TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CÔ GÁI QUẢNG NGÃI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CÔ GÁI QUẢNG NGÃI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sun Dec 21, 2014 5:14 pm    Tiêu đề: CÔ GÁI QUẢNG NGÃI
Tác Giả: MINH HIỀN

  CÔ GÁI QUẢNG NGÃI
                      MINH HIỀN
 
  
  Ông Minh xem phim VN nói về quê hương Miền Trung thường hay bị thiên tai hạn hán, nhất là bão lụt gây khổ đau cho người dân Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi...nhà tan cửa nát, đói khổ lầm than, không bút nào kể xiết. Miền Trung đất hẹp người đông, dân vùng quê đa phần nghèo nàn, đói rách, sống bằng nghề làm ruộng rẫy, làm mướn làm thuê để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Miền Trung “ Mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn.” như một nhạc sĩ đã viết.
                 “ Miền Trung đất cằn sỏi đá
                    Người dân vất vả vô cùng.
                    Bão lụt hằng năm tơi tả
                    Đói nghèo  khốn khổ chẳng buông.”
     Ông Minh bỗng nhiên nhớ đến cô gái Quảng Ngải xinh đẹp năm xưa tại làng Thương Diêm. Có thể nói Phong là giai nhân vùng duyên hải Sở Muối Cà Ná Thương Diêm thuộc tỉnh Ninh Thuận lúc bấy giờ. Lúc đó là năm 1950, thời Pháp Thuộc. Nàng chừng 11, 12 tuổi, nhưng đã trổ mã, cao ráo, mặt hoa da phấn. Nàng nói giọng thỏ thẻ ngọt ngào làm say đắm nhiều chàng trai cùng trang lứa với người đẹp. Thân phụ của Phong là y tá làm việc tại Nhà Bằng của Sở Muối do người Pháp làm chủ. Tòa nhà này xây bằng xi măng, mái nhà bằng phẳng như sân thượng. Vì vậy dân địa phương gọi là Nhà Bằng.” Thầy Ba Nhà Thương”, thiên hạ gọi ông y tá, cha nàng. Mẹ nàng cũng dân cùng quê với lang quân. Bà là một phụ nữ, tuy có nhiều con, nhưng vẫn còn trẻ đẹp, duyên dáng vô cùng. Cha mẹ nàng đều có ngoại hình sáng sủa, da trắng trẻo, đẹp người. Anh trai nàng,  Bùi Tấn Công Lương , cũng giống Bố, khá điển trai, đang theo học Trường Pháp tại Đà Lạt. Còn nàng và các em trai gái, theo học tại trường Sơ Cấp Thương Diêm theo chương trình Pháp Việt.
          Phong là cô gái kiều diễm nên nhiều chàng trai mê mệt giai nhân. Ông Minh nhà nghèo, cha bị bịnh, phải ra Phan Rang chữa trị. Má nhà nghèo ở chung nhà Bà Ngoại và các Dì tại Thương Diêm.Ngoại bán quán sinh sống qua ngày. Minh phải giữ em còn nhỏ dại để thân mẫu mang bánh trái ra đồng ruộng muối hay xuống bến tàu bán cho công nhân làm muối, hầu kiếm tiền nuôi sống bản thân và các con dại. Minh không được cắp sách đến trường Thương Diêm như chị em Phong và mấy người bạn cùng trang lứa khác. Mỗi lần trông thấy người đẹp Phong cắp sách đến trường, đi ngang qua nhà Ngoại, là chàng si đứng ngẩn người ngắm nhìn nàng mặc quần áo đẹp ủi thẳng. Mái tóc huyền óng ả xỏa kín bờ vai thon. Nàng bước đi nhẹ nhàng tha thướt. Trông nàng như một nàng Tiên giáng thế. Nàng đẹp như thế ư? Hay anh chàng si tình giàu tưởng tượng?
                
      “ Mặt hoa, da phấn , má hồng
        Thướt tha dáng ngọc, nàng Phong tuyệt vời.
         Chàng si mê mệt quá trời
         Hay chàng tưởng tượng con người mình yêu.
         Đa tình tuổi trẻ bồng phiêu
         Dễ gì quên được nàng Kiều năm xưa.”
   Ông Minh chỉ yêu thầm trộm nhớ người đẹp gốc Quảng Ngãi ở Thương Diêm. Ông không hề thổ lộ tình cảm của mình với nàng hay tỏ tình với nàng, vì lúc đó chàng-nàng còn nhỏ tuổi. Hai người thường đi gánh nước uống trên xóm trên gần Đồn Cửu Thân tọa lạc tận đầu làng về hướng Tây Bắc. Đồn này do một trung đội lính  Bảo An trú đóng. Còn trên lầu của Nhà Bằng nằm hướng Đông Nam nói trên, thì có một tháp canh do lính Pháp canh gác ngày đêm đề phòng Việt Minh xâm nhập làng Thương Diêm. Một đơn vị quân đội Pháp trú đóng tại Nhà Bằng.
         Minh và Phong thường gặp nhau khi hai người đi gánh nước uống. Lúc nghỉ ngơi chàng nàng thường ngắm nhìn bướm lượn quanh các cây hai bên đường quan nối từ Nhà Bằng lên Đồn Cửu Thân, hay lắng nghe chim hót líu lo trên các  cành cây phượng trước nhà Ông Bộ Ấn. Hay đôi lúc họ nói chuyện trời trăng mây nước vui vẻ bên nhau như hai người bạn thân. Dù còn nhỏ, nhưng anh chàng Minh đa tình, hay nhìn nàng đắm đuối, nàng đỏ mặt cúi đầu e thẹn. Lúc đó giai nhân Thương Diêm trông diễm lệ quá chừng. Chàng cứ mong ước mình được đi gánh nước bên cạnh người đẹp thường xuyên hằng ngày.
                “  Kỷ niệm năm xưa tuyệt vời
                   Những khi gánh nước gần người ta thương.
                   Lắng nghe chim hót bên đường
                   Ngắm đàn bướm lượn, tưởng chừng Thiên Thai.
                   Giai nhân thỏ thẻ nói cười
                   Quả là hạnh phúc chàng trai đa tình.
                   Bao năm lưu lạc lênh đênh
                   Bạn hiền năm cũ, bóng hình vẫn xanh.” 
      Bỗng nhiên, một đêm nọ, Việt Minh về làng ám sát một số người làm công chức cho Pháp trước kia hay hiện tại. Họ cũng bắt đi một số người khác, trong đó có Thầy Ba Nhà Thương, thân phụ của nàng. Thế là nàng phải nghỉ học và đi làm cu li cho Sở Muối hầu kiếm gạo và tiền giúp mẹ nuôi các em dại. Một cô gái xinh đẹp phải dang nắng dầm sương lao động vất vả. Da nàng trở nên ngăm đen, thân hình gầy ốm. Ông Minh thấy thế buồn bã thương cảm người đẹp thiếu may mắn vô cùng.
   Chàng si liền xin Má đi làm phu lục lộ cho Sở Muối Cà Ná để có cơ hội gặp gỡ cô gái mình yêu thương. Khi ông trở thành cu li gánh đất đổ đường quan từ Sở Muối TD, lên tới Cầu Hoằng trước khi chạy ra quốc lộ I, gần nhà ga xe lửa Cà Ná. Rồi không bao lâu nàng theo gia đình lên núi theo Kháng Chiến VM chống Pháp.
     Lâu lắm ông Minh không có tin tức gì về Phong. Cho đến sau ngày đổi đời đầy bi thảm tang thương, 30 tháng 4 / 1975, Minh nghe tin gia đình nàng từ Miền Bắc trở về. Số là tại Phường Tấn Tài B thị xã Phan Rang tỉnh Ninh Thuận, có bà M. là vợ của Đ/U Bùi Tấn Công Lương, anh cả của Phong. Anh này bị tù mút chỉ cà tha sau khi CS cưỡng chiếm MN. Ngày trước anh đang theo học tại Đà Lạt thì cha và gia đình anh ở Thương Diêm bị VM bắt đưa lên núi theo kháng chiến chống Pháp. Khi về MN, cha của Phong đã trở thành bác sĩ. Ông được phong từ y tá lên BS trên chiến khu như bao nhiêu y tá khác. Phong và các em gái trai trở thành sĩ quan có cô cấp bậc Đại Úy hay cao hơn nữa. Gia đình cha mẹ, anh chị em của Phong, không thèm bảo lãnh Đ/U Lương ra tù. Ông cha tuyên bố thẳng thừng:
–        Nó là sĩ quan Ngụy, có tội với  nhân dân và cách mạng. Nó nên học tập cải tạo cho biết chính sách và đường lối của nhà nước XHCN.
    Chẳng bao lâu, anh Lương bị đày ải ra Bắc, khổ sai lao động, đói rách lầm than quá cở và bỏ mình trong tù ngục CS.
                      “ Người đẹp Quảng Ngãi bây giờ
                       Cán bộ Cộng Sản, bất ngờ nam nhi.
                        Hai bờ chiến tuyến xa ghê!
                        Mút mùa cải tạo, chàng thì khổ đau.
                        Gia đình cách mạng sang giàu
                        Nghĩa tình  ruột thịt đổi màu anh em.
                        Chúc cho hạnh phúc êm đềm
                        Giai nhân một thuở Thương Diêm bạn hiền.”
                                      
                                       MINH HIỀN     
                                   
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân