TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - GIAM ĐỐC ĐA TÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

GIAM ĐỐC ĐA TÌNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Wed Jan 07, 2009 7:04 pm    Tiêu đề: GIAM ĐỐC ĐA TÌNH
Tác Giả: CẪM MINH




GIAM ĐỐC ĐA TÌNH



Buổi chiều phủ chụp xuống khu vườn rất nhanh. Ông Thắng thấn thờ dạo bước ngoài hiên phía sau nhà. Ông ngắm nhìn những tia nắng vàng nhạt yếu ớt, còn lung linh như lưu luyến những ngọn cây mận, ổi, chuối... trong ngôi vườn nho nhỏ, xinh xinh của mình. Ông thấy lòng mình gợn lên một cảm giác bâng khuâng nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng buồn bã vu vơ như tiếc một cái gì đó đã bay vụt khỏi tầm tay ông. Quả đời như một giấc mộng kê vàng, Không có gì lâu dài được. Kíếp nhân sinh cũng như công danh sự nghiệp của con người thật là giả tạm vô thường. Biết thế mà ông vẫn còn nuối tiếc một thời vàng son hét ra lửa của mình trước đây. Ở đời ai học được chữ ngờ. Quả là con người ta cứ:
” Lên voi xuống chó” dài dài. Tại ông quá chủ quan không kềm chế được đam mê tình cảm nên thật tai hại. Ông đang tha thẩn đi dạo sau vườn thì bà Hoa, vợ ông, từ trong nhà bếp bước ra hiên sau. Bà nói to:
-Mời ba con Hương vào ăn cơm.
Ông Thắng giật mình quay lại giống như tâm trí đang ngao du đâu đâu. Ông nhìn bà xả trẻ trung, “ Gái một con trông mòn con mắt này.” Người đã làm cho ông mất tiêu cả sự nghiệp “cách mạng” mà ông đã nỗ lực gầy dựng trong bao năm qua. Ông hững hờ trả lời vợ:
- Má con Hương củng con ăn trườc đi! Anh chưa thấy đói.
- Anh nên vào ăn cơm cùng em và con đi ( Con của bà vợ trước và con chung của họ cùng ngụ một nhà)
- Em đã dọn ra rồi, anh không ăn ngay sẽ nguội mất ngon, anh Thắng! Hôm nay có tuồng cải luơng hay lắm! Ăn xong rồi ta coi TV, đi anh!
Như sực nhớ ra đìều gì ông Thắng hỏi vợ:
- Em tìm hái xong mấy cây lá thuồc nam trị bịnh sơ gan và bịnh tiểu đường chưa, má con Hương?    
- Dạ em đã tim hái xong, theo lời anh ghi rõ trong tờ giấy anh để trên bàn học của các con đó!
-Cám ơn em.
Giám  Đốc một cơ quan xí nghiệp quốc doanh, bỗng chốc đã trở thành ông lang vườn tại một khu vực ngoại ô thành phố nắng gió này. Ông Thắng vốn thừa hưởng chút ít kiến thức về y khoa dân tộc “ Cây nhà lá vườn” của thân phụ truyền lại, cộng thêm mấy cuốn sách thuốc nam của bố còn cất giữ cho đến ngày nay. Nhờ vậy, ông có thể trở thành thầy thuốc nam, cứu nhân độ thế và kiếm sồng lai rai. “Đói thì đầu gối phải bò”. Bây giờ biết làm nghề gì sống đây?  Khi rãnh rỗi ông đọc sách Thiền mượn đươc của bạn bè để giải sầu. Cho tâm hồn thanh thản nhẹ nhàng hơn.
    Như sực nhớ việc mấy nhà hàng xóm vừa xin câu điện (Trong thời điểm ấy, chỉ có càn bộ nhân viên nhà nước mới đủ điều kiện xin công ty điện lực do chính quyền XHCN quản lý, cho phép bắc điện) trong lúc chồng đi vắng, bà Hoa liền nhắc cho ông xã hay:
  - Gia đình Bà Lan và anh Bảy cũng như ông Vành hàng xóm, xin câu điện. Anh nhớ mời thợ điện lại nhà mắc điện cho họ câu nhờ nghe anh!
   - Được rồi, chiều mai anh sẽ nhờ thằng Ba thợ điện trên Xóm Xe Bò, đến đây mắc điện cho họ. Em bảo họ sẽ có điện tối mai em nhé!
   - Thôi vào nhà ăn cơm kẻo nguội ông xã. Đừng để mấy con đợi lâu. À em xin nhắc anh nhớ đóng tiền ông giáo dạy kèm cho con Hồng ( Con gái út của ông Thắng với bà vợ trước. Hồng lớn tuổi hơn con Hương, con chung của đôi phu thê hiện tại)
   Nói xong, bà Hoa rảo bước nhanh vào cửa hậu nhà bếp. Ông nhìn theo vợ lẩm nhẩm :
-Hiền thê ngoan ngoãn, bà kế mẫu tốt bụng, hiếm có. Chỉ cái tội mê trò chơi đen đỏ quá cở. Mỉnh vốn đã không ưa trò chơi này lắm từ hồi trẻ, còn bà vợ càng ngày càng lậm, càng ghiền cờ bạc. Đúng là duyên nợ. “ Ghét của nào trời trao của ấy”.
                           ooo
   Tình sử của cặp phu thê này cũng thật đặc biệt, bà con ạ! Thật vậy. ông Thắng vốn thông minh, lanh lợi, mậc dù ông không được học cao lắm. Sinh quán của ông tận miền quê của một trong những tỉnh rộng lớn thuộc Miền Trung. Ông theo bố mẹ vào đây lập nghiệp lâu rồi. Ông có chú bác ruột, hoạt động cho cách mạng và cha ông có tham gia VM trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Kể từ cuộc Đổi Đời đầy bi thảm tang thuơng sau ngày MNVM hoàn toàn bị thống trị bởi chính quyền XHCN Miền Bắc, thì ông Thắng đang làm lao công kiêm tà lọt ( nhân viên quét dọn kiêm sai vặc) thì bỗng nhiên thăng tiến nhanh chống nhờ lý lịch tốt. Thuộc gia đình có công với cách mạng nên ông được chiếu cố tận tình. Đoàn viên thanh niên CS/ HCM rồi đựoc kết nạp đảng sau đó. Nhờ thông minh, khôn khéo, lanh lợi, nhậy cảm, lại biết ngoại giao. Có khiếu ăn nói nên chẳng mấy chốc ông được bồ dụng vào Ban Tuyên Văn Giáo của tỉnh đảng bộ. Rồi làm giám đốc một xí nghiệp quốc doanh  tại ngay trung tâm thành phố, Quả thực bước đường công danh quan chức, sự nghiệp cách mạng của ông đang lên như diều gặp gió.
          Thật thế, Ngài Thủ Trưởng Thắng oai lắm! Hách lắm đó! Trong thời buổi kinh tế khó khăn, thời kỳ kinh tế tập trung. Nhà nước quản lý toàn bộ mọi ngành nghề kinh doanh, cơ quan xí nghiệp. Hợp tác hóa các ngành nghề sản xuất, Thời kỳ còn “Ngăn sông cấm chợ”. Người dân có` được hai bữa ăn ấm cái bao từ “ Chúa tể muôn loài” không phải dễ. Cứ ăn độn, ăn bo bo. Kiếm được một việc làm trong thời buổi kinh tế khó khăn này, không phải dễ, Những ai có lý lịch tốt hay lý lịch trắng. hay thuộc thành phần gia đình có dính liu đến ngụy quân, ngụy quyền chút chút, thì có thể xin làm công nhân XHCN ( tức cu li lao động bằng chân tay thôi), Tuy nhiên, cũng không phải dễ xin đâu nhé, quý vị ạ! Phải có quen biết, phải biết điều, phải có người giới thiệu, phải qua nhiều khâu, tổ dân phố, chính quyền phường. địa phương, công an xét lý lịch rất kỹ, Khó lắm, mặc dù lương phạn không là bao, nhưng có cái mác công nhân XHCN, cũng đỡ bị chính  quyền địa phương bắt nạt, làm lao động tạp dịch XHCN, đi thủy lợi, vét mương cống rãnh, bất cư lúc nào, và trình diện công an những đối tượng đang bị quản chế hàng tháng. Nếu may mắn đựợc xét lý lịch và nhận vào xí nghiệp, công ty nhà nước, thuộc diện “ Tuyển dụng” “Lực lượng lao động thường xuyên”  là may mắn lắm rồi. Thật không dễ gì xin vào công nhân  biên chế những người cải tạo nêu trên.
   Còn Giám Đốc Thắng thì sao? Ông ta dễ thương ghê lắm, bà con ơi! Việc tuỷển dụng hay cho thôi việc đều do Giám Đốc quyết định hềt trơn. Mặc dầu có cả một Ban Lãnh Đạo cơ quan nhà nước, có Bí thư chi bộ, đại diện đảng, kiêm Phó GĐ cơ quan. Nhưng GĐ là Thựợng Đế, là Thù Trưởng đơn vị mà lỵ. Ông nắm quyền sinh sát trong tay. Tuy nhiên, Ông Thắng vốn tánh lãng mạn đa tình, đa cảm quá cở, nên hễ gặp cô gái hay các bà sồn sồn còn độc thân tại chỗ, có chút nhan sằc, là ông hay thương hương tiếc ngọc và thường thường được họ thương lại. Thế mới có vấn đề rắc rối cho “ Giám Đốc đa tình.”
    Vì vậy các nữ ứng viên xin việc nào có ngoại hình dễ coi, dễ thương, nhì nhảnh, thì được ông tuyển chọn ngay.  Ông nâng đỡ các em liền hà! Các em phải biết điều với Ngài GĐ thì êm hét ráo. Vấn đề tuyển dụng, biên chế hay làm văn phòng gián tiếp cũng không khó gì đâu, em ơi!
  Bà xã của GĐ Thắng vốn cùng xứ, gái quê ít học, được đi học ít hơn chồng mình. Bà ta kém tuổi hơn chồng chỉ có ba mùa xuân chứ mấy! Bà có dáng thanh nhã và nước da trắng trẻo, tuy là gái ruộng nhưng cũng xinh xắn dễ thương nên ông Thắng có thời cũng mê bà xã ghê lắm. Hiện tại, bà đã sinh cho lang quân ba con, Nhan sắc cũng gầy hao. Món  ăn dù có ngon cách mấy nhưng ăn hoài cũng thấy ngán. Lâu lâu xơi món lạ dù là mắm ruốt thịt kho hay thịt ba chỉ cuốn bánh tráng rau sống cũng ngon tuyệt vời, vì lạ miệng. Tuy bà xã hiền lành, nễ vì, thương yêu ông chồng có chức có quyền hết mực nhưng bà Hồng, vợ ông cũng ghen tuông ghê lắm! “ Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng” như ca dao VN thường nói. Từ lâu biết tính chồng có tánh hảo ngọt như thế bà Hồng đã khuyên hết lới gần như năn nĩ, ĩ ôi ông xã hào hoa phong nhã ưa thú vui bay bướm trăng hoa. Đêm đó bà nhìn chồng, vừa thỏ thẻ, vừa trách móc, vừa khuyên can ngọt ngào:
    -Ba thằng Long ( Long là con trai lớn của vợ chồng), Nghe nói anh ưa chiếu cố tận tình các nữ công nhân xinh đep lắm phải không? Tại sao trong văn phòng GĐ lại kê một chiếc giường nệm trong góc, lại có tấm màn hoa kéo ngang. Anh làm như ông vua Ngọa Triều không bằng. ( Bà cũng học qua bậc tiểu học trường làng, rồi thi hỏng vào lớp Đệ thất trường công lập trước kia, nên nghỉ học ở nhà giúp cha mẹ. Bà cũng có chút ít kiến thức lịch sử thông thường...). Anh không sợ người ta xì xào bàn tán à? Buổi trưa anh ngủ lại cơ quan và hay tiếp các cô trẻ đẹp như thế. Anh không sợ bị người ta dị nghị hay sao?
Ông Thắng mất hứng, bực mình cự vợ:
-Ai dám mách lẻo với em như thế? Anh là thủ trường cơ quan cũng như Ban Lãnh Đao, phòng làm việc nào cũng có giường cho họ nghỉ trưa chớ? Cách mạng sắp xếp cho cán bộ nhà nước lâu nay như vậy. Còn GĐ tiếp nhân viên nữ bên ngoài tấm màn ban ngày ban mặt vì công vụ là bình thường thôi. Em đừng nghĩ ngợi linh tinh, vớ vẩn cho mệt óc.
  - Thì em cũng lo cho anh thôi. Anh là cán bộ đảng viên gương mẫu, Làm việc gì cũng vậy, nhất là giao dịch với phái nữ thuộc quyền, phải dè dặt cẩn thận nghe anh? Đừng để thiên hạ bàn tán xì xào mà ảnh hưởng đến địa vị và chức quyền của anh nghe ông xã đa tình của em?
 Thật ra bà Hồng hiền khô hà, ít dám làm buồn lòng lang quân. Bà cũng dư biết câu nói của người xưa “ Non sông dễ đổi, bản tính khó dời”. Ông xã chứng nào vẫn tật ấy. Bà cứ âm thầm đau khổ. Bà có nhờ đứa em họ làm văn phòng của cơ quan do chồng quản lý, bí mật theo dõi, rồi báo tin ngầm  những cô công nhân hay tình nhân thường lui tới văn phòng thủ trưởng vào buổi trưa lúc cơ quan nghỉ việc, để ăn uống và nghỉ ngơi, Anh ta có ông bác bà con với bà Hồng, Ông này làm chức vụ lớn hơn chồng bà chị họ. Vì vậy bả Hồng chỉ trong một thời gian ngắn là biết được ông xã mình đã phong lưu trăng hoa với các cô trẻ  đẹp của cơ quan. Tuy không biết rõ họ tên tuồi tác hay nhà cửa của các nưởng yêu quý của ông xã, nhưng biết chắc lang quân mình đã có phòng 2, phòng 3 bên ngoài.
        Thế là bà làm dữ. Bà nổi máu Hoạn Thư, ghen tuông rùm ben. Tuy nhiên bất ngờ bà ngã bịnh, thành thử sóng gió tạm lắng êm. Đùng một cái bà Hồng bị bịnh hiểm nghèo. Bà bị ung thư tử cung, Trong thởi gian bà xã nằm viện khá lâu, Ông Thắng buồn phiền và
hiu quạnh quá cỡ. Con gái út của ông, không ai sắn sóc và lo cơm nước, cũng như chợ búa nấu nướng . Thế là cô công nhân dễ thương ghê lắm của cơ quan được Ngài GĐ biệt phái về công tác tại tư gia của Thủ Trưởng để lo các việc linh tinh như trên.
       Chỉ trong một thời gian ngắn bị bạo bịnh, vô phương thuốc chữa. Đông-Tây- Y- Thuốc- ngoại- khoa đành bó tay, bà Hồng đã từ trần sau đó. Ông chổng đang buồn bã cô đơn phòng không chiếc bóng đêm dài.  Tuy nhiên, thấy vậy mà không phải vậy, GĐ Thắng có quyền có chức, hét ra lửa, thực ra đã có nhiều cô công nhân, bạn tình từ lâu. Ăn quen rồi nhịn không quen. Tuy hiện tại ông góa vợ có thể tục huyền với  phụ nữ độc thân nào cũng hợp pháp, bình thường như bao nhiêu nam nhân khác.
     Nhưng sự đời có những cái bất ngờ xảy đến cho Thủ Trưởng hôm đó. Số là nhị kiều yêu quý của Ngài Xếp Sòng đều báo tin rằng nàng hôi cơm tanh cá ói mửa thèm chua. Bụng em bắt đầu nhô to dần. trời ạ! “Tính sao đầy anh?” Một nàng thì còn dễ tính.Chứ hai em của hiệp sĩ đa tình đều thọ thai cả. Biết tính làm sao đây? XHCN không chấp nhận chế độ đa thê. Trong khi  cô nào cũng thích làm vợ chánh thức với Ngài GĐ. Không ai chịu nhường cho ai cả.    
               “ Chém cha cái số lấy chồng chung
                 Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng” ( Hồ Xuân Hương)
 Thề là có màn kiện tụng nhau. Câu chuyện tình đa nàng của Ngài GĐ bỗng chốc rùm ben. Ông Thắng bị Lãnh Đạo cấp trên đưa ông ra Hội Đồng kỷ luật, Mất đảng tịch và bị cách chức GĐ cơ quan từ đó, Ông nhờ tiền bạc đền bù cho gia đình cha mẹ cô tinh nhân kia thỏa đáng,  nên sự khiếu nại kiện tụng cũng êm luôn. Dầu sao thì gạo đã nấu thành cơm. Việc cũng đã lỡ rồi,
     Sau hai biến cố tang thương biến đổi  ” Họa vô đơn chí phước bất trùng lai” Hiền thê đã  về cõi vĩnh hằng, bỏ ba con dại cho ông nuôi dưỡng và công danh sự nghiệp phút chốc trở thành mây khói, Ông Thắng chung sống chính thức phu thê với bà Hoa từ đó. Lúc này bà Hoa tuy yêu thương và tha thứ cho ông xã cái tính đa tinh bay bướm ham mê sắc dục. Nhưng cái gương trước mắt làm bà lo ngại, khuyên nhủ, răn đe chồng:
-Từ đây xin ba con Hương hãy bỏ cái tính lãng mạn, đa tình, đa cảm quá cở  như thế. Anh hãy lo săn sóc gia đình vợ con. Em sẽ thương yêu các con riêng của anh như con của em vậy. Em biết anh mất hết công danh, địa vị, chức quyền cũng chỉ vì cái tính phong lưu bay bướm của mình và cũng tại em mù quáng nghe theo lời tán tỉnh của anh, có lỗi với ngưởi vợ quá cố của anh. Ông xã  bây giờ, hãy lo tu tỉnh sửa đồi đi là vừa. Em biết chúng ta không nên làm thế, Em không nên sa ngã vào vòng tay anh vì quá nhẹ dạ cảm động theo lời đường mật của anh. Ai có ngờ đâu anh có nhiều bồ nhí như thế! Thật đáng tíếc. Em sẽ tận tình chăm sóc các con do hiền thê của anh sanh ra và để lại. Anh tin em đi! Em sẽ bù đắp lổi lầm và đam mê quá khứ của mình.( Bà Hoa vốn có học và ưa đọc sách báo nên ăn nói lưu loát) . Chỉ tội ham mê trò chơi đen đỏ.
 - Thôi đừng nhắc đến quá khứ chẳng hay ho gì của anh. Hiện tai anh là phó thường dân rồi! Anh không còn chức quyền gì nữa. Ai mà mê anh. Em đừng lo chuyện không đâu!
  - Sao lại không có ai mê anh?
Ông Thắng ngạc nhiên nhìn bà xã trẻ trung nhí nhảnh hiền ngoan dễ thương:
-Ai mê anh đâu? Em nói đi! Chỉ có ma mới yêu cái thằng thân bại danh liệt vì  quá đam mê tình cảm này !
- Đây nè! Kẻ mê anh đây nè!
 Hai ngưới thích chí cười vang. Ông Thắng cảm thấy lòng mình cũng đỡ phiền muộn tủi thân. Phó thường dân. Thế mà khỏe! Hay ông tự an ủi mình?
Ít ra trong khi làm quan chừc XHCN, ông cũng đuợc nhà nước, chánh quyền CM uu đãi trọng vọng. Đựơc chính phủ cấp ngôi nhà đúc rộng lớn khang trang có vườn tược xinh xắn, thoáng mát này.  Ngôi nhà nguyên thủy của một sĩ quan Cảnh Sát  chế độ cũ sở hữu, đã bị chính quyền CM tịch thu. Sau đó ông chỉ trả góp một số tiền tượng trưng thuộc diện ưu tiên chiếu cố của cán bô nhà nước. Rồi đương nhiên thành sở hữu ngôi nhà đúc này. Dù ông chỉ là CM 30 tháng 4 thôi.                  
                  ooo
Từ đó, Ông Thắng đọc sách Thiền, chăm sóc khu vườn cây ăn trái và nghiên cưu học hỏi, hành nghề thầy thuốc Nam, cứu người và sinh sống. Bây giờ càng ngày càng cao tuổi sức khỏe càng sa sút. Nội cái trả bài cho bà xã nhỏ hơn ông hơn cả giáp này cũng kiệt sức rồi. Dầu sao thời kỳ vàng son đã trôi qua như một giấc mộng. Nhờ sách Thìền ông nhận thấy mình đã làm sai nhiều điều, đáng lý ra nên tránh bớt đam mê nữ sắc thì đỡ thiệt thân và thân tâm an lạc nhẹ nhàng hơn. Ai cũng có lúc  lầm lỗi. Phải biềt ăn năn hối cải thì cuộc đời còn lại của mình mới có ý nghĩa, hạnh phúc hơn trong tuổi vàng. Cõi an vui tịnh độ chỉ ở trong tâm của mỗi người thôi. Thú vui trần tục nên tiết giảm, không nên đam mê quá tai hại vô cùng, phải không quý vị?

CẨM  MINH



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân