Gửi: Fri Apr 05, 2024 2:28 am Tiêu đề: TRANG THƠ DS, TS NGUYỄN THỊ PHƯỚC
TRANG THƠ DS, TS NGUYỄN THỊ PHƯỚC
Lời DS, TS Nguyễn Thị Phước
*Anh Thọ thân,
Thật lòng, tôi không còn biết dùng từ nào, để diễn tả cảm tưởng của tôi, khi nhìn thấy « THƠ & DESIGN » ở trang ‘Trung Học Duy Tân ‘!
Tôi chỉ biết thốt lên: ‘Ôi! Không còn gì đẹp và tuyệt hơn! Chao ơi! sao mà cảm động thế này! ’
Anh Thọ, tôi nghĩ, có nhẽ không riêng gì mình tôi, mà cả lớp chúng ta đều rất vui và hưởng ứng tất cả những thực hiện nghệ thuật, của anh đã dành cho lớp!
Chúc anh Thọ vui khoẻ.
Nguyễn Thị Phước
NGƯỜI XƯA (Chiếc Nón Lá)
Mai Hữu Thọ chọn ảnh minh họa
NGƯỜI XƯA (Chiếc Nón Lá)
Thuở còn mẹ dắt đến trường
Đong đưa nón lá, guốc xuồng khua vang
Tung tăng cười nói giữa đàng
Trông xa cứ ngỡ như nàng Nấm tươi
Thoắt đà mười tám đôi mươi
Tính hay bẽn lẽn, mỉm cười làm duyên
Đi đường e ấp nón nghiêng
Ẩn cơn bối rối, che riêng nụ cười
Xa xa vừa thoáng bóng “người”
Vội chiêu vành lá, dấu vui rộn ràng
Ai kia đưa mắt xốn xang
Còn đây tự hỏi, tơ vương ít nhiều?
Vành xưa được tháo làm diều
Êm đưa khúc nhạc dặt dìu như ru
Hỡi ôi! Vào một chiều Thu
Diều băng sáo lạc, gió du phương nào?
Giấy hoa vướng ngọn cây cao
Dây tơ sáo trúc, chốn nào tả tơi?
Còn đâu những tháng ngày vui
Mong chi lắng tiếng nhạc trời rưng rưng!!
KOBE. AT (Nguyễn Thị Phước)
Hỉnh ảnh người em không đợi - Hoàng Thi Thơ - Hà Thanh Xuân
Được sửa bởi MAI THO ngày Fri May 17, 2024 4:30 pm; sửa lần 1.
Gửi: Fri Apr 12, 2024 6:50 pm Tiêu đề: EM TÔI -- NGƯỜI EM NHỎ
EM TÔI -- NGƯỜI EM NHỎ
Mai Hữu Thọ chọn ảnh minh họa
EM TÔI -- NGƯỜI EM NHỎ
Em tôi ưa đứng, nhìn trời xanh xanh,
Mang theo đôi mắt, buồn vương giấc mơ.
Qua giọng ca Sỹ Phú, những lời trong bản nhạc EM TÔI, làm tôi nhớ laị những ngày tháng đã xa lắm rồi.
Ngày ấy, tôi còn bé, mới học khoảng lóp đệ Tứ, tôi thường được nghe một anh hay hát bản này lắm, mỗi khi anh ấy đến chơi nhà tôi.
Anh ấy quen với gia đình tôi, từ lúc tôi mới vào học tiểu học. Thỉnh thoảng anh ghé nhà tôi, có khi sau buổi học của anh ấy.
- Em rót cho anh xin bát nuóc chè!
- Vâng ạ!
Nhà tôi lúc nào cũng có một ấm tích nước chè nóng, nấu bằng chè nụ xanh.
- Mời anh xơi nuóc ạ!
- Cám on em! Anh tan học về, không thích uống nước mía, chỉ thích ghé đây uống nước chè này thôi!
- Vâng ạ!
Anh ấy cười, nhìn tôi và nói:
- Anh nhó năm em thi trượt Đệ Thất, em khóc nhiều lắm, dỗ mãi mới nín!
- Dạ, em sợ không được đi học nữa ạ!
Cứ vào ngày mùng Một Tết - năm nào cũng thế - anh ấy thể nào cũng đến chúc Tết bố mẹ tôi và không quên “ mở hàng “ cho tôi. Lúc bé, anh ấy thuòng xoa đầu tôi, cười và bảo:
- Anh mở hàng cho em, chúc em hay ăn chóng lón và học cho giỏi nhé!
- Vâng, em cảm ơn anh ạ!
Cầm những tờ giấy bạc mới tinh, tôi thích lắm.
Thỉnh thoảng, anh ấy mua cho tôi cái bánh hoặc vài cái kẹo Nuga
- Biết em thích ăn bánh đậu xanh, hôm nay anh cho em cái bánh này đây, của Bảo Hiên Rồng Vàng cơ đấy! Anh vừa cười vừa xoa đầu tôi.
- Vâng, em cảm ơn anh ạ
Thế rồi ngày tháng trôi qua, từ lúc tôi học khoảng lóp đệ Nhị và đệ Nhất. Mỗi bận anh ấy đến chơi, tôi thường trốn sau nhà, và anh ấy không còn xoa đầu tôi như xưa nữa. Mỗi lần chúc Tết, anh ấy thường gọi:
- Em ra đây! anh mừng tuổi và “ mở hàng “ cho em, có cả bánh đậu xanh nữa này!
- Thôi ạ! năm nay em lớn rồi, ai lại lấy tiền “ lì xì ‘ nữa ạ! Tôi ở nhà trong nói ra.
- Lớn rồi, cũng vẫn bé hơn anh!
Tôi ra nhận quà vói một cảm giác e thẹn, ngài ngại.
- Năm nay, anh chúc em thi đỗ Tú Tài và cả Đại học. Anh ngập ngùng một lúc, rồi nói tiếp: Rồi chóng cho mọi nguòi ăn cỗ!
- Dạ em còn bé, còn lo học đã ạ! Tôi bẽn lẽn lí nhí trả lời.
- Em ra lấy vôi, vạch vào cột xem em cao đến đâu rồi mà bảo còn bé!
Không dám đứng lâu,tôi xin phép vào nhà.
Thế rồi lúc tôi vào Đại Học, cũng là lúc anh ấy tốt nghiệp ra trường.
Những ngày sau đấy, anh ấy hay ghé nhà tôi chơi hơn lúc trước và lại còn hay hát nữa.
Anh ấy thường hát những nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn – Từ Linh, nhất là bản EM TÔI và bản NGƯỜI EM NHỎ. Giọng hát của anh ấy khá hay, trầm ấm và truyền cảm, tương tự giọng của Ngọc Long hay Duy Trác.
Một buổi chiều, anh ấy ghé nhà tôi, với nét mặt có vẻ trầm tư và hơi buồn buồn.
- Chiều nay mưa buồn quá! phải không em?
- Dạ vâng ạ!
- Mai anh phải đi nhận đơn vị xa, em ỏ nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ và gắng học nhé!
- Dạ vâng ạ!
Im lặng một lúc, anh ấy cất tiếng hát. anh ấy hát một lúc hai bản: Bản EM TÔI rồi bản NGƯỜI EM NHỎ. Hôm ấy, tôi nhớ giọng hát của anh ấy thật hay, hay hơn thuòng ngày nhiều lắm!
Hát xong, anh ấy ngồi trầm ngâm, im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
- Thôi anh về đây - Anh ấy nhìn vào mắt tôi – Mai anh đi rồi!
Bỗng dưng,tôi cảm thấy bối rối - không dám nhìn vào mắt anh ấy – tôi chỉ biế́t nói:
- Thưa vâng, anh về ạ!
Tôi có người em nhỏ,
Xanh xanh đôi hàng mi,
Môi hồng vừa đương độ,
Chưa biết sầu biệt ly.
Ngày tôi đi vàng nắng, nghiêng nghiêng một hàng cau.
Gửi: Thu May 16, 2024 7:29 pm Tiêu đề: HOA BAN TÂY ẮC - Nguyễn Thị Phước
Hoa Ban Tây Bắc
Mai Hữu Thọ chọn ảnh Hoa Ban Tây Bắc
Hoa Ban Tây Bắc
Thưa các anh chị,
Hằng năm, cứ vào khoảng tháng Hai Âm lịch, là mùa hoa Ban Tây Bắc bắt đầu nở.
Hoa Ban Trắng, nở ngợp trời ở Tây Bắc và một số con đường ở Hà Nội, trông thật là đẹp!
Đối với dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc – hoa Ban – là biểu tượng cho sự chung thuỷ trong tình yêu đôi lứa.
Chuyện kể thế này:
"Thuở ấy, có một chàng trai tên là Khum đem lòng yêu cô gái tên là Ban. Khum vừa giỏi làm nương, lại có tài săn bắn. Ban thì vừa khéo tay dệt vải, lại vừa có giọng hát làm say đắm nhiều chàng trai. Thế nhưng, cha nàng Ban vì ham giàu nên đã đem gả nàng cho con trai nhà tạo Mường, vốn là một thanh niên lười nhác lại có tật gù lưng
Trong bước đường cùng, nàng Ban trốn gia đình chạy sang bản của Khum cầu cứu, nhưng tiếc thay, Khum lại đang cùng cha đi sang bản khác có việc. Nàng bèn lấy chiếc khăn Piêu của mình, buộc vào nơi cầu thang nhà người yêu, rồi bươn bả đi tìm chàng. Nàng đi hết núi này, rừng khác, gọi tên người yêu đến khản cả giọng, nhưng chàng ở xa nào có hay biết. Cuối cùng, nàng kiệt sức và gục ngã, sau khi vượt qua những dãy núi cao. Nơi nàng nằm xuống, sau đó mọc lên một cây, hoa mang búp trắng như búp tay người con gái. Và chẳng bao lâu, loài hoa ấy mọc lan ra khắp những cánh rừng Tây Bắc. Người ta đặt tên cho loài hoa ấy là hoa Ban.
Chàng Khum khi về đến nhà, thấy chiếc khăn Piêu của người yêu, thắt nơi cầu thang, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, bèn vội đi tìm. Chàng đi mãi, hết nương này, qua núi khác, cuối cùng chàng cũng kiệt sức, ngã xuống. Sau khi chết, chàng hóa thành con chim, sống lẻ loi trong rừng và cứ đến mùa hoa Ban nở, lại hót vang, như tiếng gọi người yêu thiết tha năm nào... "
TB: Hoa Ban còn có tên là Lan Hoàng Hậu hay Lan Móng Bò.
Gửi: Thu Jun 06, 2024 6:36 pm Tiêu đề: Mưa Trên Biển Vắng
Thưa các anh chị,
Tháng Sáu vừa qua, Phước có đi nghỉ ' đổi gió’ vài ngày ở bờ biển Vũng Tàu.
Như các anh chị đều biết, vào tháng Sáu, trời miền Nam nước ta, đã có nhiều mưa rồi! Vì thế, ra biển gặp trời mưa, mà Phước lại quên đem theo dù! Nên không thể tận hưởng, cái thú đi dạo một mình, đón những ngọn gió chiều mát rười rượi, của buổi hoàng hôn trên bãi biển và để… đôi bàn chân được đùa nghịch, với những đợt sóng ven bờ,trong khi nước biển đang từ từ rút ra xa!
Thôi thế thì thôi! Phước đành phải ngồi trong phòng, nhìn qua khung cửa sổ, ngắm những hạt mưa rơi trên bãi biển… vắng người! mà …lòng buồn…hắt hiu!
Nhưng may quá! Phước đã nghĩ ra rồi! Phước xuống gặp cô tiếp tân và xin tờ giấy trắng A 24. Thế rồi, Phước thả hồn vào với thiên nhiên, ngắm cảnh vật, rồi ghi vội vào giấy những cảm xúc thoáng qua…
Hôm nay, Phước xin gửi các anh chị những cảm nghĩ của Phước vào hôm ấy nhé!
Nguyễn Thị Phước
Mưa Trên Biển Vắng
Biển vắng chiều nay loáng thoáng mưa
Thuỳ dương hong tóc xỏa bên dừa
Lưng trời mây xám buồn giăng mắc
Mặt nuớc mờ hơi lãng đãng đưa
Sóng biếc reo vui theo điệu múa
Cát bờ im giữ dấu chân xưa?
Ngây thơ Muống biển khoe bông tím
Hoa Sứ nhìn lên, sắp tạnh chưa?
KOBE.AT (Nguyễn Thị Phước)
BIỂN THIẾU MỘT NGƯỜI
Chiều rơi cùng với tiếng mưa rơi
Biển vắng dường như thiếu một người
Dấu chân lưu lại theo bờ cát
Tiếng sóng còn ghi suốt một đời
Tình cũ phai rồi theo bọt nước
Cát xưa còn lại dấu chân thôi
Hỏi người năm ấy giờ phiêu lãng
Mãi tận nơi đâu ở cuối trời
Thanh Lam
BIỂN VỀ
Người ơi tháng sáu giữa mùa mưa
Cát bụi về qua ngợp bóng dừa
Sóng biển bạc đầu nương bãi vắng
Dã tràng mờ mắt sóng đong đưa
Thùy dương đâu nữa ôm bờ cũ
Ki-ốt mơ hồ dấu vết xưa
Yêu dấu nghìn trùng cơn mộng dữ
Trăm năm hờ hững đá-vàng chưa?
Lộc Bắc
Mưa chiều Cà mâu
Cà Mâu tràm rộ buổi chiều mưa
Lả lướt bờ đê ngập bóng dừa
Sông Trẹm bạc đầu mây tỏa trắng
Lững lờ bìm bịp lội đong đưa
Sáo diều bến vắng con đò cũ
Neo chờ mòn mõi đợi người xưa
Lục bình e ấp màu hoa tím
Hững hờ trôi dạt dưới trời mưa
Bá Nha
Bãi Vắng Chiều Mưa
Mưa trên bãi vắng chiều hôm,
Biển xanh mờ ảo con thuyền lênh đênh.
Thùy dương rủ lá buồn tênh,
Hàng dừa , sóng biếc bên ghềnh gió đưa.
Em đi đã mấy mùa mưa,
Cát vàng in dấu chân xưa ngỡ ngàng.
Tưởng người tri kỷ miên man,
Về đây nối giấc mộng vàng năm nao.
HHD
Biển Vắng Một Mình
Hoàng hôn biển vắng một chiều mưa
Hiu hắt hàng dương, xơ xác dừa .
Mây xám giăng giăng chim mõi cánh
Gió lay nhè nhẹ lá đong đưa .
Trong lòng da diết tâm tình cũ
Bờ cát đâu còn lưu dấu xưa !
Cảnh đấy người đây bao luyến nhớ
Một mình biển vắng tạnh lòng chưa?
Tịnh Phan
*Bạn HHĐ làm thơ lục bát hay và mơ màng thật .
Tôi xin gởi lại mấy câu đọc cho vui !
DVT
Bãi Vắng Chiều Mưa
Buồn trông bãi vắng chiều mưa
Có chàng thi sỹ thẩn thờ nhớ ai
Em đi mang giấc mộng dài
Dấu chân còn nét trang đài thuở xưa
Biển buồn tơ liễu lưa thưa
Bóng chim tăm cá mịt mờ buồn tênh
Trời chiều sóng nước lênh đênh
Người xa ngàn dặm chút tình lãng quên
Thanh Lam
Mưa Trên Biển Vắng Lời Việt : Nhật Ngân Trình bày : Ngọc Lan
Gửi: Tue Jun 11, 2024 5:58 pm Tiêu đề: HÈ VỀ ~ HẠ VÀNG
Các anh chị thân
Ngoài phần dẫn nhập dễ thương như thuở ngày xưa còn bé, bài thơ của cô Út tự nhiên, nhẹ nhàng, vui vẻ của những ngày hè rực rỡ nhưng vẫn tôn trọng luật thơ Đường. Đọc xong vội "nghiêng nón che"! Cám ơn cô Út.
Thân
LB
*************************
Thưa các anh chị,
Xem xong bài thơ « Hè Về » của anh Lộc Bắc, lòng tôi bỗng trào dâng, một niềm nhớ thương! Nhớ những ngày tháng còn cắp sách đến trường, thương những ngày gần cuối năm học, khi hàng cây Phượng Vỹ đang thay màu áo!
Ôi! màu hoa Phượng, màu hoa học trò!
Tôi quên thế nào được! Khi còn học tiểu học, mỗi mùa hoa Phượng nở, tôi thường lanh quanh, tha thẩn trên những bãi cỏ xanh, vương lấm tấm những cánh hoa Phượng đỏ! với cả những chú chuồn chuồn màu cam, bay là là! Tôi thường cùng các bạn, nhặt những cọng nhuỵ hoa để chơi đá gà! Hoặc nhặt những đài hoa thổi phồng lên, và để vào lòng bàn tay, đập nghe như tiếng pháo! Vui lắm cơ!
Rồi truyền tay nhau những quyển Lưu Bút, dặn nhau : ‘nhớ viết dài ơi là dài nhé! Nhớ dán thêm tấm ảnh của bạn nữa đấy nha!’.
Ngày tháng cứ thế trôi mau…!
Đã bao lần, các cây Phượng ở ngôi trường NBT trổ hoa… Sao bỗng nhớ quá! nhớ quá!
Nguyễn Thị Phước
HÈ VỀ HẠ VÀNG
Thấm thoắt ngày qua đã giữa hè Phượng Hồng nhuận sắc gọi vào Hè
Rừng cây văng vẳng tiếng sầu ve Trưa nắng râm ran tiếng hát ve
Người già đọc sách lim rim ngủ Lưu Bút Ngày Xanh ghi lại thuở
Trẻ nít nhẩy tưng điệu nhạc nghe Tấm hình còn bé đính kèm nghe!
Hoa nở ngập trời trên sắc biếc Cơn mưa bất chợt dừng chân ghé
Khói bay mù đất dưới dù che Bỗng chốc nắng lên nghiêng nón che
Gia đình đoàn tụ vui như tết Ngày tháng Hạ Vàng bao luyến nhớ
Vạn vật đua nhau rạng rỡ khoe Chút tình thơ thẩn gửi nhau khoe.
Lộc Bắc KOBE.AT
PHƯỢNG HỒNG Thơ : Đỗ Trung Quân Nhạc : Vũ Hoàng Ca Sĩ : Vũ Khanh
Gửi: Tue Jun 25, 2024 7:48 pm Tiêu đề: DẠ KHÚC - Nguyễn Thị Phước
DẠ KHÚC
DẠ KHÚC
Thưa các anh chị,
Hôm nay, Phước xin gửi đến các anh chị bài thơ « Dạ Khúc ».
Đọc đến tựa bài này, có nhẽ các anh chị đều liên tưởng đến tác phẩm bất hủ: « Sérénade » của Franz Schubert, mà nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác lời Việt, với tên "Dạ Khúc", thật xuất sắc.
Thật là buồn cười, khi Phước dám mượn tựa bài hát trên, để đặt tên cho bài thơ còn non tay nghề của Phước! Mong các anh chị thông cảm cho Phước, chẳng qua là một sự trùng hợp ý tưởng thôi! vì bài thơ của Phước, cũng nói về một đề tài, diễn ra khi màn đêm buông xuống dần! Thôi thì, các anh chị cho Út Phước, được 'dựa hơi' tên tác phẩm ấy, một tị nha!
Xem xong bài thơ, thấy nhạt quá! các anh chị nghe nhạc cho đậm đà nhé! Phước xin mời các anh chị, nghe kèm theo nhạc phẩm, Phước vừa giới thiệu ở trên. Nghe nhạc xong, các anh chị ngắm hoa nữa nha!
Thân.
Nguyễn Thị Phước
Dạ Khúc
Tình chúng ta tựa hoa Nguyệt Quế
Trắng tinh khôi hương nhẹ giao hoà
Tiếc thay cơn gió thoảng qua
Cánh bay lả tả buồn xa nhụy vàng!
Em đến thăm nắng chiều vừa tắt
Sân vườn nhà gió lộng thổi lay
Đêm xuống dần cỏ cây hiu hắt
Đàn chim di xao xác cánh bay
Tay cầm tay mắt nhìn quyến luyến
Cây Khế sầu ủ rũ cành hoa
Phút chia xa Tigon chứng kiến
Hương Ngọc Lan đưa bước tình ta.
Ngồi bên nhau ngậm ngùi chẳng nói
Xót xa thay! tình sớm úa tàn
Ngày tháng vui thôi đành tự gói
Gửi theo cùng với ánh trăng tan.
Khúc ly tao thoáng ngân trong gió
Cung điệu buồn ngấn lệ khôn ngăn
Xa nhau rồi biết còn có nhớ?
Lời ca nào em hát cho anh!
Duyên đôi mình chẳng may ngắn ngủi
Trời không thương khiến phải xa nhau
Mai anh đi, em giữ được đâu
Chỉ lưu lại chút mầu chung thuỷ!
KOBE. AT
(Nguyễn Thị Phước)
Schubert - Serenade for violin and piano
Mai Hữu Thọ chọn PPS
Gửi: Tue Jul 02, 2024 6:36 pm Tiêu đề: ÁO TỨ THÂN ~ TRỞ VỀ
ÁO TỨ THÂN TRỞ VỀ
Trong gió bay bay chiếc áo dài Đường chiều nắng đổ bóng in dài
Bao năm yêu mến chẳng hề phai Mơ ước mộng xưa khó nhạt phai
Buộc quanh vạt trước tình chung thủy Nón lá bài thơ che nửa mặt
Yếm ngực ôm con cánh mộng cài Áo dài lụa mỏng tóc hoa cài
Phụ mẫu tứ thân tà áo lụa Mắt tròn đen láy hồn lưu lạc
Năm khuy cân xứng đạo trần ai Duyên quá nụ cười gây nhớ ai
Đẹp hình, đạo lý thêm văn hóa Xa cách bao ngày nay trở lại
Truyền thống Việt Nam giữ mãi hoài Biết người em gái mãi thương hoài?
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn