TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - XÀI THẺ TÍN DỤNG: CẨN THẬN KẺO BỊ CHÔM TIỀN!
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

XÀI THẺ TÍN DỤNG: CẨN THẬN KẺO BỊ CHÔM TIỀN!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Cà Kê Dê Ngỗng
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9547

Bài gửiGửi: Mon Oct 31, 2016 10:42 pm    Tiêu đề: XÀI THẺ TÍN DỤNG: CẨN THẬN KẺO BỊ CHÔM TIỀN!

XÀI THẺ TÍN DỤNG: CẨN THẬN KẺO BỊ CHÔM TIỀN!


-Một: Anh Nguyễn văn Lơ Đãng đi ăn nhà hàng với một nhóm bạn bè. Gặp nhau vui vẻ, nói chuyện ầm ào, nhất là với những người bạn lâu quá không gặp. Ăn uống no say xong, anh Lơ Đãng gọi người phục vụ tính tiền. Cô phục vụ xinh đẹp, nõn nường đi tới đưa tờ hoá đơn tính tiền. Anh Lơ Đãng cười mím chi với cô phục vụ, hùng dũng rút thẻ tín dụng ra kẹp vào cái bìa cáctông có kẹp tờ hóa đơn, rồi ký tên chớp nháng trên tờ tính tiền sau khi đã điền vài đô tiền típ. Người đẹp mỉm cười với anh, rồi cầm tờ hóa đơn và cái thẻ tín dụng của anh đi ra quầy tính tiền. Một lúc sau, người đẹp trở lại, trả anh cái thẻ tín dụng. Đưa tay cầm cái thẻ, anh nháy mắt với mấy người bạn:

-Hê! Người đẹp hết xẩy, há! Phải chi mình được cầm tay em một lần?

Lũ bạn cười phá lên, vui như Tết.

Cuộc họp mặt tan, ai về nhà nấy, trên môi còn đọng lại những nụ cười hoan hỉ. Anh Lơ Đãng trở về nhà, “một ngày như mọi ngày”. Vài tuần sau, anh nhận tờ “biu” của Công ty Tín Dụng. Vừa mở ra đọc, anh xỉu thẳng cẳng, vì trong ấy có vài con số làm anh chóng mặt: 14,000 đô! Sau một lúc choáng váng, anh gọi lại Công Ty Tín Dụng, hỏi han sự tình và được biết là có một kẻ đã xử dụng thẻ của anh. Ngạc nhiên, anh cãi lại:

-Thẻ của tôi vẫn ở trong túi tôi mà?

Sau khi nói qua nói lại một hồi, anh mò vào ví và lôi ra... một cái thẻ của ai đó, hết hạn từ “đời tám hoánh” nào rồi! Sững sờ, anh mới nhớ lại cái vẻ khác thường của người đẹp mà anh thèm “nắm tay” hôm đó! Đúng rồi! Đúng y thị rồi! Nhưng, đã trễ, vì anh gọi báo quá trễ, nên công ty tín dụng chỉ cho anh bớt 50% mà thôi, còn lại phải trả một nửa. Năn nỉ, cãi cọ, hù dọa, xin xỏ... cả bao lâu mà vẫn chưa được kết quả, anh Lơ Đãng sụt ký lô thấy rõ...

-Hai: Chị Trần thị Cẩn Tó cũng đi ăn nhà hàng, cũng trả bằng thẻ tín dụng, nhưng khi nhận lại thẻ, vì chị không cần chiêm ngưỡng dung nhan hay bàn tay ai, nên chị phát giác thấy cái thẻ lạ. Lập tức, chị đến ngay quầy tính tiền, quẳng cái thẻ lạ xuống, bắt cô “tiếp điệu” trả lại cái thẻ thật. Cô “tiếp điệu” lẩy bẩy, xin lỗi vì nhầm lẫn, kéo cái ngăn kéo ra, tìm lục cái thẻ của chị Cẩn Tó. Vì tính “bà Tó”, nên chị không ngại ngần nghiêng mình nhìn theo ngón tay của cô và thấy trong đó, còn vài cái thẻ nữa, đủ mầu xanh, đỏ, trắng, tím, vàng... Chị Cẩn Tó văng ra một tràng tiếng Đức, làm cả nhà hàng nhìn theo. Với mục đích vạch mặt chỉ tên kẻ trộm xinh đẹp, chị cứ thế bắn “raphan” một tràng dài, rồi đủng đỉnh bước ra. Chắc cô “tiếp điệu” này sẽ phải khăn gói quả mướp đi sang tiệm khác xin việc...

-Ba: Có mấy đứa cháu đến chơi bất ngờ mà không có đủ đồ ăn, Quách Tĩnh chạy ra tiệm Pidà đặt một hơi 5 cái bánh bự. Đợi một lúc thì bánh chín, Quách Tĩnh móc thẻ tín dụng ra trả tiền. Anh “cát xê” nhận cạc, tính tiền rồi bất ngờ nhấc “xeo phôn” lên gọi bạn. Quách Tĩnh, đang sốt ruột muốn về mau mà lại thấy anh “cát xê” kia gọi phôn chậm chạp thì bực lắm, nhìn theo từng động tác của hắn, chỉ muốn “chưởng” cho hắn một cái. Anh kia bấm nút phôn xong, thì để máy xuống mặt quầy, tiếp tục tính tiền. Nhưng, bất ngờ, vì đã luyện qua những môn võ tinh diệu, nên tai rất thính, Quách Tĩnh nghe thấy có một tiếng “xè” rồi “tách” một cái từ cái phôn để trên quầy kia. Giật mình, Quách Tĩnh chụp ngay lấy cái phôn. Anh “cát xê” tái mặt, giật lại. Hai bên dằng co, nhưng chàng kia vì không có công lực bằng Quách Tĩnh nên đã chịu thua. Quách Tĩnh hầm hầm chỉ cho chàng trộm kia một tấm hình vừa chụp xong: tấm hình cái thẻ tín dụng của Quách Tĩnh! Hắn đã làm bộ như gọi cho bạn, nhưng thật ra là chiếu cái “camêra” vào tấm thẻ, chụp mấy con số, tính làm chuyện chôm chĩa. Bị bắt quả tang, anh “cát xê” kia luống cuống, không biết trần tình ra sao. Quách Tĩnh nổi giận, la hét rùm trời, nhất định bắt tên kia phải ra đường, làm “hôm lét”, mất việc ngay.

May mà nhờ công lực cao, tai thính, nên Quách Tĩnh đã tránh được một lần mất trộm...

-Bốn: Trần văn Khỏe ngày nào cũng đi bơi như nhái. Cái câu lạc bộ “khỏe để phụng sự.. bà xã” gần nhà anh đã quen mặt anh rồi, đến nỗi anh bước vào cửa thì mấy cô tiếp khách chỉ tay cho anh vô luôn, khỏi trình thẻ. Anh Khỏe cứ thoải mái ra, vô, an toàn xa lộ. Nhưng hôm ấy, anh bực mình vô cùng vì có kẻ đã bẻ khóa ngăn tủ của anh. Vội vàng kiểm đồ, không thấy mất gì cả, ví cũng còn, thẻ tín dụng và bằng lái, tiền mặt còn đủ, chưa bị đụng chạm, anh thở ra. Chắc thằng trộm này tay mơ, làm chậm, chưa kịp chôm cái gì. Thôi, thì không cần thưa gủi gì cho mất công.

Vài tuần sau, nhận được “biu”, anh cũng muốn té ngửa. Cả chục ngàn bị thằng nào ăn trộm từ thẻ tín dụng của anh. Nhìn lại ví, thì hỡi ơi! Tên trộm không phải chậm, mà là nhanh như cắt, đã tráo cái thẻ tín dụng của anh từ hồi nào, anh nhìn loáng thoáng, không nhận ra đó là thẻ giả! Cú đau nhớ đời.

-Năm: Chu Chỉ Nhược, sau khi thất tình thì đi tu.. tại gia, chỉ thích làm việc từ thiện. Biết được điểm yếu của Chu Chỉ Nhược, một Đạo Cô đến cơ quan từ thiện do Chu Chỉ Nhược thành lập mà đề nghị tặng thêm tiền cho cơ quan, giúp người nghèo, người neo đơn, trẻ em thất học. Đạo Cô này đi xe Lexus mới toanh, lại ăn nói ngọt ngào, hứa sẽ tặng cho cơ quan vài chục ngàn nếu mượn được một số tiền lớn. Sau khi được “lôn” này, Đạo cô sẽ tặng cho cơ quan từ thiện để được trừ thuế cuối năm. Nghe có người tặng tiền cho cơ quan, đang lúc thiếu quỹ, Chu Chỉ Nhược mừng lắm, hỏi tới. Đạo Cô lại cho biết rằng, để mượn được “lôn”, Đạo Cô cần người có “gút rê đít”, tức là có chỉ số tín dụng cao, và Chu Chỉ Nhược đúng là người đó. Thôi thì nhờ Chu Chỉ Nhược đứng tên xin “lôn” cho công ty của Đạo Cô xong thì Chu Chỉ Nhược sẽ xin từ chức, rồi Đạo Cô sẽ làm giấy với Chu Chỉ Nhược xác nhận là Đạo Cô hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc “lôn” này. Thế là xong, tiền vào cơ quan từ thiện thoải mái! Nghe nói có lý có tình, Chu chỉ Nhược ký tên liền. Vì có “gút rê đít”, nên “lôn” được nhận ngay. Chu chỉ Nhược chờ đợi tiền về, thôi thì bao nhiêu người nghèo sẽ hân hoan. Nào ngờ, tiền thì chưa thấy, chỉ thấy “biu” đòi nợ tới tấp! Hoảng hồn, Chu Chỉ Nhược phóng tới mấy nơi đòi tiền thì mới vỡ lẽ ra là Đạo Cô đã chôm lý lịch của mình mà đi vay tá lả khắp nơi, khoảng 9 cái “lôn” và thẻ tín dụng khác. Đạo Cô giả mạo chữ ký ngon lành... Chu Chỉ Nhược giận quá, muốn “chưởng” cho Đạo Cô một quả, thì Đạo Cô đã xa chạy cao bay...

Ôi! Tín Dụng với chả Tín Dụng! Tốt thì có tốt, hữu dụng thì có hữu dụng, nhưng mà nếu không khôn ngoan thì có ngày khóc hận. Người xưa nói: “Thật Thà là Cha Quỷ Quái!” Người nay nói: “Lưu Manh là Cha Quỷ Quái, Quỷ Quái là Ông Nội của Thật Thà!” Bà con ơi! Nên bắt chước Trần thị Cẩn Tó hay Quách Tĩnh nhé! Đừng Lơ Đãng mà có ngày... lên máu đó!

Chu Tất Tiến
Nguồn: baocalitoday.com

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Cà Kê Dê Ngỗng Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân