Mẹ là lá thu vàng trên ngõ vắng
Trải đường về chiều tan học tung tăng
Mẹ có biết. Mẹ là chim cành nhỏ
Ru con dài thơ ấu cả trăm năm
Mẹ tôi đó là vườn hoa đồng cỏ
Là trăng tròn gói cả tuổi tôi mơ
Trái tim mẹ cho tôi thành nỗi nhớ
Bên đời buồn mẹ giữ lại bơ vơ
Cơn gió lạ mang trời buồn qua núi
Con một đời ngã ngựa vẫn ngược xuôi
Lòng nhớ mẹ đêm canh chừng bắt muỗi
Bên đèn mờ cho giấc ngủ con ngon
Đời luân lạc chốn ngậm ngùi tim mẹ
Dòng sông con ngất ngưởng bóng hàng tre
Ở nơi đó che đời con bóng mát
Mẹ thân cò mưa nắng chẳng ngựa xe
Cơn gió nhẹ chiều nay xuyên kẽ nhớ
Năm mươi năm tuổi đời bao trăn trở
Muốn trở về nơi chôn giấu tuổi thơ
Bên hàng giậu có bướm vàng đôi cánh
Bên mẹ già ru tiếng hát ầu ơ