TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Mộng Đẹp Mùa Hoa
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Mộng Đẹp Mùa Hoa

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thơ
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
CHINH NGUYEN
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 23 Aug 2016
Số bài: 346

Bài gửiGửi: Wed Sep 06, 2017 1:50 pm    Tiêu đề: Mộng Đẹp Mùa Hoa
Tác Giả: ChinhNguyen/HN.T.




Lời dẫn nhập: Tác giả chỉ có một thời gian rất ngắn sống ở PHAN-RANG. Ban đầu,  đối vớí kẻ chỉ quen sống ở Hà Nội,Sài Gòn lần đầu tiên chứng kiến cảnh gió,bụi,nắng đỏ gắt gay,đất đai khô cằn sỏi đá.... của một thành phố nhỏ Miền Trung cách xa hẳn thủ đô đẹp huy hoàng lộng lẫy,thì trong lòng không thể tránh khỏi tâm trạng chán chường. Bài thơ MĐMH đã ra đời trong hoàn cảnh ấy.Nhưng về sau, nhất là khi có dịp quay trở lại chốn xưa, được thấy đã có rất nhiều biến đổi,đẹp và thơ mộng hẳn lên, thì  tâm trạng tác giả đã hoàn toàn thay đổi. Nhân đọc bài thơ Thăm Hỏi Phan Rang/QuangBD,Sept.4.17, tôi mới dám mở cho mình một lối thoát ra khỏi sự dè dặt,ngại ngùng gói kín trong lòng từ bấy lâu kể từ khi làm quen với DĐDT, để nay mạnh dạn gởi đến ĐD bài thơ Mộng Đẹp Mùa Hoa xưa cũ của thuở hoa niên.Chân thành ước mong những bạn đọc vốn có tâm hồn quá nhạy cảm sẽ có cái nhìn khách quan,mở rộng vòng tay đón nhận và hãy quên đi nội dung bi quan tất yếu ban đầu, rồi ghi nhớ nội dung đẫm đầy bi lệ ở phần sau đối với thành phố Phan-Rang thân thương của tác giả. Có như vậy tác giả mới an tâm,thoải mái tiếp tục đóng vai của một thành viên thân tín của DĐDT.      ChNg, USA,Sept.5.2017.

Mộng Đẹp Mùa Hoa
(Hỡi thành đô!)


Tôi bâng khuâng giữa triều lên gió lộng
Đổ về đây ớn lạnh cả Phan-rang
Mây âm u bao phủ bốn phương ngàn
Như tiễn biệt người đi_ngày tận diệt.

Gió bụi điên cuồng...ôi thế hệ
Mộng tan rồi đang độ một mùa hoa
Nhạc đời yêu im bặt những âm ba
Làn tóc đẹp phôi pha màu hi vọng.
Hỡi thời gian lẫn không gian ngừng đọng
Cho hồn ta sống lại chuỗi ngày xanh
Hay những đêm nao ánh sáng ngợp kinh thành
Chân rộn bước trong lòng đời mở hội.
Hay những chiều lang thang trên phố phường chật chội
Thả tâm hồn trôi giạt sóng phiêu liêu
Bao thanh âm hương sắc vẻ yêu kiều
Hoa rực nở giữa vườn xuân tuổi trẻ.
Xiết chặt trong tay nhiều mộng đẹp
Những mùa thi mở rộng cả lòng say
Giấy xanh vàng trắng đỏ nét hoa bay
Trống gõ nhịp bản trường ca xây đời nguyện ước.
 
Giông tố hôm nay cuốn theo giòng quá khứ
Tiếng khóc dân Chàm nức nở giữa mưa bay
Nước mắt cô đơn ướt át mảnh vai gày
Xác lá rụng tơi bời liệm bàn chân nhỏ bé.
Cắn vỡ con tim trào máu lệ
Trong vành môi tê dại bởi niềm yêu
Mơ bao nhiêu thất vọng lại thêm nhiều
Buông ảo mộng khỏi vòng tay đang xiết.
Hỡi thành đô ta yêu người tha thiết
Hỡi thành đô ta gởi trọn tương lai
Ta sẽ về xây đắp lại ngày mai
Và vĩnh biệt Phan-rang đầy cát bụi.
 

Mười năm sau,từ Sài-gòn tôi có dịp
Trở lại Phan-rang_kinh đô cát bụi miền Trung
Phố phường xưa,nay tưng bừng nhộn nhịp
Ánh đèn đêm tỏa sáng mọi con đường
Cuộc sống hồi sinh hay lột xác thật phi thường
Không còn thấy cảnh u buồn tăm tối
Dường như có một lời nguyền trong huyền thoại
Dễ đến nơi này nhưng rất khó bỏ ra đi
Phan thành ơi...ta nhỏ lệ lúc chia ly.

H.N.T., Phan-rang,kinh đô cát bụi miền Trung,1958+USA,2011


Tài liệu trích dẫn:
[Thăm hỏi Phan Rang/QuangBD Sept 4.17]

1-Trôi dạt khắp bốn phương từ lúc xa rời phố thị, đã đến một cách bất ngờ để rồi ra đi trong vội vã…
Dật dờ trôi nỗi mọi nơi khắp chốn, trước là để học hành, sau đó là để tồn tại. May rủi của cuộc đời đưa đẩy đến nhiều mảnh đất trên lục địa với thời tiết, dân tình, văn hóa khác nhau. Đến nơi nào, dù ở ít hay ở nhiều, xa lạ hay quen thuộc, vẫn thấy là chưa phải “nhà” của mình!
Chỉ vì dư âm của một thời, một nơi chốn đã sống còn vỏng vọng mãi trong tim, xin cho THĂM HỎI PHAN RANG, nơi chốn của một thời một thuở mà con tim mãi mãi hàn gắn, yêu thương…
Arriving at Phan Rang unexpectedly, the city looked strange, a bit sad at first, but after a school year, the city became very friendly, charming. Then, quitting it hurriedly
And since that day, traveled everywhere, first according to studies then to live
Opportunities lead to live on different places on earth, with climates, languages, cultures ... different. At every place, despite the habit taken, you never feel "at home"!
Because at the bottom of one’s heart, the sweet memories of Phan Rang, a slice of life at a beautiful period remains eternal and no place in the world can replace it

2-...Cho tôi hỏi thăm Phan Rang thành phố nhỏ /Con đường phố bao lần rảo bước âm thầm/Những quán nước đã một lần ghé vào đó/ Thời gian qua, còn sót lại mọi dư âm.........../Một lần ghé, suốt cuộc đời mãi vấn vương ........./Cho tôi gom góp mọi kỷ niệm, dấu vết /Phan Rang yêu dấu của tôi vào một thời/Bỏ trong ba lô hành trang suốt cuộc đời/Để vĩnh viễn thời gian không thể xóa hết......
*PHAN RANG PHỐ THỊ-Huỳnh Lợi (Festival Ninh Thuận 2007):.........Phan Rang của tôi đầy nắng và đầy gió/Em bỏ ra đi hằng mong chốn Thiên-đường/Phan Rang chốn xưa giọt nhớ dài trên phố/Quê hương của mình, hãy về người ơi.........


Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Mon Sep 18, 2017 6:22 pm    Tiêu đề:

Anh Chinh Nguyen, cái gì xa lạ hay chưa quen thuộc thì thường gây tạo cảm xúc ít thân thiện, ít xinh đẹp. Rồi từ đó cho ta cái cảm giác là it thích đôi khi sự chán chường.
Sau đó với thời gian, những sinh hoạt, giao tiếp… cho ta cơ hội tiếp cận môi trường, hòa nhập trong cuộc sống và một tình cảm yêu mến, thân thương bỗng từ từ xuất hiện
Vì vậy những diễn biến từ khó chịu, ngại ngùng rồi sau đó từ từ biến thành cảm mến có lẻ là phản ứng bình thường của tâm hồn mỗi một chúng ta…


Một mình ngập ngừng giữa đường phố lạ
Lẻ loi từng bước một, chân ngỡ ngàng
Cứ để cho hồn thơ thẩn lang thang
Giữa bầu không gian chan hòa đầy nắng

Lòng chợt cảm nhận xót xa lặng vắng
Len lẻn bước vào vướng víu tâm hồn
Lành lạnh như trời rơi giữa hoàng hôn
Nỗi cô đơn từ đâu tràn ngập đến

Cạnh đây còn có ngôi trường thân mến
Ban cho ta những chuỗi ngày trong xanh
Cạnh bên bè bạn yên tâm học hành
Giữa sân trường cùng vui chơi đùa giỡn

Tháng ngày phố thị “nuôi” ta khôn lớn
Để cảm nhận vẻ xinh đẹp ngọt ngào
Của cơn nắng khô, gió thổi lào xào
Nơi vùng quê hương gay gắt cằn cỗi

Cảm hóa tâm hồn mang bao biến đổi
Nét ngày xưa khung cảnh bỗng nên thơ
Những rung động ban đầu, thời mộng mơ
Từng con đường chỗ hẹn hò kỷ niệm

Thời gian trôi qua nhanh! dù không đếm  Laughing
Chốn này trở thành quen thuộc thân thương
Tỉnh lỵ của tuổi lý tưởng, vùng thiên đường
Là nơi yêu dấu ngàn đời ghi nhớ…
QuangBĐ
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thơ Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân