TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Gửi Diệu Huyền và Henry Chang
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Gửi Diệu Huyền và Henry Chang

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
dokimphung



Ngày tham gia: 27 May 2013
Số bài: 606

Bài gửiGửi: Mon Aug 17, 2015 5:10 am    Tiêu đề: Gửi Diệu Huyền và Henry Chang



Gửi Diệu Huyền và Henry Chang


      Gửi Diệu Huyền và Henry Chang
     
       Anh Phụng đã đọc ba câu chuyện về Khổng Tử và Nhan Uyên mà Henry Chang trích dẫn.
      Từ xưa đến nay vẫn có thông lệ là các vị giáo chủ khi qua đời rồi thì lập tức các đệ tử thường viết về những giai thoại về tôn sư của mình, từ đạo Phật của Phật Thích Ca với Kinh Bổn Sanh hay đạo Chúa với Chúa Jesus trong Kinh Thánh (the Holy Bible). Khổng Tử (hay Khổng Khâu) cũng không ra ngoài thông lệ đó.
      Tuy nhiên, anh Phụng đọc đâu đó lâu lắm rồi nên quên cũng có hai câu chuyện tương tự như hai câu chuyện cuối của H. Chang trích dẫn, nhưng người viết không ghi tên nhân vật. Anh Phụng thuật lại như sau để Henry và Diệu Huyền cùng các bạn tường lãm nhé:

      *****
     
Giữa trưa trời nắng như lửa đốt, người đàn ông ghé vào một cây cổ thụ bên đường ngồi nghỉ chân. Lát sau có thêm một người nữa cũng vào tránh nắng. Lão ông này quan sát thân cây và cành lá rồi nói với người đến trước mình: “ Ôi, cây cổ thụ này chỉ lát nữa đây sẽ bị đốn mất, Đi đi coi chừng gặp rắc rối! ” Sau đó lão ông này bỏ đi. Nhưng nửa chừng ông quay lại và nói thêm: ” Này, còn cậu nên nhớ nhé. Nhẫn được cái tức giận một lúc, tránh được mối lo trăm ngày.

      Người đàn ông vẫn ở lại vì không tin lời ông lão nói, vả lại trời nắng quá. Chẳng bao lâu từ xa một đoàn quân binh với gươm giáo, búa rìu, dây nhợ tiến lại cây đại thụ và quát lớn: “Mày tránh ra, không tụi tao chém chết. ” Người đàn ông nói: ” Trời nắng tôi dừng chân nghỉ, sao lại mấy ông đuổi tôi? ” Tên lính cầm rìu quát: “A thằng này, mày cãi lệnh của quan hả, mày muốn chết chắc. Quan sai tụi tao ra đốn bỏ cây này đấy! ” Lúc này người đàn ông mới chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của lão ông. Thế rồi chàng lặng lẽ đội nón đi.

      Về đến làng trời đã sập tối, nhà nhà đều lên đèn. Người đàn ông này đẩy cửa bước vào nhà không thấy vợ con ra đón như những lần đi làm ăn xa khác trở về. Chàng buồn bực đi ra nhà sau rồi nhà bếp cũng chẳng thấy vợ con. Tới chừng bước vào phòng mình chàng thấy vợ mình đang nằm trên giường cùng với một người đàn ông. Máu giận sôi lên chàng âm thầm ra bếp lấy con dao chặt thịt mang vào toan chém tình địch, nhưng chàng sực nhớ lại câu nói của lão ông lúc trưa “Nhẫn được cái tức giận một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. ” Thế là chàng nuốt giận từ từ đến giường và kéo vợ mình ra khỏi giường. Cùng lúc chàng trai ra khỏi giường đứng dậy và nói: “Thưa cha mới về. ” Vợ chàng thắp đèn lên. Rõ là vợ và con gái của mình đang đứng trước mặt, rất vui mừng.

      Chàng hỏi: ”Thế này là sao? ” Đứa con gái bèn nói: “Cha ơi! Mẹ và con đợi cha về. Mấy lần trước cha thường về trước mặt trời lặn. Mẹ và con buồn lắm thấy cha không về, nghĩ rằng chắc việc chưa xong, vả lại hôm nay đúng ngày cha mẹ lấy nhau 15 năm. Nên mẹ bảo con giả trai lên nằm với mẹ để mẹ tưởng nhớ cha. Chuyện là vậy đó. ”
   
 Đến lúc này chàng mới vỡ lẽ! Nếu không nhớ lời khuyên của lão ông lúc trưa nắng chắc chàng đã giết hai mạng người rồi!

      ********
     
Đấy truyện là như thế, không thấy nói Khổng Tử hay Nhan Uyên gì hết.

      Còn về Khổng Tử và Nhan Hồi (không biết có phải là Nhan Uyên chăng?) thì có chuyện như sau:

      Một lần Khổng Khâu (tên của Đức Khỏng Tử) cùng Nhan Hồi và các môn sinh đi ngang qua một ngôi làng nhỏ, thấy một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi đánh đờn và ca hát bên bờ sông có vẻ vui sướng lắm; phía sau là một khu vườn. Khổng Khâu bảo Nhan Hồi đến hỏi xem người đó sao không lo làm ăn mà ngồi đàn ca như thế.

      Lát sau Nhan Hồi trở lại thưa với Ngài: “Ông ta nói rằng ông ta đang sống sung sướng chẳng còn lo cái gì cả nên mới như vậy. Hỏi sao lại sung sướng? Ông ta đáp: Sung sướng vì tôi có đủ tất cả rồi không phải làm gì nữa đâu. Này nhìn đi. Sau tôi là mảnh vườn tôi tạo có cây trái quanh năm bốn mùa, phía trước là con sông, tôi có nước uống, giặt giũ, tắm rửa mỗi ngày, và cái lưới giăng cá bắt tôm ngày hai bữa. Còn gì bằng. Thế là đủ lắm rồi, phải không? ”

      Nghe xong, Ngài nói với Nhan Hồi và các môn sinh: “Các con thấy đó. Mình thấy đủ là đủ thấy thiếu là thiếu. Biết lúc nào cho đủ.

      *********************************************** ********

Tây đô, xế chiều 17-8-2015

ĐỖ KIM PHỤNG



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân