chi cũng được,
miễn các em học giỏi, thầy vui!
Ngày tháng trôi, đã hơn phần ba thế kỷ,
trở lại quê, nghe thầy bệnh đến thăm,
lũ chúng con, như chim về tổ mẹ,
ngồi bên thầy, nhiều cảm xúc tràn dâng...
Thầy, thầy ơi!
ngày xưa, chúng con nghe thầy nói,
mà giờ thì... chúng con nói, thầy nghe... Phan Rang - ngày 18-7-2010
Sông Trăng
(Sau khi đến thăm thầy Thuận và được biết
thầy bị tai biến, không nói được, chỉ nghe) |