Thì tại anh vô tình Mà em lại vô tâm Tiếng yêu xưa đã vội Chôn kín tận cõi lòng Ngày. Đong thêm nỗi nhớ Đêm. Hững hờ gối chăn Hương yêu chỗ ta nằm Tan loãng vào hư không Một ngày trong ăn năn Hai ngày cũng xa dần Một đời ta ân hận Quên nói tiếng yêu nhau Này em đừng vô tâm Xin anh chớ vô tình Vì chuyện tình chúng mình Vĩnh viễn là trăm năm... HoàiThươngTrang
HoàiThươngTrang