TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - “Chicken soup for the soul”, với những câu chuyện ngắn sâu sắc
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

“Chicken soup for the soul”, với những câu chuyện ngắn sâu sắc

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Lời Hay Ý Đẹp
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Wed Sep 30, 2015 11:10 pm    Tiêu đề: “Chicken soup for the soul”, với những câu chuyện ngắn sâu sắc

“Chicken soup for the soul”


Vào năm 1993, Chicken Soup for the Soul - cuốn sách với 101 câu chuyện ra đời. Bộ sách gồm những câu chuyện ngắn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc với thông điệp: “là người bạn chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống cho những ai đang gặp khó khăn, đang trăn trở, tìm cách vượt qua những thử thách tinh thần, niềm tin cuộc sống, để đạt được ước mơ, hoài bão của mình”

Bộ sách“Chicken Soup for the Soul” nổi tiếng của 2 tác giả quen thuộc Jack Canfield và Mark Victor Hansen ngay lập tức được nhiều người yêu thích và trở thành hiện tượng trong ngành xuất bản đương thời.

Sự ra đời của “Chicken Soup for the Soul”


JACK CANFIELD


JACK CANFIELD: là một diễn thuyết gia nổi tiếng người Mỹ, tốt nghiệp đại học Harvard, nhận bằng cao học của đại học Massachusets và học vị tiến sĩ tại đại học Santa Monica. Với nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm cuộc sống phong phú từ thực tế và kiến thức sâu rộng, với cách nói chuyện đầy sức thuyết phục và lôi cuốn cùng với khả năng nhạy cảm với cuộc sống tinh thần và nội tâm của người khác, Jack đã giúp rất nhiều người khám phá sức mạnh bản thân để theo đuổi và thực hiện ước mơ của mình.

Trong suốt 25 năm, ông đã thực hiện những lần chia sẻ và các buổi nói chuyện với hàng triệu người và được mời nói chuyện với nhân viên những tập đoàn lớn như: Sony Pictures, Federal Express, Sonic Burger, Income Builders International, Virgin Records, Merrill Lynch...


MARK VICTOR HANSEN


MARK VICTOR HANSEN: cũng là một diễn thuyết gia rất tâm huyết. Ông đã thực hiện hơn 4 ngàn buổi nói chuyện cho hơn 2 triệu thính giả ở 32 quốc gia với các đề tài về cuộc sống, hàn gắn vết thương, tìm kiếm sức mạnh tinh thần và phát triển nội tâm, chiến lược kinh doanh và hiệu quả trong công việc.

Ông nhiều lần được mời nói chuyện trên các đài truyền hình và phát thanh nổi tiếng như: ABC, CBS, PBS, CNN... và hiện đang là một trong những diễn giả được khán thính giả yêu thích nhất.Trong những buổi diễn thuyết của mình, Jack Canfield và Mark Victor Hansen thường tiếp cận với thính giả bằng những câu chuyện có thật, xúc động và ý nghĩa giúp mọi người có thể cảm nhận sâu sắc được những ý tưởng và tinh thần của buổi nói chuyện.

************************


Sau những lần như vậy, thính giả ở khắp mọi nơi mong muốn được đọc và lưu giữ những câu chuyện thú vị ấy nên đề nghị Jack và Mark tập hợp những câu chuyện thành một cuốn sách.

Và sau 3 năm làm việc mài miệt với những chặng đường gian nan, ngày 28/6/1993, quyển sách với 101 câu chuyện tuyển chọn hay nhất đã được ra đời.

Thế nhưng, quyển sách vẫn chưa có tên, cả hai sớm nhận thấy rằng chính cái tên cuốn sách góp phần rất lớn trong việc thu hút bạn đọc.

Khi đặt tên cho cuốn sách, Jack nhớ lại những lần bị ốm, Jack thường ăn súp gà do mẹ nấu. Và một ý tưởng bừng sáng trong Jack – quyển sách này cũng có tác dụng chữa những bệnh về tinh thần như loại súp ấy. “Súp” không phải cho cơ thể như súp gà đơn thuần mà cho tâm hồn con người. Tên sách Chicken Soup for the Soul ra đời từ đó và nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới.


Hành trình gian nan với 33 lần bị từ chối

Để quyển sách đến được với mọi người, việc đầu tiên là phải thuyết phục được một Nhà xuất bản đồng ý in. Hành trình của Chicken Soup for the Soul không hề dễ dàng chút nào nếu không phải là quá gian nan...

Nhà xuất bản đầu tiên đọc xong và ghi nắn nót trên bản thảo: “Gởi trả, không hợp tác! Đề tài quá bình thường.”

Nhà xuất bản thứ hai trả lời: “Không có ý tưởng gì lạ cả, những chuyện này ai mà chẳng biết, ai mà chẳng trải qua những chuyện tương tự như vậy.”

Nhà xuất bản thứ ba nhận xét: “Sức bán hạn chế – sách này chỉ dành cho những người thần kinh có vấn đề.”

Nhà xuất bản thứ ba mươi cũng vậy. Kết quả tệ hại này nằm ngoài dự kiến và sức tưởng tượng của tác giả.

Jack và Mark đã phải chịu đựng đến 33 lần từ chối trong 3 năm đi khắp nơi gởi bản thảo, chứ không chỉ trong vài ba tháng như dự kiến. Có những lúc tưởng chừng như đã bỏ cuộc, nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua và quyết tâm kiên trì đến cùng.

Năm 1992, Jack và Mark tham dự hội thảo Nghiệp đoàn bán sách Hoa Kỳ (American Booksellers’ Association Convention). Tại đây, hai người đi từ hết gian hàng này đến gian hàng khác, trò chuyện với các biên tập viên và chia sẻ quan điểm của họ về những giá trị tinh thần sâu sắc mà quyển sách này sẽ mang lại. Hai người nhấn mạnh rằng những câu chuyện trong quyển sách sẽ giúp mọi người rộng mở trái tim, nhận thức được những giá trị tinh thần và duy trì lòng can đảm để theo đuổi ước mơ, khát vọng của mình.

Sau đó, bản thảo đã được gởi đến Peter Vegso - chủ tịch Tập đoàn Xuất bản Health Communications. May mắn thay, Peter Vegso đã sớm nhận ra những giá trị tiềm ẩn của quyển sách và đồng ý xuất bản ngay.

Đến ngày 28/6/1993, quyển sách Chicken Soup for the Soul đầu tiên đã ra đời và nhanh chóng trở thành quyển sách được nhiều người ưa thích .


Những giải thưởng:

Đến tháng 9 năm 1994, Chicken Soup for the Soul đã nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất thời đại do thời báo New York Times, The Washington Post, Publishers Weekly và USA Today bình chọn...

Đầu năm 1995, Chiken Soup for the Soul đạt giải thưởng American Bestseller’s Book of the Year – một giải thưởng có danh tiếng được bình chọn bởi khách hàng của các hệ thống phát hành toàn nước Mỹ.

Cuối năm 1995, Chiken Soup for the Soul tiếp tục nhận được giải Quyển sách của năm do tạp chí Body, Mind & Soul bình chọn.

Năm 1996, bộ sách Chiken Soup for the Soul đã được American Family Institute trao giải thưởng Non – Fiction Literacy Award (Giải thưởng Văn học dành cho thể loại Phi tiểu thuyết).

Jack Canfield và Mark Victor Hansen đã liên tục giữ vị trí “Tác giả có Sách Bán chạy nhất trong năm - The Best-Selling Authors of the Year và đã được ghi vào bộ sách kỷ lục thế giới Guinness là tác giả được yêu thích nhất có cùng lúc 7 tựa sách trong bộ sách Chicken Soup for the Soul được thời báo New York Times bình chọn là những cuốn sách bán chạy nhất.

Chicken Soup for the Soul đã trở thành một thương hiệu lớn có giá trị không chỉ về mặt thương mại mà còn ở tính nhân văn cao đẹp. Những câu chuyện về tình yêu thương, về sự quan tâm của cha mẹ, về sự trải nghiệm khám phá và học hỏi trong bộ sách này sẽ khơi dậy khát vọng trong bạn, thôi thúc bạn dang rộng cánh tay chia sẻ đầy yêu thương với bạn bè và người thân, sẽ là niềm an ủi, xoa dịu những khi bạn căng thẳng tinh thần, sẽ làm bạn bừng sáng với những thời khắc của sự vượt lên chính mình và thức tỉnh cảm nhận.

Chúng cùng lúc cũng khuyến khích bạn kiên trì nuôi dưỡng, dám sống với ước mơ, sẵn sàng vượt qua những khó khăn, thử thách mà bạn chắc chắn sẽ gặp phải trên cuộc hành trình biến ước mơ thành hiện thực. Mỗi câu chuyện là một thông điệp có thể “hàn gắn vết thương, làm thay đổi suy nghĩ, tâm hồn và đôi lúc, cả cuộc đời bạn.”

Thông qua những câu chuyện này, bạn có thể tìm lại chính mình, có thêm niềm tin, nghị lực để thực hiện những ước mơ, khát vọng, biết chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống. Đó chính là điều giúp cho bộ Chicken Soup for the Soul tồn tại mãi với thời gian và trong lòng người.

yumevn

Về Đầu Trang
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Wed Sep 30, 2015 11:39 pm    Tiêu đề: Bàn Tay Nguyện Cầu


       Bàn Tay Nguyện Cầu




THE PRAYING HANDS
ALBRECHT DURER

Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình rất đông con. 18 đứa! Để kiếm đủ thức ăn đem về hằng ngày cho lũ trẻ, ông bố - một người thợ kim hoàn – đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày và chẳng từ một bất kỳ công việc gì mà người trong làng thuê ông.

Mặc dù sống trong cảnh cùng quẫn, hai người con lớn Albrecht và Albert vẫn ấp ủ một ước mơ đẹp đẽ: cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, nhưng thật đáng buồn vì người cha sẽ chẳng bao giờ kiếm đủ tiền để gửi họ đến học viện ở Nuremberg.

Sau nhiều đêm dài cùng bàn bạc trên chiếc giường chật chội, hai anh em nghĩ ra được một cách: họ sẽ gieo đồng xu, người thua sẽ xuống làm việc trong hầm mỏ gần nhà kiếm tiền nuôi người kia suốt thời gian ở học viện, và sau 4 năm người được học trước sẽ phải lo tiền học cho người còn lại, cho dù đó là tiền lời bán tranh, hay nếu cần là tiền lương của công nhân hầm mỏ.

Họ cùng nhau gieo đồng xu. Albrecht thắng và lên đường đến Nuremberg. Albert bắt đầu chuỗi ngày làm việc vất vả nhọc nhằn trong hầm mỏ và suốt bốn năm đều đặn gửi cho anh khoản tiền lương ít ỏi.

Tại học viện, tranh của Albrecht được đánh giá như một bước đột phá.
Những bức khắc, gỗ chạm, sơn dầu của anh vượt xa các giáo sư lâu năm. Đến lúc tốt nghiệp, Albrecht đã có thể kiếm được những món tiền lớn nhờ bán tranh.

Khi Albrecht trở về làng, gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng sự thành công của chàng họa sĩ trẻ. Sau bữa ăn dài thịnh soạn đầy tiếng cười và tiếng nhạc, Albrecht đứng lên nâng cốc về phía người em trai ở cuối bàn bày tỏ lòng biết ơn những năm tháng hy sinh thầm lặng để anh vun đắp cho hoài bão nghệ thuật:
“Và bây giờ, Albert, em trai yêu quý của anh
– Albrecht trìu mến nói – đã đến lúc em biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy đến Nuremberg, anh sẽ lo tiền học cho em”.

Tất cả mọi người đều quay về phía cuối bàn nơi góc phòng. Albert ngồi đó, nước mắt ràn rụa trên gương mặt gầy gò xanh xao, chỉ có thể nghẹn ngào: “Không… không… không…”.

Cuối cùng Albert lau nước mắt đứng dậy, nhìn khắp lượt những người anh yêu thương rồi đưa tay ôm mặt khẽ nói:
- Ôi không anh ơi, đã muộn mất rồi. Em không thể đến Nuremberg được nữa. Hãy nhìn xem, những tháng năm dưới hầm mỏ đã tàn phá đôi tay em.
Mỗi ngón tay đều đã dập nát không dưới một lần, và gần đây tay phải em lại bị chứng thấp khớp hành hạ, đến nỗi không thể cầm ly chúc mừng anh thì làm sao có thể cầm cọ vẽ những đường nét tinh tế trên khung vải trắng. Anh ơi, đã quá muộn rồi…

Lịch sử đã lùi vào quá khứ hơn 450 năm. Giờ đây, hàng trăm tác phẩm của Albrecht Durer được trưng bày trong nhiều viện bảo tàng lớn trên thế giới, nhưng điều lạ lùng là phần lớn người ta biết đến tranh ông, thậm chí treo trong nhà bản sao của chỉ một tác phẩm duy nhất.

Người ta kể lại rằng vào một ngày nọ, để tỏ lòng biết ơn đức hy sinh cao cả của người em trai, Albrecht đã kiên trì tái hiện từng đường nét của đôi bàn tay không còn lành lặn áp vào nhau, với những ngón tay xương gầy hướng lên trời.

Ông gọi bức tranh của mình đơn giản chỉ là “Hands”, nhưng cả thế giới ngay lập tức đón nhận kiệt tác nghệ thuật này và đặt tên cho món quà tình yêu ấy là “The praying hands”.
Nếu có dịp bạn được thấy bản sao của tác phẩm xúc động này, hãy dành ít phút lắng hồn mình để tự nhủ rằng: tác phẩm nghệ thuật ấy được kết tinh từ bàn tay không phải chỉ của một người họa sĩ.



Chicken Soup For The Soul

Về Đầu Trang
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Mon Oct 05, 2015 10:56 pm    Tiêu đề: Dòng chữ trên tường


Dòng chữ trên tường

Không gì cảm động bằng dòng chữ nguệch ngoạc của một cậu bé ghi trên tường “Con yêu Mẹ”. Nó khiến người mẹ đang tức giận khi đọc thấy phải rơi nước mắt. Hàng chữ đơn sơ đó được trân trọng giữ gìn cho mãi tới sau này. Xin mời các bạn theo dõi câu chuyện.
Như Sao

             ********

Người mẹ mệt mỏi trở về nhà từ cửa hàng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai 8 tuổi, lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “Lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì John lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình lắm đấy!”


Người mẹ kêu trời than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu?” Thế rồi bà bỏ hết hàng họ ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé - mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ là thường thể hiện sự tức giận.

Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm! Trong 10 phút, người mẹ liên hồi la mắng con mình, bà nói cho biết bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra làm sao.

Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà thấy càng bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên.


Người mẹ chạy vào phòng làm việc để nhìn rõ chứng tích gây ra nỗi sầu khổ và lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, bà bỗng bàng hoàng xúc động và nước mắt tuôn rơi. Những gì đọc được trên bức tường như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ “Con yêu mẹ” (I love you, Mom) được viền bằng cả trái tim của cậu con trai!


Và giờ đây năm tháng qua đi, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người:
Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!


NS - theo Chicken Soup for The Soul

Về Đầu Trang
LAM HUONG



Ngày tham gia: 04 Jul 2012
Số bài: 430

Bài gửiGửi: Fri Oct 30, 2015 12:06 am    Tiêu đề: Không bao giờ bỏ cuộc

Không bao giờ bỏ cuộc

TTO - “Phim chụp MRI cho thấy anh phải ngồi xe lăn, Jason à”, vị bác sĩ nói bằng giọng nghề nghiệp dành cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. “Anh cũng sẽ không giữ được thị lực, còn bàng quang của anh có thể không kiểm soát được.”



Những lời đó như gáo nước lạnh dội vào vợ chồng tôi. Lúc ấy tôi 27 tuổi và mắc phải căn bệnh đa xơ cứng. Tôi đã muốn đối mặt với tin xấu đó, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là biến khỏi phòng mạch ngay lập tức. Vị bác sĩ này chẳng hé mở tia hy vọng nào cả và còn đang làm chúng tôi thêm sợ hãi. Tôi trộm nhìn Tracy, vợ tôi bắt đầu thút thít. Tôi quàng tay qua an ủi người bạn đời thân thiết của mình. Chúng tôi lí nhí chào bác sĩ rồi vội vã ra về.

Tôi làm trong ngành xây dựng cùng với bố tôi, người sở hữu công ty. Chúng tôi xây dựng nên những tòa nhà cao ngất, công việc khá vất vả và nó đòi hỏi người thợ phải dẻo dai trong nhiều giờ liền. Nhưng tôi rất yêu thích công việc của mình. Tôi đã từng đi trên những thanh thép mỏng hồi mới 14 tuổi; và có lẽ chỉ những khi tôi ở tại công trình xây dựng, tôi mới cảm thấy thân thuộc như đang ở nhà mình hơn bất cứ đâu. Cha đã dạy tôi tất cả những cách thức làm việc.

Giờ đây, tôi không thể chịu nổi ý nghĩ mình sẽ khiến cho ông phải thất vọng.

Sau khi đưa Tracy về nhà, tôi nói rằng có việc phải ghé qua văn phòng, nhưng thật ra tôi muốn đến một nơi mà tôi đã biết từ rất lâu rồi.

Tôi ngồi trên băng ghế của nhà thờ, cảm thấỵ tràn ngập trong lòng những kỷ niệm tuổi thơ. Tôi nhắm nghiền mắt và lo lắng cầu nguyện. “Lạy Chúa, con không lo gì cho mình, nhưng con sợ sẽ làm vợ và gia đình con thất vọng. Họ đã trông mong vào con rất nhiều. Con cầu xin Người hãy giúp con vượt qua thử thách này”, tôi thì thầm.

Tôi đứng dậy ra về, trong lòng hy vọng những lời nguyện cầu của mình sẽ được đáp lại. Nếu có lúc nào đó tôi phải giữ vững niềm tin, thì đó chính là lúc này.

Vài tuần sau, trong mục thể thao của tờ báo địa phương đăng một bài về một người đàn ông tên Pat. Điều này như một phép màu bé nhỏ đến với tôi. Pat là một huấn luyện viên tại trường cao đẳng của tiểu bang, anh đã chiến thắng căn bệnh đa xơ cứng bằng một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Cuối cùng tôi cùng đã tìm được người đồng cảnh ngộ, cùng căn bệnh và có lẽ cùng chung những nỗi hồ nghi và sợ hãi như tôi. Pat và tôi đã gặp nhau, trò chuyện hàng giờ về các loại thực phẩm bổ sung, vitamin và chế độ luyện tập. Nhưng có tám chữ vẫn văng vẳng trong đầu tôi là “Cậu làm được mà, Jason. Đừng bỏ cuộc”.

Tôi bắt đầu chế độ ăn kiêng đặc biệt và tập những bài tập dành riêng cho các bệnh nhân đa xơ cứng, và tôi tuyệt đối tuân theo chế độ đó.

Cũng có nhiều ngày trôi qua một cách u ám. Đó là những ngày tôi phải nhờ Tracy giúp tôi mặc quần áo. Trong những ngày ấy, Tracy rất tuyệt vời, luôn yêu thương và nâng đỡ tôi - điều mà tôi đang rất cần. Tôi thấy mình thật may mắn. Dần dần, bệnh tật của tôi hồi phục rõ ràng.  Theo thời gian, những lời nói của vị bác sĩ ngày nào dường như xa thăm thẳm.

Thử thách xuất hiện dưới hình thức rèn luyện thân thể. Hồi còn học trung học và cao đẳng, tôi đã từng chơi đá bóng và cũng chẳng lạ gì với phòng tập cử tạ. Tôi siêng năng luyện tập 6 ngày trong tuần với một huấn luyện viên. Anh ta hướng dẫn tôi theo nhiều cách thức cử tạ khác nhau. Mục tiêu của tôi là ra tranh giải trong một cuộc thi thể hình.

Vài tháng sau đó, bao công sức rèn luyện cuối cùng cũng đã đưa tôi đến một cuộc thi với phần trình diễn trong ba phút. Tôi nhận ra mình đang đứng trước một khán phòng chật kín người xem.

Tôi đã hoàn tất màn trình diễn của mình - gập cơ, duỗi cơ và phô diễn hình thể mà tôi đã dày công khổ luyện mới đạt được - rồi đi ra. Trong khi chờ ban giám khảo tính điểm, tôi trông thấy gia đình mình cùng bạn bè đang ngồi ở hàng ghế thứ tư. Khi các giám khảo thông báo tôi xếp thứ sáu, lòng tôi trào dâng niềm hãnh diện lẫn thư thái. Lúc cúi chào khán giả, tôi trộm liếc nhìn về phía gia đình mình, tất cả họ đều đang đứng dậy vỗ tay hết mình chúc mừng tôi.

Trước khi chúng tôi đến một nhà hàng gần đó để ăn mừng, cha tôi đến bên, quàng cả hai tay lên vai tôi và nói: “Jason, cha rất tự hào về con. Với cha, con là nhất”.

Rồi cha nhìn thẳng vào mắt tôi: “Chúng ta xây dựng những nền tảng trong kinh doanh, nhưng cha muốn nói với con rằng, những nền tảng thực sự của cuộc sống chính là gia đình”.

Lúc đó, tôi ôm chặt cha và nhìn thấy Tracy đang ra dấu chúc mừng thành công của tôi, nàng nở một nụ cười tươi và rạng rỡ.

Giờ đây, tôi và Tracy đã trở thành những người cha người mẹ đáng tự hào của hai cô con gái nhỏ của chúng tôi. Chúng quý giá hơn nhiều so với những gì chúng tôi hăng tưởng tượng. Và mỗi ngày tôi đều nhớ đến lời cha:

“Nền tảng thật sự của cuộc đời chính là gia đình”.



From Chicken Soup for the Unsinkable Soul

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Lời Hay Ý Đẹp Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân