TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MẸ!
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MẸ!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Sat Sep 13, 2014 8:55 am    Tiêu đề: MẸ!
Tác Giả: colau

 Hôm nay là ngày mở cửa mã Má rồi, mà sao con chưa tin đây là sự thật.Vẫn thấy quanh đây là Má…
     Mới đây mà…chỗ này Má nằm,chỗ này Má ăn cơm,ghế đá nơi Má nghĩ chân mỗi khi đi lại trong sân.Mỗi sáng đi tắm biển về con thấy Má ngồi trên ghế đá hứng nắng ban mai và gió từ biển lên.
   
  Vô Thường…hàng ngày nghe 2 tiếng Vô Thường sao thấy rất bình thường.Sao lúc này con thấy bất bình thường …không thể tin được.
   

  Một năm,cách đây một năm.Cũng vào Rằm tháng bảy,Má nằm im trên giường bệnh mê man chẳng biết gì,con sợ lắm…Con cầu nguyện cho Má và trong nước mắt con đã làm một bài thơ như để ngõ cùng Đấng thiêng liêng đừng làm con xa Má…

Bên giường bệnh Mẹ nằm im thiêm thiếp .
Con quặn lòng chẳng biết nghĩ về đâu .
Nguyện ơn trên xin ban phước nhiệm màu .
Cho Mẹ dậy cùng con năm ba chuyện .
Dẫu vu vơ,lơ đãng với hão huyền .
Là câu chuyện,vô cùng con rất muốn .
Mắt xa xôi dẫu nhuốm đầy phiền muộn .
Là ánh sáng soi đường con vững bước .
Đôi chân Trần ...trên quãng đường xuôi ngược .
Mang theo người bao gánh nặng oằn vai .
Mẹ nhúc nhích để trút bớt ưu hoài .
Con san sẻ,Mẹ ơi,bừng tỉnh dậy !
Mẹ biết không,hôm nay rằm tháng bảy ?
Hoa hồng chờ gắn chặt nếp áo con .
Dẫu bao đêm thao thức đã mõi mòn .
Con vẫn cố không rơi hoa hồng đỏ .
                                                      cl

Và hình như lời thống thiết của con Trời Phật đã phù hộ cho Má dần dần khỏe lại.
Vậy mà trong nháy mắt đã là một năm.Trong năm này Má cũng có lần thập tử nhất sinh.Một lần chuyển Má vô Sài Gòn trong hôn mê,bệnh viện trả Má về vì đã chết hết một phần não,cũng nhờ em (bs) Thạch gửi một bs cũng người Ninh Thuận.Mấy ngày sau Má tỉnh dậy và khỏe mạnh đến đúng tháng Bảy ( một năm).
Hôm Rằm tháng bảy (2014) con đi Chùa và đem về một bồng hồng đỏ khoe với Má.Và con cũng làm một bông hồng đỏ với 2 câu thơ tặng Má với chữ thư pháp trên một bảng gỗ.

       Đóa hoa tặng Mẹ sống vui
       Phiền bao nhiêu núi cũng vùi đáy sâu.
                                                             cl

Má bảo treo trước nơi Má nằm để lúc nào Má cũng nhìn để thôi nghĩ ngợi chuyện không vui.
Không hiểu sao cũng vào ngày ấy,lúc trong chánh điện,con thấy một bình hoa thật đẹp.Con lại có 2 câu thơ nên lúc về con làm một cành hoa mất 3 cánh,3 cánh ấy rơi lã tả xuống…

      Sáng nay hoa vàng tươm mật nhụy
      Chiều về tan tác lạc hồn hoa….
                                                        cl

Con lại đưa Má xem hỏi Má biết con nói gì không? Má nói biết chứ.Má rất giỏi Má làm thơ rất hay,văn Má viết rất trôi chảy dù tuổi Má đã trên 80.
Sinh hoạt vẫn trôi qua một cách thật bình thường.Má còn nói với con rằng: “ Sao con chịu đựng hay vậy,rất nhiều chuyện quá đáng mà con vẫn cho qua!”Con cười nói với Má rằng tất cả là Vô Thường mà Má, rồi cũng qua thôi.Đêm đó con thức thật khuya mặc Má la con cũng ráng làm xong một bụi hoa màu trắng,lá tím với thân mãnh mai chen từ trong đá.với 2 câu thơ…

     Chớ tưởng thân gầy bay trong gió
     Núi rừng sừng sủng dạ trung kiên.
                                                           Cl

Má xem nhưng chỉ nói ;” Ừ!”

Con đâu biết rằng đây là bình hoa cuối cùng Má nhìn thấy.Sao con lại làm trắng và tím buồn vậy.Mãi đến ngày mở cửa mã Má,em Phượng nói con mới nghĩ tới,đã báo trước điều không may sẽ tới chăng? Vì khi làm con nghĩ là phải mạnh mẽ và vui vẻ gạt bao nhiêu khắt khe trong cuộc sống thì phải màu tươi mới đầy nhựa sống chứ?
Con vừa cài hoa hồng đỏ vào Rằm tháng bảy,ngày 29 Má về thăm nhà,nơi Má cùng sống với em Phước,thời gian này Má rất khỏe,da Má hồng hào,môi Má đỏ,Má rất đẹp.Má rất sạch sẽ tự cất dũa móng tay,mọi việc đều tự làm không nhờ vảo ai.Vậy đó…vậy mà chỉ sau một đêm Má phải nhập viện và ra đi 2 ngày sau…
Làm sao con tin nổi hả Má???Trong vòng nữa tháng con lại gắn 2 màu hoa?
Con nghe bs nói tại Má ăn chay nên thiếu chất! Con thật lòng ray rức…mặc dù nhiều lần con nói Má ăn mặn đi nhưng Má  cứ bảo Má ăn củng con luôn.Phải vậy không Má?Má có buồn giận con không?Con nghĩ về chuyện ăn uống là do Má chọn,còn việc khác con biết Má cũng buồn con nhiều lắm.Con thì không hỗn hay to tiếng gì với Má nhưng con chưa làm Má như ý như ít nói chuyện với Má,hay mở ti vi khuya và không đuổi con tắc kè ra ngoài vì nó kêu ồn làm Má khó chịu.Con chỉ nói chuyện ăn uống,sức khỏe và chuyện rẫy rừng xa xưa với Má.Còn chuyện trong cuộc sống liên quan này nọ con không nói và khuyên Má không nên nghĩ tới vì con sợ hiểu nhầm không hay thôi Má ạ , Má hiểu cho con nhen Má! Còn rất nhiều chuyện con vẫn biết Má biết và chưa hiểu con…mặc kệ…nhưng bây giờ chắc Má đã hiểu con nhiều hơn phải không Má? Hay tại Má thương con thấy con ăn chay cũng ăn luôn để khỏi phiền con hả Má? Má cũng thường ăn chay nên với con việc này thật bình thường. Con thật tình chẳng nghĩ xa hơn tại sao vậy chứ?Đành rằng: Sanh lão Bệnh Tử ai cũng không tránh khỏi,nhưng có phải đến đây là số phần của Má hay tại con mà Má ra đi sơm hơn?Nếu là vậy con cũng không biết làm gì để tội con được Má tha thứ…
Thầy Giác Đạo nói Má thật có phước,được Thầy rước hồn Má từ bệnh viện về nhà,ít ai được như thế ngay cha Mẹ Thầy cũng không có.Thầy có khuyên con không nên ray rức vì Má ăn chay  là tốt, nhất là gần ra đi,con nghe vậy cũng đỡ áy náy phần nào.Má thấy như vậy đúng không Má?Đám tang Má thật long trọng,Má được đưa về Chùa làm lễ,được đón đi với xe hoa có tượng Phật A Di Đà mà ai cũng ngoái cổ nhìn làm kẹt đường đi.Má vui không Má?Người ta thường nói rằng: “ khi liệm người chết mình hay gửi gắm những khó khổ,bệnh tật …cho người chết mang đi” con không nghĩ vậy,con không muốn Má mang gì đau khổ lúc ra đi,con chỉ mong Má ra đi thật thanh thản.Nhưng con tin chắc rằng Má sẽ phù hộ cho con mạnh mẽ hơn để vượt qua những khó khăn ở Dương trần phải không Má?
Những lời nhắn nhủ của Má viết đã mấy năm nay cất giữ trong tập của Má.Lúc đưa má xuống huyệt anh M.Anh đọc những lời Má khuyên con cháu ,lời cảm tạ những người đã thăm viếng và đưa Má đến phần mộ thật đầy dủ.Má thật nghĩa trí.Má đã chuẩn bị phần mộ của Má thật bình tỉnh không hề sợ sệt,chỉ có con nhà Phật mới hiểu được thuyết Sanh Tử.Má chuẩn bị thật chu đáo trước lúc ra đi,hỏi han cháu nhập học tại trường nào khi chuyển cấp.Má ơi! Má thật bình thường khỏe mạnh mà Má?Má ra đi thật bất ngờ làm con ray rức lắm.Con chưa đuổi được con tắc kè cho Má khỏi bực vì bản thân con cũng sợ con ấy.Con không nói chuyện nhiều với Má như với Tư.Với Tư,một đêm 2 cha con nói chuyện không ngũ,ngày mai Tư ra đi và con biết Tư muốn gì.Tư đã nói với con về hạnh con người,về đạo làm con.
Con nghĩ là Tư đã đầu thai sang kiếp khác lâu rồi vì Tư làm việc thiện nhiều phải không Má!Má nằm bên mộ Tư dù chỉ là một nắm đất,con cầu mong vậy.Má cũng vậy,Má sẽ qua một thế giới khác đầy niềm vui hạnh phúc hơn.


Thứ bảy ngày 28/8 trước đó một ngày,(Má về ngày chủ nhật )con thấy Má ngồi dựa vào vách suy nghĩ gì mà mắt Má thật xa xâm vẻ toan tính gì đó,con hỏi Má đang nghĩ gì,Má nói nghĩ gì đâu,con lại giỡn câu giỡn mỗi khi không muốn Má bận tâm điều gì đó” Ba già ăn trái cà na…
Sao Má lại không nói với con lời từ giã ,Má không báo cho con biết được cảm giác gì đó như Tư vậy?Con lục lại những cử chỉ,hành động của Má thời gian gần nhất.Má soạn đồ đem về hết không để lại như mọi khi,vì Má về chỉ vài ngày rồi lại xuống với con.Má để lại máy đo huyết áp bảo cho Quyên,con hỏi sao Má không đem bên cạnh vì Má rất cần,Má nói Má không cần nữa,để cho Quyên vì Quyên hay hạ đường huyết.Má thật minh mẫn,con cháu bị sao Má đều biết rõ và quan tâm .Má tự sắp xếp cuộc hành trình …mà chẳng ai biết được.
Cách đó một tuần con nghe Má rên nhẹ,con hỏi Má đau gì mà rên vậy,Má nói không có,con nói là khi nào đau Má hãy rên chứ không đau mà Má rên thì khi Má đau thiệt thì con cũng không biết.Má nói ừ và không nghe Má rên nữa.Má ơi! Hay là Má đau thiệt?Lần bị Dời leo Má đau nhứt lắm Má bảo với con là Má đang trả nghiệp,khi hết rồi Má nói Má hết nghiệp rồi phải không con?,Má thường van vái nếu hết số thì cho Má ra đi nhẹ nhàn chứ đừng tri trét khổ cho thân và con cháu. Má ơi!Má rất sợ nhân quả.Có lần Má nói với con là” con bỏ qua cho Má những lúc Má khó khăn và làm khổ con nhen”. Con cảm thấy xúc động vì Má còn cảm nhận rất nhạy bén. Con nói là “ sao Má lại nói vậy,lúc nhỏ Má khổ với con biết bao” Mỗi lần nằm viện nơi đâu là nơi đó đều biết tên con.Má hay kêu gọi và khó chịu,lúc ấy con cũng buồn và giận dù không nói gì nhưng tỏ thái độ không vui, nghĩ lại con thật có lỗi.Còn đâu nữa để la mắng hay giận dỗi nửa hả Má! Còn lại chăng những trãi nghiệm,con sẽ cố gắng dành giữ những gì hiện tại một cách hoan hỷ.Má phù hộ,nhắc nhở cho con những lúc sân si nhen Má!

Chị Loan và bạn bè bào con là người có thần kinh thép.Bao nhiêu cay đắng trong cuộc sống,con đều bình tỉnh vượt qua.Má cũng đã hiểu nhiều về con mà phải không Má,Nhiều lúc con còn khuyên Má nên vứt bỏ hết phiền muộn rồi cũng qua thôi.Nhưng bây giờ,con cảm thấy hụt hẫng,bơ vơ như không nơi nương tựa.Một thành trì vững chắc vô hình trong con đã sụp đổ…………
Hôm nay con tụng kinh để Má được nhẹ nhàn hơn,nhưng sao nước mắt con cứ tràn ra.Nhớ quá Má ơi!con nhớ từng đốt tay,đốt chân của Má.Tay chân Má sạch sẽ hồng hào,những lúc ngồi nhìn Má tự cắt,dũa một cách nhuần nhuyễn.87 tuổi rồi mà đi đâu cũng mang theo dụng cụ này,những thứ linh tinh cần thiết Má cũng sắp đặt bên mình một cách minh mẫn.Ngày cuối cùng rời nhà con, Má còn tự bấm điện thoại di dộng của Má gọi cho Vinh và đón tacxi đi một mình.Con còn nói giỡn với tài xế tacxi là” đừng thấy Má tôi đẹp mà bán sang Trung Quốc nhen! Cả 3 cùng cười…Vậy mà chỉ ngày mai thôi là tin báo Má nhập viện và ra đi 2 ngày sau.
Viết đến đây là gần đến ngày cúng 2 thất.10 ngày rồi mà con không viết nổi hết những gì con muốn tâm sự với Má.Mắt con cứ nhòe không nhìn rõ chữ.Má ơi! Có lúc con cố nhớ lại những lúc buồn giận Má để vơi bớt cái mất mát quá lớn này nhưng càng nhớ lại con lại càng hối hận và thương Má ,nhớ Má nhiều hơn.Không hiểu sao thời gian rồi con bị dị ứng nên hay nhảy mũi thật nhiều mà lại to nữa.Má hay la con sao nhảy hoài nín bớt không! Con nói là con cũng thấy kỳ lắm nhưng sao không kềm lại được.Bây giờ con cứ nhảy mũi mà chẳng còn Má để la con…Mỗi sáng đi tắm biển về,ăn sáng cùng Má rồi con thì café nước nhất,Má café nước nhì.Nay café nước nhì còn lại lại hòa với nước mắt ……..
Má ơi!con muốn gào lên thật to để hỏi rằng: “ Có phải Má đã mãn phần ?”Nếu vậy thì Má thật có phước vì Má ra đi thật nhẹ nhàn và nhanh chóng như lời Má cầu nguyện.Còn chưa thì….vì ngày Má về con dặn Má lúc Má lên xe những gì bây giờ chắc Má nhớ.Con vẫn buồn nhưng chẳng dám nghĩ gì hơn chỉ thêm rắc rối thôi phải không Má! “Số phận”,lúc này con lại nghĩ đến 2 từ “số phận”để chấp nhận một điều chưa hiểu nổi.
Bàn làm việc của con bên cạnh giường của Má.Nơi mà Má có thể theo dõi từng động tác của con.Má hay hỏi nhiều nhiều lắm có lúc làm con bực mình nói: Má để ý chi cho nhiều rồi nghĩ ngợi thêm mệt.Có một sáng nọ Má hỏi: Hồi hôm Má thấy con cứ để tay trên trán ngồi hoài làm gì trên máy vậy? –Trời! con chơi game….
Bây giờ…con cũng ngồi đây,Má vẫn thấy con làm bất cứ việc gì nhưng chằng bao giờ hỏi con điều gì nữa phải không Má!Những hình ảnh của Má liên tực được các cháu đưa lên,hình lúc còn sống cũng như đám tang của Má,Má có thấy không,cũng trên màn hình trước đây con hay chỉ cho Má xem rất nhiều hình của con,cháu gửi trên facebook?

Để Má không suy nghĩ này nọ ngoài giờ ăn, ngũ,nghĩ,con nhắc Má niệm phật và viết NAM MÔ A DI ĐÀ PhẬT.Giống như khi nhỏ Má bảo con tập viết vậy. Má ngồi ngay ngắn tư thế thật đẹp Con lại quên không chụp hình  Má thật tiếc,viết xong con cũng xem lại và khen Má viết đẹp nhưng đâu có nhìn kỷ lắm.Bây giờ lấy ra xem lại,có hàng Má viết thiếu chữ ĐÀ và cuối trang nào cũng là hàng chữ Má cầu nguyện cho con…Má ơi!Một tấm lòng bao la vĩ đại lúc nào cũng hướng về con cháu.Tại nhà Má cũng còn tấm thư pháp mà con tặng cho Má từ năm 2004 lúc con đi Huế:
  “ Con dù lớn cũng là con của Mẹ,
    Suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con”.

Nhớ lại, cháu nội con bệnh(vì con và cháu con ở với Má),Má lo lắng cho con khi con lên lúc nửa đêm,xong việc Má bảo con nằm nghĩ,Má dành nằm ngoài cho con nằm trong.Má đã 81 tuổi còn con mới hơn 50 mà còn sợ con té…

Người ta thường nói:Mẹ duy nhất chỉ có Một như là Vầng trăng,Bầu trời và Trái đất.Con đã viết ngay trang đầu trong tập thơ THỜI GIAN VÀ MẸ mà con đã tặng Má.Má bảo để tập thơ này trên bàn thờ khi Má chết.

MẸ,VẦNG TRĂNG,BẦU TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT  vẫn hiện hữu trong con vì
 
       Tôi không khóc khi cài hoa hồng trắng
        Vì trong hoa tôi thấy Mẹ tôi cười.
                                                         st


           colau

   
           
       
                   
Về Đầu Trang
THUY LOAN



Ngày tham gia: 12 May 2011
Số bài: 3197

Bài gửiGửi: Sat Sep 13, 2014 4:25 pm    Tiêu đề: Thành kính phân ưu

Đọc bài viết, chị rất xúc động và vô cùng thương tiếc khi biết tin buồn Má của Cỏ Lau đã vĩnh viễn ra đi, chị xin được chia sẻ nổi đau mất mát to lớn nhất trong đời của Cỏ Lau và gia đình.
Thành kính nguyện cầu hương linh Bác Gái được an vui nơi cõi vĩnh hằng.

TL
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân