Gửi: Fri Sep 23, 2016 3:55 pm Tiêu đề: ĐỜI NGƯỜI GIẢ TẠM Tác Giả: MINH HIỀN
ĐỜI NGƯỜI GIẢ TẠM
MINH HIỀN
Có thể nói “ Đời người giả tạm”. Cuộc sống ngắn ngủi. Thấy đó, mất đó. Tại Chùa Tam Bảo, trong thành phố Baton Rouge, LA, tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ, hiện có ba vị, đang khỏe mạnh, bỗng nhiên lâm trọng bịnh nguy hiểm đến tính mạng. Khó phục hồi sức khỏe. Cả ba đều bị bịnh ung thư.
Thật vậy, trước hết ông ĐCL Ông này gốc dân Quảng Trị, MT, VN. Thuộc dạng Thiếu Sinh Quân, SQ hiện dịch. Ông định cư tại Mỹ, diện HO giống như ông Minh. Ông tuổi Dần, sinh năm 1938, lớn hơn ông Minh một tuổi. Ông làm thư ký ghi danh các Phật Tử cúng dường Chùa Tam Bảo vào những dịp lễ lạc. Ông đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị bịnh ung thư phổi trầm trọng. Ông đang được BS chữa trị bịnh bằng Hóa chất trị liệu. Cậu T, con trai ông, cho ông Minh biết thế.
Người thứ hai là Cô Ch, người Sài Gòn. Năm nay mới sáu mươi tuổi. Nàng là một Phật Tử thuần thành của Chùa Tam Bảo lâu nay. Nàng có tài ca hát, múa, khiêu vũ, trình diễn văn nghệ rất hay trong những dịp Chùa lễ lạc. Nàng bỗng bị bịnh ung thư tử cung, phải đi bịnh viện mỗ. Người thứ ba là cháu trai tên Đ. gọi Cô Ch là Dì ruột. Anh ta d́áng người cao, gầy, quê SG như Dì. Năm nay anh ta 52 tuổi. Anh bị bịnh tiểu đường, dạng nặng. BS Mỹ cho chích Insulin, sáng 32 units, chiều 27 units. Khỏi uống thuốc viên. Xem bịnh tình của anh ta còn nặng hơn bịnh TĐ của ông Minh hiện nay.
Ông Minh chỉ chích 40 units Levemir Flex Touch ( Insulin)
hằng ngày và uống thêm thuốc viên. Anh ta bị thêm bịnh ung thư gan và ung thư thận. Có lẽ do Bịnh tiểu đường biến chứng ra. Bà xã của Đ cho ông bà Minh- Thanh biết thế. Hai vợ chồng cũng là những Phật Tử thuần thành của Chùa Tam Bảo lâu nay. Ba vị bị ngã bịnh ung thư trầm trọng thật bất ngờ. Đúng là Trời, Phật, Chúa kêu ai nấy dạ. Cuộc sống vốn vô thường giả tạm. Con người khó biết được tương lai của mình ra sao. Mạng sống của chúng sanh ngắn ngủi trong hơi thở. “Thở ra mà không hí́t vào là coi như vĩnh biệt trần gian, đầy khổ đau và hệ lụy này.” Chết không phải là hết”. Chết là bắt đầu một cuộc sống mới ở cõi an vui hay khổ đau, đều do nghiệp quả mình tạo tác ở kiếp trước.
“ Đời người giả tạm, vô thường
Tấm thân Tứ Đại vô cùng bấp bênh.
Quả là bất tịnh triền miên
Bịnh đau, khốn đốn, ưu phiền... tới lui.
Thất tình, lục dục khó rời
Hễ còn hơi thở, réo đòi uống, ăn.
Dạ Dày Chúa Tể Dương Trần
Miếng cơm manh áo theo chân con người.
Ở/đi tự tại, ai ơi!
Trụ vào Không Tánh, thảnh thơi tuổi vàng.”
MINH HIỀ̀̀N
[b]
Được sửa bởi Diem Khanh ngày Sat Sep 24, 2016 2:13 pm; sửa lần 1.
Đồng ý với anh là cuộc sống này giả tạm và " Trời kêu ai nấy dạ " ... Dạ ké cũng không được. Nhưng ta cũng phải phản đối lại ổng khi nghe kêu tới tên mình ta lo chạy trốn chứ không nghe theo. Đó là bản năng sinh tồn của con người. Tôi đã vài lần xém gọi ... Bây giờ thì sống thêm ngày nào là được thưởng rồi. Vài hàng góp vui. Mong có nhiều bài của anh .
Gửi: Sat Sep 24, 2016 2:24 pm Tiêu đề: CÁM ƠN BẠN GIÀ CUBILL Tác Giả: MINH HIỀN
CÁM ƠN BẠN GIÀ CUBILL
Anh Cubill thân ái,
Tên anh thật dễ thương quá! Phụ nữ nghe qua chắc vui lắm đó. Cám ơn anh góp vui bài trong tuổi cao niên. Tôi bị bịnh tiểu đường nặng lắm. Nhưng vẫn vui sống anh ơi! Chúc anh và gia đình an vui hạnh phúc.
Thân ái,
MINH HIỀN
Baton Rouge, LA
Sept 24, 2016
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn