TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - KỲ NGỘ NGƯỜI XƯA (Nguyên Hòa)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

KỲ NGỘ NGƯỜI XƯA (Nguyên Hòa)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Fri Mar 27, 2009 10:43 pm    Tiêu đề: KỲ NGỘ NGƯỜI XƯA (Nguyên Hòa )

KỲ NGỘ NGƯỜI XƯA

NGUYÊN HÒA



“Ông Tơ Bà Nguyệt đa đoan
Bao năm luân lạc, hai đàng gặp nhau.
Bàng hoàng xúc động hồi lâu
Chàng thì mừng rỡ, nàng sao ngỡ ngàng?
Bây giờ hai kẻ độc thân
Phải chăng duyên nợ kết thân đá vàng?
Lớn hơn sáu tuổi cô nàng
Tình yêu nào tính thua hơn làm gì.
Yêu nhau nào kể thị phi
Có nên tranh thủ phu thê loan phòng?
Có nên hẹn biển thề non?
Lương duyên nở muộn trăng tròn tình xuân?”

Hôm ấy, tại Nhà Thờ St Anthony có tổ chức buổi chiêu đãi đám cưới của một cặp vợ chồng trẻ. Tân được người bạn quen mời dự tiệc cưới tại đây. Trong Đại Sảnh mới được sửa sang lại trông thật sáng sủa, rộng rãi, khang trang hiện đại vô cùng. Đèn thắp sáng choang rực rỡ. Hội Trường lớn của nhà thờ dùng để kinh doanh, cho khách mướn thuê tổ chức hội hè đình đám cưới hỏi để thu lợi nhuận xây dựng tu bổ thánh đường. Không khí buổi tiệc thật tưng bừng náo nhiệt. Thực khách đi vào tấp nập.
Bỗng nhiên, một thiếu phụ ăn mặc hợp thời trang, áo quần tha thướt lộng lẫy. Nàng nổi bật hẳn trong số khách nữ mới bước vào phòng. Chủ nhân chỉ nàng ngồi vào ghế còn trống tại chiếc bàn tròn, bên cạnh bàn Tân. Chàng đang an tọa và nhìn ngắm thiên hạ thong dong tiến vào bàn tiệc. Chàng thấy dáng dấp người phụ nữ duyên dáng quen quen. Tóc huyền óng ả. Lưng thon. Da trắng. Chiếc cổ tròn trĩnh nổi bật trong chiếc áo dài màu vàng nhạt. Chàng suýt nữa kêu lên: “Chị Dung!” khi nàng từ từ ngồi xuống xoay mặt về phía sân khấu. Lúc ấy, Tân nhìn kỹ người đẹp. “Đúng là Dung rồi!”
Thật là dịp may hiếm có. Một cuộc kỳ ngộ người xưa. Thật không thể tưởng tượng được. Đúng là “Quả đất tròn có ngày gặp lại nhau mà”. Phải không giai nhân “Chị Cả”? Chàng không bỏ lỡ cơ hội diện kiến “Đại Tỷ” tinh thần đã cách biệt thấm thoát mà có 15 năm trời. Tân vội vàng đứng dậy tiến nhanh lại gần người đẹp:
“Chào Chị Dung”. Chàng nhìn chăm chú vào đôi mắt còn long lanh sáng. Đôi mắt đẹp đã một thời làm mê mệt ai kia. “Đôi mắt đẹp! Đôi mắt đẹp! Làm xao xuyến tim tôi” (Bản Nhạc ĐLSC). Rất ngạc nhiên, Dung trố mắt nhìn Tân trong mấy giây, ngắm nhìn chàng như quan sát một dị nhân từ Hỏa Tinh mới xuống. Bỗng nàng mừng rỡ thốt lên: “Ô kìa! Cậu Tân!”. Suýt nữa, chàng hóa thạch tại chỗ khi đưa tay bắt lấy bàn tay của giai nhân. Chị Dung trông hơi đẫy đà một chút nhưng còn duyên dáng và bắt mắt nhờ ăn mặc hợp thời trang. Tân cứ nắm lấy bàn tay nõn nà, còn thon thả, dù hơi sần đi. Nàng vẫn để yên bàn tay mềm mại trong bàn tay nóng bỏng của chàng thanh niên kém thua mình 6 tuổi, nhưng lại chết mê, chết mệt người chị tinh thần, cô giáo dạy kèm và là hàng xóm với gia đình mình nhiều năm trước đây. Chàng cảm thấy một làn hơi nóng ấm áp tỏa ran cả người. Nàng cảm nhận chàng biểu lộ tình thương mến nàng quá nồng nhiệt. Lâu lắm, Dung ngượng ngùng nhè nhẹ rút tay ra. Nàng như thẹn thùng ửng hồng đôi má, hoặc Tân tưởng tượng như thế. Hai người giờ như “Cá gặp nước, rồng gặp mây”. Họ chuyện trò tíu tít, kể lể, tâm sự cho thỏa tình mong nhớ. Tuy nhiên, vì là giữa tiệc thết đãi đám cưới, nên họ không thể nói nhiều được. Chỉ biết sơ khởi là Dung từ tiểu bang North Caroline mới chuyển sang vì nàng không thích hợp với khí hậu quá lạnh lẽo, mùa đông kéo dài nhiều tháng tại đây. Nàng thuê phòng trong chung cư Vĩnh Phát cho vừa túi tiền. Thế là nàng ở không xa phòng trọ của Tân lắm. Nghe nàng nói thế, Tân mừng cô cùng.
“Giờ gặp lại cố nhân,
Gần nhau trong gang tấc.
Ôi bao năm xa cách
Nhớ người đẹp vô ngần”.
Nàng kể tóm tắt cuộc sống lao động để sinh nhai và vấn đề tình cảm hôn nhân của nàng trong thời gian định cư ở xứ người cho Tân nghe. Thoạt đầu, sau khi tới xứ Cờ Hoa cùng gia đình theo diện HO, được hưởng trợ cấp xã hội một thời gian, ổn định chỗ cư trú xong, nàng xin được việc làm trong một Hãng Điện Tử. Viên Manager da trắng theo đuổi nàng. Hai người thành hôn, có một con trai, nay đã 9 tuổi. Ăn ở một thời gian, lứa đôi thấy không hợp nhau, một phần vì ngôn ngữ bất đồng, một phần khác biệt về đức tin tôn giáo và tính tình cũng không chung màu, nên họ đã chia tay. Hiện nàng độc thân tại chỗ. Cha mẹ nàng còn ở Miền Bắc. Nàng đưa con về sống tại đây nhờ bạn bè giúp đỡ tìm được việc làm và thuê hộ nhà. Nàng cũng thổ lộ cho Tân rõ nguyên do chính nàng ly dị chồng là vì anh ta không chung thủy với vợ. Anh ta cứ lai rai bồ bịch với gái đồng chủng. Nàng bực mình và chia tay của nợ chỉ đem lại phiền não khổ đau cho mình thôi.
“Giai nhân mắt biếc má hồng
Hôn nhân dị chủng, loan phòng không xuôi.
Mặc dù đã có con rồi
Mắt xanh, mũi lõ lai rai có bồ.
Cứ là dan díu gái tơ
Đồng hương, đồng chủng, ra vô hẹn hò.
Vợ nhà lạnh nhạt thờ ơ
Chàng - nàng cãi vã, ra tòa chia tay.”
Tân vừa bâng khuâng cho số phận long đong về đường tình duyên và hôn nhân của nàng, vừa mừng vui nhè nhẹ len lén xâm nhập cõi lòng cô đơn của chàng bấy lâu nay. Chàng nhìn nàng âu yếm:
“Dung đó sao? Nàng già đi nhiều. Lớp son phấn không che giấu được một vài vết tàn nhang và nếp nhăn trên vầng trán ưu tư. Có lẽ vì quá lo lắng buồn phiền nhiều vấn đề trong cuộc sống tha hương nên dung nhan của người đẹp gầy hao nhanh chóng chăng? Tuy nhiên, nàng vẫn còn ánh mắt long lanh, đen láy. Đôi mắt sâu thăm thẳm, buồn mênh mông. Đã một thời “Thu ba gợn sóng của nàng” như giam kín con tim cậu bé đa tình, hiếu sắc. Đôi môi nàng vẫn còn gợi cảm. Thân hình còn thon thả bắt mắt, còn nét quyến rũ vừa kín đáo, vừa âm ỉ những nam nhân khi trò chuyện với nàng, khi có dịp tiếp cận với người đẹp. Còn Tân thì khỏi nói. Dung, cô gái cùng tuổi với chị cả của Tân, bây giờ đã ly dị người chồng dị chủng, đang sống cô quạnh một thân một mình với đứa con lai mắt xanh tóc vàng mũi lõ. Chợt hoài niệm xa xưa lại chập chùng ẩn hiện trong tâm thức Tân, càng lúc càng lồ lộ rõ nét.
Hồi đó, cậu bé 14 tuổi, học Lớp 8 Trường Kinh Dinh đã mê tít cô gái 20 tuổi xinh như mộng. Nàng đứng phụ bán cà phê cho một tiệm giải khát cạnh Trường Đá Gà nổi tiếng tại Phan Rang. Nàng đã tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, thi vào Đại Học Y Khoa Sài Gòn hỏng vì lý lịch. Buồn cười là điểm số 14 mà hỏng (vì lý do lý lịch hạng 12). Trong khi có thí sinh chỉ đạt số điểm ba môn là 6.50 mà đỗ vì lý lịch tốt ghi rõ ràng trong Bảng Công Bố Kết Quả Kỳ Thi Tuyển vào Trường này. Lý lịch đen như thế vì là gia đình Ngụy Quân làm sao đậu vào Đại Học đây? Học giỏi cũng vô ích thôi. Đó là tình trạng chung thiếu công bằng trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước, sau khi “Sập Tiệm” vậy. Tốt nghiệp lớp 12 xong là con em Miền Nam gia đình có lý lịch xấu phải bươn chải làm ăn kiếm sống, khó lòng học lên cao lắm, trừ con nhà khá giả buôn bán phát đạt mới có cơ hội và tương lai tốt đẹp về đường học vấn ở bậc cao hơn. Thật tội nghiệp thay cho người đẹp học giỏi bị đầu thai lầm thế kỷ. Gia đình Tân và Dung quen nhau. Cha chàng và cha nàng là bạn học đồng môn, bạn chiến đấu, bạn tù nên thân thiết nhau vô cùng. Lúc bấy giờ, Tân học kém nhất là môn khoa học tự nhiên, Toán-Lý-Hóa. Cậu nhờ Chị Dung chỉ hộ, dạy kèm khi nào cậu bí, nhất là bài tập trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, đôi lúc dù đã hiểu rõ phương pháp đáp án, cách giải bài toán, cậu vẫn giả vờ chưa thông suốt, cứ tìm cách gặp mặt người đẹp giảng hộ. Cậu cứ say sưa nhìn đôi môi đỏ chót như thoa son, hàm răng trắng muốt, hơi thở thơm tho, đôi mắt sáng long lanh, bàn tay nõn nà trắng muốt, có những ngón ngòi viết búp măng. Nàng thật là một cô gái kiều diễm. Đối với Tân lúc đó thì Dung đẹp nhất xóm Phủ Hà. Nàng cũng xinh nhất Phan Rang nữa.
“Giả vờ bí tỉ, Chị ơi!
Giai nhân giảng hộ, ai thời thích nghe.
Cứ nhìn say đắm môi kia
Long lanh mắt biếc, tóc thề phủ vai.
Tưởng chừng hóa đá lâu rồi
Con tim hạnh phúc, suốt đời khó quên”

Tân còn nhớ vào những ngày cuối tuần, Trường Gà trở nên náo nhiệt tưng bừng hết nói vì có đông người đến tham đự cá độ, vui chơi giải trí. Đó là cờ bạc công khai. Vì thế Quán Cà Phê nơi Dung phục vụ trở nên nhộn nhịp, linh động, khởi sắc hẳn lên. Nhiều thanh niên đến uống cà phê vào các ngày chủ nhật có trò chơi chọi gà nòi lúc ấy. Tân cũng thường lân la quán này lấy cớ hỏi bài người chị tinh thần, cô giáo dạy kèm mình, cũng là người đẹp cậu mê hết nói. Cậu hay ngồi học ở một góc phòng. Các khách hàng quen thuộc, đa phần là thanh niên, ngang ngửa tuổi Dung, tỏ ra ái mộ, say mê giai nhân hết nói. Họ cứ ra vô quày phục vụ, ngồi uống cà phê tìm cách tán tỉnh, trò chuyện với má hồng. Họ say sưa nhìn ngắm người đẹp mắt biếc môi hồng, tóc huyền óng ả phủ kín bờ vai tròn đầy, cánh tay trần nõn nà với chiếc áo tay phùng màu hồng nhạt càng làm nổi bật làn da mượt mà của giai nhân. Nàng luôn luôn tươi cười và phục vụ khách hàng một cách tận tình lịch sự dịu dàng nhã nhặn hết chê vào đâu được. Nhiều chàng trai trẻ la cà cứ tìm cách ngồi uống cà phê gần chỗ nàng phục vụ, chốc chốc lại liếc xéo say sưa nhìn ngắm bộ ngực tròn đầy gợi cảm của mỹ nữ trong khi nàng đang làm những công việc quen thuộc như pha cà phê, mang lại cho khách hàng, dọn dẹp ly dơ, lau sạch bàn ghế... Những lúc đó, tự nhiên Tân thấy gai mắt, lòng dạ xốn xang chi lạ. Cậu thấy ghen tức họ vô cùng. Cậu như lẩm nhẩm trong miệng:
“Dân háo sắc. Nhìn gì mà đờ đẫn như muốn xuyên thủng quần áo người đẹp. Lại còn buông những lời ngả ngớn sỗ sàng nữa chứ: “Cô em đẹp quá! Anh là con Thủ Trưởng Phòng Công Nghiệp đây! Hãy ưng anh đi cưng!”. Hoặc có tên buông lời dụ dỗ ỷ ông Bác mình làm lớn: “Anh là cháu của Quan ĐầuTỉnh đây, cưng ơi! Anh sẽ nhờ người mai mối đến hỏi em làm vợ, em chịu hôn, hỡi người đẹp Phan Thành?” Nghe thấy họ nói những lời nham nhở như thế, lúc ấy cậu cũng đỏ mặt, tía tai, tức giận vô cùng. Cậu trừng mắt hầm hầm muốn nện cho chúng mấy cú đấm cho đã nư. Tuy nhiên, cậu cố nén cơn bầm gan, tím ruột vì thấy mình còn nhỏ và là con Ngụy nữa. “Tránh voi không xấu mặt nào”. “Một sự nhịn chín sự lành”. Vả lại, họ là những cậu ấm, con ông, cháu cha. Tốt nhất nên né cho rồi. “Nín thở qua sông”. Dung cũng biết gia đình mình thuộc dạng Lý Lịch nặng ký, nên chỉ cúi đầu e lệ thẹn thùng, lảng nhanh đi nơi khác lo làm việc cho qua truông. Nàng giữ im lặng, không tỏ ý gì phản đối, giận dỗi hay đồng tình. Những khi người đẹp bị đám khách trẻ tán tỉnh, chọc ghẹo nham nhở, Tân thường ấm ức trong lòng ghê lắm! Cậu giận cành hông. Cậu ghen dữ lắm! Cậu làm như Dung là của riêng của cậu vậy. Cậu biết nàng có nhiều chàng say mê nhan sắc, theo đuổi người đẹp quá chừng! Nhưng vì là gia đình thuộc diện tù nhân chính trị, diện HO, sắp xuất cảnh, nên ba má nàng canh chừng nàng dữ lắm. Thấy con gái lớn của mình xinh đẹp, họ càng lo lắng khuyên can, bảo vệ hết mức để không có trở ngại, không có vấn đề đáng tiếc xẩy ra khi gia đình rời khỏi Việt Nam. Chỉ sợ Dung kẹt lại nếu có (sự cố) trở ngại gì xẩy ra. Lúc bấy giờ, theo thể lệ hiện hành, con trên 21 tuổi, nếu còn độc thân, vẫn được phép theo song thân định cư tại Hoa Kỳ. Về sau mới có sự thay đổi, quá tuổi trên bị trở ngại trong khi phỏng vấn.
Càng gần gũi tiếp xúc với Dung bao nhiêu thì Tân càng mê mệt, càng mết nặng cô chị tinh thần, cô gia sư kèm trẻ lớn hơn mình nhiều tuổi. Nàng cũng nhiều lần bắt gặp cậu nhìn mình say sưa, đắm đuối, đờ đẫn. Dường như nàng cũng cảm động, đỏ mặt, vờ nhìn đi chỗ khác, hoặc giả chàng tưởng tượng như thế. Chỉ có trời biết. Tân tuy nhỏ tuổi hơn nàng nhưng vóc dáng đô con, đẹp trai và khuôn mặt chữ điền, cầm vuông và có đôi mắt to sáng, đa tình. Yêu thương hay thù hận thường dễ lộ qua đôi mắt sáng quắc, ẩn dưới hàng lông mi thanh tú và lông mày rậm rạp, bóng mượt. Da cậu tuy ngăm ngăm nhưng rắn rỏi khỏe mạnh. Vầng trán rộng, gương mặt khôi ngô. Thực tâm mà nói, Dung cũng thấy mến cậu thiếu niên đã hết mực say mê nhan sắc của mình quá lộ liễu. Tân cũng biết lợi dụng lúc vắng người cứ nhìn chăm chăm say đắm vào bộ nhũ hoa nở nang, căng cứng tròn đầy và đảo mắt thưởng thức nét đẹp lồ lộ gợi cảm của cánh tay tròn trịa trắng nõn mượt mà của giai nhân. Nàng biết thế, nhưng cứ giả vờ làm ngơ. Cậu cũng khôn đáo để, ranh mãnh hết nói, cứ làm như vô tình chạm nhẹ vào người Dung những lúc nàng đứng gần giảng bài cho cậu. Khi da thịt chạm vào nhau cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy rần rần trong người cậu. Cậu cảm nhận một sự kích động như rung rinh, lạ lùng, tim như đập thình thịch. Cậu thấy lòng mình gợn lên một cảm giác thú vị, say sưa khó tả. Trai gái va chạm nhau nẩy sinh cảm giác kích thích, thích thú, hấp dẫn lôi cuốn vô cùng nhất là đụng đến người mình yêu thương thì hạnh phúc vô biên. Đó là cảm giác đầu tiên trong đời cậu học sinh 14 tuổi biết yêu. Đó là tình yêu trai gái. Tình nam nữ tự nhiên của con người trần tục. Hèn chi Ông bà cấm nam nữ gần nhau là vậy. Âm dương kề cận hấp lực mãnh liệt, không có gì cản nam châm hút sắt.
“Nam nữ thọ thọ bất thân
Gần nhau thật dễ tình xuân dạt dào”
Bởi vậy người khác phái mà ở cạnh nhau dễ nẩy sinh sự luyến ái, dễ trổ hoa tình cảm và sự đam mê ham muốn nguy hiểm khó lường. Tân còn nhớ hôm đó, Dung đang say sưa giảng bài toán quỹ tích cho cậu. Mái tóc bồng bềnh đen mượt tỏa hương thơm nhè nhẹ thật quyến rũ vô vùng. Cậu đâu còn tâm trí nào nghe người đẹp đang thao thao bất tuyệt giảng bài. Hơi thở nàng thơm tho hết nói toát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh xắn. Đôi môi mọng đỏ chót như thoa son. Cậu không kềm chế được lòng ham muồn say mê người đẹp của mình nữa. Cậu ôm choàng lấy thận hình thon thả với những đường cong tuyệt mỹ của giai nhân. Người cậu như rung lên. Cậu run quá, liều lĩnh quá! Bỗng nhiên cảm giác sợ hãi lo âu chế ngự con tim đam mê của cậu. Cậu vội buông tay lỏng dần. Cậu sợ nàng không chịu. Nàng tức giận mách bố cậu thì toi đời. Thứ nhất nàng sẽ không dạy kèm cho cậu nữa. Thứ hai cha cậu sẽ cho cậu một trận đòn nên thân vì “Quá táo bạo và sàm sỡ với cô giáo.” Thấy cậu cúi đầu có vẻ hối hận thốt lên nhỏ nhẻ như khói như sương, mặt đỏ rần vì xấu hổ:
“Xin lỗi Chị Dung. Chị đẹp quá, em không thể kềm chế được.”
Tưởng chừng người đẹp giận dữ trách mắng Tân. Nhưng không, Dung chỉ mỉm cười, đưa bàn tay búp măng ngà ngọc vuốc tóc Tân, như vuốt tóc em trai nàng, cùng tuổi với câu học trò mình. Nàng an ủi: “Khờ quá! Cậu bé lo học đi. Cậu rán học giỏi. Đẹp trai như cậu thiếu gì cô thương sau này. Đừng làm thế. Lỡ ai thấy thì nguy cho cả hai”. Thế thôi. Nhưng cảm giác hạnh phúc hôm ấy cứ như gây ấn tượng sâu xa trong đời cậu thanh niên dạt dào tình cảm và đa tình này. Chàng không quên hình ảnh xinh đẹp tuyệt vời và cảm xúc mãnh liệt hôm ấy cứ ám ảnh theo suốt cuộc đời cậu. Cũng có lần nàng giảng bài Anh Văn, ngồi sát cậu. Cậu hứng chí thốt lên, vừa nhìn nàng tha thiết:
“Dung is very beautiful”. Dung đỏ mặt trừng mắt nhìn Tân: “Sao gọi tên trống trơn, khơi khơi thế? Phải gọi là “Chị Hai” nghe chưa? Cố gắng học đi. Chị giận đấy”. Thời gian Dung dạy kèm cho Tân là giai đoạn hạnh phúc nhất đời cậu. Có bữa nàng đang hý hoáy viết sửa bài luận văn cho cậu, quán vắng người như Chùa Bà Đanh cậu nắm lấy bàn tay trái của nàng. Cậu xiết nhẹ nhàng, âu yếm vuốt ve mu bàn tay trắng mịn nõn nà, có những sợi lông măng mềm mại. Bàn tay giai nhân đẹp vô cùng mát rượi. Cậu như run lên vì sung sướng. Nàng sửng sốt, nhìn cậu bé quá táo bạo liều lĩnh hết nói. Nàng bẽn lẽn rút từ từ bàn tay lại. Nhưng Tân vội chụp lấy kê môi hôn những ngón tay trắng ngà hình ngòi bút của người đẹp một cách lì lợm, liều mạng và say sưa. Dung có vẻ giận dữ kéo mạnh bàn tay mềm mại mát rợi của mình ra khỏi hai bàn tay nóng bỏng của cậu. Nàng trách mắng thật nhẹ nhàng:
“Tân kỳ quá! Sao gan thế? Chị đánh Tân bây giờ.” Nhưng Tân lại chụp lấy bàn tay của nàng. Cậu vuốt ve âu yếm hết mực. Cậu như say sưa đờ đẫn: “Tân thích Dung đánh. Cứ đánh đi!”. Nói xong, chưa đợi phản ứng của Dung, Tân cúi xuống hôn tới tấp bàn tay kiều diễm của nàng. Cậu có cảm giác là người nàng run lên. Thật là kỳ diệu làm sao nàng không đánh cậu mà để yên bàn tay trong bàn tay nồng nhiệt của cậu thiếu niên lãng mạn hết nói. Quả là nàng không ghét chàng chút nào. Tình yêu thật là mầu nhiệm. Tình yêu làm gì kể tuổi tác. Rõ ràng nàng cũng thích thú đấy chứ! Tân tự nhủ lòng mình: “Mình phải rán học giỏi cái đã. Sau này sẽ tính. ”

“ Tình yêu kỳ diệu không lường
Tuổi đời nào tính khi thương người nào.
Cứ là xao xuyến dạt dào
Cứ là khao khát gặp nhau chuyện trò.”

Sau đó, Dung theo gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ trước gia đình Tân rất lâu. Nàng HO. 6, còn chàng HO. 30, cách nhau nhiều năm. Hai người mất liên lạc từ đấy. Bây giờ trời xui đất khiến họ gặp nhau tại đây, kể cũng đã 15 năm rồi. Thời gian trôi nhanh như một giấc mộng. Cậu bé ngày nào đã lớn khôn, đã chai lì, đã dày dạn, đã lặn hụp, đã nếm nhiều cay đắng vất vả trong học hành, trong cuộc sống tại xứ người.
“Dung đó sao?” Nàng vẫn còn xinh đẹp, còn duyên dáng như hồi nào. Tân bây giờ cũng đã gần ba mươi cái xuân xanh rồi. Cũng dang dở tình trường. Cũng lao đao lận đận về tình yêu. Nàng thì đã chia tay với người tình dị chủng. Nàng mới chuyển về đây với đứa con lai da trắng, mắt xanh mũi lõ, đẹp trai vô cùng. Hôm ấy, chàng lại thăm nàng tại khu chung cư Vĩnh Phát. Người đẹp thuê phòng ở với con. Nàng tiếp chàng vui vẻ nồng nhiệt, như cô giáo dạy kèm, như người chị tinh thần ngày nào. Bây giờ thì học trò hơn thầy rồi. Chàng tốt nghiệp Đai Học, có việc làm tốt lương hậu. Còn nàng thì dang dở cao đẳng rồi lấy chồng, bỏ học. “Con hơn cha là nhà có phúc. Học trò hơn thầy quả thật đáng khen.” như thiên hạ thường nói thế. Những năm qua, hình bóng cô giáo cũ kiều diễm, cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của người thanh niên lãng mạn đã tình. Chàng không thể quên giai nhân được. “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, Nghìn năm hồ dễ đã ai quên.” (Thế Lữ). Có thể nàng không còn nhớ gì cậu. Người đẹp có thể đã trải qua nhiều cuộc tình, quen biết nhiều nam nhân đeo đuổi má hồng, thì cậu thiếu niên nhỏ hơn nàng nhiều tuổi, cùng vai vế với em trai út của nàng, thì làm gì người đẹp chiếu cố, làm gì có chỗ đứng trong tim của giai nhân.
Hôm đó thằng con của nàng đi học. Thật là cơ hội tốt hiếm có cho chàng thổ lộ nỗi lòng thầm kín, bày tỏ mối tình chôn vùi trong con tim đa cảm của mình trong nhiều năm qua. “Người đâu gặp gỡ làm chi, Cứ là đeo đẳng tình si trong lòng.” (Nhại Kiều). Sau khi thăm hỏi trò chuyện cùng nhau về công việc làm ăn, chuyện gia đình, chuyện người thân, chuyện bà con, cô bác, chuyện bạn bè, Tân xúc động nắm lấy bàn tay trái của nàng. Dù không còn trắng trẻo mượt mà như xưa, nhưng vẫn giữ được nét thon thả, xinh đẹp, mềm mại, mát rượi như ngày nào. Chàng mạnh dạn, không bỏ lỡ cơ hội tốt lần thứ hai trong đời, xiết chặt bàn tay nàng trong bàn tay ấm áp của mình. Chàng nhìn vào mắt nàng đắm đuối, nói giọng thiết tha:
- Tân yêu Dung thành thật. Chỉ mong sóng vai với Dung trong quãng đời còn lại của mình. Dung và Tân đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi trong tình cảm. Hai kẻ cô đơn nên tìm đến nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau cho đến ngày đầu bạc răng long.
Chàng cứ đờ đẫn nhìn vào mắt nàng không chớp để chờ người đẹp bày tỏ nỗi lòng mình. Làn mi cong vút hơi chớp chớp, mắt long lanh như sáng ra, nàng ngỡ ngàng, rụt rè, lưỡng lự trước quyết định quá đột ngột của Tân. Nàng e lệ cúi đầu, đôi má ửng hồng trong ánh sáng vàng nhạt của buổi xế. Nàng nhè nhẹ rút bàn tay về. Nàng thỏ thẻ như tiếng ru bên tai chàng, hay chàng có ảo tưởng như thế:
- Tân hãy bình tĩnh nghe Dung nói đây. Bây giờ Dung đã già rồi. Sau lần sinh đẻ bị giải phẫu, Bác sĩ bảo Dung không còn con cái nữa. Mình nên coi nhau là bạn đi. Tân còn trẻ, trí thức, đẹp trai, có việc làm tốt, có cuộc sống ổn định. Tại sao lại theo gái già, Chị Hai này làm gì?
“Còn gì nữa cánh hoa tàn? Không sanh con cái, sao chàng lại theo?” (Nhại Kiều). Ngày xưa vì quá vụng về nhút nhát mà chàng đánh mất nàng. Chàng quyết định nhanh chóng vì tình yêu nồng nhiệt say đắm. Rút kinh nghiệm đau thương và mềm lòng ngày nào. Vì “Con tim có những lý lẽ mà lý trí không biết được”. Chàng không thể để tình yêu vuột khỏi tầm tay mình một lần nữa. Mười lăm năm đoạn trường chàng Kim mới gặp lại Thúy Kiều yêu thương của mình. Tân cũng vậy. Chàng xúc động, cương quyết, mạnh dạn đứng lên ôm ghì lấy Dung, vừa thở hổn hển vừa thì thầm vào tai nàng:
- Anh bất cần. Anh yêu em. Anh không thể để mất em nữa đâu. Anh sẽ làm đám cưới ngay. Chúng mình sẽ chung sống mãi mãi bên nhau, em ơi! Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Anh coi nó như con anh. Em hãy nhìn vào mắt anh đây. Anh không thể để mất em nữa đâu, Dung ạ!
Tân ôm ghì lấy thân hình căng tròn nhựa sống của người đẹp. Chàng hôn tới tấp vào mặt, má và tìm môi nàng. Chàng cứ say sưa ôm hôn nàng, không cho nàng thốt lời nào cả. Nàng cố đẩy chàng ra, nhưng không thoát được thân hình cao lớn, bàn tay gân guốc cứng như thép cứ xiết chặt lấy nàng. Nàng thều thào yếu ớt: “Đừng anh! Anh đừng làm thế!”. Nàng kháng cự yếu dần, chậm dần, rồi để mặc cho chàng âu yếm hôn nàng say đắm. Lúc này Tân đã đẩy nàng ngồi xuống ghế sofa. Nàng ngã người vào lưng ghế, rồi với tay lấy chiếc lược ngà để trên bàn chải lại mái tóc mây óng ả. Dung cầm lấy tấm gương nhỏ soi mặt. Nàng nũng nịu, tát nhẹ vào vai chàng đang ngồi sát bên phía trái của nàng. Nàng trách móc chàng, giọng thỏ thẻ, nhẹ nhàng như sương, như khói:
- Anh hôn nhạt cả môi em.
Chàng nhìn nàng âu yếm xiết chặt bàn tay người đẹp: “Tình ta sẽ thắm lại, em ạ!”.
- Còn cha mẹ anh, bạn bè, bà con cô bác, người thân của anh nữa. Chắc gì gia đình anh chấp nhận em là gái nạ dòng kết duyên với trai tơ như anh.
Tân quả quyết: “Anh bất chấp dư luận. Anh có cách thuyết phục gia đình. Vả lại, anh gần 30 rồi. Anh đâu còn là đứa con nít. Anh biết tìm hạnh phúc cho mình. Anh lấy vợ cho mình chứ đâu phải cho gia đình anh. Quan niệm “hôn nhân môn đăng hậu đối”, “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” đã xa xưa, đã gia giảm, không còn hợp ở xứ người nữa. Cha mẹ tại đây tôn trọng ý kiến và tự do của con cái khi chúng trưởng thành, nhất là trong tình yêu và hôn nhân.”
Dung khẩn khoản, đẩy nhẹ chàng ra:
- Xin anh cho em một thời gian để suy nghĩ chín chắn, vì đây là hạnh phúc cả một đời người lại có liên quan với thằng con lai đã gần lên mười rồi. Sợ nó không thích em bước thêm bườc nữa. Em phải dò ý nó cái đã.
- Chả lẽ còn trẻ và đẹp như em mà phải ở vậy suốt đời sao?
- Biết vậy. Nhưng cũng phải từ từ anh Tân! Phải suy nghĩ chín chắn chứ. “Dục tốc bất đạt”. Hơn nữa lại chuyện hệ trọng tình yêu và mái ấm. Nhỡ mai kia em già và xấu đi vì lớn tuổi hơn anh, dĩ nhiên rồi. Không biết lúc đó anh có còn yêu em như bây giờ không? Vợ cùng tuổi chồng mà ăn ở một thời gian thì già hơn chồng. Huống hồ em lớn hơn anh như thế. Kết hôn với Đại Tỷ, không sợ thiên hạ cười chê sao?
- Xin em đừng lo. Anh thề có trời đất, anh sẽ yêu em mãi mãi. Em hãy tin anh đi!
- Đàn ông nào cũng nói thế khi yêu một người đàn bà. Ngưới xưa thường nói “Lấy lửa thử vàng. Lấy đàn bà thử đàn ông” để xem có phải vàng thật và tình yêu chân thật hay không. Nếu yêu em thì hãy để em suy nghĩ một thời gian đi anh. Gấp gáp gì. Vả lại mình mới trùng phùng có mấy hôm. Sao anh nôn nóng thế?
Thấy nàng khăng khăng yêu cầu chàng như thế, Tân buộc phải tôn trọng ý kiến của người đẹp. Tân không nản lòng. Chàng quyết định không hề lui bước. Chàng không bỏ lỡ cuộc kỳ ngộ người xưa này được. Chàng phải kiên trì theo đuổi nàng, phải cố gắng thuyết phục giai nhân, phải làm nàng hiểu chàng hơn. Chàng sẽ đem lại hạnh phúc hôn nhân và mái ấm cho người chàng yêu thương nhung nhớ bao năm trường. Chàng yêu nàng tha thiết say đắm lâu nay. Tình yêu phải (tranh thủ) cố gắng và tranh đấu mới có được. Hạnh phúc nào cũng phải trải qua nhiều kiên trì, gian khổ và thử thách mới đạt được. Đó là cái giá của hạnh phúc, nhất là hạnh phúc tình yêu lứa đôi và mái ấm gia đình. Chàng tin tưởng mình sẽ chiến thắng thử thách khó khăn trở ngại này. Người xưa từng nói “Gái khôn cho mấy trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu.” Vì vậy chàng vững bước dấn thân vào con đường mình đã quyết định.

“Mười lăm năm xa cách
Rồi giai nhân lấy chồng
Mười lăm năm gặp lại
Thương thiếu phụ cô đơn.”
Baton Rouge, LA, Mar 2007
NGUYÊN HÒA
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân