Gửi: Wed Jun 29, 2016 3:09 pm Tiêu đề: NHÂN NÀO QUẢ NẤY Tác Giả: MINH HIỀN
NHÂN NÀO QUẢ NẤY
MINH HIỀN
Quy luật Nhân Quả, một số người không theo Đạo Phật, cho rằng do Phật Giáo chủ trương. Thật ra thuyết Nhân Quả là một quy luật tự nhiên của vạn vật, của thiên nhên vũ trụ. Gieo giống nào gặt quả đó. Gieo bầu ra trái bầu, gieo mướp ra quả mướp. Làm ác gặp ác. Làm lành gặp lành. Ăn uống cử kiêng chừng mực, tập thể dục thể thao thì khỏe mạnh, ít bịnh tật. Còn ăn uống nhậu nhẹt xả láng, không vận động cơ thể, dễ bị bịnh. Ai giết người, trộm cắp, làm việc phi pháp, có ngày bị người ta phát hiện, tố cáo, sẽ bị tù tội. Người sống làm ăn lương thiện th̀ì an vui hạnh phúc. Đó là quy luật Nhân Quả tự nhiên của cuộc sống nhân sinh.
“ Nhân nào quả nấy rõ ràng
Đó là quy luật trần gian muôn loài.
Những người lương thiện an vui
Những ai xấu ác, đất Trời khó dung.
Giết người cướp của lung tung
Lao tù địa ngục khó lòng tránh xa.
Nhân nào quả nấy sáng lòa
Tình thương hiểu biết giúp ta an bình.
Cộng đồng xã hội mưu sinh
Cho ta hạnh phúc, gia đình thong dong.”
Trước kia, thân mẫu của An, bà N.,quê Quảng Nam, chuyên gánh rượu ̣̣đi bán giúp cha mẹ hằng ngày. Song thân hành nghề nấu rượu sinh nhai lâu nay. Vì bán rượu lẻ thường xuyên, bà N phải nếm rượu, thét rồi bà đâm ra ghiền uống rượu luôn. Sau này, bà N có chồng và gia ̣đình con cái di chuyển về sống tại Gia Định, thành phố Sài Gòn. Ông xã theo Việt Minh kháng chiến chống Pháp. Ông bị Pháp phục kích và tử thương trên Sông Sài Gòn vào năm 1948.
Bà N ở vậy thờ chồng nuôi con. Bà vì trót nghiện rượu nói trên, trở thành kẻ lang thang ngoài Chợ Bà Chiểu kiếm tiền nhậu nhẹt. Bà say sưa, bỏ bê gia đình hai con, một trai, một gái. Bà thường ngủ ngoài chợ vì ngày nào cũng say sưa be bét. An nhờ có ông Chú họ, chủ tiệm may lớn, gần Chợ Bà Chiểu giàu có, nuôi ăn học, trở thành cô giáo sau này. Còn ông anh làm thợ sửa xe gắng máy và xe đạp có vợ con sinh sống khá giả.
Bà N trở thành kẻ nghiện rượu quá tải. Sáng xỉn, chiều say. Bà sống lang thang ngoài chợ như kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp. Như dân bụi đời. Đó là hậu quả của việc bán rượu dạo ngày xưa. Phải nếm rượu cho khách hàng hằng ngày và bị nghiện rượu quá nặng.
“ Nhân sinh bi thảm vô cùng
Nghiện rượu phải khổ mênh mông suốt đời.
Đói nghèo, rách rưới tả tơi
Lang thang ngoài chợ như người ăn xin.
Bỏ bê con cái của mình
Nhân nào quả nấy chúng sinh cõi này.
Rượu chè be bét khổ thay
Cháu con gánh chịu mẹ này say sưa.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn