[DIEU DUC"]Minh Tâm ơi , năm ngoái mấy công nương về Việt nam có ghé Hà nội , quê nội của Minh Tâm - để ngắm Lộc vừng hay những hàng Hoa sửa , đi dưới Hồ tây hoặc thưởng thức bánh Cốm xanh ? Minh Tâm có bao giờ nghe nói đến vườn Mơ , một đặc sản của đất Hà thành .
Chị Diệu Đức thương, chuyến đi vừa rồi không ghé qua Hà Nội. Nhưng Minh Tâm muốn kể cho chị Diệu Đức nghe một nơi đã để lại nhiều kỷ niệm trong chuyến đi ấy là một buổi tối ở khách sạn Đen Giòn tại Ninh Chữ, Phan Rang.
Đoàn du lịch đến Phan Rang vào lúc nhá nhem tối. Đã không quen thuộc đường xá lại ham vui tán dóc với năm cô nương, anh tài xế amateur xuýt tý nữa lái xe đâm thẳng xuống biển trên đường đi tìm khách sạn. Cuối cùng cả bọn cũng đến được nơi trú ngụ giữa một ngạc nhiên thích thú. Khách sạn nằm trong một khu riêng biệt rất thơ mộng với công viên rộng, với hồ sen đầy hoa , và với những con đường lát gạch nên thơ dẫn đến những phòng ngủ xinh xắn xoãi dài dọc theo bờ biển. So với cảnh vật khô khan trơ trụi trên con đường xa lộ dẫn từ Phan Thiết đến Phan Rang, khách sạn Đen Giòn giống như một oasis trong sa mạc cho một tên du mục.
Phòng ngủ của bọn em nằm quay mặt thẳng ra biển. Mọi người quá mệt mỏi sau một ngày dài nên trốn hết vào phòng đi ngủ sớm không ai chịu ngắm biển đêm để Minh Tâm phải nhìn biển một mình. Bãi biển về đêm vào tháng ba gió lộng không một bóng người, hùng vĩ và lạnh lùng. Ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ngọn đèn trước cửa phòng và từ những vị sao trên trời qua đám lá cây không đủ để nhìn thấy mọi vật chung quanh, nhưng Minh Tâm vẫn có thể nhìn thấy biển phía bên kia hàng cây qua tiếng sóng gầm, qua những bọt biển trắng xóa nổi hẳn lên trong bóng đêm mỗi khi chúng đập vào bờ.
Tiếng sóng biển đập thật gần đến nỗi Minh Tâm có thể tưởng tượng được, nếu ngọn sóng kia đập mạnh hơn tí nữa, dòng nước bọt trắng sẽ tràn ngập bàn chân mình trên bãi cát. Ngồi một mình giữa cảnh trời nước bao la, giữa vũ trụ vĩ đại, tự nhiên cảm thấy thật nhỏ bé. Không gian và thời gian giống như đang đứng lại để chỉ có tiếng sóng vỗ vào bãi cát, tiếng gió vi vút quyện quanh những cành thông, và tiếng nhịp tim xúc động của mình hòa nhập vào nhau. Cảnh đẹp mà phải thưởng thức một mình buồn quá bèn vào phòng lôi chị Minh Hương dậy để hai chị em cùng cùng share. Tội nghiệp chị Minh Hương mắt nhắm mắt mở phải chiều em gái vừa ngắm biển đêm vừa ngáp dài ngáp ngắn.
Chị Diêu Đức thương, buổi tối hôm ấy, trên bãi biển, Minh Tâm bỗng nhớ lại được nhiều những kỷ niệm ngày xưa tại Phan Rang, những kỷ niệm vẫn đẹp và hầu như không hề thay đổi trong trí óc dù đã sau hơn bao nhiêu năm xa cách.
Gửi: Tue Apr 28, 2009 4:52 am Tiêu đề: Phan Rang và Biển
MTâm ơi, nghe MT tả cảnh Ninh Chữ về đêm làm DH nhớ PR quá.
Dân PR mình thường có lệ tắm biển sáng sớm, người người đi bộ, hoặc đi xe, lũ lượt khéo nhau ra biển vào độ 4,5 giờ sáng. Đến 7 giờ biển trở lại im vắng.Vào buổi sáng biển rất êm, những tia nắng bình minh lấp lánh phản chiếu trên sóng biển, đỏ chói sinh động. Mặt trời lên dần, sáng lòa môt góc trời. Bầu trời trong xanh trên cao, biển xanh thẳm bên dưới với sóng rì rào, nhẹ vỗ vào bờ. Xa xa nơi chân trời, một vài dãy núi...Đến chiều, cũng độ 4,5 giờ, thiên hạ lại đỗ ra biền lần nữa, sinh hoạt ban chiều nhộn nhịp hơn vì những quán nhậu, những gánh hàng rong, những thanh niên chơi banh...
Mỗi lần về VN, mình không đi đâu khác đựơc, vì mê tắm biển Phan Rang, tắm sáng, tắm chiều...Theo mình thì PR đẹp nhất rồi, còn đi đâu nữa...
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn