TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Anh yêu…
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Anh yêu…
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thơ
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Mon May 04, 2015 6:25 pm    Tiêu đề: Mình đã một lần…
Tác Giả: QuangBĐ

Chúng ta chỉ là một cá nhân trong hàng tỷ người trên trái đất này, trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao người mà chúng ta đã có dịp chợt gặp trong một khoảng khắc, có khi nhìn nhau, có lúc trao đổi vài câu xã giao, có khi không để ý…

Chợt thoáng cũng như mọi ngày, ta gặp nhau cũng vô tình, không một chút bận tâm… Chắc  là do duyên số đã gây tạo cho hai đôi mắt của chúng ta chạm gặp, bắt chuyện, quen nhau, có cảm xúc với nhau…
Từ đó bao giai đoạn như trong một câu chuyện tình yêu thần thoại lần lượt xảy ra, cơ hội để cho chúng ta hai người mà như trở thành một…
Và cũng chắc cho số kiếp, để rồi duyên nợ ngày nào bây giờ trở thành nầng nợ… và từ từ chúng ta trở lại hai người xa lạ như lúc chưa bắt đầu gặp nhau. Chỉ khác là trong hai chúng ta, ai cũng đều có cảm giác là MÌNH ĐÃ MỘT LẦN…


Bầu trời xinh đẹp, vào một ngày đó
Hai kẻ xa lạ lẳng lặng bước đi
Hờ hững vô tư chẳng quen biết gì
Như trong giấc mơ, đôi mắt chạm gặp

Người dưng kẻ lạ thành đôi thành cặp
Không quen lỡ gặp  Laughing , rồi yêu thương nhau
Chia sẻ buồn vui hạnh phúc đớn đau
Hứa hẹn cùng nhau xây chân trời mới

Tương lai rộng mở, ngày mai chờ đợi
Bỗng dưng biến cố diễn biến bất ngờ
Môi trường đổi thay, yêu thương nhạt mờ
Cảm xúc chai đá, hết thương hết nhớ

Hỏi trời tại sao, chẳng còn duyên nợ
Buông thả tay nhau, chẳng lời biệt ly
Không câu giã từ, âm thầm bỏ đi
Tình cảm yêu thương mong manh ảo ảnh

Buồn khổ sầu đau làm sao mà tránh
Sau giấc ngủ say, người chẳng còn đây  :(
Hạnh phúc lứa đôi không cánh mà bay
Khúc đường còn lại, một mình dấn bước

Trở thành xa lạ, người dưng như trước
Hai đường song song, ký ức nhạt nhòa
Trân trọng kỷ niệm cuộc sống đã qua
Đường ai nấy đi, dòng đời tiếp tục…
QuangBĐ

Mời bạn nghe: Sau chia tay - Phạm hồng Phước
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a6ekiLP3r6s[/youtube]


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sat Dec 17, 2016 3:03 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Tue May 26, 2015 5:48 pm    Tiêu đề: Sau cuộc chiến
Tác Giả: QuangBĐ

Từng bước rã rời, mệt nhọc nhưng với một tâm trạng hài lòng, toại nguyện vì có cảm giác đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả đối với quê hương tổ quốc, dù thân tàn phế, những vết thương đau đớn còn trên người,  nhưng người chiến sĩ cảm thấy tâm hồn phấn khởi, vui vẻ lê lết về tìm lại mảnh đất quê hương, nơi mà anh ta đã sinh ra, đã lớn lên

Để rồi, ngay bước đầu tiên trên con đường làng ngày xưa, anh từ từ nhận thấy là SAU CUỘC CHIẾN, thôn xóm của mình đã trở nên như thế nào ngày hôm nay…


Khập khiễng bước chân, anh trở về
Sau cuộc chiến kéo dài lê thê
Một khoảng đời, một phần thân thể
Đã cống hiến cho mảnh đất quê

Vai trĩu nặng, dãi dầu phong sương
Dáng phong trần trãi dài trên đường
Chìm trong mê, lững thững không hướng
Lạc lõng bơ vơ giữa quê hương

Bao đổi thay từ lúc anh đi
Thôn làng yêu dấu chẳng còn gì
Điêu tàn sót lại dưới bom đạn
Tham nhũng ô quan cũng cướp đi!

Xơ xác ngỗn ngang đổ nát tan
Từng con đường nhỏ của ngôi làng
Bạn bè thân thuộc, tất cả chết
Không khí bao trùm vẻ vắng hoang

Dâng hiến cả đời mình cho ai?  :(
Cho tổ quốc, thế hệ ngày mai?
Độc tài gian ác… tồn tại mãi!
Dân tộc, đồng bào hứng chịu dài!

Gục ngã quỵ chân trên đường làng
Đâu đây tiếng khóc gào vọng vang
Từ cõi âm, địa ngục nào đến
Như lời hờn oán, giọng than van

Gầy guộc, thân tàn, chân lết lê
Giữa thôn làng xóm, con đường quê
Cầu trời khấn đất, anh than thở
Đau đớn! quê hương càng thảm thê…
QuangBĐ

Mời bạn xem: Ngày trở về - Hoàng Oanh trình bày
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=skrhC2WEB4Q[/youtube]


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sun Mar 05, 2017 5:55 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Tue Jun 09, 2015 6:04 pm    Tiêu đề: Vắng em!
Tác Giả: QuangBĐ

Mọi điều chung quanh ta dường như biến đổi, không có gì là hoàn hảo. Tất cả đều hoặc dư thừa hoặc thiếu sót! Một cảm giác là lạ không rõ ràng nhưng khó chịu!

Quanh đây bất cứ nơi chốn nào cũng vắng vẻ, lạnh lùng. Đảo mắt khắp nơi như tìm kiếm, nhưng không biết tìm gì, muốn thấy ai… Tâm hồn lờ lững, ý nghĩ rời rạc, không định hướng!

Một nỗi nhớ mông lung về xâm chiếm trí óc. Đúng rồi, hình bóng yêu thương không còn chung quanh đây. VẮNG EM là nguyên nhân cho mọi thay đổi ! Cảm xúc an lạc, hạnh phúc… không còn nữa. Một nỗi buồn man mác cứ lởn vởn quanh đây… cuộc sống bỗng trở thành tẻ nhạt, vô vị…


Vắng em, đường phố dài thênh thang
Nắng hạ chiều nay thiếu sắc vàng
Phượng vĩ kia, hoa không đủ đỏ
Đàn chim ngừng hót, buồn thở than
Thiên nhiên, vạn vật tàn khô héo
Cả vũ trụ hoàn cầu vỡ tan
Thế giới thiếu đi một bóng dáng!
Cô đơn lạc lỏng, bước lang thang

Vắng em, biến mất nụ cười hồng
Trơ trẻn cây xanh chẳng trổ bông
Thiếu vắng môi hồng xinh nhõng nhẽo
Mong chờ hé mở, đợi nụ hôn
Đôi bờ mi chớp, buồn vời vợi
Đôi mắt nhắm mở trong chờ mong
Như đông về, che lấp nhịp sống
Tìm đâu hương ấm, mối tình nồng!

Vắng em, càng nhớ càng thêm thương
Kỷ niệm tràn về, bao vấn vương
Những buổi đi chơi không định hướng
Lang thang trên phố, khắp nẻo đường
Giữa công viên này, khu chợ đó
Ngắm nhìn hồ cá, dạo khu vườn…
Cạnh bên em, hương nồng thơm ngát
Tình nguyện suốt đời mãi yêu thương

Vắng em, hồi tưởng lại, vương buồn!
Có lúc bướng bỉnh, tí điên cuồng!
Hồn nhiên ngây dại khi nũng nĩu
Hờn giận, khuôn mặt biến thành vuông!  Laughing
Mắt vướn sợi buồn, đôi mi chớp
Lệ sắp hàng, chờ đợi trào tuôn
Cứng đầu, chỉ làm gì mình muốn!
Vậy mà, bây giờ mãi nhớ luôn!

Thế giới vắng em nhạt phai màu
Vũ trụ đắm chìm trong vực sâu
Cảnh vật thiên nhiên bỗng dưng xấu!
Không gian khắp nơi đậm sắc sầu
Sấm sét gọi kêu nguồn giông bão
Khắp nơi phủ trùm màu thương đau
Bầu trời đen tối muốn sụp đổ
Ta phải tìm em khắp năm châu…
QuangBĐ

Mời bạn xem: Vắng em - Khang Huy trình bày
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=fVmSo4UxiZs[/youtube]


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sun Mar 05, 2017 6:00 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
huynh mai



Ngày tham gia: 18 Apr 2012
Số bài: 1556

Bài gửiGửi: Wed Jun 10, 2015 2:40 am    Tiêu đề: Gởi tới em tôi




Nắng hạ mõi giấc mơ màng
Ngỡ như mấy dạo Saigon lang thang
Tay anh đan với tay em
Người em bé nhỏ tận miền Kiên giang
Hai ta xa tận miên man
Nhớ nhau vọng tưỡng qua lời thơ khan
Mây ơi ủ lấy lời tôi
Trôi về phương ấy ,người em tội tình
Về Đầu Trang
Lan huong



Ngày tham gia: 24 Jan 2013
Số bài: 570

Bài gửiGửi: Thu Jun 11, 2015 8:13 am    Tiêu đề:

.

Vắng  anh  em  ước  như  vạt  nắng,
Mạnh-mẽ len-lõi giữa không-gian,
Trôi nhanh trên ngàn áng mây bay,
Mang đến bên anh nắng Kiên-Giang...

Vắng anh ngơ-ngẩn đứng bên đường,
Nhìn theo giòng đời người xuôi ngược,
Em  ước  vội - vã  cùng  chung  bước,
Như xưa đường khuya vang tiếng cười...

Vắng  anh  lạc  bước  về  phố  quen,
Đứng  nhìn  chốn  cũ  nơi  hò - hẹn,
Nghe  như  tiếng  anh  nói  khe - khẻ,
Trời  Tây  lạnh  lắm...nhớ  em  nhiều...


                   Laughing Laughing  Laughing  





Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Fri Jun 19, 2015 7:15 pm    Tiêu đề: Trở về Đà Lạt
Tác Giả: QuangBĐ

Cảm ơn hai chị (*) đã « ghé » chơi
Cách nhau khoảng không gian xa vời !  :(
Nơi kia, Sài Gòn nắng trãi vạt
Bên này, kỷ niệm… chẳng hề vơi
Hội ngộ một lần, đã cùng tám  Laughing
Thì sẽ tái ngộ dù không mời  Razz
Vắng nhau không quên cũng chẳng nhớ  Laughing
Bao nhiêu cảm xúc gửi qua trời…
QuangBĐ
(*) chị LHTM


Đà Lạt, lần đầu tiên đến đây vào lúc tuổi mười lăm hay mười sáu, ở lại khoảng mười ngày, giữa những cánh đồng hoa glaïeul, đậu ve… Sáng thức dậy sớm đi tưới nước để làm tan biến những sương muối đóng đọng trên lá cành trong đêm. Dù rất quen với khung cảnh nông nghiệp trồng trọt ở miền Trung xứ Quảng, nhưng đây là lần đầu được thấy nhiều cây cỏ, cảnh vật “lạ”…

Cũng là lần đầu tiên được nhìn các cô gái của thành phố, lúc đó luôn thắc mắc và tự nói là con gái xứ này thích làm điệu ghê  Razz , vì thấy má cô nào cũng đỏ hồng… một cách tự nhiên như vẻ đẹp của đồi thông, thung lũng, khí hậu… nơi chốn này

Để rồi từ đó dù đã bao lần TRỞ VỀ ĐÀ LẠT lại, và mỗi lần cảm xúc đầu, xao xuyến đầu tiên cũng lại trở về theo…


Ngàn mây phủ, sương chiều rơi lành lạnh
Núi đồi chìm đắm, biến giữa hoàng hôn
Màn đen hoang dã che giấu xóm thôn
Chập chờn, heo hút, ảm đạm, bí mật

Không gian trầm lặng vụt lên cao ngất
Bơ vơ, lạnh lùng, khoảnh khắc đơn côi
Hàng cây song song chọc giữa lưng đồi
Thiên nhiên lẳng lặng, cảnh vật dừng đứng

Lưng chừng giữa đèo, mây trôi lơ lửng
Chen giữa hàng cây, gió rộn ràng reo
Con dốc dài vẽ đoạn khúc cong queo
Sương đêm rơi xuống tràn đầy thung lũng

Nơi chốn quen thuộc, phương trời ấm cúng
Từ đồi cù đến thung lũng tình yêu
Thác Prenn, hồ  Xuân Hương… biết bao điều
Mà thành phố thầm thì, muốn trao ngỏ

Đào tím, Mimosa vàng trong gió
Hỏi người em nhỏ vùng đất cao nguyên
Má hồng dịu đỏ đôi mắt đen huyền
Có biết vì sao ta nhớ Đà Lạt

Lâm Đồng tỉnh thành bầu trời bát ngát
Thông xanh lừng lững,  năm tháng cheo leo
Lắng nghe cỏ cây thầm thì hót reo
Người ơi, về báo cho nơi chốn ấy

Đánh thức dùm tôi phố phường tỉnh dậy
Nói rằng hôm nay ta trở về đây
Sau nửa đời người phiêu bạt lưu đày
Miền đất mến yêu, mi có còn nhớ

Đời ta với người như duyên với nợ
Một lần đến, đã vương vấn đam mê
Một cõi nguồn say lôi kéo trở về
Đà Lạt hỡi ơi, xin hãy chờ đợi.

Thung lũng đèo cao cảnh vật chìm nổi
Đong đưa đồi thông vi vút hát ca
Vạn vật hòa đồng, nhịp điệu thiết tha
Đà Lạt dễ thương, thành phố huyền diệu.
QuangBĐ

Mời bạn xem Liên khúc Đà Lạt - Anh Khoa & Thanh Tuyền
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=nGL2xtdjskY[/youtube]


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sun Mar 05, 2017 6:05 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sun Jul 05, 2015 6:50 pm    Tiêu đề: Phượng buồn giữa trường cũ
Tác Giả: QuangBĐ

Từng bước chân chậm rãi trên những nơi chốn thật quen thuộc, như chưa từng bao giờ rời khỏi nơi này, giữa sân chơi còn những gốc phượng già, đây chiếc ghế dài mà bao lần ta đã ngồi trò chuyện cùng bè bạn, kia hành lang dài dẫn đến lớp học mến yêu, chỗ ngồi cũ như im lặng kiên nhẫn mong chờ, trên bảng đen, vài vết phấn trắng còn lưu lại, hình bóng các thầy cô trên bục giảng vẫn còn đây…

Đã vài chục năm trôi qua, thế mà mọi vật chẳng xê dịch, như muốn gìn giữ mọi kỷ niệm ở lại vị trí của ngày xa xưa ấy. Tất cả trông vẫn vậy, nhưng thật yên tĩnh, trầm lặng như không muốn làm xao động cõi lòng, gợi cho trái tim niềm thương, nỗi nhớ…

Hàng PHƯỢNG BUỒN GIỮA TRƯỜNG CŨ cũng yên lặng, ủ rũ trong một dáng điệu chờ đợi, trông ngóng…


Tia nắng hè bỗng ngượng ngùng le lói
Nỗi buồn mênh mang, man mác vấn vương
Vòm mây đen bềnh bồng giữa sân trường
Đám bạn bè cũ, mỗi người một hướng!

Còn sót đây lưa thưa vài cánh phượng
Sân trường vắng, thiếu áo trắng học trò
Đâu tiếng cười đùa, câu nói hẹn hò
Lìa bỏ sách vở, quên màu mực tím

Lớp học, từng ghế bàn lưu kỷ niệm
Dấu phấn trắng sót lại trên bảng đen
Bao năm lê lết mài miệt sách đèn
Nay chỉ còn khoảng không gian trống vắng

Mái trường yêu… tất cả như im lặng
Đám ve sầu biếng nhác, chẳng hát ca !
Hỡi người bạn cũ nơi phương trời xa
Cổng trường ngày xưa, nay còn hé mở

Sân chơi ghi khắc nỗi thương niềm nhớ
Dãy hành lang dài kiên nhẫn đợi chờ
Về đây tìm tuổi vô tư  khờ dại
Của ngày xa xưa, vùng trời thân ái…

Chốn thân thương, suốt đời lưu luyến mãi
Cánh phượng héo, nhạt màu, lả tả rơi
Trang lưu bút bỏ ngỏ, dở dang mời…
Chờ bạn về, viết tiếp lời lưu niệm…
QuangBĐ

Mời bạn xem: Trường cũ, tình xưa - Khánh Bình trình bày
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aeug9RRw9L8[/youtube]


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sun Mar 05, 2017 6:11 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sun Jul 12, 2015 6:02 pm    Tiêu đề: Vũ trụ cùng say
Tác Giả: QuangBĐ

Một xị đế đầy, xin mời tất cả, nào mọi người hãy đến cạnh bên ta cùng chia sẻ. Nào trời, mây, trăng, sao… hãy cùng nâng ly nhé.
Ta không say, chỉ muốn cảm nhận niềm vui trong cuộc sống này, đầy sự xảo trá, lường gạt, tham lam… Một cuộc sống thật “linh hoạt”, náo nhiệt… mà chỉ với rượu ta mới nhận thấy “vui thú” của những diễn biến trên đời này, và quên hết mọi buồn phiền
Thật là không muốn say, chỉ thấy tất cả như quay cuồng, đão lộn. Không còn điều xấu tốt mà chỉ cảm nhận sự bình an, thân thiện từ mọi người, khắp nơi
Đêm nay không say, chỉ muốn VŨ TRỤ CÙNG SAY chung quanh ta, xin mời tất cả nhé: DZÔ…


Một chai rượu đầy, kính mời trời
Đêm nay, cụng ly cùng vui chơi
Chẳng say gì, một chút chuếnh choáng
Đầu óc quay cuồng giữa dòng đời

Trăng không quen biết, lại mĩm cười
Bật tiếng hỏi “ta quen nhà ngươi »
Không tiếng trả lời, ánh trăng chiếu
Soi sáng khắp thế gian loài người

Không gian lặng yên chẳng thì thầm
Cất tiếng hỏi lớn « sao lặng câm »
Chỉ  nghe tiếng ta vang vọng lại !
Đắm chìm trong suy tưởng, trầm ngâm

Rạng tỏa ngàn sao lấp lánh nhìn
Lượn lờ chớp sáng như không tin
Giữa bầu trời đen hiện nổi bật
Từng chấm sáng điểm tô hành tinh.

Cơn gió lạnh lùng vuốt vào người
Rùng mình, ta hỏi « vì sao cười »
Gió vẫn bình thản, tiếp tục thổi !
Thôi thì bỏ mặc kệ nhà ngươi

Chợt gọi cỏ cây… « mời ghé chơi »
Yên lặng ! mải miết lo nghỉ ngơi
Cầm một ly rượu tưới vào gốc
Phần này dành cho bạn, xin mời

Nào chúng ta hãy cùng nâng ly
Đám mây, cây lá… chẳng nói gì !
Ham đùa giỡn lượn bay theo gió
Cả bọn nhìn ta, cười mỉm chi

Bầu trời vũ trụ to, lặng im
Nghe thiên nhiên diễn tả nỗi niềm
Chia sẻ cùng ta hương rượu ngọt
Men nồng, cảm xúc nhịp con tim

Đêm nay vui vẻ, không muốn say
Chỉ mời cả vũ trụ về nơi này
Chè chén, nâng ly ta cùng chúc
Thế gian vơi khổ, hạnh phúc đầy…
QuangBĐ

Mời bạn nghe: Chán nản - Sĩ Phú trình bày

Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sat Jul 25, 2015 6:18 pm    Tiêu đề: Hè thương nhớ
Tác Giả: QuangBĐ

Huy hoàng với màu đỏ, hoa phượng rực rỡ khoe sắc. Từng vạt nắng trang trãi màu vàng rộn ràng trên mặt đất. Khắp nơi chốn chim theo bầy bay lượn hót ca đón mừng hè đến.
Vui vẻ thật, rộn ràng thật. Thiên nhiên bừng tỉnh dậy, vạn vật như hồi sinh. Một khung cảnh sống động, náo nhiệt

Thế mà có gì như kiềm hảm niềm vui nơi ta! Thiếu vắng một điều gì, chờ đợi một hình bóng ai. Không gian vô vị, tẻ nhạt như HÈ THƯƠNG NHỚ lảng vảng, vây quanh phương trời này !


Nắng hè thoi thóp bên thềm
Phượng hồng thiếu sắc tìm em chốn nào  :(
Gọi về cảm xúc xôn xao
Một trời thương mến ngọt ngào còn đây
Bầu trời luồn thấp vào mây
Tia vàng ánh nắng lung lay tâm hồn
Phớt bay trên mặt nhẹ hôn
Bàng hoàng thương nhớ mõi mòn mông lung
Nắng vàng lẻn nhẹ vào khung
Tóc thề duyên dáng ngàn trùng nhớ thương
Áo dài tha thướt vấn vương
Bềnh bồng trong gió vị hương ngọc ngà
Bướm hoa thoang thoảng bay qua
Thiên nhiên lắng đọng trộn hòa không gian
Cỏ cây xao động rộn ràng
Mây xanh từng đám lang thang giữa trời
Bao la cao vút vợi vời
Bầy chim lạc cánh chơi vơi vô bờ
Lượn qua đão lại lững lơ
Nắng vàng lạc lỏng đợi chờ ai đây
La đà treo giữa hàng cây
Chiều nghiêng chìm lặng ngất ngây cõi lòng
Cánh phượng đơn chiếc lượn vòng
Hè thương hạ nhớ chờ mong người về !…
Crying or Very sad QuangBĐ

Mời bạn nghe: Mùa hè nhớ - Phương Vy trình bày

Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sat Aug 01, 2015 5:35 pm    Tiêu đề: Hạ về bên em
Tác Giả: QuangBĐ

Nắng ấm áp thấm vào cơ thể, đám mây xanh nhạt lững lờ bay dạo giữa bầu trời trong suốt, nơi chốn này đang vào hè. Không gian nhẹ nhàng lẳng lặng phủ  trùm bao bọc bầu trời.

Em đứng đây, mắt mơ màng nhìn ngắm một nơi nào đó xa vời. Má hồng sắc đỏ hòa lẫn trong tia nắng, tóc thề ngang vai bay đùa giỡn cùng cơn gió thoang thoảng thổi…

Tất cả vũ trụ như hòa nhập trong em. Đất trời đã mang HẠ VỀ BÊN EM từ lúc nào, một cách tự nhiên, thản nhiên xâm nhập vào cơ thể, xuyên qua tâm hồn… Em như thay đổi, biến hóa… xinh đẹp như mùa hạ đang ngự trị giữa vùng đất này


Vạt nắng vàng về trãi dài khắp phố,
Hoa phượng lô nhô búp đỏ trên cây
Bầu trời trong trắng tô điểm làn mây
Toàn cơ thể ngập đầy hơi nắng ấm

Trên đôi môi nàng sắc màu tô đậm
Mắt mơ màng, làn mây trắng vướn mi
Nắng vàng tươi khơi dậy tuổi xuân thì
Mộng mơ gõ cửa, bước nhẹ vào ngõ

Mái tóc thề buông lơi bay trong gió
Nắng sưởi ấm, đôi má thêm ửng hồng
Khuôn mặt rạng rỡ, cái nhìn mênh mông
Mắt mơ màng, con tim vừa thức giấc

Sức sống hoang dại bao trùm vạn vật
Cây đươm hoa kết trái… tạo thiên nhiên
Chòm mây xanh lơ đãng đan kết viền
Áo hai tà đong đưa theo nhịp gió

Hạ đã về cùng người em bé nhỏ
Từng bước đi theo nhịp đập tình yêu
Ngước nhìn trời cao ước muốn bao điều
Thổn thức, tim mộng mơ vừa chợt tỉnh

Nhảy chân sáo, dáng vội vàng ngỗ ngịch
Mắt lơ là tìm kiếm chốn nào đâu
Đám mây đen hạ thấp gieo nỗi sầu
Cơn buồn thoáng, lung lay vướn vào trán

Vài lá khô giữa bầu trời quang đãng!
Màu trắng lơ là thêu dệt chòm mây
Giấc mộng đầu đời về, lờ lững bay
Gọi hạ đến bên em, nơi chốn ấy…
QuangBĐ


Mời bạn nghe: Mùa hè trên vai em - Như Mai trình bày


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sat Aug 08, 2015 6:06 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sat Aug 08, 2015 5:56 pm    Tiêu đề: Bốn mùa trong tôi
Tác Giả: QuangBĐ

Hít thở và sống cố định nơi này, quan sát từng giờ từng ngày… lần lượt qua, không chỉ thời gian trôi chảy, mà tất cả thiên nhiên đều di dịch theo.

Biến chuyển theo từng mùa, tuy cùng một cảnh vật, nhưng màu sắc được tô điểm khác nhau, cùng một bầu trời nhưng những cảm giác của  BỐN MÙA TRONG TÔI không tạo cùng một suy nghĩ, một xúc động.

Dòng thời gian như theo một chu kỳ cố định trên trái đất này, nhưng trong tôi, mỗi giây phút trôi qua mang lại những suy tư khác nhau, không tùy thuộc hoàn toàn vào môi trường cuộc sống mà còn lệ thuộc vào sự “di chuyển” của thiên nhiên… nữa


Cơn gió lạnh buốt vừa qua
Cỏ cây thức tỉnh, muôn hoa khoe màu
Mai vàng, XUÂN đến thật mau
Thiên nhiên vạn vật cùng nhau vui cười

HẠ mang tia nắng vàng tươi
Về đây sưởi ấm muôn người thế gian
Đàn ve hòa tấu rộn ràng
Cành hoa phượng đỏ nồng nàn trao em

Lá vàng tô điểm màn rèm
Heo may phơn phớt mang THU đem về
Lãng mạn hòa nhập đam mê
Đường xưa lá  phủ lê thê ngập đầy

Không chờ ! ĐÔNG trở về đây
Man mác lành lạnh đám mây đen mờ
Tình nồng lỡ hẹn bơ vơ
Bẽ bàng thân phận ngồi chờ xuân sang…

***
Thiên nhiên qua lại rộn ràng
Vũ trụ biến chuyển ngỡ ngàng tim tôi
Xuân qua hè đến bồi hồi
Thu vàng đông lạnh nổi trôi cuộc đời
BỐN MÙA cảm hứng của trời
TRONG TÔI cảm xúc đầy vơi lưng chừng
Buồn vui tiếp nối tưng bừng
Thu, Đông, Xuân, Hạ không ngừng đổi thay
Mặc cho trái đất tròn xoay
Mặt trời nắng lạnh gió mây lững lờ
Dòng đời biến đổi bâng quơ
Ngất ngây suy tưởng mộng mơ… luân hồi
Bốn mùa ngự trị trong tôi
Đơn côi, đoàn tụ, bồi hồi, thiết tha…
Ngọt ngào, cay đắng… hòa pha
Buồn, vui, sướng, khổ… món quà trần gian.
QuangBĐ

Mời bạn xem: Gọi tên bốn mùa - Khánh Ly trình bày
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZDy9AV_zyyo[/youtube]
Về Đầu Trang
huynh mai



Ngày tham gia: 18 Apr 2012
Số bài: 1556

Bài gửiGửi: Mon Aug 10, 2015 4:29 am    Tiêu đề:




Hạ đỏ đầy những là hoa phượng
Nhớ nhung còn là những vấn vương
Chưa ráo mực  đà sang mùa mới
Lập thu rồi nỗi nhớ chơi vơi
Sương ủ dạt mùa Ngâu lại đến
Chức nữ hởi ,bao thời gian đợi
Mõi mòn  thơ Ngưu mãi chẳng vơi



Tặng Q đễ nhớ ng em KG ...cám ơn chị đi....


Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sat Aug 15, 2015 6:22 pm    Tiêu đề: Yêu em thuở nào
Tác Giả: QuangBĐ

Cảm ơn chị TM, chị đã ghé thăm, đã là một vinh hạnh rồi…

Chị (TM) đến, mang điệp khúc chứa chan
Tô điểm trang thơ sắc hạ vàng
Bốn mùa qua lại, chị ghé nhé
Để lòng vui, mở hội rộn ràng…
QuangBĐ

Cảm ơn chị, tình yêu nó muôn màu nhiều sắc, dưới mọi hình thức, muôn mặt… biết diễn thế nào, làm sao! Chỉ biết ghi lại nhưng rung động, cảm giác cụ thể, rõ ràng thôi ! Ôi tình yêu…

Phượng đỏ rớt rơi tận bên thềm
Nhớ em, anh mãi mãi nhớ em
Bốn mùa, từng giây anh ngồi đếm
Dù lưng còng, tóc bạc trắng thêm  Crying or Very sad
Mưa Ngâu chờ mãi, sao chẳng đến!
Chức Nữ kiên nhẫn sau mành rèm
Ngưu Lang nhìn vết thời gian lết  Laughing
Chờ suốt,  gặp nhau chỉ một đêm! :(
QuangBĐ

Thời thuở đó, hàng ngày cặp sách đến trường đã từ từ xa dần trong ký ức, tháng ngày học trò cũng tan loãng theo dòng thời gian.
Xinh đẹp thật, nhưng những gì còn sót lại chỉ là những kỷ niệm rời rạc !

Còn đây rõ ràng hình bóng của cô bạn, ngày hai bữa cùng bước đến trường. Yêu thương, cảm mến? cũng không biết nữa! Chưa một lần thố lộ cảm xúc của mình, chỉ vì chính mình cũng thật sự không biết là tình cảm gì nữa! Nhưng điều chắc chắn là đã có một cảm giác là lạ như vấn vương, thương nhớ, từ đó một rung động chớm nở và cuối cùng hối tiếc như là đã không thực hiện được một điều gì quan trọng.

Ôn lại những giai đoạn, khoảnh khắc đã qua, phân tích kỹ những suy nghĩ, cử chỉ, sinh hoạt… để từ đó có thể xác định là ta đã YÊU EM THUỞ NÀO rồi, không biết chính xác là ở thời điểm nào nhưng rõ ràng là từ dạo ấy, một sự trìu mến thiết tha đã phát sinh và luôn tồn tại mãi đến bây giờ ngày hôm nay!

Qua một giấc mơ nào, đưa ta về lại khung cảnh ngày xưa, cho lại ta một cơ hội, hứa là lần này sẽ can đảm hơn để nói rõ ràng hai tiếng “yêu em” … Và sau đó sẽ nhờ một cơn gió đưa gửi tình cảm này đến tận em, ở một phương trời xa lạ nào đó…


Hàng me già giữa nắng chiều dịu úa
Đường ngày xưa bỗng hun hút dài thêm
Chưa một lần biết nói tiếng yêu em
Trong những lúc cạnh bên, chung nhịp bước

Giữa gió chiều, tà áo dài bay tha thướt
Đường đến trường vui trò chuyện vu vơ
Bước cùng em chầm chậm, ngỡ trong mơ
Ngại ngùng bối rối như người xa lạ !

Hàng cây kia đã bao lần thay lá
Mùa lần lượt qua, vạn vật đổi màu
Thấm thoát thế ! tuổi học trò trôi mau
Mùa xuân về… ra đi trong thầm lặng!

Khoảng thời gian đó, con đường thật ngắn
Từ thuở nào, tim thổn thức yêu em?
Nắng ấm lại về thướt tha bên thềm
Cõi lòng lạc lõng thốt lời than thở

Cảnh vật xưa tô đậm lên màu nhớ
Hiu hắt từng bước, lưu lạc, thẩn thờ
Mênh mang bàng hoàng giữa giấc mộng mơ
Nhắm mắt, trở về khung trời ngày trước

Cạnh tà áo trắng, vùng trời mơ  ước
Lần này lòng chẳng e ngại phân vân
Được nói “yêu em” dù chỉ một lần
Cho em rõ, lòng anh như thế đó

Khoảnh khắc xinh đẹp lẫn trôi theo gió
Lời tỏ tình, cảm xúc yêu thương này
Bay đến em, phương xa, chốn trời mây
Để em biết: yêu em từ dạo đó

Cảm xúc thuở ban đầu, nay đã  tỏ
Thời gian trôi, nụ xanh đã đơm hoa…
Tim vẫn rung động theo tháng ngày qua
Tình yêu này, trong anh còn lưu mãi…
QuangBĐ

Mời bạn xem: Yêu em nhưng không dám nói - Tâm Minhon
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PC-6FThHRPg[/youtube]


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sun Mar 05, 2017 6:21 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sat Aug 22, 2015 7:00 pm    Tiêu đề: Đỉnh yêu thương
Tác Giả: QuangBĐ

Cuộc sống tràn đầy sự khó khăn, tranh đấu từng ngày để tồn tại… Nhiều lúc như sắp rơi vào vực thẳm của cuộc đời.
Để rồi, cạnh bên em, sức sống được hồi sinh, tia hy vọng bỗng bừng sáng lên. Chúng mình cùng chia sẻ để làm giảm bớt sự buồn đau, gia tăng niềm vui, sự hy vọng. Mong cuộc sống ngày càng vui vẻ hơn. Tha thiết, anh và em đều mong muốn như vậy.

Có một hôm, hạnh phúc tràn ngập, vô tư em hỏi về ĐỈNH YÊU THƯƠNG là gì ? thế nào ? có thật không ?...  Biết diễn tả hay giải thích như thế nào đây ! dù là rất phong phú tiếng Việt nhưng đó là những cảm xúc tuyệt vời của đôi lứa, mà với ngôn ngữ loài người dù là tiếng nước nào cũng khó diễn đạt đúng, hoặc là chỉ có thể gây tạo thêm ý tưởng, tư duy…, để rồi suy diễn hay tưởng tượng ra mà thôi. Có thể là sẽ rất phong phú nhưng khó mà đúng với một cảm giác ngất ngây, nồng cháy kèm với một rung động rào rạt của đôi tim...
Thôi thì ta cùng nhau đi em…


Hồn nhiên em hỏi đỉnh tình yêu :
«Em nghe nói, không biết gì nhiều… !»
«Là nơi thật tuyệt diệu, huyền bí
Bồng lai tiên cảnh, bước phiêu diêu…»

Trầm tư mặc tưởng, khẽ hỏi tiếp:
«Thế nào, nơi nào là đỉnh yêu? »
Anh nhìn em: «nơi không thể thiếu
Duy nhất anh, sẽ tặng em nhiều…

Theo nhịp đôi tim đập rộn ràng
Bay vút đến đó, chốn thiên đàng
Đón nhận mọi cảm giác huyền dịu
Nơi em cảm nhận sự lạc an »

Em nhắm mắt, ngất ngây cõi tình
Cơ thể  khoái lạc đến bình minh
Vượt qua bao núi đồi thung lũng…
Ân ái, gối chăn chỉ chúng mình

Khoảnh khắc xác thịt, bao thú vui
Khoái cảm ngọt ngào, mọi vị mùi
Đỉnh tình yêu đạt đến liên tục
Mê say, chìm đắm giữa hương mùi

Tuyệt đỉnh yêu thương, anh tặng dâng
Mọi mơ ước, rung động em cần
Đừng phân vân, bao nhiêu lạc thú
Chỉ dành cho em, đừng ngại ngần

Thỏa thê, mãn nguyện, biết tại sao
Anh đưa em đến phương trời nào
Tạo gây tột đỉnh niềm vui sướng
Giải thoát mọi đam mê ước ao

«Bí mật , đừng thố lộ với ai
Tình yêu, “tài sản” riêng của hai
Còn nhiều điều tuyệt vời thú vị
Anh giữ kỷ, dành cho ngày mai… »

Lâng lâng, em nói cảm ơn anh
Anh thầm thì: «như bầu trời xanh
Đỉnh tình yêu cao vút, vô tận
Chốn xinh đẹp, chỉ em và anh

Là tình cảm ta dành cho nhau
Dưới mọi hình thức muôn sắc màu
Nghe giọng em, nhịp tim hơi thở…
Đơn giản như là cạnh bên nhau»…

Cuối cùng,  đỉnh tình yêu là gì?
Là cảm xúc, giác quan, tứ chi
Là tình yêu nồng cháy kỳ diệu
Là nụ hôn say đắm, cuồng si

Cảm ơn đời cho anh có em
Cùng vượt đỉnh tình yêu êm đềm
Sát cánh chia sẻ trong buồn khổ
Với em cuộc sống xinh đẹp thêm…
QuangBĐ

Mời bạn xem: Tình nhân - Lê Việt Anh trình bày
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Ymi-0G6bnMc[/youtube]

Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sun Sep 06, 2015 4:55 pm    Tiêu đề: Giáo lý cuộc đời
Tác Giả: QuangBĐ

Trong cuộc sống hàng ngày, với một xã hội mỗi lúc càng phức tạp, cùng những biến đổi nhanh chóng trong mọi lĩnh vực. Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, con người chúng ta ai cũng cố gắng theo dõi, tìm cách đáp ứng hoặc ít nhất là tranh đấu để tồn tại!  :(
Phải làm gì, cư xử thế nào… Biết bao nhiêu là câu hỏi, mỗi ngày càng chồng chất, để cuối cùng gây ra sự bối rối, kiệt quệ cho tâm hồn lẫn thể xác!
Căn bản hơn, phải đối nhân xử thế như thế nào, để làm tròn bổn phận trước hết đối với bản thân mình, sau đó đối với gia đình, cuối cùng với xã hội và thế gian này, để có sự an lành , hạnh phúc ngập đầy cho từng cá nhân trong cuộc sống.

Tất cả có theo một thứ tự, một luật nào như là GIÁO LÝ CUỘC ĐỜI chăng?  Question

Dù sao trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi người trong cuộc sống đều có một vai trò tích cực hoặc thụ động, liên quan và ảnh hưởng đến đời sống người khác.
Vòng quan hệ, mối tương quan kết nối chằng chịt trong mọi chiều hướng, tạo thành một hệ thống phức tạp không khác gì mạng Internet  Laughing  . Và mỗi người trong chúng ta điều có một trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với ai đó…

Từ đó, tìm hiểu để xem phải ứng xử như thế nào, theo một nề nếp hoặc phong cách gì đối với môi trường, mọi người chung quanh?
Để tìm ra những cách cư xử, giải lý mang lại sự hòa hợp mà không tác động xấu xa hay làm thua thiệt, tổn thương người khác và được chấp nhận bởi họ…

Có phải chăng đó giáo lý cuộc sống?


Đời này có chăng con đường giáo lý ?
Xin ươm hạt tốt, nở mầm từ bi…
Mang lòng nhân từ theo từng bước đi
Hồn ngập đầy yêu thương, xóa thù hận

Rèn tâm tư, luyện trí huệ minh mẫn
Giúp bản thân, độ lượng với thế gian
Tiếng lương tâm trầm bổng vọng vang
Vào tận tim, ăn sâu vào trí não…

Cuộc đời dù bao thăng trầm chao đảo
Cuộc sống là : khổ, vô ngã, vô thường
Bản ngã, tham sân si… lòng vấn vương!
Ảo vọng, háo danh… tâm luôn mắc vướn

Tham lam sắc dục người người vọng tưởng
Khát khao dục lạc đắm đuối si mê
Chuốc lấy nghiệp chướng chán nản ê chề
Căn duyên nhân quả, bến bờ giác ngộ

Chân lý nhiệm màu, giải thoát bể khổ
Chúng sinh lầm lỡ, nhân loại điên cuồng
Niềm đau nỗi khổ, xã hội loạn luân
Trần gian loạn lạc tìm đâu chân lý!

Cuộc sống rất quý, xin đừng phung phí
Tâm hồn thanh tịnh hướng nhìn ngày mai
Bác ái, từ bi… con đường tương lai
Khoan dung rộng lượng… ngọn đuốc sáng mãi

Xóa tan tai biến, bất an, khổ ải
Mắc vướn nghiệp ác, mê muội ngu si
Tham lam, luyến ái… bám víu làm gì !
Ý tưởng trong sáng, an bình vượt tiến

Tâm bất biến giữa rừng đời vạn biến
Phù du, ảo mộng suốt cuộc đời này
Buồn sướng khổ vui… hiện rồi biến bay
Giáo lý chân chính tồn tại mãi mãi…
:) QuangBĐ


Mời bạn xem: Chân lý sống - Quách Beem trình bày




Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sun Sep 13, 2015 5:21 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sun Sep 13, 2015 5:20 pm    Tiêu đề: Tình tự chia ly
Tác Giả: QuangBĐ

Trau dồi thêm một chiêu “song thất lục bát” để thấm vào mạch máu xương tủy nhe  Laughing

Để rồi người lại phải ra đi, về một nơi nào đó xa vời ! Không ai chọn lựa xa cách người mình thương mến, nhưng nhiều lúc trong cuộc sống này, sự bắt buộc của môi trường, hoàn cảnh… đã gây tạo sự chia ly đớn đau này !
Từ đó những câu hỏi bỗng nhiên xuất hiện ra, như là tại sao ta đã mến chuộng người đó? vì sao lại lưu luyến nhiều như vậy?
Một TÌNH TỰ CHIA LY xuất hiện !
Và câu trả lời có thể là chúng ta đã thích, đã “tâm đầu ý hợp” với nhau. Vì nếu không có sự cảm xúc đôi bên, thì làm gì có cảm giác đau buồn của chia ly, cách biệt! Và còn biết bao nhiêu câu hỏi khác!

Nhưng vì sao phải buồn, vì cuộc sống là một sự luân hồi, ta cần những cảm xúc trái ngược nhau để từ đó ta sẽ trân trọng hơn khi sự kiện yêu thích, mến chuộng trở về lại. Trái đất quay một vòng rồi cũng trở về lại vị trí cũ ban đầu…


Rằm này, trăng to tròn tha thiết
Người ở lại đơn chiếc héo khô
Vọng vang hương mả hơi mồ
Chim quyên lạc bạn ngây ngô tìm đàn

Người ra đi vội vàng chân bước
Chim Quyên tan đàn vướn cánh bay
Nát tan rơi rụng nơi này
Thoát xa cuộc sống đọa đày thế gian

Lối đi ngày xưa ngỗn ngang vết cũ
Cây lá khô ủ rũ mong chờ
Một mình lạc lõng bơ vơ
Hứa hẹn ngày đó ! bao giờ chung đôi?

Chim lẻ bầy, đơn côi cuộc sống
Người xa người, lạc lỏng chơi vơi
Nỗi buồn trôi dạt tận trời
Cheo leo vướng vất dòng đời chênh vênh

Người đi xa mông mênh bất tận
Kẻ ở lại kiên nhẫn, nhớ thương
Hun hút vời vợi con đường
Còn đây thương mến vấn vương ngọt ngào

Bàng hoàng nhớ hôm nào đoàn tụ
Ngày hôm nay lối cũ chia ly
Buồn vui kỷ niệm nhớ ghi
Tự tình kẻ ở người đi bùi ngùi…
QuangBĐ


Mời bạn xem: Biệt ly - Ý Lan trình bày


Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sat Sep 19, 2015 6:28 pm    Tiêu đề: Thu về trên đất Quảng
Tác Giả: QuangBĐ

Tối ngày 14-09 bão số 3, gió giật mạnh cấp 9-10 đã từ khơi dập vào Quảng Ngãi, xuyên Quảng Nam đến Đà Nẳng… thường lệ như mọi năm !

Việc bão lụt cứ hàng năm lập lại nên lúc nhỏ sống từ Thừa Thiên, Đà Nẳng, Quảng Nam đến Quảng Ngãi, mình đã có thói quen chờ đợi để đón bão, lúc đó không thích bão lắm, vì dù ở trong nhà cũng nghe gió hú và những âm thanh gây sợ hãi, khi ra đường thì cây cối ngã khắp nơi, cảnh vật gây tạo “ấn tượng” như đội quân cách mạng vừa đạt chiến thắng… Laughing  Razz   Tiếp sau đó là những cơn mưa lớn bất tận và nước từ từ tràn khắp nơi, ngập vào tận trung tâm phố, có năm cao đến hơn hai mét. Ấn tượng chính còn ghi nhớ là được nghỉ học, đi lội nước, đi bơi và bắt cá ngay tại các đường phố chính mà ngày thường mình đi bộ đến trường!

Vô tư thật, nhưng dần dần các tin tức các quận lỵ chung quanh về, số người chết  Crying or Very sad có khi lên đến vài chục, không kể bao nhiêu tài sản trôi theo dòng nước lụt… Các phi cơ trực thăng quân sự đã được dùng để di tản dân, và cũng trong khoảng thời gian này, quân cách mạng đã loan tin là đã đạt nhiều thắng lợi, hạ được rất nhiều máy bay “lên thẳng”… Crying or Very sad
Sau đó khi di chuyển về Qui Nhơn, thì các tai biến đó cũng bắt đầu thưa dần, nhưng thói quen chờ đợi bão lụt chưa dứt!
Mình không sống  ở Tuy Hòa, nhưng khi vào Nha Trang, Phan Rang thì thấy khí hậu, thời tiết vô cùng “dễ chịu”, có thể vì vậy dân tình “dễ thương” nhiều (nhất là các nữ sinh BĐ Phan Rang  Razz )

Sau khi về Sài Gòn thì ngay cả tiếng gió cũng bị che lấp bởi tiếng xe cộ   Wink , để rồi thói quen chờ đợi bão lũt dần dần mất biệt. Sau này có dịp đi vài tỉnh của miền Tây Nam Bộ thì thấy sự bình yên khác biệt…
Mẹ thiên nhiên đã không công bằng đối với tất cả mọi người, vì không riêng gì ở Việt Nam mà sau này vì công việc, phải đi khắp châu Âu thì càng nhận thất sự bất công hiển hiện thật rõ rệt !

Nhưng bây giờ,giới thẩm quyền địa phương đã khắc phục được sự bất công của tạo hóa, trả lại sự “công bằng xã hội” (một điều mà tất cả các quốc gia trên thế giới đã và đang cố gắng đạt đến) cho nhân dân, và đã dần dần xúc tiến những “thay đổi” trong cơ sở hạ tầng bằng cách biến đổi những “công trình” đường phố, nhất là hệ thống ống cống… “nhờ” vậy bây giờ cứ sau mỗi đợt mưa lớn vài giờ là những thành phố lớn miền Nam như Sài gòn “được” ngập « lụt » Laughing  Razz , chứ không cần chờ thu đến như ở xứ Quảng  Wink   :D
Hoan hô, ủng hộ  Laughing  vì đã thấy rõ ràng ít nhất một sự công bằng được thiết lập  :D  Laughing . Từ đó một niềm hy vọng phát sinh  Shocked , chỉ vì dù sự việc bất công đến từ thiên nhiên còn được san bằng, huống chi bất công xã hội…  Wink

Phải xa cách quê hương thơ ấu, nhưng cứ mỗi năm vào mùa này, dù sự mong chờ bão lụt đã lãng quên từ lâu, nhưng một sự lo âu luôn hiện đến cho vùng đất quê hương xa xôi kia và cầu mong Mẹ Thiên Nhiên bớt tàn nhẫn…


Thu lại về lá chẳng rụng rơi
Mà cây sập, nhà cửa tan rời…
Không nghe tiếng lá vàng xào xạc
Chỉ nghe tiếng gấm thét của trời
Gió to, bão lớn, lũ tràn ngập
Cho vùng đất Quảng, khắp mọi nơi
Ngậm chìm trong đau khổ, tang tóc
Vì sao, tại sao vậy, hỡi trời !

Xứ Quảng, mảnh đất nghèo miền Trung
Đất trời muốn « đì » :( đến tận cùng
Gọi bão cường độ lớn càn quét
Kinh hoàng dân chúng khắp mọi vùng
Ôi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẳng…
Đồng hương tôi, khúc ruột miền Trung
Bao tai họa nặng nề chồng chất
Làm dân hoảng sợ đến điên khùng !

Quanh năm suốt tháng chịu thiên tai
Ngướng mắt nhìn trời, lỗi tại ai
Tài sản, tính mạng… bỗng tan biến
Sau một đời cùng cực, miệt mài
Bao nhà cửa, làng mạc… tan nát
Dấu vết tàn bạo chẳng nhạt phai
Sau bão lụt, mùa nắng hạn hán
Đất Quảng khốn khổ suốt đời dài !

Thu về rồi cũng phải ra đi
Dân miền xứ Quảng còn lại gì !
Nhà trôi, trâu chết, người thân mất… Crying or Very sad
Hàng năm cứ mãi một chu kỳ !
Cầu xin bình an cho đất Quảng
Nhà tan cửa nát, cảnh biệt ly…
Xin Mẹ Thiên Nhiên hãy chứng giám
Khoan dung rộng lượng… chút từ bi !
QuangBĐ

Mời bạn nghe: Miền Trung - Lil Pig trình bày
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WIKyppgQ0Yg[/youtube]


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sun Mar 05, 2017 6:27 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
phuongduyen



Ngày tham gia: 26 Apr 2012
Số bài: 878

Bài gửiGửi: Mon Sep 21, 2015 1:35 pm    Tiêu đề:

  Xứ Quảng cũng là quê hương của mẹ PD. Xin cám ơn những lời cầu xin của K Quang .

                                      Thu về chưa thấy trên đất Quảng.
                                      Chỉ thấy đau thương một màu tang
                                      Thương về xứ mẹ lầm than qúa
                                      Tạo hóa gây chi cảnh đoạn trường

                                      Lòng con se thắc quặn từng cơn
                                      Mãnh đất khô khan xứ mẹ buồn
                                      Nhớ ngày mẹ kể về xứ Quảng
                                      Hai hàng nước mắt mẹ trào tuôn

                                      Xin trời rộng lượng chở che cho
                                      Xứ Quảng đau thương của mẹ hiền
                                      Tránh cho thiên tai đừng đến nữa
                                      Ban ơn, nghìn lạy con cầu xin ...
                                                                           PD

                                     
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sun Sep 27, 2015 5:57 pm    Tiêu đề: Thu-rằm tháng tám
Tác Giả: QuangBĐ

Cảm ơn chị PD đã ghé thăm và “phát biểu” ý kiến, “dân Quảng” có khác  Laughing

Vùng đất quê Quảng, khô cằn tiêu điều  Crying or Very sad
Nuối nấng con người kiên cường, đáng yêu…  Wink
Từ đó tung hoành khắp bốn phương hướng  Razz
Tạo một thế giới hùng cường, phì nhiêu…
:D

Thu lại về (*) trên mảnh đất xa xôi này, theo một nhịp điệu thời tiết quen thuộc, chu kỳ bất di bất dịch, bắt đầu bằng lá vàng, chờ chực rụng rơi…
Nhưng trong tôi, thu về làm luôn tưởng nhớ đến thời tiểu học, với ngôi trường làng 5 lớp nhưng chỉ có 3 phòng học.
Cả tháng trước Trung Thu, để sửa soạn đèn lồng, phải đi tìm, trau chuốt từng khúc tre để chế tạo sườn cho đèn lồng. Tâm huyết cho từng giai đoạn kết hợp những cọng tre cột dán để tạo hình hài, phủ che giấy màu, tô điểm bằng cách vẽ hoặc dán hình trang trí…
Bao nhiêu công sức để rồi tối hôm đó dưới ánh trăng trong sáng, niềm vui, niềm tự hào… cùng cạnh tất cả bè bạn…


Thu về lúc nào, ta chẳng hay!
Từng bước nhẹ nhàng, thời gian bay
Phất phơ trên không từng đợt lá
Lững lờ đão lượn rơi chốn này
Hờ hững tâm hồn bỗng ngây dại
Lơ đãng lang thang từng đám mây
Nhẹ trôi về phương trời ngày ấy
Thời gian qua, kỷ niệm còn đây

Thời thuở cấp một tuổi ấu thơ
Rằm tháng tám đến trong mong chờ
Sau bao ngày tháng kiên nhẫn đợi
Khẽ khàng Trung thu đến trong mơ

Cặm cụi sửa soạn chế đèn lồng
Cố gắng làm đẹp như ước mong
Đèn sao, đèn bánh ú… lộng lẫy
Đủ sắc màu: vàng xanh đỏ hồng...

Dưới trăng rằm tụ họp tại trường
Đèn lồng đủ hình dáng phô trương
Sắp thành hàng, miệng nhai kẹo bánh
Rước đèn, ca hát khắp thôn phường

Tiếng cười đùa vang vọng mọi nơi
Cung trăng, Hằng Nga, tỏ lời mời
Lên tận gốc đa cùng chú Cuội
Khắp cõi trời, nhẹ bước dạo chơi

Thu vẫn về, dù ta chẳng hay
Bất chấp tháng ngày, thời gian bay
Đèn lồng xanh đỏ cùng cụm lá
Như trong mơ, về lại chốn này
Mang trả những ngày thơ ngây dại
Bềnh bồng trôi dạt giữa trời mây
Oi dấu vết thân thương ngày ấy
Ghi khắc trong tim, giữ tại đây…
QuangBĐ
(*) thu bắt đầu 22 tháng 9 năm 2015

Mời bạn xem: Múa rước đèn tháng tám
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aF4wOoikY0A[/youtube]


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Mon Jul 24, 2017 6:40 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sun Oct 04, 2015 5:21 pm    Tiêu đề: Vào tuổi 20
Tác Giả: QuangBĐ

Lâu, thật là lâu rồi, mà sao còn nhớ mãi, chỉ cần tư tưởng thoáng qua và nghĩ đến là mang trả ta VÀO TUỔI 20 của năm nào, dù thời gian cứ điều hòa trôi chảy để mang ta xa dần ngày tháng đó.

Những cảm xúc rung động đầu đời đã phát sinh, từ một cái liếc nhìn, một lời thì thào, hương thơm mùi tóc, hóc môn (hormone) của cơ thể…  tạo những kích thích đến từ những phản ứng hóa học.

Có lẻ đến từ tiềm thức hay là một phản xạ mà thiên nhiên đã trao tặng hay «trừng phạt» chúng ta, để mang đến cho ta một cảm giác cực mạnh như một tiếng sét đánh (tiếng sét ái tình), hoặc trúng phải mũi tên của Thần tình yêu Eros  Razz . Từ đó đèo mang đến những tâm trạng như là quyến luyến, yêu thương, nhung nhớ…

Vui buồn bao cảm xúc, nhiều trạng thái trái nghịch lẫn lộn, bất chợt lúc biến khi hiện
Nhưng chắc chắn rằng không gì có thể làm quên được những tháng năm huyền diệu này



Nhớ ngày nào ở tuổi hai mươi
Mắt sáng, em nhí nhảnh xinh tươi
Ngây thơ tựa đóa hồng chớm nở
Đôi môi duyên dáng điểm nụ cười

Ngày đó anh cũng vừa đôi mươi
Tình cờ gặp gỡ, miệng mỉm cười
Cảm xúc đầu đời vừa khơi dậy
Và từ đó tôi đã yêu người

Nắng vàng hanh trên đôi cánh tay
Tóc em dài hòa lẫn làn mây
Bên vành tai, gió thì thầm thổi
Tự bao giờ hồn anh đắm say

Như con thuyền mãi trôi trên sông
Biết đâu bến đỗ, tấm cõi lòng
Cứ lượn lờ theo từng cơn sóng
Và từ hôm đó biết chờ mong

Miệng em cười, hồn bỗng ngả nghiêng
Ửng hồng cùng nụ hôn đầu tiên  Embarassed
Giấc mộng mơ, bờ vai em khoác
Tuổi hai mươi sao thật diệu huyền

Con dốc đời phũ phàng lặng trôi
Nét hồng vương vấn trên bờ môi
Tàn nhẫn ! xe đời lăn bánh vội
Vắng bóng em, cô quạnh đơn côi

Thiên nhiên cứ thản nhiên biến đổi
Lá xanh nay đã nhạt phai rồi
Nhánh sông dần xa, trôi ra biển
Bước đường hành trình, chỉ còn tôi

Tháng ngày đưa em đến phương nào
Loãng tan hương vị, mùi ngọt ngào
Tuổi xanh theo mùa bỗng chao đão
Ghi khắc trong tim nỗi xôn xao

Em ra đi theo bước thời gian
Thềm xưa, con đường cũ… thở than
Chiếc hôn đầu tiên nay lạnh nhạt
Và tôi mất người trong ngỡ ngàng… Crying or Very sad
QuangBĐ

Mời bạn nghe: Ngày em 20 tuổi - Hoàng Oanh trình bày
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=v1H6wXvM5io[/youtube]


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sun Mar 05, 2017 6:31 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sun Nov 08, 2015 6:54 pm    Tiêu đề: Bước chân trên đời
Tác Giả: QuangBĐ

Những bước đi chập chễnh đầu đời dưới ánh mắt thương yêu và “ngưỡng mộ” của mẹ cha cùng các người thân thiết. Mỗi ngày thêm một bước, đầy vẻ khó khăn để đến một lúc nào đó những bước chân trở nên nhanh nhẹn hơn, tự tin hơn, thản nhiên chạy nhảy vô tư khắp nơi

Những đoạn đường, có lúc gập gềnh, cheo leo, nhưng cũng có lúc bẳng phẳng với những cảnh vật vui đẹp. Đôi lúc gặp khó khăn, chân muốn ngừng bước hoặc lùi lại, trong khoảnh khắc đó, những bóng hình thân yêu đã thoáng hiện ra để hổ trợ, thúc đẩy ta tiếp tục…

Những BƯỚC CHÂN TRÊN ĐỜI xuyên qua dòng thời gian, khung cảnh với một nhịp đi đều đặn, hướng nhìn về phía trước, tìm kiếm phương trời mới lạ với niềm tin, sự hy vọng rằng tương lai sẽ khá hơn ngày hôm nay…


Ngập ngừng do dự bước nhẹ nhàng
Bước sau bước trước vẻ ngỡ ngàng
Khập khiễng đôi bàn chân bé nhỏ
Hấp tấp mong muốn đi vội vàng!

Lẳng lặng từng bước sau mẹ cha
E ngại chập chững chốn gần nhà
Cạnh bên những bàn tay nâng đỡ
Luyện tập du ngoạn chốn trời xa

***
Tập tễnh vào ngưỡng cửa học đường
Hân hoan xách cặp bước đến trường
Con đường quen thuộc ngày hai buổi
Dấu mòn ghi vết nỗi vấn vương

Cùng bè bạn trau dồi bài vở
Cạnh nhau vô tư rồi luyến thương
Chuyên cần, thân mật, chăm chỉ học
Chuẩn bị phiêu lưu khắp bốn phương…

***
Bước vào đời, công việc, gia đình…
Ngây ngô tìm lẻ sống một mình!
Cố gắng lập thân… chân lao bước
Đấu tranh để tồn tại, quang vinh?

Mải miết lê từng bước trên đời
Sẳn sàng, chuẩn bị đi mọi nơi
Năm châu bốn biển tìm cách tới
Phiêu du giang hồ khắp đất trời

***
Duyên số hướng đường dẫn gặp em
Cạnh nhau, bốn chân bước êm đềm
Chia sẻ mọi niềm vui, nỗi khổ
Cuộc sống thú vị, ý nghĩa thêm

Con cái nới lớn vòng gia đình
Những bước chân tí hon, đẹp xinh
Tạo khung cảnh mái nhà ấm cúng
Trách nhiệm bước chân con quanh mình

***
Từng bước đi, nơi gần chốn xa
Từ tuổi ấu thơ đến lúc “già”
Dưới đôi mắt khoan dung che chở
Của người thân thuộc, đấng mẹ cha

Trần thế mênh mông, nhẹ bước chân
Hướng nhìn tương lai, chẳng phân vân
Đường đời trắc trở, dài vô tận
Hăng hái xông pha chẳng ngại ngần.

Lênh đênh trôi dạt trên đường đời
Qua từng giai đoạn, đến mọi nơi
Bình thản tiến, thời gian không đợi!
Theo nhịp ngày tháng, bước rong chơi…
QuangBĐ

Mời bạn nghe: Đôi chân trần - Y Moan trình bày
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4ZfaR-3ftP4[/youtube]


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sun Mar 05, 2017 6:36 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Fri Nov 20, 2015 7:26 pm    Tiêu đề: Đã đến lúc...
Tác Giả: QuangBĐ

Với những lo âu hàng ngày, bon chen để tồn tại, chỉ nhìn những khó khăn trước mắt, tìm cách đối phó, vượt qua… gây tạo cơ hội sống.
Mọi điều gần như làm theo bản năng sinh tồn, như một người máy! Trong một xã hội mà sự đổi thay thật nhanh chóng, mọi vật đều được phát minh, cải tiến để giúp con người chúng ta sống trong tiện nghi hơn, vui vẻ hơn… Nhưng sao mà ta lại cảm thấy bận rộn hơn, áp lực nhiều hơn!

Và dòng đời, cuộc sống cứ liên tục quay, ngày qua ngày, chúng ta bị lôi kéo vào trong đó! Để rồi một hôm nào đó, một biến cố, một tai nạn hay một sự việc… gì xảy ra.

Ta như được đánh thức, tỉnh dậy và chợt nhận ra rằng là ĐÃ ĐẾN LÚC cái vòng quay máy móc, tự động này phải dừng đứng dù trong chốc lát, để ta có thể suy nghĩ, rung động, trả lại cho trái tim nhịp đập an bình… và bản tính con người lại được bộc lộ như thiên nhiên đã tạo ra…


Đã đến lúc suy ngẫm về cuộc sống
Con đường qua bao vui buồn thăng trầm
Suy nghĩ lại những cay đắng lỡ lầm
Kiểm điểm sai sót, tìm cách sửa đổi

Đã đến lúc, mến thương thành tiếc hối
Dù chục năm qua thân thiết cận gần
Cảm xúc đổi thay chẳng chút phân vân!
Nhanh chóng chia tay mỗi người một ngả

Đã đến lúc, hai ta như xa lạ
Trong ký ức xóa sạch kỷ niệm xưa
Đã yêu thương, gặp nhau bao giờ chưa !
Để hiện tại muốn quên đi tất cả

Đã đến lúc, quá khứ xin giao trả
Người hãy mang đi mãi, đừng trở về
Xóa tan hết mọi yêu mến đam mê
Của khung trời xưa, lối đi ngày cũ

Đã đến lúc cần tìm một giấc ngủ
Để trái tim đập lại nhịp bình an
Để bờ mi thôi ướt lệ tuôn tràn
Để tiếp tục sống không còn chán ngán

Đã đến lúc bỏ ý tưởng ngỗn ngang
Tìm lại con đường xưa, lối đi thẳng
Rộng thênh thang, ấm áp ngập đầy nắng
Vượt thoát đêm dài vực sâu đen tối

Đã đến lúc cần có sự thay đổi
Đời không chỉ bằng phẳng, lững lờ trôi
Mà bấp bênh, khắc nghiệt, lẻ loi
Không xinh đẹp, yên bình  như giấc mộng

Đã đến lúc ta cảm ơn cuộc sống
Được hít thở không khí bầu trời này
Được sống cạnh nhau, gặp nhiều mắn may
Được yên giấc để ngày mai thức dậy…
QuangBĐ

Mời bạn nghe: Nhạc khúc cuộc đời - Trịnh Vĩnh Trinh trình bày


Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Thu Nov 26, 2015 8:20 pm    Tiêu đề: Yêu em theo mùa
Tác Giả: QuangBĐ

Thiên nhiên thay đổi một cách nhanh chóng, mới hôm nào cỏ cây còn xanh tươi, đầy hoa lá… Thế mà một thoáng, trở nên trơ trọi, chỉ còn lại thân cong queo như khô héo tàn rụi.

Tháng ngày đi để mang thu rồi đông đến, bốn mùa lần lượt đi qua cùng mọi sự biến chuyển của đất trời. Từ đó ta tự hỏi ở trên trái đất này có điều gì bất di dịch hay không ?

Và tình cảm của chúng ta có theo một quy luật biến hóa nào của tạo hóa chăng ? Anh có YÊU EM THEO MÙA không ? Có thêm bớt, thay đổi theo mùa không ? Những câu hỏi mà dù có tập trung tư tưởng, suy nghĩ… cũng khó tìm ra câu trả lời thỏa đáng hay chính xác. Thôi thì cứ để trái tim diễn tả nhịp đập, sự cảm rung…


THU nhẹ nhàng về em có hay?
Bầu trời hạ thấp, giăng đầy mây
Con tim hồng của em có thấy?
Anh yêu em nhiều, chẳng đổi thay
Gió lùa thổi, tiết trời lành lạnh
Từng hạt mưa rơi ve vởn bay
Cảm xúc của anh vẫn như vậy
Tình yêu chồng chất theo tháng ngày

Trần thế khoác áo trắng nhẹ nhàng
Ngập ngừng, ĐÔNG về trong ngỡ ngàng
Say đắm, em chìm trong hạnh phúc
Bình yên giữa giấc mộng, mơ màng
Vòng tay anh ôm em, sưởi ấm
Dù cho băng đá đóng vội vàng
Tim anh, tim em hòa nhịp đập
Để tình yêu này mãi huy hoàng

Le lói, thẹn thùng tia nắng chiều
Mầm non tươi, cây cỏ dập dìu
XUÂN về khoác sắc màu xanh dịu
Khung cảnh đất trời đẹp mỹ miều
Thiên nhiên hoàn vũ thay áo mới
Rực rỡ điểm tô cho tình yêu
Của anh và em giữa vũ trụ
Ngày càng vĩ đại, hoành tráng nhiều

Phượng vĩ xí xọn khoe sắc hồng
HẠ bước nhẹ về trong chờ mong
Ngàn hoa bùng nở, cây đầy quả
Diễn tả yêu thương cất trong lòng
Vạn vật ngoài kia còn mơ mộng
Giữa biển đời bao la mênh mông
Tình cảm cho em anh vun đắp
Dưới nắng hè, tình ta mặn nồng

Theo từng mùa, trái đất chuyển di
Thay đổi mất hiện… còn lại gì
Thời gian cạnh nhau, đừng phung phí
Mỗi khoảnh khắc qua: phút từ ly!
Yêu em, yêu mãi, yêu mỗi lúc
Lắng tai nghe trời đất thầm thì
Tình yêu chúng ta không di dịch
Mặc thiên nhiên đổi, ngày tháng đi.
QuangBĐ

Mời bạn thưởng thức: Yêu em dài lâu - Elvis Phương trình bày
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sxa2V4eG9RU[/youtube]


Được sửa bởi QuangBĐ ngày Sun Mar 05, 2017 6:43 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Wed Jan 27, 2016 4:50 pm    Tiêu đề: Biển đảo Phú Quốc
Tác Giả: QuangBĐ

Một lần đặt chân đến nơi biển đảo này, để rồi thương mến. Một khi lưu luyến chốn nào thì trong trí óc còn mãi lưu giữ hình bóng “xưa” của thời điểm đó, nghĩa là cách đây một năm  :D  , và dù chỉ năm sau khi trở về  lại thì hình bóng “xưa” không còn  như vậy nữa, tất cả đã biến chuyển quá nhanh chóng, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi.

Nhưng những gì đổi mới không luôn đồng nghĩa với văn minh, tiến bộ… Khi mà tư tưởng vụ lợi của từng cá nhân được xem là trọng điểm và được đặt lên hàng đầu! những ý niệm căn bản như bảo vệ môi trường… có thể tồn tại khắp nơi, ngoại trừ ở nơi này! từ đó sự suy thoái của các hệ sinh thái, cạn kiệt tài nguyên… sẽ xuất hiện trong tương lai

Những nơi như bãi Trường, bãi này dài cũng 20 cây số, nằm dọc theo đường Trần hưng Đạo, đã từ lâu được mệnh danh là “khu dành cho Tây” vì nơi đây có tất cả các dịch vụ như mát xa, vũ trường… những ý niệm như hoang dã nay chỉ là huyền thoại. Nhưng khi hoàng hôn về, là lúc mặt trời từ từ chìm đắm vào lòng đại dương, những tia nắng vàng đỏ cuối cùng phản chiếu trên mặt biển tạo một khung cảnh huyền diệu, trả lại vẻ đẹp nguyên sơ của Mẹ thiên nhiên.

Cũng như đừng đề cập đến bãi Bà Kèo nằm giữa thành phố Dương Đông ngay các khách sạn lớn và resort ! từ lâu đã mất đi vẻ “thiên nhiên”…

Có những bãi biển như bãi Dăm, hiện nay thì còn giữ sự vắng vẻ, xa lạ, nhưng với cái chùa Hồ Quốc vừa được xây, hoành tráng với sự nguy nga cũng như số lượng cây được các lãnh đạo và tướng lãnh trong nước trồng. Từ đó có thể lôi kéo số lượng khách đông và mang sự thay đổi cho bãi biển này.

Bãi Sao, đưòng đi đến đó còn cùng cực (dù đi bằng taxi hay xe máy, nhưng nếu có một chiếc loại moto cross 125 enduro thì chắc sẽ thú vị  Razz ), khi đến nơi thì đôi mắt được chiêm ngưỡng một bờ biển cát thật trắng và mịn màng nằm yên lặng giữa hai dải núi. Một khung cảnh thật yên tĩnh và trong lành giữa các nhà hàng chen chúc khai thác, nhưng khi bãi dẫn đến vùng các khối đá thì nơi này trở thành một khu tụ tập mọi thứ rác rưới…

Từ nhỏ đã có dịp đến hoặc sinh sống cạnh các vùng biển từ Thừa Thiên vào Nam, nhưng trước khung cảnh của BIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC, lòng không khỏi rung động… Chỉ mong là cảm xúc này còn tồn tại mãi theo ngày tháng năm…

Hoàng hôn trên vùng biển đảo xanh
Phú Quốc yên bình tựa bức tranh
Đảo Ngọc giữa hiện thực, ảo ảnh
Quanh đây một khung trời an lành

Chiều rơi, hừng hực trời đỏ hồng
Biển chờ giấc ngủ, hết cuồng ngông
Một thoáng màn đêm về che phủ
Dìu dịu vài ngọn sóng bềnh bồng

Phẳng lặng yên bình, biển vắng buồn
Bọt nước sủi, hạt lệ tràn tuôn
Đại dương, ngoài khơi từng đợt sóng
Gào to thét lớn, nhớ cội nguồn

Hàng dừa lao xao giữa cát vàng
Giỡn đùa theo gió, múa rộn ràng
Thẹn thùng làn sóng vỗ nhè nhẹ
Thong thả đong đưa bước thời gian

Bờ cát mịn trắng, tăm tắp dài
Bãi Sao, bãi Gành Dầu, bãi Dài
Bãi Trường, bãi Đăm, bãi Cửa Cạn…
Thật tuyệt vời, có một không hai

Nước biển pha lê, màu xanh lơ
Bờ cát dài, hoang dã, đơn sơ
Bọt biển tan, hiện, biến mờ ảo
Mong tồn tại mãi, không là mơ!

Tạo hóa sáng tạo cõi bình an
Con người muốn biến đổi thành “vàng”
Ôi nhìn lòng tham mà ngao ngán!  :(
Trên cao, Thượng Đế cũng ngỡ ngàng!

Đảo Ngọc Phú Quốc: “quà” thiên nhiên
Một mảnh đất giữa biển bình yên
Nhân loại mọi người cùng thụ hưởng
“Đập phá” thì chẳng ai có quyền!
QuangBĐ

Mời bạn nghe: Lời biển nói - Biển Xanh trình bày

Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Fri Feb 05, 2016 6:37 pm    Tiêu đề: Dạo phố «xưa»
Tác Giả: QuangBĐ

Từng con đường với hàng cây rợp bóng mát, các khu phố với những gian hàng quen thuộc… tất cả dường như chẳng có gì thay đổi. Cho ta cái cảm giác là đang DẠO PHỐ “XƯA”, phố của ngày đó, chỉ là bây giờ em đã xa nơi này rồi, biền biệt ở một phương trời nào đó. Còn ta trở về lại nơi này, đang cùng một cô bạn nhịp bước trên lối đi ngày xưa…

Lần lượt qua những nơi chốn, kỷ niệm bỗng rủ rê nhau kéo về, gây tạo nhớ thương, lưu luyến… Nhưng cạnh bên em, thật duyên dáng, huyền dịu… cho ta cảm nhận rằng, trên đời này, bây giờ chỉ có duy nhất em, đang cùng ta sánh vai... Để từ đó mọi hình bóng cũ bỗng mờ nhạt rồi tan biến. Từng bước đi, ta đưa tiễn những hình ảnh ngày đó tan loãng vào khói bụi thời gian, rồi vĩnh viễn biến mất…

Nay hai ta tiến trên một con đường mới, rộng thênh thang, hướng nhìn về tương lai mà ngày mai tươi đẹp đang chờ đợi…


Hôm nay trên những phố đông người
Cùng cô bạn gái dạo rong chơi
Hồi tưởng cũng đường này, ngày ấy
Cùng người «xưa» vui vẻ, đùa cười….

Thành phố mộng mơ của một thời
Bóng người đó nay đã xa vời
Cảnh vật vẫn vậy như chờ đợi
Bước thời gian qua, chẳng cạn vơi !

Lết lê trước cổng một ngôi trường
Sinh viên dìu dập… tạo vấn vương
Nhớ lại thời này, vào thuở đó
Tìm lại bóng hình, dáng thân thương

Cùng em ngồi quán cốc lề đường
Ly cà phê đá tỏa vị hương
Ôi niềm vui sống đơn giản thế
Chỉ cần cạnh em: nguồn yêu thương

Hai người thương mến bước cạnh nhau
Hơi thở, trái tim chung nhịp cầu
Tay trong tay, nhìn về một hướng
Tiến đến một tương lai nhiệm màu

Cảm ơn đời mang em đến ta
Xóa tan kỷ niệm, bóng dáng xa
Bây giờ duy nhất em bên cạnh
Quên đi tất cả dáng ngọc ngà

Đường đời, nay chúng ta là hai
Ngoài em, tâm trí chẳng còn ai
Xóa trong ký ức kỷ niệm cũ
Yêu thương quá khứ, nay tàn phai

Phố «xưa», nay thuộc về chúng ta
Những con đường thơ mộng gần nhà
Từng bước góp gom kỷ niệm mới
Xây dựng một tình yêu thiết tha

Anh cạnh em, ta cùng sánh vai
Tay trong tay, vượt đoạn đường dài
Hai chúng ta thề nguyền, hứa hẹn
Cùng nhau dệt mộng, xây ngày mai.
QuangBĐ

Mời bạn nghe: Đợi chờ phố xưa - Đan Trường trình bày

Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Fri Feb 12, 2016 7:36 pm    Tiêu đề: Bình minh trên biển
Tác Giả: QuangBĐ

Một màu đen duy nhất, biển bỗng từ từ hiện hình sau một đêm dài yên nghỉ. Từ khoảng chân trời nào xa tít tận đại dương, xuất hiện một nguồn ánh sáng hồng đỏ vàng thật huyền diệu. Mặt trời như đến từ chốn sâu cùng giữa lòng biển, các tia sáng chập chờn lấp lánh theo từng cơn sóng nhẹ…
Một làn gió lơ là thổi, vài con hải âu bay sà mặt biển tìm kiếm gì cho bữa ăn sáng

Khung cảnh yên tĩnh của BÌNH MINH TRÊN BIỂN tạo cho ta cái cảm giác thanh thản là hiện tại trên thế gian này chỉ một mình ta đối diện với biển cả, với thiên nhiên.

Từ chấm điểm đó, mặt trời phát sinh và một ngày mới bắt đầu, nơi chốn mà bình an và yên lành ngự trị…

Sự yên lặng giữa nơi chốn xinh đẹp và hùng vĩ  làm quên đi trong một khoảnh khắc sự náo nhiệt, ồn ào của đường Trần Phú sau lưng ta, một trong những tuyến đường sầm uất nhất của thành phố biển này.
Những tiếng còi xe máy inh ỏi đưa trả ta về dòng đời hối hả…


Tia nắng đầu soi biển mênh mông
Giữa làn sóng, le lói ánh hồng
Chiếu sáng bật màu bạc của sóng
Tạo những hình dạng xinh, tròn cong

Nhấp nhô trên biển đủ sắc màu
Này vàng, đỏ, hồng… đến từ đâu ?
Một cầu vồng giữa mặt biển cả
Nổi chìm… lẳng lặng trôi về đâu

Yên tĩnh trời cao khoảng không gian
Long lanh tia sáng giữa mây ngàn
Lững lờ cánh hải âu bay lượn
An bình ngự trị giữa thế gian

Ánh sáng tràn tỏa khắp mọi nơi
Âm thầm xuất hiện từ chân trời
Tỏa vào không gian ngàn hơi ấm
Chiếu trên mặt biển rạng sáng ngời

Mặt trời nở to tựa đóa hoa
Ứng dâng vũ trụ một món quà
Trên mặt biển muôn màu hòa hợp
Thiên nhiên vĩnh cửu không nhạt nhòa

Ánh dương rực rỡ, ta với ta
Biển trời bao la, đâu là nhà
Đất rộng biển sâu, vô bờ bến
Bất di bất dịch... tháng ngày qua

Nụ sống bắt đầu, mặt trời chào
Giữa đại dương, sóng biển xôn xao
Ta được ban tặng một ngày mới
Hãy sống trong yêu thương ngọt ngào.
QuangBĐ

Mời bạn nghe: Buổi sáng trên bãi biển - Mỹ Tâm & Nguyên Vũ trình bày


Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sun Feb 21, 2016 7:33 pm    Tiêu đề: Hai đầu nỗi nhớ
Tác Giả: QuangBĐ

Cuộc sống có nhiều điều mà ta không thể chọn lựa được, nhất là trong vấn đề tình cảm, có nhiều khi ta không mến một người, nếu có ai hỏi “vì sao” nhiều lúc ta không thể đưa ra lý do hay  nguyên cớ. Nếu có thì hoặc là không rõ ràng hoặc không chính đáng…
Nhưng cũng có khi chỉ gặp một lần rồi thì vương vấn…và cũng không biết tại sao ! chắc tại do cơ duyên…  :)  

Nhưng đa số ở thời này, ta hay bị lôi cuốn bởi ngoại hình, bởi vì đó là những điều ta dễ nhận thấy nhất, chỉ cần trong một khoảnh khắc vài giây là ta có thể “biết” người đó đẹp xấu… tức là “bắt mắt” liền  Laughing  hay nói một cách lãng mạn là bị tiếng sét ái tình  Laughing . Vì vậy chắc là những người được phong danh nghĩa đẹp như hoa hậu, người mẫu… sẽ như là những nam châm dễ lôi kéo “tiếng sắt”  Wink  ái tình hơn các phụ nữ khác. Chỉ thường là những gì dễ lôi cuốn thì chắc cũng dễ xua đẩy, chán chường !

Tình cảm thực thụ thì không có biên giới nào ngăn cản được cả, vượt mọi không gian và thời gian cũng như không bị phân biệt hay kỳ thị nào cản trở.
Nhưng với thời đại « văn minh » này thì những tình yêu đó có bị lỗi thời chăng ! dù sao thì dư luận “nhàn hạ” cũng chắc chưa đủ “văn minh”  Laughing  để thấm nhuần những tư tưởng của tình cảm này.

                                                                       ***
Từ đó, nếu hai kẻ thương mến nhau tuy không cố ý  Wink  vì vậy lỡ mà bị một khoảng cách xa chia rẻ, thì HAI ĐẦU NỖI NHỚ bỗng hiện ra, chướng ngại vật này chợt thoáng như là một trở ngại lớn lao. Nhưng yếu tố thời gian, sự thương nhớ, chờ đợi… là những liều thuốc đã nung nấu cho tình yêu thương trở nên mãnh liệt và bất diệt thêm…


Anh luôn nhớ em, em biết không?
Mọi tình cảm giữ chặt trong lòng
Tuy không nói, tâm hồn cạn trống
Chỉ sống trong chờ đợi trông mong!

Không chỉ chủ nhật mà mọi ngày
“Hương vị” em mãi mãi còn đây
Trong tim, xương tủy… và chỗ ấy  Laughing   Embarassed
Một nỗi buồn len lén bao vây!

Khoảnh khắc hội ngộ rồi chia tay
Tận hưởng, chia sẻ từng phút giây
Sau này, sống cạnh nhau mãi mãi
Không em, mang kiếp sống đọa đầy

Đừng buồn em nhé, xin đừng buồn
Cứ khóc, để hàng lệ tràn tuôn
Làm cạn vơi niềm thương, nỗi nhớ
Cho tim loạn đập nhịp điên cuồng

Buồn vui của cuộc sống đợi chờ
Chúng ta luôn gặp nhau trong mơ
Xa, nhưng anh nghe từng hơi thở
Nhịp đậm tim em qua vần thơ

Xin em đừng hờn giận anh nhiều
Anh hứa sẽ yêu thương nuông chìu…  Embarassed
Vì biết bao nhiêu cũng còn thiếu
Yêu suốt cuộc đời nhé em yêu.

Sông Ngân chia cách hai chúng ta
Chỉ cầu Ô Thước, vậy mà xa !
Mỗi năm Ngưu Lang gặp Chức Nữ
Rồi ngày nào đó, ta chung nhà

Xa cách ngàn trùng cả đại dương
Hai đầu nỗi nhớ, tình yêu thương
Gom góp tích trữ theo năm tháng
Xây dựng tổ ấm, một hướng đường...
QuangBĐ

Mời bạn xem: Xa em - Noo Văn Thịnh trình bày


Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Sun Feb 28, 2016 5:12 am    Tiêu đề: Vui thú đời…
Tác Giả: QuangBĐ

Cuộc sống đời này thật ngắn ngủi, dù đối với những ai được sống lâu tuổi thọ. Vì vậy cần cảm nhận, thụ hưởng những gì đang xảy ra, vì đâu ai biết ngày mai như thế nào, ngay cả với người có tính lo xa, toan tính hay không.

Sống vui vẻ, thỏa mãn cho ngày hôm nay. Dù muốn hay không rồi ngày mai cũng tự nhiên đến, không cần chờ đợi, làm gì mình thích, không lệ thuộc vào môi trường nhân tạo. Cứ để cảm xúc của con tim, cơ thể tự diễn tả…

Tìm cách sống « hết mình », đón tiếp tích cực những gì xảy ra với ta, đừng ngần ngại, lo âu gì. Hãy VUI THÚ ĐỜI, cảm nhận những gì đang có, đang sống...


Lạc lõng, cô đơn giữa phố chiều
Vắng người, cảnh vật bỗng đìu hiu
Không đồng dính túi, hết nhậu nhẹt
Buồn quá ! cuộc đời như sắp « tiêu »  :(

Lên xuống chìm trôi nổi cuộc đời
Giăng buồm hăng hái tiến ra khơi
Bão to, gió lớn, thuyền chìm đắm
Vui tắm biển, dù chẳng biết bơi  Laughing

Được sinh ra, tồn tại trên đời
Được sống “bụi”, tự do rong chơi
Mơ ước được ăn tô mì gói  (gói mì tôm)
Chỉ nghĩ đến, ôi lòng thảnh thơi…

Mặc cho dòng đời mãi nổi trôi
Ta chỉ cần một miếng ăn thôi
Có gì bỏ miệng, dù bệt đất
Cuộc đời như thế, quá đủ rồi…  :D

Đường phố, đất trời rộng thênh thang
Ngao du tung tăng khắp mây ngàn
Tối cheo leo ngủ trên mặt đất
Mai tiếp tục con đường dở dang

Nóng, lạnh… mọi cảm xúc của trời !
Bất kể mưa, bão… cứ dạo chơi
Lạnh cóng, viêm họng, cảm cúm nặng
Mãn nguyện dù thân thể rã rời

Nào, mời các bạn cùng nâng ly
Kệ ! chẳng biết mừng chúc việc gì
“Dzô” ! cho cơn say đến tận não
Không cần biết gan có bệnh chi

Vui sống, chẳng bận tâm tương lai
Đừng gây oán thù, chọc giận ai
Tương thân tương trợ, sống thoải mái
Hưởng thụ hôm nay, kệ ngày mai

Bốn mùa qua, phiêu bạt dạo chơi
Từng giây từng phút vui thú đời
Giác quan, tứ chi hãy « lạm dụng »  Laughing
Cảm nhận, thụ hưởng khắp mọi nơi
Bất chấp buồn sướng khổ, phải trái
Xuống địa ngục, chịu lỗi cùng trời
Cuộc đời trần thế ngắn ngủi lắm
Sống kiếp người, thỏa mãn, buông lơi...  Wink
QuangBĐ

Mời bạn xem: Thói đời - Chế Linh & Đan Nguyên trình bày


Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Mon Mar 07, 2016 5:51 pm    Tiêu đề: Mừng ngày phụ nữ 8-3
Tác Giả: QuangBĐ

Ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, không biết mọi nơi trên thế giới thế nào, chứ với cô bạn thì ngày hôm nay là ngày “nhận quà”!  Crying or Very sad
Dù biết rõ ràng như thế nhưng thực hiện được là một vấn đề khác, nhất là ngày này, các quà như hoa, sô cô la… bỗng dưng như lạm phát vậy, giá không có cánh mà cứ bay bổng lên cao…

Nếu ai cùng vào trường hợp này, xin chia sẻ…


Hôm nay mùng tám tháng ba
Lang thang thất thểu la cà tìm hoa
Túi trống làm sao có quà!
Băn khoăn lo sợ ghé qua thăm nàng
Để nghe trách móc, phàn nàn…  :(
Chán ngán thất vọng, tôi than với trời:
“Sao có ngày này trong đời
Hết tiền cạn của tơi bời tình yêu…”  Crying or Very sad
Thương yêu mong nhớ rất nhiều
Tình cảm lãng mạn chẳng xiêu lòng nàng
Đời này thiết thực rõ ràng
Vần thơ sao sánh bạc vàng thế gian
Lòng này chẳng muốn thở than
Gặp người chai đá! Hoang mang buồn sầu

***
Chạnh lòng gạt bỏ đớn đau
Viết vài âm điệu đậm màu yêu thương
Thay hoa hồng đỏ ngát hương
Mến tặng phụ nữ bốn phương đất trời
Luôn luôn vui vẻ đẹp tươi
Hạnh phúc tràn ngập, nụ cười trên môi.


***
Tại đây lạc lõng mình tôi  :(
Tâm hồn tê tái đơn côi lạc loài
Ngắm nhìn lấp lánh cặp đôi
Con tim thổn thức bùi ngùi khát khao
Cuộc đời bạc bẽo thế sao !   Question
Bây giờ đơn chiếc hôm nào cạnh nhau!

***
Bẽ bàng gạt bỏ buồn sầu
Túi nhẹ thì khoẻ, sang giàu vần thơ  Laughing
Thảnh thơi có nhiều thời giờ  
Làm thơ, ăn ngủ… chẳng chờ đợi ai.
QuangBĐ

Mời bạn nghe: Nét đẹp phụ nữ - Sơn Nguyễn trình bày


Về Đầu Trang
QuangBĐ



Ngày tham gia: 20 Dec 2012
Số bài: 1165

Bài gửiGửi: Tue Mar 15, 2016 7:12 pm    Tiêu đề: Giả vờ
Tác Giả: QuangBĐ

Từ hôm bữa đầu tiên một cách vô tình nhìn thấy em, đúng là vô tình nhưng đôi mắt bỗng dừng đứng, sửng sốt trước bóng dáng xinh đẹp, duyên dáng, lòng bỗng rung động.
Nhưng sao cứ dửng dưng làm như không có sự việc gì xảy ra, như không nhìn thấy em, như không cảm xúc…

Đang GIẢ VỜ rồi ! Dáng điệu, cử chỉ, thái độ như gỗ đá, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên nhưng tâm hồn thì xáo động, con tim rộn ràng ngàn nhịp đập… vì sao? tại sao?


Giả vờ không liếc không nhìn
Nhưng tim đã đập trăm nghìn nhịp yêu
Giả vờ không say đắm nhiều
Nhưng sao hồn bỗng tiêu điều nhớ nhung
Giả vờ chẳng tí cảm rung
Sao mà cảm thấy nghìn trùng yêu thương
Giả vờ về cùng một đường
Từng bước cảm nhận vị hương ngọt ngào
Giả vờ chẳng mến tí nào
Chỉ là tim đập xôn xao rộn ràng
Giả vờ chẳng thích chẳng màng
Sao mà yêu thế, cô nàng dễ thương
Giả vờ hồn chẳng vấn vương
Thế mà xúc động, cảm thương vô vàn
Giả vờ chỉ nhìn bàng quan
Nhưng lòng tự biết ngập tràn cảm rung!
Giả vờ nét mặt lạnh lùng
Vậy mà chỉ muốn bước chung đường về
Giả vờ chẳng chút say mê
Nhìn em lòng bỗng tràn trề mộng mơ
Giả vờ dáng điệu hững hờ
Bước chân bịn rịn, ngẩn ngơ cõi lòng
Giả vờ chẳng chút chạnh lòng
Âm thầm lưu luyến chất chồng ước mơ
Giả vờ không biết, ngu ngơ
Ba hồn bảy vía lững lờ cuồng si…

***
Thôi mà giả vờ làm chi
Phút đầu gặp gỡ tình si suốt đời
Muốn cho yêu thích cạn vơi
Giả vờ quên lãng, vợi vời nhớ thêm
Duyên tình nhẹ bước bên thềm
Vòng tay dang rộng đón em vào lòng
Cơ duyên cả đời ước mong
Lắng nghe nhịp đập bềnh bồng con tim
Tình yêu chờ đợi kiếm tìm
Bao năm mong mỏi, đây niềm vui tươi
Nhìn nhau cùng nhoẻn miệng cười
Tương lai rộng mở hai người bước đi…
QuangBĐ

Mời bạn nghe: Giả vờ - Khánh Ly trình bày

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thơ Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang kế
Trang 4 trong tổng số 8 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân