ĐẠO LONG, EM CÓ BAO GIỜ
(Tặng Vân Nga)
Em có bao giờ nhớ đến ta
Niềm riêng xin gửi lại quê nhà
Nhớ mưa ngày hạ mưa chiều tối
Gió thật hững hờ đến xót xa
Em có bao giờ biết đứng trông
Ngẩn ngơ theo lớp nắng mai hồng
Nhìn mây rồi nhớ mây đồng nội
Và khóc vô cùng như nước sông
Đã một lần mơ vạn lúc thương
Hồn nhau mấy nỗi cũng vô thường
Bỗng dưng tha thiết trong ngày tháng
Nên lúc xa thôi rất dễ buồn
Em có bao giờ hiểu đến ta
Âm thầm thương nhớ thật thiết tha
Đã yêu từ đó đêm hôm đó
Và đợi mùa mưa mưa thật thà
Một thoáng em ơi đã vạn sầu
Bởi buồn lãng mạn dễ thâm sâu
Ngàn năm mộng chẻ đôi hồn trí
Lá cỏ vô cùng thật nhớ nhau
Em có bao giờ biết đến không
Ta đi nhớ cũng xót xa lòng
Tương tư nào đã đầy thân thể
Yêu mến vô cùng em Đạo Long