Gửi: Thu Jun 30, 2016 2:38 pm Tiêu đề: BỐN NGU TRONG ĐỜI Tác Giả: HẢI MINH
BỐN NGU TRONG ĐỜI
HẢI MINH
Thiên hạ có câu nói phổ biến rộng rãi trong dân gian:
“ Trong đời có bốn cái ngu
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.”
Tại sao vậy? Bởi vì” Làm mai mối” cho đôi trai gái trở thành phu thê, sau này cuộc hôn nhân của họ suông sẻ, hạnh phúc thì ông hay bà mai chả bị phiền trách gì. Ngược lại, chàng và nàng lỡ bị trục trặc gì đó, tình yêu lứa đôi bị trắc trở, không như ý muốn của hai họ, thì ông mai hay bà mai, bị họ trách cứ dèm pha, chê bai. Do đó nghề làm mai mối, thiên hạ cho là ngu. Làm mai là “Đệ nhất ngu” trên đời.
Còn “Lãnh nợ” là ngu quá cỡ. Lãnh nợ giùm cho ai, nếu kẻ đó quịt nợ thì mình phải gánh chịu hoàn toàn. Đó là “Đệ nhị ngu”.
Còn “ Gác cu.” Đem chiếc lồng có con cu treo trên ngọn cây cao trong rừng, cho thức ăn, nước uống. Cửa chiếc lồng mở hé. Con cu trong lồng gù gù quyến rủ bạn tình bên ngoài. Khi con cu nào khác phái gần đó, nghe tiếng mời gọi, bay tới quấn quít bạn tình trong lồng thì bị sập bẫy . Gác cu vất vả vô cùng Có khi ngồi chờ cả ngày mệt mỏi mà chẳng thu hoặch được gì. Đó là “ Đệ tam ngu.”
Còn “ Cầm chầu” đánh chầu trong gánh hát chèo, hát bội... cho các diễn viên diễn tuồng hát cả đêm hay cả buổi, thật là việc làm mệt mỏi, vất vả vô cùng. Đó là “ Đệ tứ ngu.”
“ Bốn ngu thiên hạ chê cười,
Làm mai, lãnh nợ , người đời chê bai.
Cầm chầu vất vả ngồi hoài
Gác cu cực khổ chờ dai trong rừng.
Dễ gì cu lọt vào lồng
Tốn công, phí sức chờ mong cu vào.”
Ngoài ra, còn có bốn cái ngu trong Chùa. Một thiền sư cho biết những Phật Tử đi Chùa hay các vị tu sĩ trong chốn Già Lam, Thiền Môn, Chùa Tháp, không khéo tu, sẽ vấp phải bốn cái ngu sau đây:
1)Tu mà không học thuộc kinh kệ. Không hiểu biết giáo lý căn bản của Đạo Phật. Đó là “ Đệ nhất ngu.”
2)Học thuộc lòng kinh kệ và giáo lý Đạo Phật mà không hề tu. Chỉ biết đọc thuộc lòng thao thao, bất tuyệt... Vẫn tham sân si, mạn nghi ác kiến. Vẫn ngã chấp cao vời vợi. Không có chút nào tâm từ bi hỷ xả, bao dung, nhẫn nhục. Không có chút nào tình thương và sự hiểu biết chơn chánh. Đó là” Đệ nhị ngu.”
3)Tu mà không hành. Tu và hành phải đi đôi với nhau. Tuy đi chùa lạy Phật thường xuyên, nhưng không thực hành những gì Phật dạy. Nói hỷ là không nên ganh tỵ, ghen ghét kẻ nào tài giỏi hơn ta. Nói buông xả là bỏ hết mọi lo âu phiền não, sân hận khổ đau. Bao dung nhẫn nhục tha thứ hết lỗi lầm của mỗi người. Khó vô cùng. Ta cố gắng tu tập cuối cùng cũng tiến bộ an vui hạnh phúc. Tu mà không hành là “Đệ tam ngu”.
4)Hành mà không chịu tu. Làm không theo đúng cơ bản của Đạo Từ Bi. Hành theo sở thích ý muốn, tham vọng của mình. Hành vì danh lợi, vì lợi ích của bản thân và gia đình mình. Hành không vì tình thương và sự hiểu biết giúp người và lợi ích cho tha nhân, cho cộng đồng xã hội loài người. Chỉ thực hiện câu nói:“ Ta không vì mình thì Trời tru đất diệt.” Hành mà không tu. Đó là “ Đệ tứ ngu.”
“ Trong Chùa có bốn cái ngu
Tu mà không học, mịt mù khổ đau.
Kệ kinh chẳng thuộc chút nào
Hay là học thuộc mà đâu tu hành.
Có tu nhưng chẳng theo kinh
Chẳng theo giáo lý thực hành Từ Bi.
Vẫn còn tham dục, sân si
Cái Ta cao ngất cõi ni, hơn người.
Thứ tư ngu tối, ai ơi!
Hành mà không chịu tu thời khổ đau.
Vẫn chìm trong cõi mịt mù
Trong vòng danh lợi, người tu phải lìa.
Bốn điều ngu tối lê thê
Người tu quyết sửa, đi về bình an”.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn