GỞI NGƯỜI EM PHAN RANG
Em còn gót rẽ tay che
Áo cơm phơ phất về nghe những buồn
Dáng còn tha thướt liễu dương
Hàng cây cúi mặt tang thương lòng người
Mắt còn xanh biếc biển khơi
Giọng chim ngào ngọt một thời ngẩn ngơ
Yêu mê thẩm thấu không ngờ
Bàn tay măng búp, phút giờ phiêu diêu
Trăng đưa trời đất đăm chiêu
Hồn anh bỗng dậy thật nhiều mộng mơ…