Lối tự học của các bậc tiền nhân ta
Trước khi cho đăng bài “Ông PHAN KHÔI tự học”, tôi xin trích ra đây nguyên văn đăng trong Hà Nội báo (số 10, thứ Tư ngày 11-3-1936) lời mở đầu sau đây:
Lối Tự Học của Những Bậc Đàn Anh Nước Ta.
Bài của chúng tôi đăng sau đây là một bài phỏng vấn của Phan Thị Nga về lối tự học của ông Phan Khôi, nó mở đầu cho những bài khác cũng một lối ấy. Chúng tôi gác bỏ hết các ý kiến về chính trị của các bậc đàn anh ấy, mà chỉ nói riêng về sự học của họ àm thôi. Có một điều chúng tôi lấy làm ngạc nhiên mà muốn ghi vào đây, là những bậc mà ta có thể gọi là những bậc có tri thức trong nước, và có công lao với văn học, phần nhiếu là những người chưa hề mài đũng quần ở một trường đại học nào, mà chỉ là những người tự học lấy, như những ông Phan Khôi, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh v. v..
Cái lối tự học làm cho họ rạng vẻ đó, chúng tôi thuật ra đây, mong chút ít bổ ích cho những bạn vì điều kiện này nọ không thể theo đuổi sự học ở trường đến kỳ cùng.
Trích từ 13 Năm Tranh Luận Văn Học củaThanh Lãng (sđd. tr 255)
**************
Vì bài trên hơi ngắn, nên tôi sẵn dịp chép ra đây bài thơ Tống Biệt có liên quan đến Phan Khôi và cũng liên quan đến quê hương Phan Rang chúng mình:
TỐNG BIỆT
Trái mù u trên núi
Chảy xuống cửa Phan Rang
Ông đi về ngoài nớ,
Trong lòng tôi chẳng an,
Bao giờ ông trở vô,
Găp tôi ở giữa đàng
Nắm tay nói chuyện chơi,
Uống rượu cười ngênh ngang!
Và nhà phê bình Vũ Ngọc Phan (1902-1987) viết như sau:
Phan Khôi phê bình bài thơ trên như sau: “Hai câu đầu là thể hứng, mà cái ý hứng ấy rất kỳ. Câu thứ sáu trông lại gặp nhau mà ba chữ “ở giữa đàng” thì lại có cái biệt thú. Toàn bài nhất khí quán hạ, thật cũng có cái cảnh tượng “Trái mù u trên núi, Chảy xuống cửa Phan Rang! ”
Nhà phê bình họ Vũ viết tiếp:
“Tôi đã nghiệm khi nói chuyện về thơ trong các báo, cái lối văn của Phan Khôi có một sức cám dỗ lạ thường. Ông không cần nói nhiều. Trích một bài thơ, ông chỉ dùng vài ba câu phê bình là người đọc thấy hết chỗ hay trong bài thơ trích đó. Nói kiểu họa sĩ, cái lối ấy có thể gọi là lối”chấm phá”
Trích từ NHÀ VĂN HIỆN ĐẠI của Vũ Ngọc Phan, tr. 264, nxb Thăng Long, Sài Gòn, 1960.
Tây đô, chiều nhạt nắng
Hậu học ĐỖ KIM PHỤNG |