Điều kiêng cữ của Descartes
Tặng Diệu Huyền và các bạn trong Hội Tâm-linh học
Tên tuổi của René Descartes (1596-1650), một thánh nhân, chúng ta khỏi cần phải bàn, nhưng nói đến ngài, chúng ta và cả thế giới đều thuộc lòng câu của ngài: JE PENSE DONC JE SUIS (Cogito ergo sum) – Tôi suy nghĩ vậy tôi có.
Ở đây chúng tôi xin chép ra một đoạn rất thú vị viết về ngài từ bài TỰA của linh mục Cao Văn Luận (1908-1986) trong cuốn PHƯƠNG PHÁP LUẬN (Discours de la Méthode) của René Descartes (bản Việt dịch) nxb Đại học Huế, 1962 (tr. 7):
“Năm 1649, Nữ-hoàng Christinede Sède khẩn-khoản mời Descartes đến Stockholm. Ông đã do dự nhiều, vì muốn xin Nữ-hoàng miễn cho Ông cuộc hành-trình đó; nhưng cuối cùng ông quyết định đi, và tháng Mười năm 1649 Ông đến Stockholm. Nhân một buổi dạ-yến có khiêu-vũ để mừng hòa-ước Westphalie kết-thúc cuộc chiến-tranh Ba Mươi Năm, Descartes thể theo ý muốn của Nữ-hoàng đã làm những lời thơ cho buổi khiêu-vũ, và như thế Ông đã phạm đến một điều kiêng cữ của Ông: bình sinh ông vẫn thích làm thi, nhưng nhớ lại rằng Socrate chỉ làm thi lúc sắp chết, nên ông sợ làm thi là một điềm chẳng lành cho Ông.
Vào cuối tháng Giêng 1650, một buổi sáng sớm Ông đến điện Nữ-hoàng và bị cảm hàn. Vài ngày sau Ông bị chứng sưng phổi, và ông từ trần ngày 11 tháng Hai năm 1650.
Di-hài Ông được chở về Pháp năm 1667 và an-táng tại Thánh-đường Saint-Germain des Prés. “
Chúng tôi chép nguyên văn kể cả dấu ngang nối và tiếng Ông viết hoa của LM Cao Văn Luận vì muốn tỏ lòng tôn kính vị đại triết gia Pháp này.
Nhân tiện, chúng tôi xin trích vài câu nói để đời của ngài:
• Sống ẩn dật là sống hạnh-phúc (Benne vixit, benne qui latuit).
• Con người đã tạo ra khoa-học, không thể trở lại làm đối-tượng của Khoa-học.
• Ngoài thế-giới những đối-tượng, con người vẫn giữ cái chiều-hướng tự-do không thể đồng hóa với cái gì khác;cái chiều-hướng tự-do ấy, đặc-biệt có ý-thức con người, chính là cái siêu-hình.
• Con người có giá trị hơn tất cả cái nó có thể làm hay có thể nghĩ, và ý thức con người không thể hy-sinh cho các chân-lý khách-quan hay khoa-học, vì cuối cùng đó cũng chỉ là những giả-thuyết của ý-thức ấy mà thôi.
• Con người được tìm thấy như thế không phải là một mảnh vụn của một hệ-thống, một giai-đoạn của một lịch-sử hay một đối-tượng của một khoa-học: nó là con người tự-do; và bởi tự-do, nó đập vỡ tất cả hệ thống, và không thể đồng-hóa với một ý-thức thuộc tiêu-thức khoa-học.
Ở câu chót, có ngữ-tuyến “nó là con người tự-do” khiến chúng ta nhớ đến tác phẩm kinh điển của J. Krishnamurti (1895-1986) TỰ DO ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG, trong đó ngài bàn đến một con người tự do – tự do từ lúc chào đời cho đến lúc ra đi. Rõ ràng ta thấy những bậc vĩ-nhân tư-tửơng luôn luôn gặp nhau.
Để kết thúc, chúng tôi xin mượn lời của LM Cao Văn Luận: “Trong Phương- Pháp Luận, Descartes chép thiên lịch sử tâm linh của Ông; trong Suy-tưởng (les Méditations), Ông lại sẽ cho ta biết chính lịch-sử tâm-linh của ông là lịch-sử của TÂM-LINH. ”
ĐỖ KIM PHỤNG |