Biết khi nào tôi trở lại Phan Rang,
để lên đê nhìn sông Dinh nước chảy lượn lờ,
những buổi chiều mưa to, gió chuyển,
lòng chợt nao nao, sợ con nước vượt bờ đê.
Biết khi nào tôi trở lại Phan Rang,
cùng bạn bè rũ nhau lên miền Tháp,
qua đường hoả xa, ăn bún bò Ba Giáo,
biết có còn hương vị tuổi thanh xuân?
Biết khi nào tôi trở lại Phan Rang,
để ngày hè đi hái quả xoài xanh,
nàolà ổi, khế, me chua và chùm ruột...
những vườn cây như còn in bóng trong tôi!
Biết khi nào tôi trở lại Phan Rang,
để ngồi nhìn biển, những đêm trăng vằng vặc,
bên cạnh làng chài ngày ấy, với bạn thân!
Ôi, tiếng sóng vỗ..., giờ tai tôi vẫn còn nghe sóng vỗ...
Biết khi nào tôi trở lại Phan Rang,
để leo núi Đá Chồng, Tri thuỷ, viếng chùa Kim Sơn,
để ngắm Đá Keng, Đá Vãi, cảnh làng Đăng,
Đá Mặt Quỹ ngó qua Hòn Dao ngã...
Biết khi nào tôi trở lại Phan Rang,
để cùng nhau kể lại chuyện ngày xưa,
bạn còn, bạn mất, bạn bỏ ra đi...
cùng hồi tưởng lại những ngày xa cách.
Rồi một ngày, tôi sẽ trở lại Phan Rang,
Các bạn ơi, tôi khát khao ngày ấy..... Sài Gòn (1981)
sông trăng |