Ngày tham gia: 10 Mar 2013 Số bài: 42 Đến từ: vietnam
Gửi: Fri Apr 11, 2014 10:26 pm Tiêu đề: Bay đến bình minh - ngày xưa
Bay đến bình minh - ngày xưa
BAY ĐẾN BÌNH MINH - ngày xưa
Đại đội lên đường hành quân từ đầu tháng giêng, đến nay đã gần hai tháng. Từ Pleiku chúng tôi đi về hướng bắc, xuyên qua những cánh rừng trùng điệp khu vực ngã ba biên giới Đông Dương. Rừng nơi đây hầu hết là rừng già, phổ biến nhiều loại cây dầu thân to cao vút, tán rộng che hết ánh mặt trời nên phía dưới mặt đất, không khí ẩm ướt ngột ngạt .
Ngày lại ngày trôi qua, cuộc hành quân yên ả hiếm hoi. Bữa ăn của chúng tôi nhồi nhét toàn các loại lương khô khiến ai nấy đều cạn sức, trông cho mau đến điểm nghỉ dưỡng quân.
Còn khoảng năm mươi dặm nữa sẽ đến thị trấn D. Hoàng hôn trong rừng âm u nặng nề. Vừa khi được thông báo dừng quân , bất ngờ từ hướng đông địch tấn công chúng tôi dữ dội …
x x
x
Tôi tỉnh dậy thấy mình nằm bên một dòng suối nhỏ giữa rừng khuya thanh vắng. Tôi lo lắng :
-Không biết mình bị thương ở đâu ?
Toàn thân ê ẩm, đầu đau nhức như búa bổ. Tôi định thần nhìn chung quanh, trăng sáng vằng vặc khắp không gian, gió lao xao qua những bóng lá trên bờ suối, tiếng côn trùng nỉ non từng chập … Tôi nhớ lúc tôi đang tựa vai vào một thân cây chuẩn bị xung phong thì một trái pháo cối rớt ngay giữa đội hình. Tôi ngất đi không biết gì nữa .
Tôi nén đau cựa mình thay đổi thế nằm, kéo cây tiểu liên đặt ngang người. Đồng đội đã rút đi hết rồi, có lẽ họ đã không tìm thấy tôi trong góc suối nầy. Quân địch cũng biệt tăm. Tôi lắng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh …
Tôi đã bị thương bao nhiêu lần rồi không còn nhớ. Mỗi lần như thế, trong nổi buồn cô đơn tôi lại khao khát đến ngày được trở về. Nhưng tôi chợt nghỉ đến thân phận mồ côi không người thân thích của mình, thiệt tình tôi không biết sẽ đi về đâu… Đã từ lâu, ở nơi nầy tôi chỉ biết có săn đuổi, trốn chạy như loài thú hoang. Có thể đến một lúc nào đó tôi sẽ sống vô hồn không còn cảm xúc.
Ở đằng kia, có một cây cổ thụ bật gốc đổ vắt ngang qua dòng suối. Tôi gắng gượng lết lại, tìm một vị trí ẩn nấp an toàn dưới thân cây, kéo một ít lá khô ngụy trang quanh mình.
Bỗng tôi nghe dường như tiếng chân người nhẹ bước trên mặt đất, vọng ra từ trong tán rừng. Tôi chụp vội cây tiểu liên đưa nòng súng về hướng tiếng động.
Trên một tảng đá cao cách chỗ tôi đang nằm khoãng năm mươi mét, một tên địch đang chuẩn bị làm gì đó, hai tay nó chụm lại trước miệng hú lên. Tôi hốt hoảng nghĩ thầm ; “có lẽ tên địch đã phát hiện có khả nghi nên gọi đồng đội đến hỗ trợ”. Tôi nâng nòng súng lên nhắm vào tên địch, đặt tay lên cò súng quyết định nhấn cò, nhưng đột nhiên tôi khựng lại.
Tôi nghĩ mình hoa mắt, cố định thần nhìn kỹ. Sao tên địch nầy có vẻ nhỏ con như đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi. Tại sao nó ở đây, làm gì giữa rừng khuya thanh vắng ? Nhưng bản năng sinh tồn không cho tôi chần chừ, tôi nhấn cò. Môt tiếng nổ đanh gọn phá tan bầu trời đêm tĩnh mịch. Tên địch bổ nhào từ trên tảng đá cao xuống đất…
Tôi thu người nằm im chờ đợi trong giây lát, không có động tĩnh gì khác lạ ngoài tiếng suối chảy róc rách, tiếng côn trùng rả rích. Bây giờ tôi mới cảm thấy đầu đau buốt từng cơn, bụng đói cồn cào, tay chân mệt mõi rã rời.
-Hy vọng tên địch có mang theo thực phẩm lương khô gì chăng.Tôi thầm nghĩ.
Tôi rán hết sức bình sinh lết về phía tảng đá.
x x
x
Một con vượn cái nằm sóng soài trên mặt đất, tay phải nó vẫn còn ghì chặt đứa con nhỏ xíu đang bú mẹ trước ngực. Tôi sững sờ giây lát. Con vượn cái chưa chết, một dòng máu nhỏ còn rĩ ra từ ngực trái của nó, mắt nó liếc nhìn tôi đầy oán hận .
Tôi cảm giác như đang nghe , không phải hơi thở đứt đoạn từng chập của con vượn mà là tiếng than trách của một người mẹ biết mình sẽ mãi mãi xa con:
- Con tôi đâu? Tại sao ông giết tôi ? Tôi có làm gì hại ông ?
Tôi lặng người đến nổi nghe cả tiếng nhịp đập của tim mình ,tràn đầy ân hận trong lồng ngực.
Tâm trí quay cuồng, tôi đờ đẫn nhìn con vượn rồi nhìn đứa con của nó đang ôm chặt mẹ. Không biết con vượn con sẽ ra sao, có được bầy đàn phát hiện và tiếp tục nuôi nấng, hay sẽ chết khát bên xác người mẹ bạc phước. Tôi gục xuống ngất lịm trong bất nhẫn và đói lạnh.
x x
x
Tôi thấy con vượn bay lên cao, lên cao. Tôi ân cần nắm bàn tay của nó. Con vượn lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn nhưng không có chút gì thù hận. Thật kỳ lạ, bàn tay của nó nhỏ nhắn và mềm mại, ánh mắt của nó nhìn tôi, khiến tôi mơ hồ tưởng như thể đó là một người con gái rất thân thương, đã từng có một thời sống bên tôi ở một nơi nào - một thế giới xa xăm mà không biết vì sao tôi phải bỏ lại ...
Gió đêm mát lạnh lan tỏa khắp không gian sâu thẳm. Tôi nắm thật chặt bàn tay ấm áp của người con gái như sợ cô vuột mất. Tâm hồn lâng lâng một niềm hạnh phúc thăng hoa mà lần đầu tiên trong đời tôi mới được chạm đến .
Chúng tôi bay đi, bay xuyên qua bầu trời đêm đầy sao lung linh, bay qua đại dương, những dòng sông, những rừng cây, bay mãi cho đến bình minh.
Người con gái kéo tôi bước vào một ngôi nhà ngói đỏ, có những khung cửa quyện đầy sương mờ, nằm giữa một vùng mây khói mênh mông. Nhiều người áo vàng trong ngôi nhà chạy ùa ra, ôm chầm cô gái mừng rỡ.
x x
x
Bỗng nhiên căn nhà quay cuồng đảo lộn rồi tối sầm lại.Tôi nắm chặt tay người con gái. Chúng tôi tiếp tục bay đi …
NX thân mến,
Một câu chuyện rất cảm động khiến người xem phải thương cảm.
"....Chúng tôi tiếp tục bay đi..." Chị nghĩ chắc là họ bay đến một phương trời nào không có chiến tranh không có hận thù và mất mát chỉ có tình thương và tình người.
Cám ơn NX nhiều nhé chị NNNg xin chào thua NX đó nắn nót mãi chị cũng khg viết nổi đành phải ST thôi.
* Chị nhớ có đọc trong Cổ học tinh hoa một bài nói về Tình Mẹ Con Của Con Vượn rất cảm động. Xin được chia xẻ cùng mọi người .
Tình Mẹ Con Của Loài Vượn
Ở đất Vũ Bình(1) có giống vượn lông đỏ, nõn như tơ trông xa nhấp nhánh rất là đẹp mắt. Có hai mẹ con vượn, mẹ thì khôn ngoan, tai quái, con thì ngây ngô, nhẹ dạ, nhưng lúc nào cũng đi liền bên vượn mẹ. Người đi săn không thể nào nhử mồi đánh bẫy được, mới lấy thuốc độc xát đầu mũi tên, rình lúc vượn mẹ vô ý thì bắn. Vượn mẹ biết mình không thể sống được, vắt sữa ra cho con uống, xong rồi lăn ra chết. Người đi săn quay về phía vượn con, cầm roi quật vào cái xác vượn mẹ. Vượn con thấy, kêu gào thương xót, chạy lại gần, người đi săn bắt sống được. Lúc về nhà, cứ đêm đêm, vượn con nằm phục bên xác mẹ thì mới yên; đôi khi lại ôm lấy kêu gào vật vã rất thảm thiết. Được mấy hôm vượn con cũng chết.
"...Than ôi! Vượn là giống vật còn biết thương mẹ, liều chết với mẹ, huống chi là giống người lại nỡ nhẫn tâm quên mẹ, phụ lòng mẹ ư!
Tống Liêm
* Vượn mẹ đến chết vẫn còn thương con, thực là “Người mẹ sinh ra chỉ để thương con”. Vượn con thương mẹ đến nỗi phải chết, thực là đáng khen
* Tống Liêm người đời Nhà Nguyên, nhớ người từ lúc trẻ đến lúc già, không có hôm nào rời quyển sách văn chương dồi dào làm Sử nhà Nguyên 210 quyển.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn