TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 591

Bài gửiGửi: Fri Sep 04, 2015 11:46 am    Tiêu đề: NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI


Vì tình bạn bè và nghĩa tình ,tôi không thể " lặng thinh " nhì PHT trong  "cô đơn " và TCD như "đuối hơi "tôi phải "thu xếp " thời gian để hai ngày cuối tuần viết lại những ngày xưa mơ mộng cho bạn tôi có thêm nghị lực và ý chí để vượt qua khoảng thời gian đen tối này .Vì vậy tôi đề nghị bạn TCD và các bạn nên đổi chuyên mục CHUYỆN NƯỚC PHÁP thành NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI để chúng mình gom lại những kỷ niệm cho bạn PHT tìm lại những nụ cười  ........... Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy


Được sửa bởi phucminh53 ngày Sat Sep 05, 2015 4:29 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Fri Sep 04, 2015 9:48 pm    Tiêu đề: GỞI PHÚC MINH..


  Rất vui mừng khi thấy sự trở lại của bạn mình,PM,không gì bằng lúc này khi ta có thể là chổ dựa của bạn bè vượt qua những trở ngại ,PHT sẽ hiểu và thông cảm trong tình bạn .NNC ơi,hảy khởi đâù cho trang này của PM .Rất mong với tài ăn nói NNC sẽ là một khởi xướng tuyệt vời .THÀNH THẬT VÀ HÂN HẠNH CHÚC MỪNG SỰ TRỞ LẠI CỦA PM,ĐỂ CHÚNG TA CÓ DỊP ÔN LẠI CHUYỆN CU...TCD
Về Đầu Trang
ngocninhchu



Ngày tham gia: 05 Nov 2011
Số bài: 191
Đến từ: Ninh Thuan

Bài gửiGửi: Fri Sep 04, 2015 10:46 pm    Tiêu đề:

.......Chào  PHÚC MINH 53! Trăm năm mới gặp lại anh ...Chúc mừng !
      Sáng nay đi uống cà phê
      NGOC LAN tên quán,cà phê đậm đà
      Bạn THỌ bản tánh thật thà
      Cho nên hắn mến,mới làm anh em
  Vâng!Đúng là vậy!Bến mơ là của hắn PHT..PHAN RANG là của tôi,đầy nắng và đầy gió,nhưng đầy tình thương của Diễn Đàn DUY TÂN,bây giờ là THẾ GIỚI NHANH nhiều lúc điên thoại cho hắn ngoài vùng phủ sóng,trong vùng phủ phê .Để kể nhau nghe câu chuyện về hắn,vào một ngày đẹp trời và cũng khg đẹp trời chút nào .Đó là chuyện ;
  Xe hơi đột nhiên chết máy ở nơi hoang vắng .Hắn bò dưới gầm xe để xem hư nơi nào .Còn cô chân dài cũng bò theo cầm đèn soi sáng cho hắn .
  Tình cảnh dưới gầm xe khá là thắm thiết tình cảm và một hồi lâu sau,hắn quên mất chuyện sửa xe
   Thình lình một giọng nói vang lên  "Hai anh chị đang nghĩ mình đang làm gì vậy! "
   Nhìn lên hắn thấy TCD
   "" .... À ...chúng tôi đang sửa cái trục xe "" Hắn ấp a , ấp úng ...
  " Anh chị ở dưới đó ,lẽ ra cũng nên để ý đến thắng xe "  TCD nói khéo .. "Xe của anh chị đã ở dưới chân đồi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó ""
  Đó là câu chuyện PHT trở về bến mơ .Hắn là kẻ giả vờ rất giỏi .Vì tất cả những điều trên đều là những điều có thể khg bao giờ thay đổi cuộc sống của bất cứ ai ,chỉ có điều chắc chắn mới thay đổi được đời người .Bây giờ hắn im lặng ,im lặng là để thấu hiểu sâu sác hiện tượng mà hắn khg bao giờ muốn .Tôi khuyên hắn nên thư giãn và luyện tập .
   Còn anh TCD ơi ! Đàn ông khg vũ phu thì cũng lăn nhăn khg lăn nhăn thì cũng tật này tật nọ .ĐÚNG  ? Tin rằng hắn còn hơn anh một cung bật ,phải vậy khg PM .
   Chúc PM ,TCD ,PHT mau khoẻ để vui vẻ ,Còn NNC vào núi đây !
  Xin chào nhé !
Về Đầu Trang
phuongduyen



Ngày tham gia: 26 Apr 2012
Số bài: 864

Bài gửiGửi: Sat Sep 05, 2015 8:19 am    Tiêu đề: Những ngày xưa thân ái

Những ngày xưa thân ái nay ở đâu ....?  Phương Duyên xin hỏi và tự trả lời mình
           
                   NAY Ở ĐÂY !  Phải không PHÚC MINH và CÁC BẠN CỦA CHÚNG TA

      Rất vui khi thấy PHÚC MINH trở lại trên DIỄN ĐÀN DUY TÂN sau nhiều năm vắng bóng
      P.D nghĩ rằng chắc chắn T.H.P cũng như các bạn của chúng ta sẽ rất hạnh phúc .........
      Với tựa :  NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI  ôi cảm động biết bao .PD vô cùng xúc động .
      Các bạn ơi ! Chúng ta hãy nắm tay nhau cùng P.M Và T.h.P để trở về BẾN MƠ ....
      Của những ngày xưa thân ái .....Những ngày xa xưa mà chắc rằng không bao giờ quên ...

          Xin hẹn lại các bạn trong những ngày tới và mãi mãi  NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
      của CHÚNG TA là Ở NƠI ĐÂY .

         PD thương mến chúc P.M các bạn và nhất là P.H.T nhiều sức khỏe và nhiều nghị lực
        cùng nắm tay nhau reo vui như những ngày xưa vô tư ,ngây thơ và vô tôi cùng trở về :
        Bến mơ của P.H.T .
                                       PD
                                   

                                           

                     
     
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 591

Bài gửiGửi: Sat Sep 05, 2015 2:57 pm    Tiêu đề: NÓI CÙNG CÁC BẠN VÀ CHỊ PHƯƠNG DUYÊN

Sau một thời gian tôi " rũ áo từ quan " để ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG

Tôi đã quên tất cả ,ngay trang blog tôi lập ra và ghi lại những gì tôi đã trải qua trên đường đời , nhưng viêt được mấy mươi bài tôi cũng ngưng lại vì thiếu thời gian , có lẻ tôi đã mệt mỏi rồi chăng  Very Happy   Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy . Nhưng khi TCD , NNC gọi điện thoại báo tin về tình hình cũa PHT thì tôi quyết định " xuống núi " để bạn tôi có được niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống .Tôi đành gát lại mọi " hỉ ,nộ ái ,ố " đời thường với  " khách quen có đến thăm nhà " thì tôi sẽ " lên đồi hái một giỏ sim " làm quà . Do đó mong chị Phương Duyên và các bạn thân yêu cũa tôi thông cãm cho tôi dành vài bài đầu tiên này để kể lại cho bạn tôi PHT nghe về những thực tiễn trị liệu chứng bệnh mà bạn tôi đang vướng phải với hi vọng bạn tôi cũng sẽ vượt qua như họ như tôi và lại cười vui lạc quan đi tiếp con đường đời còn giang dở .......
Ở Sài gòn tôi có nhiều " chiến hữu " trên bàn nhậu ,và gần như đa số là " sĩ quan " nên hầu như hằng ngày sau giờ làm việc . Tôi còn nhớ câu quen thuộc mà tôi và các bạn thường hỏi thằng trưởng phòng hành chánh cũa mình là " hôm nay có tù binh nào không mày ? ..... vì vậy rượu bia hình như cứ tuôn chảy trong thân thể chúng tôi như nguồn máu . Anh Định là người ở cùng trong quận với gia đình tôi và cũng gần nhà , một sáng mai sớm đi tắm trước khi đi làm .Do chênh lệch nhiệt độ đột ngột giữa nóng vì rượu tối qua còn trong cơ thể và cái lạnh cũa nước làm anh bị đột quỵ phải vào bệnh viện cấp cứu vì đứt hai mạch máu nảo làm anh bị hôn mệ Sau một tháng điều trị ,tuy sức khoẻ đã tạm ổn định nhưng anh không nhớ ra vợ mình là ai và con mình cũng như nhà cũa mình .Còn thân thể thì coi như một tay một chân không cử động được .Công việc làm hằng ngà ở cơ quan xem như không thể tiếp tục được vì tay không thể cầm bút . Vì miếng cơm manh áo cũa gia đình và bản thân không đầu hàng với số phận nên anh phải thường xuyên đi châm cứu hằng ngày .Còn tay bị liệt anh mua hai viên bi sứ đặ vừa trong lòng bàn tay và tay anh liên tục xoay hai viên bi trong lòng bàn tay để tập cử động cho lòn bàn tay và các ngón tay .Cứ thế anh tập không biết mệt mói hay chán nản và nói với chúng tôi " xem như một trò giải trí " .Vậy mà chẳng bao lâu an đã hồi phục được tay có thể viết và chạy xe bình thương , tôi nghĩ có lẻ do kết quả hổ tương giữa châm cứu và tập luyện bằng các viên bi đó chăng ????
Một chiến hữu khác là anh Đổ hữu Tĩnh một Tổng giám đốc cũa tôi và cũng là một đàn anh cũa thời " sinh ví6n đấu tranh " .Chẵng biét anh đi nhậu đâu ở trên miệt Tân Bình khi chạy xe về bị té xe bất tỉnh và đưa vào bệnh viện quận Phú nhuận .nhưng ở đây không kiễm tra kỷ nên khi vợ anh ấy là chị Lan Tồng giám đốc Công ty cung ứng tàu biển đến thì họ thông báo thế và bảo " đưa ông ấy về cho ngũ đến sáng dậy là yên ổn thôi " .Thế nhưng qua một đêm đến trua hôm sau mà ông ấy vẫn không tỉnh  được , vậy là phải đưa vào bệnh viện cấp cứu .Qua một thời gian điều trị ,khi xuất viện ông Tỉnh cũng bị liệt một tay và cũng thôi không làm việc được vì không cầm viết và viết .Thé là ông ấy cũng lao vào tập xoay hai viên bi trong lòng bàn tay như anh Định và còn tập viết như một đứa trẻ mới vào mẫu giáo . Sau một thời gian dài tập luyện anh Sáu Tỉnh cũng khôi phục được sự hoạt động cũa cái tay bị liệt
Đó là hai người thực hiện sống ở Sai gòn mà tôi quen biết thân tình kể lại cho bạn PHT thử áp dụng cách trị liệu cũa họ xem .Tôi vẫn chủ quan tin tưởng rằng nếu bạn tôi PHT ki6n trì tập luyện thì chắc cũng sẽ nhận được kết quả tốt thôi......... vỗ tay  vỗ tay  vỗ tay  vỗ tay  vỗ tay  vỗ tay  vỗ tay  vỗ tay
Bài tiếp tôi sẽ kể cho bạn nghe về tình trạng cũa tôi có lẻ còn tệ hại hơn hai chiến hữu trên và có lẻ tôi phải xem lại blog cũa tôi để nhớ lại cách đưa bài nhạc lên bài cho đẹp như xưa chứ bây giờ sau một thời gian gát kiếm hầu như đã quên hết vỏ công .Mong các bạn thông câm nhé ! và cũng mong PHT đừng bỏ qua những lời kể và mong ước cũa mình .Đừng nản chí và cứ kiên trì vì phải hồi phục để còn tay mà " ôm em " nũa chứ phải không các ban.... Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  :


Được sửa bởi phucminh53 ngày Sat Sep 05, 2015 4:33 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 591

Bài gửiGửi: Sat Sep 05, 2015 4:25 pm    Tiêu đề:


Bến mơ đang chờ bạn đây ma.... Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Sat Sep 05, 2015 8:21 pm    Tiêu đề: CHÀO CHỊ PHƯƠNG DUYÊN,CHÀO PHÚC MINH.

Buổi sáng khi uống cafe ở CHÙA ÔNG về mới biết được có chị đến thăm và PM gợi ý cho gã lãng tử luyện võ .Thật là tuyệt vời khi sớm mai thức dậy,ta hkởi đầu cuộc sống bằng những tình cãm ,lời động viên chân thành .Sẽ lại được đọc nhũ nhung vần thơ của chị và hy vọng,cùng với PM anh chị em chúng ta lại có dịp hàn huyên tâm sự PM noi ḍung dù rất cố gắng TCD không thấy mệt mỏi,chỉ thấy hơi buồn buồn,nó rất ít nhưng nó cũng cho ta biết đâu là sự thật cho một câu hỏi quá mơ hồ .
  NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI .Những dòng chử này đã làm TCD nhớ đến NGUYỄN BÁ ỨC .Lần nào cũng vậy,khi đến với hắn,mặc ai hát hò ngâm vịnh ra sao,khi đến phiên hắn thì bài đầu tiên cũng là bài cuối cùng hắn hát cho anh em nghe chính là bài NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI .
   NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI,XIN GỞI VÀO TƯƠNG LAI,ANH CÒN GÌ CHO TÔI,TÔI CÒN GÌ CHO ANH Chúng ta sẽ còn cho nhau rất nhiều riêng với hắn đã trở thành miên viễn,không có sự lựa chọn nào khác,có chăng chỉ là sự thương nhớ tiếc nối về một tình bạn đã mất không thể níu kéo hay hàn gắn được .
 Cuộc sống vô cùng quý giá và tình bạn là sự liên kết chặt chẻ nhất cho ta có được niềm vui trong cuộc sống xô bồ,hãy cố gắng dù ta biết rằng ta không có dư thời gian,hãy cố gắng dù ta biết rằng khó có thể dành cho bạn bè những niềm vui trọn vẹn khi ta còn có một cuộc sống khác cần phải lo toan,nhưng trong một chừng mực nào đó dù rất ít,vì bạn bè TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ....
 
    RẤT VUI GẶP LẠI PM VÀ CŨNG TỪ ĐÂY RẤT VUI KHI GẶP LẠI BẠN BE.......TCD
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 591

Bài gửiGửi: Sun Sep 06, 2015 8:55 pm    Tiêu đề:

Tết năm 2003 cho đến tận bây giờ và mãi mãi tôi không bao giờ quên vì đó là những ngày đầu năm mẹ tôi đã rời xa chúng tôi mãi mãi .Dù biết rằng không ai có thể trường tồn mãi mãi mà không theo quy luật tự nhiên sinh lảo bệnh tử , nhưng sao sự việc đến với tôi đột ngột quá vì hai mẹ con vừa mới tâm tình cả buổi chiều ngày qua kia mà .Vậy mà qua ngày sau tôi đã mất mẹ ,ôi nổi đau quá lớn laovà tôi phải cắn răng chịu đựng để lo cho mẹ được chu toàn

Tác giả: Nguyễn Bính
February4

Tết đến me tôi vất vả nhiều,
Me tôi lo liệu đủ trăm chiều.
Sân gạch tường hoa, người quét lại
Vẽ cung trừ quỷ, trồng cây nêu.

Nuôi hai con lợn tự ngày xưa
Me tôi đã tính “Tết thì vừa”.
Trữ gạo nếp thơm, mo gói bó
Dọn nhà, dọn cửa, rửa bàn thờ.

Này là hăm tám tết rồi đây
(Tháng thiếu cho nên hụt một ngày),
Sắm sửa đồ lễ về việc tết,
Me tôi đi buổi chợ hôm nay.

Không như mọi bận, người mua quà
Chỉ mua pháo chuột và tranh gà,
Cho các em tôi, đứa mỗi chiếc
Dán lên khắp cột, đốt inh nhà.

Giết lợn, đồ sôi, lại giết gà
Cỗ bàn xong cả từ hôm qua
Suốt đêm giao thừa, mẹ tôi thức
Lẩm nhẩm câu kinh Đức Chúa Ba.

Me tôi gọi cả các em tôi
Đến bên mà dặn: “Sáng ngày mai
Các con phải dậy sao cho sớm
Đầu năm, năm mới phải lanh trai.

Mặc quần, mặc áo, lên trên nhà
Thắp hương, thắp nến lễ ông bà
Chớ có cãi nhau, chớ có quấy
Đánh đổ, đánh vỡ như người ta…”

Sáng mồng một, sớm tinh sương
Me tôi cấm chúng tôi ra đường
Mở hàng mỗi đứa năm xu rưỡi
Rửa mặt hoa mùi nước đượm hương.

Thầy tôi lấy một tờ hoa tiên
Bút lông dầm mực, viết lên trên,
Trên những gì gì, tôi chẳng biết
Giữa đề năm tháng, dưới đề tên.

Me tôi thắt lại chiếc khăn sồi,
Rón rén lên bàn thờ ông tôi
Đôi mắt người trông thành kính quá
Ngước xem hương cháy đến đâu rồi.

Me tôi uống hết một cốc rượu
Mặt người đỏ tía vì hơi men,
Người rủ cô tôi đánh tam cúc
Cười ầm tốt đỏ đè tốt đen.

Tôi mặc một chiếc quần mới may
Áo lương, khăn lượt, chân đi giày,
Chô tôi sang lễ bên quê ngoại
Người dặn con đừng uống rượu say.

Xong ba ngày tết me tôi lại
Đầu tắt, mặt tối, nuôi chồng con,
Rồi một đôi khi người giã gạo,
Chuyện trò kể lại tuổi chân son.



Sad  Sad  Sad  Sad  Sad  Sad  Sad
Một tuần sau tôi quay lại Sài gòn để nghỉ ngơi và thu xếp công việc để rồi sẽ quay lại Phan Rang để làm lể cúng mẹ 21 ngày . Thế nhưng định mệnh đã đến với tôi khi hai ngày sau khi về đến Sài gòn tôi nhận được cuộn band video quay đám tang mẹ tôi tư ngoài quê gửi vào .Buổi sáng tôi xuống xe nhận và buổi trưa nằm xem hết cuộn video và nôi đau đã đổ ập xuống hồn tôi và đến bảy giờ tối tôi phải nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ .Bác sĩ đã mời vợ tôi và anh Quý vào thông báo và yêu cầu chuẩn bị tinh thần vì có thể tôi sẽ ra đi vĩnh viễn bất ngờ . Nhưng tôi cứ trường tồn cứ lay lất mãi trong phòng cấp cứu hơn một tháng trời ,sau đó chuyển ra phòng bình thường được vài ngày với bệnh trạng bán thân bất toại .Tôi không thể cử động được tay chân theo ý muốn được .Bác sỉ đề nghị khoa đông y ở bệnh viện tiếp tục trị liệu bằng phương pháp châm cứu Tôi biết chỉ có mình mới có thể cứu mình thoát khỏi tình cảnh này chứ không có một phép lạ nào khác .Thế là ngay thời gian một tuần còn ở bệnh viện tôi đã tự tập đi , ban đầu với một khung nhôm tập bất kể ngày đêm .Khi xuất viện về nhà tôi vẫn tiếp tục tập đi ,còn những sinh hoạt cá nhân khác đều phải cần sự trợ giúp cũa người nhà .Nhiều khi bưng tô cháo lên ăn mà tay cứ run run và để tô nghiêng và cháo đổ .Cũng có nhiều dêm buồn không ngũ được cứ miên man với trăn trở " không lẻ đời mình kết thúc như thế này sao ? " Tôi không chấp nhận được và không đầu hàng tôi tiếp tục tập luyện và mướn thầy đến nhà châm cứu .Cũng phải qua vài ba thầy châm cứu nhưng cũng chẳng khá hơn cho đến khi anh Định giới thiệu với tôi bà thầy Tám ở bên Bình Đăng là bà thầy châm cứu có tay nghề gia truyền nên điều trị rất hiệu quả .Tôi nhờ đứa cháu vợ chở dùm đi châm cứu , đúng là bà thầy có phương pháp gia truyền nên tôi thấy rất hiẹu quả khi thấy nhiều người tay bị liệt như tôi thì ngoài những huyệt bình thường thì luôn luôn có một kim châm châm ngay giữa lòng bàn tay ,còn chân yếu thì một kim châm giữa lòng bàn chân .Ban đầu tôi tưởng là ở mấy huyệt này sẽ rất đau ,nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ cũa tôi vì không có một cãm giác đau gì cả .Tôi hỏi bà thầy thì bảo khi nào cậu thấy đau là lúc đó thôi không cần châm các huyệt đó nữa vì đã bình phục .Được một thời gian thì đứa cháu bận đi làm không giúp tôi đi châm cứu được nữa , buột lòng tôi phải tự tập và lái xe đi châm cứu tiếp tục .Tôi cứ tiếp tục tập luyện và châm cứu gần một năm thì thôi không phải châm cứu vì tay chân tuy còn yếu nhung xem như đã phục hồi và tôi đã có thể chạy xe đưa đón con đi học và về .Mổi sáng cứ năm giờ sáng tôi thức dậy và đi bộ từ nhà bên xóm Củi đến sân vận động Quận Tám sau đó tiếp tục đi bộ thêm mười vòng sân vận động xong mới cùng các bạn ở đó đi uống cà phê và nói chuyện mưa nắng xong mới đi bộ về nhà ......Trong cuộc chiến đó tạm xem như tôi đã vượt qua vì tôi không bằng lòng với số mệnh muốn an bài cho tôi

Nhưng tạo hoá chưa buông tôi và còn tạo cho tôi vài tình huống bất ngờ khác mà nếu không vững vàng về ý chí có lẻ tôi đã buông xuôi và chấp nhận nằm xuống .Do vậy tôi chỉ mong bạn tôi PHT cũng đứng dậy và tập luyện với tâm nguyện MÌNH KHÔNG TỰ CỨU MÌNH THÌ CHẲNG CÓ AI CỨU MÌNH ĐÂU và MÌNH NÊN TƯ TẠO CƠ HỘI CHO MÌNH LÀ CHÍNH  .........
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Sun Sep 06, 2015 10:15 pm    Tiêu đề: GỞI PM

 Biết PM rất bận tram công nghìn viec nhưng đã cố gắng hét sức để họp mặt cùng anh em làm TCD quên hết những mêt mỏi, tinh thần trở nên phấn chấn .PM nói về nỗi đau mất MẸ,về bài thơ đậm đà bãn chất dân quê của NGUYỄN BÍNH ,sự đau đớn kinh hoàng của bệnh tật bỗng từ đâu ập vào người ta,nó đẫy ta đến bờ vực của sinh tử Trong nỗi đau đớn bệnh tật ấy bằng ý chí kiên cường,lòng dũng cảm,trách nhiệm đối với cuộc sống,với gia đình buộc ta phải giành lại sự sống chính ta .PM đã thoat,đã sống,đã rất may mắn trong cuộc đấu tranh chóng chọi lại bệnh tật nỗi đau của mình bằng sự kiên định của niềm tin :_TA PHẢI SỐNG .
  Ngày hôm nay,dù chúng ta không hề muốn nhưng lại có một thằng bạn thân rơi vào hoàn cảnh tương tư,mong sao những điều mà PM đã trãi qua,những kết quã mà PM đạt được sẽ là hành trang để người bạn của chúng ta dù trong đau đớn hay khó nhọc luôn tìm cho mình một nụ cười và một niềm tin .
  Có lẽ khi TCD hoàn tất bài viết TÀO LAO THIÊN ĐẾ ở CNP,sẽ gặp lại anh em mình ở NNXTA .mong rằng cuộc đời của anh em chúng ta chỉ toàn là niềm vui.hẹn gặp lại...
                                                                                                              TCD
Về Đầu Trang
phuongduyen



Ngày tham gia: 26 Apr 2012
Số bài: 864

Bài gửiGửi: Mon Sep 07, 2015 7:22 am    Tiêu đề:

 Rất cảm động khi biết những ngưởi bạn thân thương của em mình luôn luôn nghĩ vể THP
  PD xin thay mặt gia đình thành thật cám ơn rất nhiều đến tấm chân tình của các bạn đã
  dành cho Phước . Và Phước cũng rất cảm động đến rơi lệ mỗi khi nghĩ về những người bạn
  mà PHT luôn luôn nhớ và mong gặp lại . Phương Duyên nghĩ rằng với những lời chân tình này
  và với tình bạn thiết tha đó sẽ là động lực rất mạnh gíúp cho PHT nhiều cố gắng hơn trong lúc
  này . Các bạn ơi hãy gíúp Phước với tình yêu thương mà các bạn đã luôn luôn dành cho hắn .
  Phước chưa viết được trong lúc này nhưng mỗi ngày PHT  đọc những lời thương yêu
  của các bạn ,đó là những viên thuốc bổ và hồi sinh cho Phước vậy .
  Một lần nữa PD xin cám ơn PM ,THỌ PR, Ngọc NC ,TL và tất cả bạn bè đã nhiệt lòng thương  
  và nghĩ đến Phước .cầu xin ơn trên luôn luôn che chở và ban cho Phước nhiều nghị lực để
  Vượt qua những khó khăn trong lúc này .
  .  PD cũng không quên thân thương chúc các bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc .

                        Ngày vui đếm được bao nhiêu
                        Mà khi nghĩ đến lại đau đớn lòng
                                                                     PD  
 
Về Đầu Trang
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Mon Sep 07, 2015 11:19 am    Tiêu đề:

  Không biết bắt đầu từ đâu ...........

Một cái đau nhói khi đọc những bài viết của các anh chị .
Từ lâu đã vắng bóng anh Phúc Minh,nay anh đã trở về bằng tấm lòng thương cảm làm lay động bao người . Anh NNC và TCD và chị PD cũng làm colau phải bật khóc ...........

Cũng nhờ Trần Phước Chung nhắc đến mục này colau mới biết vì thời gian này colau rất bận .
Xin một lời xin lỗi anh THP

Nhớ một ngày nào đó ...trong quán cafe Ngọc Lan,một người bí mật xin chụp hình v/c anh THP,anh NNC,anh TCD,anh HNK và âm thầm rút nhanh  ...Sau đó post lên trang Duy Tân .

Sau khi điều tra anh HNK gọi tới số ........bị từ chối là không phải .
Không hiểu lúc ấy anh THP bắt đầu từ gì mà buộc colau phải lên tiếng  ....và từ đó các anh và colau có những buổi gặp nhau thật vui .Không phải một lần về Việt Nam mà vài lần như thế ........

Anh Phước! như anh Phúc Minh đã nói,không gì là không có thể,anh cố lên nhen!
colau có biết nhiều trường hợp như vậy và có thể bình thường trở lại bằng sự luyện tập anh ạ! Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng bị vậy,đặc biệt ông không dùng thuốc gì ngoải thuốc trị huyết áp .Anh có thể xem clip Đỗ Hồng Ngọc .

Tại bãi biển nơi colau thường tắm,một hôm có 2 người dìu một người lê chân trên cát .Người này không tự đứng được,nhưng 2 người này cứ nâng anh ấy đi bằng dấu chân kéo dài .

Một thời gian anh ta đi một mình bằng một chân bước,một chân lết .
Hằng ngày anh đổ rất nhiều mồ hôi trong luyện tập,colau hay nói cố lên cố lên anh,anh ráng nở nụ cười méo mó thấy thương lắm .

Và bây giờ anh ta đi xe đạp nhỏ tới biển,anh không xuống biển mà đi bộ trên đường,2 tay kéo trên thành của một resort,2 chân trì lại cố tập cơ tay cho khỏe .Có hôm mệt quá anh lăn cù ra,colau nói hay quá không sao đứng dậy đi anh Cường ơi,anh kiên cường lắm! Anh cười và đứng dậy,nụ cười của anh tròn trịa hơn.

Một thông gia với coalu đã già lắm trên 80 tuổi to cao,bị tai biến nằm không dậy được,ấy vậy mà vừa châm cứu vừa tập vật lý trị liệu sau đi xe đạp khắp xóm(Hộ Diêm)

Anh!cố lên nhen,hẹn gặp anh tại bánh căn NNC , cafe Ngọc Lan và karaoke nơi vùng muối mặn .

Chúc anh thêm nghị lực

colau
Về Đầu Trang
huynh mai



Ngày tham gia: 18 Apr 2012
Số bài: 1554

Bài gửiGửi: Mon Sep 07, 2015 11:55 am    Tiêu đề:

Rất cảm động khi đọc trang này , tình bè bạn rất đẹp trong hoàn cảnh bây giờ , xin hoan nghênh sự trở về của a .PM

Có hỏi thăm a .PHT với chị PD , chỉ biết gởi lời thăm nhưng không giúp chi đc , chỉ mong anh kiên cường vượt qua , bây giờ chỉ cần sự kiên trì của anh thôi ,Mai thấy anh vào trang này xem mà vui đây , anh chị  TCD , NNC , viết nhiều bài hay quá , xin ngã mũ bái phục ,

Nghe thấy tình hình sức khoẻ anh tốt lắm , bình phục khá mau , chung quanh M cũng có những trường hợp như anh tận tình chăm thấy tiến triễn rất mau , bây giờ họ đi lại bình thường
Mong anh tiến triễn tốt hơn và tinh thần vui vẽ anh nhé , thân mến ,


hm


 photo nh_zps374fac7a.jpg


Cùng thắp ngọn đèn trời xin Ơn trên ban bình an cho anh như xưa
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Mon Sep 07, 2015 7:51 pm    Tiêu đề: GỞI CỎ LAU VẢ HUYNH MAI

Buổi sáng thức dậy,mới uống được ly cafe thôi mà đã thấy no,mỗi ngày ta nhận một niềm vui,ngày hôm nay ta nhận được tới hai niềm vui .Nhân đay cũng xin gởi lờ cảm ơn đen TPC,một người bạn,một người em mà có lẽ trong cuộc sống đời thường chúng ta ít gặp .THP vẫn thường thăm hỏi CHUNG, TCD cũng vậy,cũng hay nghĩ đến CHUNG .Một thằng thì xa nghìn trùng,một thằng thì gần một bên nhưng không thể gặp và ít gặp được .Mỗi người một công việc rồi ta cứ vùi đầu vào đó mà quên đi bạn bè .điều đó cũng không cần trách hờn gi nhau phải không CHUNG .
    PM rất bận,hình như chỉ có hai ngày cuối tuần mới có thể gặp anh chị em mình,còn TCD thì hiện giờ đang rảnh,đành phải làm bếp phó một cách bất đắc dĩ,bởi cách nấu các món ăn của TCD khác xa PM .Một thằng thì biết chế nhiều món ,món nào cũng ngon,thằng còn lại chỉ biết vỏ vẻ vài món nhưng toàn những món nhậu,cho nên khi thấy CỎ LAU và HUYNH MAI đến thăm mà PM lại đi vắng nên không biết phải dọn món gì cho các bạn vừa ăn vừa khen,thôi thì đành chạy qua quán kế bên mua hai ly chè sâm bổ lưỡng,HM va CL cứ mạnh dạn mà uống cho TCD vui,nó không giúp ta cái này thì cũng giúp được cái nọ cho sức khoẻ của mình .
  Mong rằng các bạn sẽ thường xuyên ghé quán,nhất là TRAN PHUOC CHUNG ,không gặp nhau chổ này thì ta gặp nhau chổ khác,có sao đâu phải không CHUNG .Những lúc PM vắng,TCD chỉ có một mình loay hoay với căn bếp rất mong sự giúp đở của TPC,bởi cái tài nấu nướng khéo léo của CHUNG ,chính THP,TCD,NNC,TRỌNG TẠ đã từng được nêm nếm .

 QUÁN MỚI MỞ NÊN CẦN LẮM SỰ GÓP MẶT CỦA CÁC BẠN,CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU TẠO CHO BẠN MÌNH NHIỀU NIEM VUI ĐỂ HẮN CÓ ĐƯỢC MỘT NIỀM TIN .HẸN GẶP LẠI CÁC BAN.................................................TCD
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 591

Bài gửiGửi: Mon Sep 07, 2015 8:16 pm    Tiêu đề:

Cám ơn Cỏ Lau và Huỳnh Mai đã cùng chúng tôi tiếp thêm nghị lực cho bạn tôi đứng dậy và mong sẽ trở lại với nụ cười rạng rở cùng tất cả bạn bè . Tôi không quay trở lại như một TỪ THỨ VỀ TÀO mà tôi quay trở lại để tạo cho bạn tôi một niềm vui sau những lời nhắc nhở cũa TCD , NNC vì từ lâu chúng tôi luôn luôn sống với nhau bằng tình bằng nghĩa . Chúng tôi hiểu nhau ,thương mến nhau từ NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI cùng nhau trốn học đi hái xoài trộm ở vườn xoài đường Trưng nữ Vương ,hay ngoài rẩy xoài ngoài Đài sơn cạnh rẩy nhà Tư Nẫm .Bây giờ tuy mổi đứa mổi nơi nhưng khi một đứa gặp nạn thì chúng tôi đâu thể đứng yên nhìn .Chúng tôi như THUYỀN VÀ BIỂN vậy đó
................................................
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau – rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”
...........................................
XQ

Bây giờ xin cho tôi được tiếp nối câu chuyện cũa tôi để bạn PHT cũa tôi có thêm nhiều nghị lực tiến bước ....... Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy Những tưởng cuộc sống cũa tôi bình lặng với những buổi sáng tập thể dục walking ở sân vận động Quận 8 và đi uống cà phê tán dóc với những người bạn già .Thôi không còn mong ước gì hơn vì lúc này đệ tử ,chiên hữu đều KHÔNG CÒN AI nữa thế mới thấm thía CAY ĐẮNG  ĐỜI NGƯỜI

Sức khoẻ đả ổn định chỉ chờ ngày đưa vợ con lên đường .Thế nhưng hai chân vẫn còn lạnh ở dưới lòng bàn chân .Mình hiểu mơ hồ rằng có vài vi mạch dẫn máu đến chân bị tắt nên máu không lưu thông được đến các nơi đó .Thế nhưng mình đã đi khám vài bác sỉ họ đều lắc đầu không có biện pháp chữa trị .Mình có tham khảo thêm ở anh Định thì anh ấy cho biết :
 " lúc trước tôi cũng bị như vậy nên tôi phải xuống dưới Tiền Giang đến ông thầy Tàu quen bốc mấy thang thuốc uống là hết ngay thôi "
Bà vợ tôi nghe nói thế vội thúc hối tôi đi cùng với bà ấy đến tiệm thuốc Bắc HẠNH LÂM XUÂN trên đường Tùng thiện Vương Quận 8 gần nhà .Khi đến nơi ông thầy Tàu chỉ nghe tôi nói triệu chứng và không cần bắt mạch để định bệnh đã lấy mấy chục viên thuốc tể bỏ vào bịch nylon tính tiền và đưa cho tôi kèm lời dặn mổi ngày uống sáu viên chia làm ba lần .Tôi về uống theo đúng lời chỉ dẫn cũa ông thầy tàu ,nhưng mới đến ngày thứ ba thì kết quả trấi ngươc và thật quá tệ hại .Buổi sáng hôm đó sau khi tập thể dục và uống cà phê với mấy bạn xong tôi lại đi bộ về nhà .Nhưng khi chỉ còn cách nhà khoảng năm trăm mét qua một cái cua thì tự nhiên tôi có cãm giác gân chân giật mạnh một cái và tôi lăn đùng ra giữa đường lộ và không làm sao đứng lên được .Tôi ráng lếc vào lề đường và gọi một xe honda ôm đến chở tôi về nhà .Vợ tôi tưởng là bị huyết áptăng nên vội đưa tôi đến bệnh việm khám .Thế nhưng khi bệnh viện kiễm tra thì huyết áp bình thường và bác sỉ cũng không hiểu được nguyên nhận .Nhưng tôi trở về mà đôi chân cũng không đi được ,cho đên khi ông ba vợ qua thăm hỏi tình hình thì nói chắc nịch rằng :
" mày bị MÃ TIỀN vật chứ không cò gì đâu ,vì ông thầy Tàu muốn cho mày cứng gân nên mới lấy thuốc tể có mã tiền cho uống .Đây là loại mà mấy người tập vỏ uống để cứng gân cốt thôi "
Vậy là bà vợ tôi lại phải nấu nước đậu cho tôi để giả thuốc và tôi lại phải tập thể dục để cho gân chân giản ra và từ từ đi lại được nhưng cũng không bằng như những ngày trước mà chân yếu hẳn .......
Bây giờ với cuộc sống mới tôi vẫn lạc quan và làm việc miệt mài không nản chí và cũng đã đạt được nhựng gì mà mình cần phải có .Tôi đã nhập tịch quê hương mới và lại tiếp tục vào college tìm kiếm cho mình thêm những kiến thức mới vì tôi thấy nổi khao khát vẫn luôn bừng cháy trong tôi .Mog bạn Phước cũng vươn mình dậy và tập luyện để tiến bước về hướng phía trước cùng chúng tôi.... Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy Bạn không thể buông tất cả mà phải hoạt động đôi tay trở lại vì bạn CÒN NỢ EM......các em gái ngày xưa cũa bọn mình đó  ........
Về Đầu Trang
phuongduyen



Ngày tham gia: 26 Apr 2012
Số bài: 864

Bài gửiGửi: Thu Sep 10, 2015 6:23 am    Tiêu đề: MỘT THÓANG THU VỀ

  Cám ơn các bạn cùng các em trong NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
       Mong PHT sẽ đọc những lời thân thương này, để vui và nuôi niềm Hy Vọng em nhé
   
                     Trời tháng mười mưa về rất nhẹ
                     Gío thu về có ghé sân em ...?
                     Giọt mưa nào còn đọng mi quen
                     Chị ngồi đây nghe lòng trĩu nặng

                     Trời Paris hạ tàn có còn nắng ?
                     Trời đầu thu hoa lá buồn lây
                     Ở bên này trống vắng tình thu
                     Em có thấy lá chuyển màu úa...

                     Nhìn lá rơi nhớ về một thuở
                     Những ngày xưa thân ái đó em  
                     Bốn mùa đó! Xuân Hạ Thu ̣Đông
                    Xa xăm qúa...Bình yên em nhé...
                                         "Thân thương tặng em cùng các bạn "
                                                            PD
                   

                 
Về Đầu Trang
phuongduyen



Ngày tham gia: 26 Apr 2012
Số bài: 864

Bài gửiGửi: Thu Sep 10, 2015 6:28 am    Tiêu đề:

TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường


                Xin hẹn gặp lại em cùng các bạn trong những ngày tới
                         
                                           Chào thân ái
                                             PD
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Thu Sep 10, 2015 8:30 am    Tiêu đề: GỞI BẠN


                      TÔI VẪN BIẾT,CÓ NGƯỜI TRONG LẶNG LẼ
                       ĐÓN MÙA THU ,BÊN ẤY NẮNG CHƯA HỒNG
                      PARIS BUỒN LÁ ĐỖ CHỞ HOÀNG HÔN
                      SAO KHÔNG PHẢI BÌNH MINH VỀ CHÓI RẠNG
               
                      TÔI VẪN BIẾT CÓ NGƯỜI TRONG THẦM LẶNG
                       TÌM  THU ĐÔNG XUÂN HẠ MÃI CHƯA VỀ
                      MƠ MỘT LẦN THẤY LẠI VẾT CHÂN XƯA
                      TRONG KÝ ỨC NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
           
                      TÔI VẪN BIẾT CÓ NGƯỜI ĐI KHẬP KHIỂNG
                       LÊ ĐÔI CHÂN CUNG THÂN XÁC RÃ RỜI
                      GƯỢNG SỨC TÀN MÔI NỞ NỤ CƯỜI TƯƠI
                      ĐÓN NGÀY MỚI BẰNG NIỀM TIN MÃNH LIẬT

                      TÔI VẪN BIẾT,TÔI VÔ CÙNG VẪN BIẾT
                      NHƯNG BÊN NÀY ,BÊN ẤY QUÁ XA XÔI
                      MUỐN TÌM THĂM MUỐN NHẮN NHŨ ĐÔI LỜI
                      ĐÀNH GỞI GIÓ,MÂY NGÀN BAY ĐẾN BẠN

               
                     RẰNG YÊU THƯƠNG KHÔNG HỀ CẠN BAO GIỜ......

                                        TCD

       
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 591

Bài gửiGửi: Sat Sep 12, 2015 2:06 am    Tiêu đề:

Bận quá các bạn ơi ! thông cãm cho mình nghe .Thôi đành chuyển lại cho các bạn xem    
       TRÍ ĐA TINH NGÔ DỤNG ĐÃ QUAY VỀ

Tống Giang đang ngồi mơ màng trên đỉnh Lương Sơn mới còn ngổn ngang vật liệu xây dựng chưa hoàn chỉnh xong .Bổng từ xa một chiếc thuyền băng băng trên sóng nước tiến về hướng biển cạn lương sơn .Tống Giang nhìn thấy trên mũi thuyền phất phới ngọn cờ hiệu có tháp eiffel biểu tượng cũa Trí đa tinh Ngô Dụng . Tống Giang xuống bến thuyền đón Ngô Dụng đưa lên TỤ NGHĨA ĐƯỜNG còn dang dở và cùng nhau bày tiệc vui . Đôi bạn cùng nhau nhắc lại những mùa hè ở trường xưa  khi mà cây phượng ở sân trường trổ bông đỏ rực ,màu sắc báo hiệu những tháng ngày xa cách bạn bè ,trường
       
       
và những lần ba đứa ngồi quán cà phê đếm từng giọt cà phê rơi tí tách như những hạt mưa . Tống Giang và Ngô Dụng nhớ lại những bài hát cũa thuở nào NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG.

với bao hối hả chuyền tay nhau LƯU BÚT NGÀY XANH..

       Ngô Dụng mang tấm bản đồ đường đi đến Lương Sơn Bạc mới di tìm các huynh đệ cũ vì sợ        
các huynh đệ chỉ lo tập võ nghệ mà không quen nhìn bản đồ nên lạc bước chăng ? Tống Giang đã một thời gian ngắn muốn theo bước chân cũa Trương Lương giã từ giang hồ và huynh đệ mặc cho ai quay cuồng theo điệu nhảy dá cầu cũa Cao Cầu và các môn đệ .Thế nhưng Ngô Dụng đã níu kéo lại và lôi ra trong gói hành trang một hộp quà được bao gói cẩn thận nói :
- Trên đường đến đây tao có tạt qua LÔI ÂM TỰ GIẢ thấy ở đó đang học gương cũa Vương mẫu để tổ chức Hội bàn đào .Nhưng cũng chỉ vài người làm cảnh năm nào cũng vậy chứ có gì khác đâu ,chỉ là lòe người không biết thôi .Thấy cảnh tượng như vậy nên tao theo gương cũa Tôn Ngộ Không " chôm " đại vài quả nhân sâm cũa Hội bàn đào ở đó mang về cho các huynh đệ xem thử cho rõ chân tướng...

       
Hai người cười vang , cùng nhau uống cạn vài bình rượu xong Trí đaTinh Ngô Dụng từ giả bạn mang theo tấm bản đồ lên đường tìm các huynh đệ cũ ,trước tiên là Lổ Trí Thâm vì hòa thượng này đang rất " ngứa nghề " và chờ đợi đã lâu
Đến hôm nay Lý Quỳ báo tin về cho biết đã đọc được bản đồ và các huynh đệ đang mò mẫm đường về TỤ NGHĨA ĐƯỜNG .Thôi thì đó cũng là một niềm vui cho Tống Giang vì đến hôm nay Ngô Dụng vẫn còn đang chìm đắm trong men say cùng huynh đệ trong những ngày tái ngộ....
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Sat Sep 12, 2015 3:13 am    Tiêu đề: GỞI PM


   Mặc dù biết bạn rất bận,nên TCD đã tự ý phong cho mình chức bếp phó .Chỉ mong đỡ đần cho PM trong những lúc vắng nhà .Nhưng thật sự mà nói ,cái công việc mà TCD tự phong ấy sao nó vô vàn khó khăn đến thế .Không biết lúc xưa khi chúng ta ở MTĐN,và NBX,hai bạn TL và HNK ĐIỀU HÀNH THẾ NÀO MÀ CÔNG VIẬC CỨ TRƠN TRU .
  Cái khó ở đây không phải là TCD không biết tiếp khách ,hay làm mích lòng khách,cái khó ở đây HÌNH NHƯ chỉ có PM người ta mới chịu vào ăn uống đàm đạo .
  PM biết không,qua những lời tâm sự của bạn về tuổi thơ,về gia đình,về hình ảnh của dãy núi cao của TRƯỜNG SƠN,con sông thời ấu thơ của mình ở quê NỘI và NGOẠi và nhất là bóng dáng của một người em gái làng quê,hình ảnh ấy in đậm đến nỗi đã qua một thời gian dài,đã có thêm những cuộc tình vụng dại và giờ đây khi đã trói buộc cuộc đời mình vào bổn phận và trách nhiệm PM vẫn tả được nụ cười khóe mắt,làn môi,mái tóc và cái tên đẹp như lời tình tự của  quê hương của người con gái mà mình đã yêu.
  Còn TCD xin thú thật MẤT GỐC, NỘI VÀ NGOẠI là những gì ta cần phải nhớ đến,NỘI VÀ NGOẠI là nơi ta được định hình định danh là một con người,NÔI VÀ NGOẠI là quê hương của CHA VÀ MẸ,và như vậy ta không thể biện minh với một lý do gì để nói rằng ta MẤT GỐC
  Thế mà TCD mất gốc vì TCD không lưu giữ được trong đầu óc mình những hình ảnh của cả hai nơi,của cả những người thân,của cả xóm làng và nếu may mắn như PM có lẻ TCD cũng có một hình ảnh để thương và để nhớ
  Nghe thật phi lý,vỉ trong những bài tự sự,TCD đã đôi dòng kể về gốc gác của cha mẹ mình,nhưng đó chỉ là qua giọng nói rỏ ràng của một người xứ HUẾ và một người xứ BẮC .Đúng MẸ là dân HƯNG YÊN,cha là dân HUẾ .Tất cả chỉ có vậy,không có một thông tin dòng tộc nào ở hai miền xa xôi ấy,có chăng chỉ là những nỗi niềm ly hương của CHA VÀ MẸ .
  Mà thôi nói làm gì ba cái chuyện mà mình không thể tìm kiếm được,hảy nói chuyện hiện tại cho nó vui .
  nói cho PM biết,TCD cũng sẽ thĩnh thoãng đến với PHT,có thể hắn sẽ không cần,vì hắn đã đọc được những điều hắn muốn đọc ở bất cứ nơi đâu,nhưng khi ta cứ cùng nhau vui đùa ở một cái quán nào đó,để rồi quên rằng ta có một thằng bạn cần được thăm hỏi,cái nơi thường xuyên chúng ta gặp nhau,nó khác xa cái nơi mà thằng bạn đang trú ngụ .TẠI SAO TA KHÔNG VIẾT VÀI DÒNG Ở CHUYẬN NƯỚC PHÁP,TẠI SAO TA CỨ MÃI LOANH HOANH,ĐÂU RỒI NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÃ TỪNG TỰ HÀO NÓI RẰNG,TÔI VỚI NÓ LÀ BẠN BÈ .
     MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TA KHÔNG MUỐN NHƯNG TA SẼ MẤT TẤT CẢ ................TCD

   .
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 591

Bài gửiGửi: Sat Sep 12, 2015 8:57 pm    Tiêu đề: NÓI VỚI TCD

Mình cũng chẳng biết nói sao hơn  vì mình quá bận và những gì mình muốn nói với bạn mình PHT mình cũng đã nói hầu như đã nói hết những gì mình biết và thấy được thực tế rồi . Như mình đã nói từ đầu là mình chỉ muốn nói với PHT để bạn ấy có thêm nghị lực và ý chí để chiến đấu với căn bệnh và hoàn cảnh đang hứng chịu , còn không có ý định nào khác . Thực ra mình không có nhiều thời gian và cũng không còn niềm hứng khởi nào để tiếp tục công việc như NBX hay MTĐN vì một ly nước đã bị hất đổ đi làm sao hốt đầy lại được như xưa . Mình chuyển bài TRÍ ĐA TINH NGÔ DỤNG ĐÃ VỀ là bài mình viết trong blog ở thời gian PHT sau thời gian đi CANADA thăm con gái và cháu ngoại về lại Pháp và vào " quán nhà " thì mới biết chuyện .Bài viết nói lên tâm trạng vô cùng cô đơn cũa mình khi nhận rõ được bản chất thực cũa từng người ,nhưng mình đâu có trách ai vì mình hiểu được từng người bạn trong cuộc sống .Mình cũng " gọi " TCD là LỔ TRÍ THÂM và cũng muốn chuyển bầi viết đó qua đây khi  cần vậy mà . Do đó TCD đừng bận tâm gì mà cứ làm theo ý bạn vì mình rất hiễu bạn mà ..... Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Về Đầu Trang
ngocninhchu



Ngày tham gia: 05 Nov 2011
Số bài: 191
Đến từ: Ninh Thuan

Bài gửiGửi: Sat Sep 12, 2015 11:20 pm    Tiêu đề:

CHÀO PHÚC MINH,CHỦ NHẬT CUỐI TUẦN
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Sun Sep 13, 2015 6:01 am    Tiêu đề: GỞI PM VÀ PHT


 Sáng nay,TCD đã gởi cho PHT và PM hai bài,nhưng cặm cụi viết xong dẫn con chuột vào chấp nhận thì nó bay mất tiêu không để lại dấu vết,sau đó NNC lên cũng gỏ cho PM một bài rất dài ,hay,nhưng cũng như TCD sau khi gõ xong ,đánh vào chấp nhận thì nó cũng biến mất,tức quá cu cậu bèn còng lưng đánh lại và rồi kết quả cũng như những lần trước .Thế là hai thằng mất toi cả buổi sáng từ 7 giờ đến hơn 12 giờ công cóc vẫn hoàn công cóc Bây giờ gõ thử vài chử coi thế nào đã,nếu không có gì trục trặc tối gõ tiếp cho hai bạn .
   Không biết do bàn phím mình có vấn đề gì,hay mình sơ ý đụng vào cái gì đó,hay diễn đàn không cho phép,cũng không biết nữa,mình với NNC đánh được là đã thông minh ra phết rồi ,còn lại những vấn đề khác về vi tính hai thằng đành chịu thua .NNC đành ra về hẹn mai mốt gì đó lại lên gõ tiếp ,hai bạn thông cảm,cầu cho máy tính của mình đừng trục trặc.
   HY VỌNG TỐI NAY SẼ TIẾP TỤC NÓI CHUYÊN VỚI HAI BẠN ĐƯỢC.........TCD
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Sun Sep 13, 2015 10:45 am    Tiêu đề: GỞI PM

  Thú thật khi đọc được bài viết của PM ,TCD cãm thấy trong người nhẹ nhõm,bởi nó bắt nguồn từ sự thông cảm của một người bạn .Rất mừng khi được gọi là LỖ TRÍ THÂM,và TCD sẵn sàng xem bài viết của bạn .Có lẻ TCD cũng hơi giống thằng cha họ LỖ,Vì cứ hay nói chuyện THIỀN với NNC nhưng lại ăn thịt chó tổ bà .
   PM ơi,câu chuyện NBX hay MTĐN đã là dĩ vãng,nó chẳng giúp ta điều gì bây giờ .Hảy quên chúng đi,nếu có nhắc đến cũng chỉ là ta mong được như vậy,còn nhớ ư,chúng ta đã qua cái tuổi để nhớ nhung những gì mà chúng ta không thể làm chủ được .
    Hồi sáng này,không hiểu lý do gì đã làm TCD và NNC nản lòng,hai thằng mất một buổi sáng rồi nhận con số 0 to tướng,NNC bực đến nổi trở thành họ ĐỖ VĂN THỪA khi cho rằng tại TCD không biết gõ hay tại cái máy tính của TCD là đồ dỏm .ôi thôi cái ông thiền sư không phải họ thích ấy nổi cáu đủ điều,TCD chỉ biết chịu trận,năn nĩ ông ấy để lại bản thảo để tối TCD đánh lại cho,nhưng ông ấy nhất quyết bão:thà ra tiệm nét tốn tiền,còn hơn là xử dụng cái bàn phím chẵng ra hồn ra dáng gì của TCD .
    Mong rằng,tất cả những gì chúng ta làm,tất cả những gì bạn bè lảm,với một mục đích tốt đẹp,nó sẽ vô cùng lâu dài với thời gian,và TCD nghĩ rằng hảy mở rộng cánh cửa của những ngày xưa thân ái để chúng ta có thể họp mặt cùng với mọi người .dù gì cũng là dân TRUNG HỌC DUY TÂN PHAN RANG,phải không PM .
   VÀI HÀNG TÂM SỰ CÙNG PM ĐỂ HIỂU NHAU HƠN,MONG RẰNG SẼ CÓ NHIỀU BÀI VIẾT Ở NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI ....CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI........TCD
Về Đầu Trang
ngocninhchu



Ngày tham gia: 05 Nov 2011
Số bài: 191
Đến từ: Ninh Thuan

Bài gửiGửi: Mon Sep 14, 2015 11:09 pm    Tiêu đề:

.....Chào PM người bạn của tôi,thực tài,TCD tình nghĩạ .Hắn nhận biết tình bạn .
     Hắn là ai,kẻ lãng tử,giặc PHÁP là cái tên quá thân thương về PHT mà chúng tôi hay gọi .
     BẾN MƠ là của hắn!BÀ NÀ HILL ĐÀ NẴNG,BUÔN MÊ,hay miệt vườn miền tây nam bộ .Hắn"chu du"khắp đó đây ,để tìm kiếm,khám phá những điều chưa biết,luôn bỏ rơi những điều chưa biết thay cho điều đã biết,luôn chọn điều chưa biết thay cho điều đã biết .Hy sinh điều đã biết cho điều chưa biết .Vì hắn muốn biết tất cã những không gian liên quan đến thực tại hắn .Hắn là vậy .Tôi nhớ lại câu chuyện mà BẾN MƠ,PHT đã về .Các phóng viên đã đến để phỏng vấn .Họ đã hỏi nhiều câu hỏi .Một phóng viên hơi do dự có nên hỏi hay không .Chính TCD cũng đắn đo nhiều lần xem là có nên hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó hay khg ?TCD hỏi"Thưa bạn,tôi muốn biết thêm một điều nữa"Bạn nghĩ thế nào về phụ nữ ?"PHT nói"Thật kỳ lạ,chỉ mới sáng nay tôi vừa quyết định khg bao giờ nghĩ về đàn bà nữa"nó tiếp"Xin đừng cám dỗ tôi" .Câu cuối cùng TCD hỏi"Bạn yêu đời khg?".Xin lỗi tôi yêu cuộc sống"PHT không đắn đo và cũng trả lời luôn"Tôi yêu diễn đàn DT vì các bạn đang chờ tôi" .
      Vâng!đúng vậy hắn đang cố gắng để vượt qua chính bản thân mình .Tôi tin tưởng về hắn,hắn sẽ vào DIỄN ĐÀN như một kẻ sĩ áo gấm về làng .Vì.....
      DIỄN ĐÀN DUY TÂN là nơi quy tụ một số bạn bè cùng một thời đi học,BỒ ĐỀ,CÔNG TRỨ đều là một thời trung học với nhau,kẻ trước người sau dưới mái trường thân thương của thế kỷ trước,cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa để nhớ .Việc va chạm hàng ngày giữa bạn và bạn tất nhiên sẽ nảy sinh lắm điều phức tạp,phiền phức .Vì người viết thì viết thế này còn người đọc thì hiểu thế kia,từ chỗ hiểu nhầm nên đôi lúc muốn sát phạt lẫn nhau,cũng sẵn sàng tìm mọi cách để lấn áp nhau chẳng chút khoan nhượng .Đây là một việc làm hoàn toàn không nên,vì nó đã đi ngược lại với đạo lý và tấm lòng nhân hậu của chị DIEU HUYỀN .
       Cho dù ở hoàn cảnh nào đi nữa chúng ta nên lấy tình người mà cư xử,đối đãi nhau,bỏ qua cho nhau những khoảng cách hoặc sai lầm không cần thiết .Nên bao dung,vị tha lấy tình thương yêu chân thật làm điều căn bản để cư xử,giao tiếp thì đây mới là chiếc cầu nối êm ái,mang lại sự cảm thông sâu sắc .Không nên thuận nước đẩy thuyền .Nên cùng nhau để hoàn thiện,cùng nhau tạo một diễn đàn tốt đẹp thắm đượm nghĩa tình hơn .Nên càng tránh tình trạng thù hằn ghen ghét,hoặc ăn miếng trả miếng đây là những hành động kém văn hóa,lại vô cùng nhỏ nhen .Khg nên vì cái "TÔI"quá .Việc khen hay chê là quyền của bạn .Nên buông bỏ những gánh nặng,bạn càng lên cao .Nếu bạn muốn lên thiên đường cùng cái TÔI của mình .Bạn đang đòi hỏi điều bất khả thi .Đây là điều không thể có .
     Vài lời gởi thăm bạn .TCD ơi anh bạn của tôi .PHT đã từng nói "TU TÂM BẤT TU KHẨU"tâm ác không ai biết nhưng,miệng ác thì lưỡi chịu thiệt ,ngày tối anh ngồi máy tính tưởng rằng vợ không biết ,nên nhớ rằng người đang làm trời đang nhìn .
      Cảm ơn HM đã bái phục,biết rằng bạn nói dối nhưng trong bụng tôi cũng mừng thầm.
      Cảm ơn CỎ LAU đã gợi lại những tấm ảnh,nhưng người chụp khg còn là bí ẩn...di động số...091318xxxx .
      Thơ ca khg thể thiếu trong cuộc sống,cuộc đời mà khg thơ ca thì quá buồn tẻ,mặc dù vũ điệu hay bài ca còn đó nhưng nhạc sỹ,vũ công đã ra đi lâu rồi .
      Phiền PM post cho hai bài nhạc...
  01 ...60 NĂM CUỘC ĐỜI{cố nhạc sĩ Y VÂN}tặng PHT ..
  02....CHỊ TÔI quên mất tác giả nhưng nội dung nhớ kỹ dùm nhé{...THẾ LÀ CHỊ ƠI....NGÀY CHỊ SINH TRỜI CHO.....}tặng chị PHƯƠNG DUYÊN,HUỲNH MAI,CỎ LAU,đề thay lời muốn nói của NNC cảm nhận được.......
     Cuối cùng chúc PM,PHT,TCD,sau giờ làm việc,ngủ nghỉ không giựt mình.
    Hẹn và hẹn một ngày đẹp trời..
    Chào tất cả những người bạn thân thương....................................................NNC.
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Tue Sep 15, 2015 10:42 am    Tiêu đề: GỞI PM

   Cả ngày hôm qua và hôm nay liên lạc với PM mà chẵng được,không có lý do gì quan trọng đâu,chỉ là bạn bè uống cafe với nhau muốn nói chuyện cùng PM,NHƯNG GỌI HOÀI KHG ĐƯỢC .
   Cái lão nửa đạo nữa đời đã làm TCD buồn thúi ruột,bởi từ khi hắn gò lưng gõ bài từ 7 giờ sáng đến gần 1 giờ mà chẵng gởi được đâm cáu,rồi mọi tội lỗi cứ trút lên đầu TCD .Dù sao cũng hơi lo lắng,vì cái thằng cha này nhớ dai lắm,hắn mà khg vừa lòng điều gì thì phải biết :đếch thèm vào,đếch thèm chơi,đếch thèm viết ,đếch thèm gõ .
   Sáng nay định alô cho hắn nói phải trái cho hắn nghe thì bất ngờ hắn lù lù vào nhà .Ôi mừng hết biết,thế là TCD làm thư ký riêng cho hắn .vừa viết cho hắn mà TCD hết cả hồn vía .hắn bảo TCD vắng vợ không mọc đuôi nầy thì cũng đuôi nọ,khg lo chà mà cứ cúi đầu vào bàn tính,toàn là ba cái chuyện láo toét,chẵng ra làm sao cả .May mà bà xã của TCD không biết gì về vi tính cả,nếu khg thì TCD cầm chắc cái chết .
    Mà thôi,bạn bè nhắc nhỡ cũng tốt miễn sao có giận hờn rồi cũng cho qua để rồi còn gặp nhau chứ,chẵng lẻ làm ngơ .
   Khi nói TCD khg có tính cách thuyết phục để mọi người vào chơi ở NNXTA,chỉ là một cách nói mà thôi .PM hay TCD đã từng là những ly nước đổ đi,khg thể hốt lại .đồng ý .nhưng hôm nay chúng ta trở lại vì một vấn đề khác,vì một người bạn và chúng ta mong làm dược những diều mình cần làm để bạn mình vui .
   Hơn ai hết PM đã từng trãi qua những thời khắc như PHT,nhưng có ai biết đến đâu,Đã từng sống trong nổi đau bệnh tật,đã từng lẻ loi một mình cho nên PM hay PHT hiện tại bây giờ mới hiểu hết cái giá trị tình cảm mà mình đả có,đang có và không hề có .
  Mong rằng dù bất cứ điều gì xảy ra chúng ta vẫn là bạn bè với nhau .còn những cuộc nói chuyện,những lần trao đỗi,những tính cách bộc lộ,những đúng đắn hay sai sót,tất cả chỉ là hương vị của cuộc đời .ta cứ nếm và ta trãi nghiệm .
   VÀI HÀNG CHO BẠN BIẾT TIN ....................................TCD
Về Đầu Trang
huynh mai



Ngày tham gia: 18 Apr 2012
Số bài: 1554

Bài gửiGửi: Wed Sep 16, 2015 9:14 pm    Tiêu đề:

Cám ơn ly chè sâm của a .TCD , nỗi mát ruột a .NNC  ,HM không nói láo đâu , viết như a .TCD như moi tim gan ra mà viết , còn a .NNC thì đã từng là tay viết lách rồi nên dòng văn trôi êm không gợn sóng ...., biểu làm việc gì khác chứ viết cho gãy gọn ra bài văn thì chịu , thôi giặt đồ , nấu cơm cho êm ...
Sang thu và mưa quá thễ , SG mấy hôm nay có trận mưa làm ngập lục đường xá , kẹt xe giờ tan tầm , nhích từng bước ..từng bước thầm trên đg Điện Biên Phủ , Hàng Xanh ...hơn 3 h mới mò về nhà , không biết mùa thu ở Pháp ra sao ? Chắc a .PHT cũng cãm nhận ra rồi  ?  a PM và c PD nữa
Có chi vui không , cho tụi em xem với ?
Dân BĐ tụi em sắp về PR họp mặt , về sẽ có hình ảnh cho anh chị xem vui , quán hơi vắng ..thôi  chạy đi lấy vé xe tối về PR hy vọng gặp bạn bè và kiện tướng NNC , TCD


Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Thu Sep 17, 2015 6:13 am    Tiêu đề: THÂN GỞI HUNHMAI

 Trời đất,cô bạn cùng xóm của tôi ơi,hết chuyện xúi lại xúi moi gan móc ruột,lở cấp cứu không kịp,ngủm đi lấy ai mà hầu chuyện với HM .Nói vui chơi chứ chúng ta vẫn còn ham sống lắm,phải không HM .
  Hai ba ngày nay,ra CHÙA ÔNG uống cafe sáng vẫn luôn biết ở SÀI GÒN mưa kinh hồn,đường phố hầu như ngập lụt .Không biết trong tình hình mưa gió ngập úng thế kia mà cũng có người đi từ HÀNG XANH đến ĐIẬN BIÊN PHỦ,không biết cô ấy tìm gì hay gặp ai,hay là đi xe thồ đến LÊ HỒNG PHONG mua vé về PHAN RANG cho kịp,vì chỉ còn một hai ngày nữa là khai mạc buỗi họp mặt TRƯỜNG TRUNG HỌC BỒ ĐỀ PHAN RANG rồi còn gì .Không biết năm nay thầy TÔN THẤT HIẬU có về dự không,còn các thầy cô khác thì như thế nào,cho nên HM bận đến nỗi không thấy TCD lù lù ở sau lưng ,định bước đến chào hỏi biết chừng đâu HM lại rủ TCD đi ăn chè cháo gì đó  cũng như lúc TCD chạy bộ mua cho HM một ly chè sâm bổ lưỡng,chưa kịp lại thì một anh chàng xe thồ tấp vô chở HM đi mất .Thôi thì khi nào TCD vào lại SÀI GÒN kiểm tra cái cuống họng,nếu sau khi xử lý xong mà còn nói năng lưu loát thì TCD thế nào củng nhờ HM dẫn đi một vòng để thăm SÀI THÀNH HOA LẬ .
   HM đừng ngại mình không biết cách nói chuyện,cũng như NGUYỄN THỊ TRANG đó thôi,có biết nói gì đâu mà bạn bè vẫn hiểu và mến,đâu cần phải văn hay chử tốt mới giúp mình nói với bạn bè ba câu chuyện tầm phào,hơn nửa HM làm thơ hay lắm mà ,ta không nói bằng văn được thì ta làm thơ,có lẻ nó còn giá trị hơn rất nhiều một bài viết dài,cái loại mà TCD muốn bỏ mà bỏ không được .
   Có lẻ giờ này HM đã có mặt tại PHAN RANG rồi,khi nào về SÀI GÒN mở ra xem sau cũng không muộn,cũng chỉ là những lời thăm hỏi nhau,chúc nhau sức khỏe và hạnh phúc .
    MONG CÓ DỊP GẶP LẠI HM ĐỂ ĐỌC NHỮNG VẦN THƠ CỦA BẠN..THÂN ÁI......TCD
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Thu Sep 17, 2015 12:40 pm    Tiêu đề: BẾN XE PHAN RANG...

  Câu chuyện dưới đây là lúc tôi 4 tuổi đến 10 tuổi .tôi không nhớ chính xác năm nào tháng nào,nhưng chính là khi tôi lưu linh ở bồn binh con cóc cả ngày và đêm vui chơi cùng bè bạn .Cái chính là nó đã tồn tại cũng như mất đi bỡi những biến cố .Cố gắng nhớ và viết lại chỉ với mong muốn cùng bạn bè sống lại những hình ảnh đã mất cho dù nó không thật sự trọn vẹn...
                           .................................................................................
 Cái bồn binh con cóc mà tôi coi nó như một phần đời của mình,sau này người ta đã đập đi,chặt hết cây cối đê thành lập bến xe PHAN RANG .
 Tôi còn nhớ những tuyến đường nội thị như từ PHAN RANG đi CỬA,NẠI,THÁP CHÀM,THUÔN hayTHUẬN HÒA ,PHƯỚC KHÁNH,xa hơn một tí nửa là HỘ DIÊM hay PHÚ QUÝ,Tất cả hầu như đi bằng xe lam hay xe ngựa .Bến cửa thì nằm ở khu vực TẤN TÀI,THÁP CHÀM thì ở THIỀN CỦ {nay là PHỦ HÀ }Còn bên THUÔNG hay THUẬN HÒA thì ở bên AN LONG ,phía bên kia cầu ĐẠO LONG chỉ duy nhất tuyến NINH QUÝ,PHƯỚC THIẬN,PHƯỚC AN,là có chiếc xe hơi nhỏ do PHÁP sãn xuất của BÁC BA HỒ cùng xóm tôi chở khách ngày một chuyến,sáng đi chiều về,và tuyến đường SÔNG PHA là có xe hơi nhưng nhỏ hơn những chiếc xe khách liên tỉnh đậu ở bến xe thị xã .
    Ở bến xe liên tỉnh,các xe chạy SÀI GÒN,PHAN THIẾT,NHA TRANG,BÌNH ĐỊNH,QUÃNG NAM,QUÃNG NGÃI cũng chẵng nhiều nhỏ gì .NHA TRANG,PHAN THIẾT thì có hảnh xe MỸ QUANG sơn toàn một màu vàng,loại xe dài đầu bằng khoãng 20,30 chổ ngồi gì đó .còn đi miền ngoài hay SÀI GÒN thì có hãnh PHI LONG,TIẾN LỰC,chở khách bẳng xe RENAUL của PHÁP,xe nhỏ thôi nhưng chạy khét tiếng thời ấy,thân xe sơn màu xanh nhạt,còn tuyến ĐÀ LẠT chỉ toàn là loại xe nhỏ như xe TAXI 6,7 chổ ngồi như bây giờ .Hồi đó ở PHAN RANG không có TAXI,nên người ta thường gọi những chiếc xe đi ĐÀ LẠT là xe khách TAXI .Cái lý do người ta chọn loại xe bé nhỏ cho tuyến đường ấy vì đường đèo SÔNG PHA rất hep .Với những khúc cùi chỏ nguy hiểm,mặt đường chỉ hơn 2 mét trở lại,cho nên khi xe từ phan rang đến chân đèo SÔNG PHA phải dừng lại,đợi xe ở trên ấy xuống hết rồi người ta mới cho xe ở dưới nầy lên ..
     Khi có bến xe thì những cửa hàng ăn uống mọc lên theo,quán cơm,quán nước,quán cafe,quán nhậu,và nhất là những quán hàng ăn uống bình dân buỗi sáng .Thường thường những nơi ồn ào náo nhiệt là có chúng tôi tụ tập chơi đùa .Có khi chỉ cần trèo lên ghế hay bửng của những chiếc xe ấy là cũng oách xì lắm rồi chạy nhảy,tung tăn đùa giỡn,không hề biết chán .Mỗi buổi sáng mai ra sớm tôi thường ăn cái hàng cháo đậu xanh hay cháo trắng hoặc xôi đậu xanh hay đậu phọng của một bà dì người HUẾ nhỏ con nét mặt khắc khổ .Những món dì ấy bán rất ngon vì những con cá nục,cá cơm rồi những miếng măng kho được nấu nướng rất đặc biệt ,ăn là phải ghiền ,không có bàn ghế gì cả,muốn ăn cứ ngồi bệt xuống đất mà thưởng thức .
    Cứ tưởng cái bến xe không rào chắn ấy tồn tại lâu dài,nhưng chỉ với một thời gian ngắn,một biến cố đã xảy ra xóa sổ cái bến xe liên tỉnh nhỏ bé ấy .
    Tôi không nhớ được ngày nào,tháng nào,năm nào,nhưng cái hình ảnh tai nạn dẫn đến chết người năm ấy đối với tôi là vô cùng khủng khiếp .
     Ở ngay góc đối diện với tiệm vàng XUÂN HỮU là một trụ điện hình tháp,phía dưới lớn,phía trên nhỏ dần,trên ấy người ta dẫn những sợi dây điện hạ thế .Cái trụ điện ấy là nơi tôi thường trèo leo,lên cao móc chân vào thanh chắn dốc ngược đầu xuống hay nhảy từ thanh chắn này qua thanh chắn khác rồi cười đùa la hét .Cái buổi trưa định mệnh ập xuống,tai nạn xảy ra làm bàng hoàng mọi người,cái thời điểm của sự chết chóc diễn ra quá nhanh,còn tôi thì đang vui chơi gần đó .Một cô gái đang đứng dựa mình vào trụ điện,có lẻ chờ chuyến xe về nhà hay chờ gia đình hay một lý do nào đó đã bị một chiếc xe khách trong lúc lui xe đã tông thẳng vào người cô gái,ép cô ấy dính chặt vào những thanh chắn của trụ điện ,cô gái chết ngay tại chổ,không hề rên la một tiếng nào cả,có lẻ cô gái củng không có được thời gian để ngạc nhiên .Sự khũng khiếp,ghê rợn như một tia chớp ấy đã ám ảnh tôi trong suốt một thời gian dài,sau này khi đi ngang cái trụ điện ấy tôi nhắm mắt chạy cho thật mau .
    Khi bến xe đã bị xóa sổ khu đất ấy trở lại váng tanh vào ban ngày,nhưng ban đêm lại trở thành nơi vui chơi ăn uống của mọi người,bởi ở đó họ bán nào là chè,sinh tố cafe,chuối nướng,bắp rang,và nhiều thứ khác,ngoài rựơu và bia,.PHAN RANG lúc ấy không có nơi nào để thư giản cả nếu không nhờ cái bến xe liên tỉnh kia được dời di ................TCD

.
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 591

Bài gửiGửi: Sat Sep 19, 2015 7:43 pm    Tiêu đề: GỬI NNC HAY LÀ CÔNG TÔN THẮNG

Dù bận rộn nhưng anh bạn NNC đã yêu cầu thì mình cũng phải ráng thu xếp để đáp ứng .Mình cũng thông báo " danh sách các anh hùng LƯƠNG SƠN thì anh là THIỀN SƯ CÔNG TÔN THẮNG " đó .Hôm nào rảnh tôi sẽ " lôi " bài cũa LỔ TRÍ THÂM ( TCD ) và CÔNG TÔN THẮNG bên trang blog cũa tôi qua đây cho các anh dễ xem cũng như  TRI DA TINH NGO DUNG



va


...............................................


Chị tôi
Tác giả: Đỗ Trung Lai
April14

Anh tôi đi mãi không về,
Không ai giải được lời thề chị tôi.
Chị tôi giờ hết duyên rồi,
Bao năm chỉ thấy gió trời trên cao.
Bao năm chỉ những ra, vào,
Bao năm sáo chẳng lần nào sang sông.
Đợi anh chả thấy vân mòng,
Thôi còn biết gửi tơ lòng vào ai.
Khi trăng lặn lúc sương mai,
Một mình một ngõ lấy ai chuyện trò.
Vàng xanh như cỏ đầu bờ,
Cỏ còn đợi nước chị chờ gì đâu.
Sông sâu mà giếng cũng sâu,
Cau già đã đốn, giàn trầu đã khô.
Rèm thưa trúc sót đung đưa,
Trúc rơi từng đốt, người chưa gặp người.
Chị tôi giờ hết duyên rồi,
Gốc hồng cũng chẳng được ngồi hái hoa.
Năm đi qua, tháng đi qua,
Chị trôi trong ấy như là trong mơ.
Đời người thế cũng xong ư?
Đầu xanh răng trắng ba thu một ngày.

Nói chi đến chuyện hao gầy
Chị tôi đã chết từ ngày anh đi.
..................................................................................
Very Happy  Very Happy  Very Happy

   

   Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Về Đầu Trang
tcd



Ngày tham gia: 15 Dec 2013
Số bài: 84

Bài gửiGửi: Sat Sep 19, 2015 10:46 pm    Tiêu đề: GỞI PM


 Hôm qua gởi bài xong cho gã họ TRẦN,TCD bèn bay xuống NNC .Câu đầu tiên hắn đón bạn là:_'"Tiên sư nhà thằng nào không biết,ông coi nó gọi tôi là nữa đạo nữa đời,con người ta khi sống thì đạo ra đạo,đời ra đời chứ lộn xộn sao mà sống cho được,hắn đâu biết ngày xưa khi PM chọn cho tôi cái tên THIỀN SƯ CÔNG TÔN THẮNG,tôi đã nể tình hắn coi hắn như thũ lĩnh ANH HÙNG LƯƠNG SƠN BẠC ,nên đã bỏ qua,nếu tôi quyết tâm chọn con đường của ĐẠO thì tôi đã bê cái biệt danh đó rồi nó còn có danh dự hay tiếng thơm hơn là cái thằng cha nào không biết cứ ỡm ờ ban ngày còn ban đêm thì ờ ỡm với vợ con,rồi chọn cho mình cái biệt danh THÍCH ĐỦ THỨ ...
     Biết bạn mình đang nổi nóng,vì hắn đang móc họng TCD ra dù hắn không kêu đích danh,nhưng khổ nổi lời nói ra làm sao nuốt vô lại,lúc này TCD mới thắm thía cái câu ông bà cha mẹ đề lại :TRƯỚC KHI NÓI UỐN LƯỠI BẢY LẦN .TCDđành cười cầu tài với hắn,than thở lúc này tình hình kinh tế khó khăn,ba cây chùm ruột nắng quá nó khô cuống rụng cả,ba bốn tháng rồi có làm ăn được gì đâu,Thôi thì bạn bè tình nghĩa với nhau,ông cứ đem cho tôi chai nước khoáng cũng được,đôi lúc uống cái nước không có ga ,không có men mà lại hay ông nhĩ,nghe những lời thê lương ãm đạm của TCD,hắn dịu ngay nét mặt,tuy không cười như mọi hôm nhưng giọng nói rất ngọt ngào tình cãm :thôi,ông đã xuống nhà chơi thì không gà phải vịt,ngặt điều hôm nay tôi ăn chay ông ạ,anh em mình làm mấy miếng đậu hủ chiên cũng được,để tôi qua thằng cháu xách vài lon bia về rồi anh em mình nói chuyện cho vui,Lạy chúa lòng lành,thế là thoát nạn ..
      Ngồi nói chuyện với NNC rất lâu,nói chung chỉ là chuyện bạn bè anh em,về tình hình của PHT,về cuộc sống khó khăn của PM ở đất khách quê người,về thời tiết khô hạn ở NINH THUẬN đã làm TCD chới với,về công việc làm ăn của vợ chồng con cái hắn,về rất nhiều thứ trên cỏi đời này,vui có buồn có hai thằng cứ cà kê dê ngỗng không để ý đến thời gian .
      Cuộc vui nào cũng phải tàn,TCD sau khi cảm ơn hắn bỏ qua cho cái tật bép xép của mình,chúc hắn một đêm ngon giấc,sáng mai có rảnh thì alo cùng nhau ra TRANH CÁT uống cafe .hai người bạn chia tay trong sự quyến luyến không nở rời .Thế là TCD yên tâm ra về...
                                          TCD

 
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 2 trang



 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân