TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MỘT THOÁNG NHỚ - (Người Nại)
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MỘT THOÁNG NHỚ - (Người Nại)

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Nguoi Nai



Ngày tham gia: 25 Dec 2007
Số bài: 4

Bài gửiGửi: Wed Jun 04, 2008 9:50 am    Tiêu đề: MỘT THOÁNG NHỚ - (Người Nại)






MỘT THOÁNG NHỚ


Cơn mưa rỉ rả kéo dài lê thê suốt đêm qua đến sáng hôm nay làm cho cảnh vật thêm ướt át và lạnh lẽo suốt chặng đường đến sở làm của Hoàng. Cơn mưa không lớn lắm nhưng dự báo sẽ kéo dài hết ngày! Do đó,Hoàng suy nghĩ là công việc ngoài trời của chàng sẽ phải vất vả vì thời tiết thế này. Tháng Ba vẫn còn là mùa Đông của California mà sao bỗng dưng năm nay mưa gió bất thường quá, Hoàng tự hỏi để tìm câu trả lời. Rồi, chàng chợt nhớ vẩn vơ câu thơ thời học sinh và ngâm nga, mỉm cười an ủi số phận của mình,”Nắng mưa là chuyện của trời, giận nhau là chuyện của người yêu nhau...” Câu thơ thứ hai thì tùy hoàn cảnh mà nhiều người ”chế”, thêm ý cho hợp với vần điệu, khác với nguyên tác trọn bài thơ của tác giả. Nắng với Mưa, nhưng mưa là đề tài hấp dẫn hơn cho các văn nghệ sĩ sáng tác những tuyệt phẩm để đời,.. Vừa lái xe, Hoàng vói tay tìm chọn một đĩa nhạc CD với chủ đề Mưa cho thích hợp với không gian và những ý nghĩa đang chợt đến. Mưa nhẹ rơi lất phất buồn bã như mưa Ngâu trong tháng Bảy ớ quê nhà; mưa như thương, như nhớ ai, mưa than mưa khóc, mưa thì thầm trên mái tóc... và mưa gợi nhớ biết bao kỷ niệm xa xưa! Trong khi đó, hơi ấm tỏa ra từ máy điều hòa không khí trên xe khiến chàng cảm thấy dễ chịu thư giãn; tiếng hát khàn khàn êm ái và vút cao của ca sĩ Khánh ly trong bài hát “Tuổi Đá Buồn” của Trịnh Công Sơn, được phát ra từ dàn máy xe hơi CD Stereo có khuếch đại âm thanh tuyệt vời như nghe tại một phòng trà ca nhạc thính phòng. Gần đây, Hoàng không còn ưa thích hai ca nhạc sĩ này nữa nhưng lời nhạc và giọng hát như có một sức quyến rũ huyền diệu, xoáy mạnh vào vùng tâm thức hốt nhiên đưa chàng trở về một khung trời kỷ niệm cũ thời học sinh cách đây hơn bốn mươi năm. “Trời còn làm mưa, mưa bay mưa bay, sợi tóc em.....”

Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì Hoàng đã thoáng thấy nam nữ học sinh các lớp khác đã đi ra về ngang qua cửa lớp Đệ Nhất B trường Duy Tân niên khóa 1966- 1967 cuối dãy nhà, khiến chàng chộn rộn bất an vì giáo sư Ngật còn đang bận giải tiếp bài toán hình học không gian cho cả lớp. “Không biết cô nàng có chờ mình đi về cùng không”, Hoàng tự nhủ! Thực ra thì chàng chưa bao giờ làm quen cô bé này bao giờ! Nhưng kỳ lạ thay, mỗi ngày khi tan học về tình cờ Hoàng phát hiện bóng dáng một chiếc áo dài trắng học trò, mái tóc thề chấm đôi vai, tay nghiêng vành nón lá, dáng cao đang bước đi cùng một con đường từ trường Duy Tân, đi bộ ra về trên đường Quang Trung cong cong uốn khúc vói chàng. Nàng đi ngang qua Ty Công Chánh rồi rẻ vào xóm vắng gần chân cầu ông Cọp, còn chàng thì tiếp tục lội bộ ra bến xe ngoài xóm Động để về làng Dư Khánh. Đó là một sự tình cờ hầu như mỗi ngày chàng và cô bé đều đi chung con đường Quang Trung thân yêu này; có lúc chàng đi thật gần để nhìn rõ khuôn mặt nàng, có lúc chàng giữ khoảng cách thật xa ở phía sau. Nhiều học sinh khác cũng ra về bằng con đường này nhưng Hoàng cảm tưởng chẳng có ai khác ngoài chàng và cô bé áo trắng học trò kia. Thỉnh thoảng cô bé quay lại phía sau xem có xe cộ qua lại hay không trước khi băng qua đường để vào ngõ và lần này bất chợt cô bé phát hiện Hoàng đang đi phía sau nhìn mình. Cái nhìn lần đầu, cô bé không chú ý lắm vì cô ta nghĩ rằng Hoàng cũng là học sinh khác lớp tình cờ đi chung trên con đường với mình mà thôi. Nhưng ngày hôm sau khi cô bé quay lại trước khi băng qua đường, bắt gặp ánh mắt của Hoàng cũng đang nhìn cô ta một cách say đắm trìu mến và chàng cũng lẽo đẽo phía sau với một khoảng cách không thay đổi như ngày hôm qua. Cô bé giật mình xao xuyến, mặt đỏ bừng, luống cuống bước đi nhanh hơn mọi khi, một tay giữ vành nón lá, tay ôm chặt lấy cặp sách vở như sắp rơi xuống đường lộ, bẽn lẽn nhìn lại phía sau trước khi đi vào ngõ vắng. Trong khi đó Hoàng cũng không kém phần bối rối, tim đập mạnh khi cô bé nhìn lại chàng với những nét e thẹn, ngập ngừng và lần đầu bốn mắt nhìn nhau trau đổi các ý tưởng bằng tia sóng mắt. Hoàng sung sướng hân hoan khi thấy cô bé cũng mỉm cười chào lại, ánh mắt ngây thơ sáng ngời, nụ cười hồn nhiên, da mặt đỏ ửng vì e thẹn đã làm Hoàng ngẩn ngơ điên dại, đôi chân cứ bước mà không biết mình đang đi về đâu. Trước mặt, Hoàng tưởng tượng là một không gian màu hồng đầy hoa thơm ngát hương đang rộng mở, bao ước vọng về một tình...yêu chợt đến!

Thực ra, Hoàng đã để ý cô bé này nhiều ngày qua và chàng âm thầm điều tra biết nàng tên Phượng đang học lớp Đệ Ngũ Hai cùng trường với chàng. Đệ Ngũ Hai là lớp nhiều nữ sinh mà nhiều cô sau này là hoa khôi của thành phố PhanRang, Phượng cũng là một trong những hoa khôi ấy. Do sự để ý và muốn làm quen, nên có lần chàng bạo dạn đi nhanh qua mặt để được nhìn tận mặt người đẹp, những lần ấy chàng chưa có một cảm giác nào khác thường bằng lần này, một sự thân thiện dịu hiền trong ánh ánh của Phượng. Ôi! Bao nhiêu đó cũng đủ chàng dệt mộng làm thơ và thức đêm suy tư viết thư và rồi cũng không bao giờ dám gởi lời tỏ tình, Hoàng ôm ấp mối tình si bằng cách ngày ngày lẽo đẽo phía sau như bảo vệ nàng, ngắm nhìn dáng đi, mái tóc thề tung bay trước gió và để hương thơm màu áo dài tỏa nồng cuộn lấy hồn chàng ngất ngây. Nhiều ngày qua Phượng cũng biết là có một anh chàng si tình “nhát gan” đi theo mình mà chưa dám tán tỉnh làm quen, tuy nhiên Phượng cũng không quên an ủi, quay lại mỉm cười tạm biệt khi nàng bước vào ngõ vắng. Không có lời hẹn hò nhưng có sự tình cờ rất ngẫu nhiên, khi tan học là Phượng đi trước Hoàng đi phía sau, cả hai cùng rẽ vào con đường Quang Trung thân quen. Có đôi khi Hoàng tan học sớm, nhưng cố đứng đợi Phượng ở ngã ba chùa Thánh và Phượng cũng vậy, ráng kéo dài thời gian chờ lớp Hoàng tan học để cùng nhau chung bước. Con đường tình này đã trở thành quen thuộc, các hàng cây Keo khô cằn bên đường như trở thành những cành hoa thơm rực rỡ chào đón khi họ băng qua chiếc cầu nhỏ, cùng đếm bước chân trên con đường thân yêu yên tĩnh. Con đường không có lá me bay như trong các văn hóa phẩm thơ nhạc...nhưng chắc chắn đây là con đường tình tự hẹn hò của những mối tình đơn phương trong trắng tuổi học trò, rụt rè và đầy nhút nhát.

Hoàng nhớ mãi một kỷ niệm, hôm ấy tan học về, trời đổ cơn mưa nhẹ, lất phất như mưa Ngâu trời tháng Bảy, chàng lo nghĩ là không biết Phượng có đem theo áo che mưa hay không, có ở lại trường chờ tạnh mưa hay là vẫn đứng nơi” điểm-hẹn” và đợi chàng về. Muốn biết sự việc thì Hoàng phải đến ngã ba chùa Thánh hẳn rõ và chàng vội vã đội mưa bước đi ngay! Quả nhiên, Phượng đang đợi tại ngã ba chùa Thánh và nàng vừa thoáng thấy bóng dáng Hoàng đang để cập-táp sách vở trên đầu che mưa vì không có áo che mưa; Phượng ái ngại như muốn dừng lại một nơi nào đó để trú mưa và hy vọng anh chàng này cũng bắt chước mình. Nhưng Phượng nghỉ lại vì nàng có nón lá và có áo che mưa nên không có lý do nào phải ngừng lại. Do đó nàng bước đi và có ý đi chậm để đợi Hoàng đi tới gần, nhưng Hoàng cũng đi chậm lại ở phía sau để giữ khoảng cách. Phượng mỉm cười và đang nghỉ ra một điều gì thú vị! Nàng không ngoái đầu lại nhìn Hoàng và tiếp tục cất bước đi. Khi đi ngang qua khu nhà thì Phượng không băng qua đường tẽ vào xóm vắng mà cứ tiếp tục đi qua cầu Ông Cọp, ra xóm Động ngang qua trường bán công Nguyễn Công Trứ. Hoàng ngạc nhiên không biết cô bé này đi đâu mà lại biết lộ trình của chàng đi ra bến xe mỗi ngày. Quần áo chàng ướt đẫm nước mưa và gió lạnh, nhưng Hoàng cảm thấy ấm áp như do trái tim mình đang rực cháy nồng ấm. Ði phía sau, Hoàng thắc mắc đến độ hoài nghi là chàng có trông lầm người con gái này chăng, có lẻ không phải là Phượng mà là một nữ sinh của một trường nào khác chăng. Mặc dù hằng ngày có rất nhiều học sinh nam nữ ở các làng xa như Hộ Diêm, Tháp Chàm, Tân Thành, Dư Khánh, Văn Sơn đang đi học tại các trường ở PhanRang... đều phải đi bộ ra bến xe chính ngoài Xóm Ðộng mà về làng xã của mình, tuy nhiên, Hoàng vẫn khẳng định là Phượng đi phía trước. Chàng tự trách, “hồi nãy “người ta” có ý đi chậm lại mà mình không chịu đi nhanh để nhìn kỹ đó là ai, rồi giờ này còn thắc mắc gì nữa... Nếu là Phượng, thì tại sao nàng không băng qua đường để về nhà mà đi ra bến xe này làm gì... Nhưng cái dáng đi này, mái tóc thề quen thuộc kia vẫn còn chấm đôi vai mà chàng đã từng ngắm nhìn mỗi ngày đang buông xõa bên ngoài chiếc áo mưa màu xám nhạt chắc chắc là Phượng. Hoàng thầm gọi Phượng, Phượng...

Nàng dừng lại dưới mái hiên một quán nước cạnh bến xe, Hoàng cũng vội vã đưa tay vuốt những hạt mưa còn đang dính trên mái tóc, vầng trán và ngước nhìn cô bé cho thật rõ. Phượng khẻ chào và mỉm cười như gặp như gặp một người thân quen! Hoàng bàng hoàng giật mình, thì ra cô bé này đã bạo dạn đưa tiễn mình một đoạn đường trong mưa. Hoàng sung sướng vẩy chào và lại tiếp tục bước đến bến xe Nại kế bên. Hằng ngày con đường đi bộ ra bến xe thật dài nhưng hôm nay dưới cơn mưa phùn lẻo đẻo theo sau một bóng giai nhân, Hoàng tiếc nuối con đường này sao quá ngắn để chưa kịp ngỏ lời cảm ơn... Dưới cơn mưa, chàng đã đi theo một hình bóng quen thuộc ngày nào, bóng áo dài trắng, mái tóc thề tay nghiêng vành nón với sách vở học trò; Ðó là tình học trò, là tình yêu hay sự thương hại xen lẫn trong tâm trí thơ ngây mà ngày ấy chính Hoàng cũng không nhận ra. Hoàng cảm thấy quyến luyến ánh mắt, môi cười hồn nhiên, mái tóc thề óng ả bay bay trước gió, dáng đi thước tha trong tà áo dài trắng trinh nguyên của nữ sinh trung học Duy Tân ngày nào. Yếu đuối, nhút nhát không dám làm quen, tỏ bày tình cảm, tưởng rằng tình yêu đơn phương là lý tưởng cao thượng, Hoàng cho rằng Phượng còn ngây thơ hồn nhiên tuổi học trò nhưng chính chàng đã làm lỡ chuyến đò tình....Tất cả kỷ niệm trong sáng êm đềm ngây thơ thời học sinh như đã cuốn hút vào cuộc đời phong sương quân ngũ! Hoàng đã gia nhập quân đội theo tiếng gọi người trai thời chiến trong nhiều năm lưu lạc xa quê hương PhanRang và chàng có lần về quê nhà để tìm hình bóng dáng xưa thì được biết cô bé nữ sinh năm nào đã có gia đình và theo chồng qua xứ khác...

Chiếc xe vẫn chạy dưới cơn mưa và ngừng lại trước những ngã tư đèn đỏ, rồi tiếp tục chạy tiếp như một sự quán tính đến nơi chỗ làm việc của Hoàng. Mắt thì nhìn phía trước như quan sát, tai vẫn lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ máy hát CD, nhưng tư tưởng Hoàng thì đang dò tìm lại trong vùng tâm thức, nơi cõi vô thức như vẫn còn lưu giữ một kỷ niệm êm đềm, một hình bóng cô bé nữ sinh áo trắng trường trung học Duy Tân năm nào. Phượng, Hoàng thầm gọi tên, một thoáng nhớ... rồi chợt tan biến, như cái thoáng đó mà đã bốn mươi năm kỷ niệm đời học sinh tại thành phố PhanRang!

Người Nại



Về Đầu Trang
aihuu



Ngày tham gia: 05 Dec 2007
Số bài: 95

Bài gửiGửi: Fri Jun 06, 2008 11:49 pm    Tiêu đề: CẢM TÁC (Thanh Đào)

HAY QUÁ! HAY QUÁ! XIN CÓ LỜI CẢM TÁC...


CHUYỆN TÌNH "MỘT THÓANG NHỚ" NHUNG
LÀM CHO NGƯỜI ĐỌC THẤY LÒNG NAO NAO
GIAI NHÂN MẮT BIẾC MÁ ĐÀO
NGƯỜI HÙNG XAO XUYẾN THEO SAU TAN TRƯỜNG

ĐƯỜNG NGANG CHÙA THÁNH QUANG TRUNG
THƯỚT THA DÁNG NGỌC, MƯA TUÔN HÔM NÀO
CHÀNG SI LẺO ĐẺO THEO SAU
MƯA RƠI ƯỚT ÁO DẠT DÀO YÊU THƯƠNG

NÀNG TIÊN ĐƯA MỘT ĐỌAN ĐƯỜNG
BẾN XE XA TÍT TIỄN CHÀNG "TRI ÂM"
TÌNH NGƯỜI THỤC NỮ THÂM TRẦM
MÀ AI NỞ ĐỂ TÌNH CÂM HỮNG HỜ?

NỮ NHI Ý NHỊ ĐỢI CHỜ
MÀ CHÀNG "LẦM LỠ CHUYẾN ĐÒ TÌNH YÊU"

THANH ĐÀO
Về Đầu Trang
aihuu



Ngày tham gia: 05 Dec 2007
Số bài: 95

Bài gửiGửi: Sun Jun 08, 2008 2:53 am    Tiêu đề:

HÌ HÌ!!...AI ĐỨNG ÔM SÁCH VỞ ĐỨNG Ở CHÙA THÁNH VẬY KÌA? TRỐN HỌC, GÁC CỔNG CHÙA HAY HẸN HÒ....NÀO AI BIẾT ĐƯỢC CÁC CÔ NỮ SINH DUY TÂN THỜI ẤY... CÒN NGƯỜI ĐẸP NÀO TRONG SÂN TRƯỜNG DUY TÂN VẬY HÁ?! AI BIẾT XIN CHỈ DÙM , CẢM ƠN VÀ CÓ THƯỞNG...BÀI VIẾT ĐẦY TƯỞNG TƯỢNG HẤP DẪN THIỆT...NN!
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sun Jun 08, 2008 4:15 am    Tiêu đề: CÂY SI CỔ THỤ

Ha...HA.....CÓ AI LẺO ĐẺO ĐI THEO SAU NGƯỜI ĐẸP... KHI TAN TRƯỜNG VỀ ...VÀ TRỒNG CÂY SI CỔ THỤ VẬY HÉN ???...40 NĂM SAU CÂY SI CỔ THỤ LẠI ĐẬM ĐÀ HƠN ...!!!

TUY ANH TÓC ĐÃ HAI MÀU ,
LÒNG ANH VẪN NHỚ NHỮNG NGÀY THEO EM .
..HI..HI.... Laughing


"ĐƯỜNG NGANG CHÙA THÁNH QUANG TRUNG
THƯỚT THA DÁNG NGỌC, MƯA TUÔN HÔM NÀO
CHÀNG SI LẺO ĐẺO THEO SAU
MƯA RƠI ƯỚT ÁO DẠT DÀO YÊU THƯƠNG" -TD


Laughing


Được sửa bởi SNOW WHITE ngày Mon Mar 16, 2009 4:32 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Sun Jun 08, 2008 11:45 pm    Tiêu đề: ...dáng ngọc đài trang

Một Thoáng Nhớ, truyện tuyệt vời
Giai nhân diễm lệ, anh tài vấn vương.
Cứ là tơ tưởng mà thương
Tha hương ngàn dậm, đang hương chan hòa,
Con tim, hình ảnh sáng lòa
Bốn mươi năm, em mượt mà như xưa!
Truyện tình gợi cảm như thơ
Văn chương an tưởng bóng nga dịu dàng
Thướt tha dáng ngọc đài trang
Má hồng lấp lánh Duy Tân xanh rờn!
MC
Về Đầu Trang
aihuu



Ngày tham gia: 05 Dec 2007
Số bài: 95

Bài gửiGửi: Mon Jun 09, 2008 12:09 pm    Tiêu đề:

Cảm ơn những lời khen và vần thơ đệm thêm bài viết của Người Nại thật vui! Thời học sinh chắc hẳn các bạn cũng có những mối tình si lý tưởng và ý nhị như vậy. Xin cảm ơn tác giả và các bạn đã cho trở lại những giây phút kỷ niệm êm đềm của một thời cắp sách đến trường, một thời trốn học, một thời hẹn hò, một thời mộng mơ....
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Mon Mar 16, 2009 4:31 pm    Tiêu đề:

Hôm xưa ai đưa em về ???
Về Đầu Trang
aihuu



Ngày tham gia: 05 Dec 2007
Số bài: 95

Bài gửiGửi: Tue Mar 17, 2009 2:12 am    Tiêu đề:

Hôm xưa ai đưa anh ra bến xe, em quên rồi sao?! Cang đọc bai viet nay càng nhớ đến khung trời kỷ niệm của thời học sinh dưới mái trường trung học Duy Tân. Thời học sinh sao đẹp và tho mộng quá! Thân chúc "Duy Tân khung trời kỷ niệm 2009 tại Nam Cali thành công, họp mặt đông đủ các thầy cô và bạn học xưa! Rolling Eyes
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân